#12: Thời gian
Hoa Kỳ đôi lúc tự hỏi:
"nếu gã có thể quay ngược thời gian thì sao nhỉ?"
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ về lại những ngày cuối cùng của năm 1922, gã sẽ thấy một đứa nhóc.
Một đứa nhóc thơ thơ thẩn thẩn đứng trước cánh cửa phòng họp đoan trang rộng lớn, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, ngón tay này cào lên mu bàn tay kia như lo lắng, nhưng trên mặt lại chẳng hiện nổi chút biểu cảm nào. Như là chỉ đang suy nghĩ, đang thả trôi hồn mình về một bầu trời đầy sao nào đó của riêng em.
Gã cất tiếng gọi.
Hoa Kỳ cũng không hiểu, tại sao đứa nhóc nhìn có vẻ vô hại này là có thể móc mỉa xỉa xói ra những lời ác độc như thế với người vừa dắt tay nó vào cuộc họp.
Ừ đúng rồi, dắt tay, là dắt tay vào đấy.
Dù có lẽ em cũng chẳng cần, Hoa Kỳ nghĩ thầm, vì thực ra có vẻ em chẳng tự nguyện mấy khi gã tự tiện nắm lấy tay Xô viết, nhưng cần gì phải tuyệt tình đến vậy chứ? Những lời đó thật sự chí mạng lắm đấy, Hoa Kỳ nhớ đến tận bây giờ đây này.
Nhưng kể đến ấn tượng đầu tiên mà gã gặp em, chắc chắn một điều là nhìn em thật sự rất cô đơn.
Với người khác, ấn tượng đầu tiên có thể là đôi mắt, có thể là khuôn mặt, có thể là sự xinh đẹp tựa ánh chiều tà đó. Về phần Hoa Kỳ, gã lại thấy em cô đơn cực kỳ.
Hiện thân không có tuổi thơ, cũng chưa từng là trẻ con. Chỉ là tùy theo đất nước thì tính cách khác nhau, tùy theo chế độ mà cách điều hành cũng khác. Giữa họ chắc chắn là - Hoa Kỳ nghĩ - chẳng có tí gì gọi là tình cảm.
Có thứ tình cảm nào quý giá hơn cả lợi ích quốc gia chứ?
Nhưng vào lúc đó, Hoa Kỳ lại thấy đứa nhóc này nhìn đáng thương cực kỳ, dáng người dong dỏng, so với các hiện thân như gã thì nhỏ bé hơn nhiều, có thể là do ảnh hưởng của cuộc chiến, cũng có thể là cơ thể em vốn vậy; bờ vai cao gầy run run như lạnh, dáng người lúc nào cũng toát ra sự cao ngạo, nhưng cũng cô độc chẳng kém.
Cứ như có một khoảng cách nào đó, bao vây em khỏi thế giới.
Rất lâu sau đó, Hoa Kỳ vẫn tự hỏi:
"Liệu gã đã tiến gần đến em hơn chút nào so với chiều đông năm đó chưa?"
Xô viết không cho gã câu trả lời, và Hoa Kỳ cũng chẳng thể tự mình giải đáp nó.
Cho đến lúc em chết, liệu đã có ai nắm được tâm tư của em, hiểu được linh hồn và cảm xúc của em chưa?
Dù có là ai, thì tiếc quá, người đó không phải Hoa Kỳ.
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ quay ngược lại vào năm 1941,
gã sẽ thấy một Xô viết tan hoang thảm hại, không chỉ từ những công trình kiến trúc lâu đời đổ nát, không chỉ vì sự phờ phạc xơ xác, tiếng người gọi nhau thảm thiết, những tiếng la khóc dặn dò đầy đau đớn, mà còn là một em nhìn vô hồn mệt nhọc, như đánh mất cả nửa đời người.
Hoa Kỳ luôn luôn biết, nguyên do của những quầng thâm đậm dưới mắt, của những đêm trằn trọc mất ngủ đó là cho ai, vì ai.
Nhưng gã chẳng có bất cứ tư cách nào để xót thương hay cảm thông cho em, cũng chẳng là cái gì để đưa Xô viết vài lời khuyên bảo, rằng tốt nhất là nên buông tay với một người đã không còn quan tâm đến thế gian này nữa.
Xô viết cũng không để cho gã nói.
Chính xác hơn là em sẽ chẳng bao giờ nghe Hoa Kỳ thủ thỉ bất cứ điều gì, từ những câu móc mỉa cay độc cho đến những lời yêu giấu kín.
Xô viết sẽ chẳng bao giờ tin.
Em là người cố chấp, trước giờ vẫn vậy, nên em sẽ không vì một hai câu lảm nhảm của gã mà buông bỏ, cũng không vì hiện thực phũ phàng mà lùi bước, dù cho thứ mà em mong cầu nó có hoang đường đến đâu, dù Xô viết biết nó không bao giờ khả thi trên cõi đời này.
Xô viết sẽ tiến lên, hẳn thế rồi, người rạch ròi nhất giữa công việc và đời tư chính là em đấy. Nhưng cho dù lý trí của em có mạnh thế nào...
Hoa Kỳ ngước lên, nhìn bầu trời rực lên những chùm sáng đẹp như pháo hoa, nhưng lại mang một hơi thở chết chóc quanh mình, tự hỏi:
Vậy còn trái tim của em thì sao?
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ quay ngược thời gian trở lại, về ngày 30/4/1945;
đó là một ngày vui với thế giới và toàn thể nhân loại, ngày mà lá cờ đỏ rực của chủ nghĩa cộng sản tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức Reichstag, ngày mà Chiến tranh thế giới thứ Hai đang bước vào giai đoạn kết thúc, những ngày huy hoàng của lịch sử.
Vậy mà trên khuôn mặt của em lại chẳng có nổi một nụ cười chiến thắng.
Xô viết đang khóc.
Em lắc đầu, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xơ xác vì nhiều ngày lo nghĩ, bàn tay em run rẩy, đôi chân em lùi dần ra xa người trước mắt, em đang chùn bước, em muốn quay đầu, em muốn bỏ chạy.
Em không làm được.
Lần đầu tiên Hoa Kỳ trông thấy một Xô viết lạnh lùng quyết đoán cự tuyệt điều bản thân bắt buộc phải làm như vậy. Nghe từng lời em run rẩy thốt ra đầy khó nhọc, gã cảm thấy Xô viết dường như thà giết bản thân còn hơn làm điều ấy.
Vậy mà sau đó thì tiếng súng lạnh lẽo vẫn vang lên.
Tiếng thân người không còn sức sống đổ gục xuống, tiếng kim loại rơi lạch cạch xuống nền đất khi em không còn đủ sức cầm lấy nó.
Tiếng em khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào, như kẹt trong cổ họng mà chẳng thể thét lên cho bớt đau, nhưng chính vì thế mà Hoa Kỳ cảm thấy nó càng thê lương hơn bội phần; cứ như một nơi nào đó ở trái tim em đang tan nát, vỡ ra thành trăm mảnh, trở về với cát bụi.
Hoa Kỳ bịt tai lại, thật chặt, như muốn bóp vỡ chính mình.
Gã không muốn nghe nữa, tiếng Xô viết khóc làm gã khó chịu. Gã xoay người bỏ đi, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng nhanh chóng vô cùng.
Đâu đó nơi sâu thẳm bên trong của Hoa Kỳ, cái nơi mà vẫn còn một chút gì đấy gọi là tình người trong gã, nhói lên dữ dội.
Thật khó chịu.
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ghét nhất là khi nhìn thấy bông hướng dương ở xứ sở xa xôi kia khóc.
Vì mỗi lần em khóc, gã xót chết đi được.
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ quay ngược lại vào tháng 8 năm 1949;
gã có thể dành cho em bao nhiêu lời khen đây?
Tháng 8 năm ấy, khuôn mặt kiêu ngạo của nhóc nhỏ phản chiếu trong đại dương của Hoa Kỳ, ngập chìm trong sắc xanh mênh mông; thế nhưng gã chẳng còn thấy nó đáng ghét hay chướng mắt nữa. Gã nhếch môi, nụ cười mỉm không hề giả tạo:
"Chúc mừng."
Đối thủ đáng yêu của gã đấy, nhìn và khen!
Xét về mặt lý trí, thì việc bị phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử chẳng phải chuyện gì đáng mừng cả, nhất là khi hai đứa đang là đối thủ một mất một còn trên bàn cờ chính trị thế giới.
Nhưng Hoa Kỳ thì, chẳng thể ngăn cho khóe môi mình đừng mỉm cười được.
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ quay ngược lại vào ngày 12 tháng 3 năm 1947;
đó là ngày mà em và gã chính thức đặt ra Chiến tranh lạnh, cuộc chiến kéo dài trong 42 năm dai dẳng. Nhưng lại là quãng thời gian mà gã có cơ hội để hiểu em nhất.
Những cuộc chạy đua vũ trang không ngừng nghỉ, những cuộc chiến tranh gián tiếp giữa hai bên nổ ra lan man ở Đông Nam Á, Triều Tiên... Gã và em mỗi lần gặp chắc chỉ có hằm hè, móc mỉa nhau suốt cả ngày mất, nào là "Ái chà chà Hoa Kỳ, anh thấy cái nhẫn này có đẹp không, anh đoán thử xem nó được làm từ cái gì? Ping Pong, niềm tự hào trên không của các anh đấy~" "27 tháng 1 năm nay đẹp trời thật đấy, Hoa Kỳ anh có muốn đến Việt Nam làm chút cà phê với tôi không?"
Hoa Kỳ thực sự chỉ muốn đấm em văng xa tám mét con mẹ nó đi.
Có cay không? Có.
Có làm gì được không? Không!!!
Nhưng gã không thể phủ nhận, những ngày đấy thực sự khá là vui đấy.
Chất giọng ngọt ngào đó móc mỉa gã cũng thật dễ thương quá.
__-=*=-__
Nếu Hoa Kỳ quay ngược trở lại vào một chiều đông,
một chiều đông gã đã cố tránh càng xa càng tốt,
một chiều đông Hoa Kỳ không muốn tin, không muốn nghe,
chiều đông Giáng sinh năm định mệnh ấy.
Cái chiều đông mà gã run rẩy nắm lấy đôi tay trắng bệch còn mỗi da bọc xương của em, gục đầu vào bờ vai nhỏ nhắn đang khó nhọc hít từng hơi thở, nghe em nói:
"Tôi ghét anh."
Lời nói cuối cùng của em, em ghét gã.
Nhưng em lại mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ, tràn ngập sự trìu mến.
Xô viết cười, còn lệ của Hoa Kỳ chẳng thể ngừng rơi.
__-=*=-__
Hoa Kỳ đôi lúc tự hỏi:
"nếu gã có thể quay ngược thời gian thì sao nhỉ?"
Thì chắc chắn là,
mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác cả.
Chuyện của em và gã dù có quay ngược bao nhiêu lần đi nữa, dẫu có gặp nhau thêm hàng vạn lần;
kết thúc vẫn chỉ là "Tôi ghét anh" mà thôi.
Những nước cờ của em và gã sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không.
Hoa Kỳ sẽ không để nó thay đổi.
Em và gã đã định sẵn là sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau.
Dù cho có thể quay ngược thời gian đi chăng nữa, thứ duy nhất Hoa Kỳ có thể làm chỉ là tự làm đau bản thân thêm một lần nữa.
Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro