[AllSoyeon] Bruh =))) (H)

---------------

Jeon Soyeon và sự tích lấy một chọi năm của ẻm =)))

◇◇◇

Gần một tháng sau khi bản án 'ăn chay' được thực thi, tại kí túc xá (G)I-DLE...

◇◇◇

"Yeonie."

"Soyeonie."

"Dậy nào em."

Cho Miyeon cúi xuống hôn tới tấp lên mặt người đang cuộn tròn thành một cục trên giường. Không phải là Miyeon sáng sớm đã tranh thủ chiếm tiện nghi con nhà người ta, chị chỉ đơn giản là đang đánh thức bé con của chị thôi.

Jeon Soyeon bị chị hôn thì khó chịu 'ư' một tiếng. Nàng phải lăn qua lăn lại trên giường một lúc xong mới miễn cưỡng nghe theo lời chị mà ngồi dậy. Nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, và đầu nàng vẫn cứ gục lên gục xuống mãi, trông chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi giường cả.

Mà cái đồ thiếu nghị lực Cho Miyeon kia, thấy cảnh này thì đáy lòng lập tức mềm nhũn. Chị không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc xù lên như bờm sư tử sau một đêm của Soyeon. Môi cũng tìm đến đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở của nàng, hôn lên.

"Buổi sáng tốt lành, em yêu."

"Buổi sáng không tốt lành..."

Soyeon ngái ngủ đáp lại mấy câu sến súa của Miyeon như vậy xong lại tiếp tục tìm đến vai chị mà dựa vào, để mặc chị muốn làm gì thì làm. Miyeon thấy thái độ của nàng cũng chỉ cười hiền, quay sang nhắm đến cái bánh bao trắng nõn hôn thêm một cái nữa, sau đó không hề chậm trễ mà bế nàng vào phòng tắm.

◇◇◇

Được Miyeon vệ sinh cá nhân xong thì Jeon Soyeon cũng quay lại với cái vẻ nghịch ngợm năng động thường ngày. Nàng chạy như bay xuống phòng bếp - nơi mà Soojin vốn đã bận rộn ở đó với đống đồ ăn ngay từ sáng sớm - ôm chầm lấy y, còn cố rướn người dựa cằm lên vai y bằng được.

"Cậu đói rồi ?"

Seo Soojin làm sao mà không biết đây là ai được. Người dám lao vào y lúc y đang bận mà không sợ bị đòn hay cắt cơm cả ngày thì đúng là chỉ có mình Jeon Soyeon thôi.

"Ừmmm."

"Có muốn ăn ramen không ?"

"Nhiều thịt không rau nhé ?"

"Ừ."

"Hihihi mình yêu cậu nhất!"

Soyeon vòi được thứ mình muốn ăn thì khoái chí trưng cái điệu cười híp mắt không thấy mặt trời với Soojin làm ai kia ngơ ngác rồi quay đi muốn chạy ra phòng khách. Nhưng chân còn chưa chạy đến cửa đã bị Soojin gọi lại rồi.

"Yeonie."

"Hả ?"

"Mình đã nói sẽ làm ramen cho cậu, nhưng cậu không có gì để nói với mình sao ?"

Soyeon thấy Soojin gọi mình lại còn tưởng y có việc gì quan trọng lắm. Hóa ra hôm nay quý-cô-trưởng-thành-còn hơn-chị-cả kia bày trò làm nũng với nàng đây. Jeon Soyeon cười nhạt, quyết định chạy lại chỗ Soojin một lần nữa. Đến nơi, nàng nhón chân hôn lên đôi môi đầy đặn ấy, nhưng cũng nhanh chóng rời ra ngay.

"Như thế này là đủ rồi đúng không, Jinnie ?"

Nàng hỏi Soojin, y chỉ im lặng nhìn nàng một lúc rồi đột ngột nghiêng đầu cắn lên cái tai đang vểnh lên của nàng, thì thầm.

"Không đủ, nhưng mình sẽ đòi lại hết sau khi cái án phạt đáng ghét kia của cậu kết thúc."

"Giờ cậu có thể ra phòng khách chơi với ba người kia được rồi."

"Ừm...m-mình đi trước..."

Jeon Soyson bị hơi nóng kia phả vào tai hai chân đã sớm trở nên run rẩy, vừa nghe Soojin cho đi đã cong đuôi ôm mặt chạy mất, trong lòng còn không ngừng mắng y đáng ghét.

Con mẹ nó, điều nàng hối hận nhất ngày hôm nay chắc chắn là đã mềm lòng mà chạy lại chỗ con sắc lang họ Seo kia!

◇◇◇

Ra đến phòng khách, đập vào mắt Soyeon là cảnh hai đứa út đang cãi nhau nhặng xị trên cái ghế sofa dài, trông chúng cứ như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Coi, Shuhua còn giơ cả nắm đấm lên với Yuqi rồi kia kìa.

"Chị đã bảo mày chúng nó ở trên lầu hai rồi mà!!"

"Thôi đi, chị còn chết trước cả em đấy!"

"Đấy là vì chị bảo vệ mày thôi chứ?!"

"Chị giải thích với nắm đấm của em đi này!"

Thế là từ cãi nhau, hai đứa chuyển sang rượt nhau luôn. Mà không, chỉ có Shuhua rượt đánh Yuqi thôi. Kim Minnie thì ngồi ở cái ghế sofa đơn chăm chú nhìn hai đứa nhóc chuẩn bị đánh nhau như thể cô đang xem một bộ phim hài kịch hành động. Trên tay còn có nguyên một bịch bắp rang bơ cỡ bự mà Soyeon còn chẳng biết cô mua từ bao giờ, chậm rãi nhấm nháp, một chút ý định ngăn cản cũng không có luôn.

Soyeon đúng là đến chịu với foreign-line nhà mình. Cơ mà, Shuhua con bé túm được Yuqi rồi. Không khéo lát nữa chúng nó đánh nhau thật mất. Đoán được nguy cơ gì sắp xảy ra, Soyeon vội vàng lên tiếng ngăn chặn.

"Dừng lại! Không được đánh nhau!"

Giọng Soyeon vang lên một cái là bộ ba kia rén liền. Yeh Shuhua giật mình thả tay đang nắm cổ áo Yuqi ra, nó cũng lồm cồm bò dậy ngay, Minnie thì gắng nuốt nốt đống bỏng ngô vừa thả vào miệng rồi cũng rón rén mà đặt nó lên bàn. Cả ba cùng nhìn nàng gãi đầu cười lấy lòng.

"Cười cái gì ?"

"Mới sáng sớm đã kiếm chuyện đánh nhau, vui lắm à ?"

"Không có...."

Bộ ba thấy Soyeon tức giận như vậy cũng biết mình sai rồi. Trực tiếp xếp thành một hàng ngang khoanh tay quỳ gối trước mặt nàng.

"Em/chị sai rồi mà..."

Soyeon đối diện với cái cảnh bé ngoan nhận lỗi này cũng giận không nổi nữa, chỉ phe phẩy bàn tay với ba người.

"Bỏ đi bỏ đi, lần này coi như em bỏ qua. Nhưng nếu mà còn như thế một lần nữa..."- Soyeon lấp lửng câu nói của mình, rồi lại thản nhiên nói ra mấy chữ còn lại -"...Riêng ba người sẽ có án phạt đến hết năm nay luôn!"

"Không dám nữa, không dám nữa đâu!"

Ba người Minnie Yuqi Shuhua vừa nghe đến cái 'án' kia là liều mạng lắc đầu ngay. Cái này không thể, kéo dài đến hết năm thì ai mà chịu cho được. Bọn họ chịu án còn chưa được một tháng mà đã bứt rứt khó chịu tới như vậy rồi, giờ mà kéo dài thêm tháng nữa chắc.... đúng là chẳng dám nghĩ thêm!

Cơ mà...nếu thật sự như vậy thì không phải Seo Soojin với Cho Miyeon sẽ là hai người có lợi nhất sao ?!

Cái này không thể được, tuyệt đối không ! 

Yuqi nghĩ thông suốt liền huých khuỷu tay Shuhua nói khẽ.

"Nghe thấy chưa, đừng có kiếm cớ đánh chị mày nữa."

"Vũ Kỳ chị...thôi được rồi, vì miếng ăn, chỉ vì-miếng-ăn thôi, chị cứ đợi đấy!"

Đúng vậy, thà nhịn đánh chứ không nhịn ăn, bản chất của bọn họ đều là sói, em lại đang tuổi ăn tuổi lớn, các chị nhường em mới đúng chứ em đâu thể nhường nàng cho các chị được.

Trong lúc hai đứa út thì thầm to nhỏ với nhau bằng tiếng Trung thì Kim Minnie lại chẳng dám hó hé gì mà chỉ ngồi im một chỗ cúi gằm mặt xuống. Cô có thể nói gì đây, cái bản án này được áp dụng cũng là do cô chứ ai. Thế nên so với bốn người kia, Minnie càng không dám cãi lại Soyeon câu nào. Chỉ đến khi nàng gọi đến tên cô rồi vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, Minnie mới đứng dậy để đến đó ngồi. Ai ngờ cô chỉ vừa mới ngồi xuống thôi là Soyeon đã leo lên đùi cô, còn tiện tay cầm lấy điều khiển bật TV lên xem. Cơ thể cũng theo đó lọt thỏm trong lòng Minnie luôn.

"Yeonie ?? Chị..."

"Chị có thể ôm em...nhưng không được sờ loạn."

"Ừm..."

Không biết có phải do thiếu hơi lâu quá không mà mặt mũi Kim Minnie đỏ bừng hết lên dụi vào tóc nàng. Hai tay vòng qua hông ôm siết lấy Soyeon kéo vào lòng.

"Yah Minnie Nicha Yontararak!!"

"Đồ cơ hội!! Trả chị ấy cho em!"

"Nhưng Soyeonie đã tự gọi chị cơ mà!!"

8 giờ 45 phút, Yuqi với Shuhua kết thúc cuộc trò chuyện quay lại bị ném cẩu lương liền vô cùng bực bội mà quyết định liên minh lại tuyên chiến với Minnie. 9 giờ đúng, hai bên thành lập hai phe đối địch, Chiến Tranh Giật Vợ Lần N+1 bắt đầu.

Ngồi giữa những ba cái loa phát thanh nhưng Jeon Soyeon vẫn bình thản theo dõi diễn biến của tập One Piece mới nhất. Dạo gần đây ngày nào chẳng có ít nhất một vụ như thế này, nàng sớm đã quen thuộc với nó rồi.

Không lẽ cho ba người này nhịn ăn thật !?

Bỏ đi, chốc nữa là Soojin sẽ bế mình ra khỏi chỗ này thôi.

"Mấy cái đứa kia!!"

Đấy, biết ngay mà...Hả???

Giờ thì không phải chỉ có ba người Minnie Yuqi Shuhua ngơ ngác, mà Jeon Soyeon cũng gia nhập cái Ngơ Ngác Đoàn này rồi. Cả bốn người đều quay lại trố mắt nhìn thiếu nữ tự xưng là mỹ-nhân-an-tĩnh đang đứng chống nạnh ngoài cửa phòng khách.

Tại sao lại là Miyeon unnie ??

Cho Miyeon thấy tiếng la của mình có thể làm đám lộn xộn kia yên tĩnh lại thì lấy làm hãnh diện lắm. Chị hất tóc đi vào đứng lù lù trước cái sofa giờ đã thành bãi chiến trường, hẵng giọng thông báo.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ một là bây vào đó ăn, hai là chị đổ hết ! Còn nữa..." -Miyeon ngừng lại lời nói, nhưng hai cánh tay lại nhanh nhẹn ôm lấy cục Bông Cải vẫn còn đang ngơ ngác, vác nàng lên vai rồi chạy biến. Vừa chạy còn vừa quay lại khiêu khích đám người kia -"...Soyeonie là của chị."

Hơ hơ, tưởng thế nào...hóa ra chị cũng giống bọn họ cả thôi -_-

Nhưng đúng là một tháng nay năm người cưng Soyeon lắm. Đối với nàng họ đâu có dám nặng lời đâu. Còn rất chiều chuộng Soyeon nữa, chiều đến trời cũng chiều. Minnie mua cho nàng nhiều đồ đến nỗi mấy cái hộp đựng hàng tràn lan trong phòng khách, Shuhua đòi tự tay đút nàng ăn bằng được mấy cái chocolate ưa thích của em mới chịu, Yuqi cũng bỏ hẳn cái thói lâu lâu lại đè lên người nàng lăn qua lăn lại, không những thế nàng còn được trêu chọc em thỏa thích mà không bị bật lại câu nào, Miyeon dành hết thời gian rảnh để xem anime với nàng dù nàng biết chắc chị chẳng hiểu gì cả, đến Soojin trước khi nàng đi ngủ cũng chạy sang kể cho nàng nghe mấy câu chuyện cổ tích, Chủ Nhật đến lại cùng nhau đưa nàng ra ngoài chơi. Hơn hết, bọn họ một chút cũng không dám vượt rào 'ăn mặn', nếu có muốn gần gũi với nàng cũng tự ý thức dừng lại ở bước ôm hôn là hết cỡ. Jeon Soyeon cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Là do đám sói này kiềm chế quá tốt, hay đang có âm mưu nuôi nàng cho béo tốt rồi thịt đây?. Soyeon vận dụng hết những gì nàng có trong khối óc thiên tài của mình để suy nghĩ. Cuối cùng thay vì cho nàng một câu trả lời, nó lại cho nàng một ý tưởng liều lĩnh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm.

À há...

Mấy người chết với tôi...

Hôm ấy mới chỉ là ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng 'ăn chay'. Đám thê nô công vẫn chẳng hề hay biết trong đầu tiểu thụ của họ đang toan tính cái gì, thật đáng thương....

◇◇◇

Cánh cửa ra vào của Dorm đột ngột bị Shuhua đá văng ra rồi chạy một mạch đến cái ghế sofa gần nhất quăng cả thân mình xuống đó, theo sau em lần lượt là bốn chị lớn mặt mày cũng đen kịt không khá hơn em là bao. Coi bộ họ vừa phải trải qua một sự kiện gì đó uất ức lắm thì phải.

"Trời đất ơi hôm nay là ngày bao nhiêu rồi!!!"

Yeh Shuhua nằm trên sofa một lúc rồi mà vẫn không kìm lại được sự bức bối trong lòng liền hét ầm lên.

"Hôm nay 20 rồi..."

"Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, chịu đựng thêm một chút nữa đi."

Soojin vẫn luôn là người bình tĩnh nhất trong nhà. Y đáp lại câu hỏi của Shuhua xong còn nhắc thêm một câu nữa, coi như vừa cổ vũ đám kia, cũng là để tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng thêm một chút nữa. Nhưng sâu bên trong, Soojin vẫn không khỏi thấy phiền lòng.

Jeon Soyeon của bọn họ, hình như bị chính bọn họ chiều đến hư rồi....

Hai tuần nay đột nhiên Soyeon trở nên nghịch ngợm, hay nói đúng hơn...nàng tìm cách để khiêu khích bọn họ.

Thề có cái hình xăm con cún của Song Yuqi, hơn hai mươi năm cuộc đời bọn họ chưa thấy cái trường hợp này bao giờ cả.

Chứ còn cái gì nữa ??!

Sáng, trưa, chiều, tối, tới công ty hay ở kí túc xá, đi làm hay được nghỉ, Soyeon tuyệt đối không để cho bọn họ thở một chút nào hết!

Ngày nghỉ ở kí túc thì cứ khoác đại mấy bộ quần áo rộng thùng thình của Minnie xong đi lòng vòng khắp nơi trong nhà, quần dài còn không chịu mặc. Liều hơn nữa là trong khi cả bọn đều tụ tập đầy đủ ở phòng khách, Soyeon nàng vừa mới tắm xong trên người có mỗi cái áo choàng tắm, cái đai buộc của áo choàng cũng chỉ buộc qua loa cho có mà cũng dám lao thẳng vào. Bao nhiêu cảnh xuân cứ thế mà đập bôm bốp vào mặt bọn họ, hại một lượt năm người phải cuống cuồng lên mỗi người tìm một cái khăn lớn để chùm kín nàng lại bê về phòng. Chứ không để người khác nhìn thấy thì họ tức chết mất.

Hôm ấy năm lão công phải đánh bài quỳ cả đêm.

Ở nhà đã như thế, đến công ty Jeon Soyeon còn quá quắt hơn nữa. Vũ đạo của nhóm nàng đứng giữa tương đối nhiều, thế là nàng cứ dựa vào điểm này mà mỗi lần thực hiện vũ đạo là cắn môi nháy mắt, tất cả động tác đều được nàng nâng lên một mức độ câu dẫn nhất định. Cái trò mỡ treo trước miệng mà không ăn được này đúng là chọc bọn họ tức chết đi!!

"Mà, đứa nào đã dạy bé cưng của chị mấy cái trò này hả ?"

Miyeon càng nghĩ đến mấy ngày qua mặt mũi càng thêm đen, chị ảo não đưa tay bóp thái dương, xong liền liếc mắt sang nhìn Song Yuqi. Đúng là ở thời điểm này thì nó là người đáng nghi nhất.

"Gì ? Em đâu có rảnh đến nỗi đi dạy chị ấy mấy trò này để chị ấy đem nó ra hành hạ em chứ ??!"

"Yuqi nói đúng..."- Ngửa cổ uống một ngụm nước lạnh, Minnie lầm bầm -" Có lẽ Yeonie học được mấy trò này trên mạng thôi."

"Haizz..."

Đồng loạt thở dài một tiếng. Đành chịu, ai bảo họ chiều nàng quá làm gì.

"...Này mấy đứa...Chị có ý này..."

Trầm mặc một lúc, Miyeon đột nhiên nghĩ ra cái gì. Khuôn mặt chị từ đen hơn đáy chảo chuyển sang rực rỡ lạ, chị ngoắc mấy đứa em lại gần, năm cái đầu chụm lại với nhau xì xầm to nhỏ.

"Chúng ta sẽ làm thế này....thế này.... mấy đứa nghe được không?"

Không biết Miyeon nói gì mà được mấy đứa em tán thành lắm, Shuhua nghe xong gật gù vỗ cái bốp vào vai chị, trầm trồ tán thưởng.

"Eo ơi, Miyeon unnie, chị thông minh quá. Em không biết là chị có thể thông minh như thế luôn."

"Ý mày là gì đó hả Hoa ?"

"Chị đó, biết rồi còn hỏi."

"Yah cái đứa này..."

"Được rồi được rồi, chúng ta bắt đầu kế hoạch luôn nào. Soyeonie sắp về rồi đấy."

Mắt thấy hai con người này lại sắp gây nhau đến nơi, Soojin vỗ tay hai cái rồi phân việc cho mỗi người một việc bắt đầu tiến hành chuẩn bị kế hoạch dạy lại vợ.

Trong khi đó ở công ty, Jeon Soyeon sau khi bận bịu với đống nhạc phổ lyric tùm lum thì ghé qua phòng làm việc của các chị quản lí thương lượng để ngày mai cả bọn có thể về kí túc xá sớm hơn mọi khi một chút, trong đầu nàng đã vạch sẵn cả một kế hoạch thật hoành tráng để chọc năm người kia một cú chót...cho họ chừa cái tội khi dễ nàng!

Thế nhưng là ai chừa cái gì thì còn chưa biết được...lần trước nàng có lợi thế là do năm lão công không biết nàng tính kế bọn họ, còn lần này là Jeon Cục Cưng không biết bản thân đã bị đám sói kia nhòm ngó, hơn nữa còn vô tình tự đẩy mình vào đến ổ sói rồi =)).

Một ngày lại cứ thế mà trôi qua...

◇◇◇

Chiếc xe bán tải thả chậm tốc độ rồi dừng lại hẳn trước kí túc xá (G)I-DLE. Khi cánh cửa bắt đầu mở ra cũng là lúc hàng tá những âm thanh nhốn nháo quen thuộc của nhà trẻ thoát ra bên ngoài.

"Aigoo cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Mệt chết đi được~~"

Shuhua là người xuống xe đầu tiên. Em đứng trước nhà sảng khoái vươn vai một cái rồi mới cong chân lên chạy vào nhà trước. Liền ngay sau đó là Song Yuqi. Nó được Soyeon giao phó đống đồ lỉnh kỉnh mà Shuhua hay mang tới công ty cũng ngoan ngoãn làm theo nàng, với hy vọng con bé còn một chút lương tâm mà bê giúp nó một nửa. Nhưng cái tình huống đang xảy ra này đúng là làm Yuqi suy sụp mà mở miệng gọi với theo bóng dáng đang lao ầm ầm phía trước. Cái chân vừa mới đặt xuống xe cũng bắt đầu tăng tốc theo.

"Họ Diệp kia ! Mau quay lại đây tự bê đống đồ này đi chứ ?!"

"Này hai đứa, đừng có đánh nhau đấy!!"

Minnie lên tiếng nhắc nhở hai đứa nhỏ nhất khi thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu. Cô vẫn còn nhớ Soyeon từng nói nếu cô còn tiếp tục để yên cho chúng nó quất nhau thì cô sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

"Coi bộ tụi bây than mệt mà vẫn còn sung sức quá ha ?"

Chép miệng một cái, chị cả Cho Miyeon cũng lò dò đi theo sau Minnie, chỉ còn lại Soojin với Soyeon là còn quanh quẩn trong xe. Đúng hơn là chỉ còn có mình Soyeon vẫn còn làm gì đó trong xe thôi, Soojin đã xuống dưới đứng trước cửa xe đợi nàng.

"Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối nhỉ ?" - Vừa nói, y vừa ngoảnh đầu lại hỏi nàng -" Yeonie, cậu muốn ăn gì tối nay ?"

"Hmm...cậu làm gì mình cũng ăn mà..."

"Cậu đang tìm cái gì sao ? Có cần mình giúp không ?"

Mãi không thấy Soyeon xuống xe, Seo Soojin đâm sốt ruột. Quay lại hỏi một tiếng rồi leo lên xe luôn. Nhưng y chỉ vừa mới đặt được một chân lên xe thì Jeon Soyeon đã từ trên lao xuống bám lấy vai y.

"Haha không cần đâu mà. Mình tìm thấy rồi."

Khóe miệng cứng ngắc miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, Soyeon lắp bắp nói với Soojin. Nàng là vừa mới nhờ chị quản lí xin phép cho mình ở lại công ty vào tuần sau, bây giờ mà y vào là lộ mất. Nhưng Seo Soojin làm sao mà không biết nàng đang lúng túng chứ. Y thấy nàng khẩn trương muốn đẩy cô xuống xe như vậy lại nổi hứng muốn trêu chọc.

"Soyeonie...cậu có điều gì đấy đang giấu mình..."

"Kh...không có....Chúng ta vào nhà...vào nhà đi."

"Cậu có."

"Mình không có mà!"

"Hai đứa không nên chim chuột ngoài này chứ...chị quản lý vẫn đang ở đây kìa."

Giọng nói vang lên khiến Soojin phải tạm ngừng lại trò mèo vờn chuột để quay ra nhìn. Là Minnie, cô quay lại để tìm thứ gì đó đã bỏ quên trên xe chăng ?

"Chị ấy đâu có nói gì đâu. Có khi chị ấy còn muốn nhìn cảnh này ấy chứ, chị nhìn kìa."

Thấy một lượt những ba ánh mắt nhìn về phía mình, người quản lí bỗng giật mình thẳng lưng ho lên một tiếng. Sau đó đẩy cặp kính lên giả bộ bình tĩnh nói.

"Khụ...Soojin nói đúng đấy, chị đúng là rất thích nhìn cảnh mấy đứa thân thiết với nhau như thế này. Trên xe...chị cũng có vài lần nhìn kính chiếu hậu rồi..."

Nói thế tức là năm người bọn họ trên xe chim chuột với nàng như nào chị ấy biết hết rồi còn gì nữa ??!

Soyeon nghĩ đến đó khuôn mặt trắng nõn bắt đầu phiếm hồng. Nàng dụi đầu vào ngực Soojin, nhỏ giọng kêu y đưa nàng vào nhà. Seo Soojin thấy vậy cười sủng nịch cúi đầu xuống hôn lên tóc nàng, biểu thị y đã chấp thuận. Sau đó liền quay ra hỏi Minnie - người đang leo lên xe, Soyeon cũng vì vậy mà ngước lên nhìn cô.

"Chị quay lại lấy đồ để quên à ? Có đồ gì cần em giúp không ?"

"Đồ à..."

Minnie đang lên được một nửa thấy Soojin gọi cũng quay lại nhìn y. Cô ngẫm nghĩ một lúc, hai cái răng chuột dần dần lộ ra càng tăng thêm vẻ tinh nghịch, cô nhoẻn miệng cười. Rồi đột nhiên, Minnie cúi xuống hôn lên cái trán nhỏ một cái. Không lâu, nhưng đủ để cho ai đó tâm trạng vừa mới ổn định được một tí đã lại trở nên rối loạn.

"Em đưa Soyeonie vào nhà cho chị là được rồi."

"Có nhầm không thế, Soyeonie là của em mà."

"Mà này, cẩn thận một chút. Yeonie bị thương là chị tính sổ em đấy!"

"Chị nghĩ em để cậu ấy bị thương dễ như thế sao ?"

Hai con người một tung một hứng cứ thể mà tủm tỉm hùa vào với nhau chọc cục Bông Cải trong lòng Soojin mặt mày đỏ bừng mới chịu thôi. Cuối cùng thì Jeon Soyeon vẫn phải rúc vào lòng Soojin để y đưa vào dorm, trên đường nàng còn không quên đánh nhẹ vào cánh tay Soojin một cái, hờn dỗi oán trách y.

"Thật là...mình có phải là của hai người đâu chứ..."

"Ừ, cậu là của năm người."

"Soojin đáng ghét..."

"Được rồi, mình đáng ghét. Nhưng mình yêu Soyeonie mà."

"Này, chúng ta còn chưa vào đến nhà đâu..."

Soojin đã đưa Soyeon vào đến nhà rồi, nhưng Kim Minnie kia không biết lại loay hoay làm gì ở trên xe mà phải đến 10 phút sau mới thấy cô xuống xe vào nhà, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

Phụ nữ đúng là một tồn tại khó hiểu -_-

◇◇◇

Hơn 11 giờ khuya, đám giặc của nhà trẻ đã ăn uống tắm rửa xong từ lâu. Hiện tại đang ngồi dính nhau thành một cục trên ghế sofa, phía trước là cái màn hình TV đang sáng lên với đủ thể loại quái vật. Lâu lâu mấy con quái vật rú lên một tiếng là đám nhốn nháo ngoài này lại có dịp loạn lên.

"Mẹ nó! Đứa nào mở cái phim này thế hả ?!"

"Ôi sợ ma quá tắt nó điiiii"

"Miyeon unnie chị đừng có kéo chân em chứ!"

"Soojin unnie, chị ổn không đấy?"

"Hình...hình như là vẫn ổn..."

Yeh Shuhua tuy bé nhất trại nhưng lại là người duy nhất dám ngồi lên trước để đám người kia nấp sau lưng mình. Trong lòng em tự nhiên nổi lên hứng cà khịa, em khinh khỉnh quay lại nhìn một lượt các chị, sau đó khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng buông một chữ.

"Gà."

Được rồi, hôm nay maknae có dịp đè đầu các chị công khai không sợ bị mắng. Mà có ai được Shuhua cho quyền được mắng em ngoài Soyeon đâu, nàng lại chẳng làm thế bao giờ. Thế là họ Yeh cứ ngồi đó thoải mái rung đùi mặc kệ Song Yuqi phía sau đang phát cáu lên muốn mở miệng đáp trả. Mãi đến một lúc sau nữa, Yeh Shuhua mới nhận ra bên cạnh mình thiếu thiếu cái gì. Em vội quay ra nhìn xung quanh, đếm kĩ lại từng người.

1,2,3,4.

Thêm cả em nữa là 5.

Soyeonie của em đâu rồi ??!

Nàng là người nằng nặc nói muốn xem phim cùng bọn họ cơ mà ??

Thấy đứa nhóc mới nãy còn nhởn nhơ chọc quê mình đột nhiên tá hỏa, bốn người kia cũng đảo mắt xung quanh. Không tìm thấy Soyeon, sự lo lắng trong họ nhen bắt đầu nhen nhóm, và nó bùng lên thành một ngọn lửa khiến họ đứng ngồi không yên khi ai đó nhận ra nàng đã vào nhà tắm từ mấy tiếng trước rồi.

"Này, em ấy tắm thế không phải lâu quá rồi sao ?"

Minnie cau mày nghi hoặc. Làm gì có ai tắm liền một mạch hẳn hai tiếng chứ. Hay là em ấy gặp vấn đề gì nên không ra ngoài được ? Trời đất, thế mà từ nãy đến giờ bọn họ còn mải xem phim!

Nghĩ đến đây là Minnie muốn tự vả mình vài phát. Hệt như có gì đó thôi thúc, cô rời khỏi ghế tính đi vào nhà tắm, nhưng có người đã nhanh chân hơn cô mà vọt đi trước rồi.

"Chúng ta đi kiểm tra chút xem."

Yuqi là người đứng dậy rời khỏi phòng đầu tiên, mấy người kia cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà theo đuôi nó rồng rắn đi vào nhà tắm. Đến nơi, thay vì cái cảnh nhà tắm vẫn còn sáng đèn thì đập vào mắt họ là khoảng không gian trống trơn tối om không một bóng người.

"Gì đây, coi bộ chúng ta bị Yeonie bùng kèo xem phim rồi..."

Soojin mới nãy thôi còn lo lắng thấy rõ thì vừa nhìn thấy cái nhà tắm trống trơn là vẻ mặt in hệt như dục cầu bất mãn, y lầm bầm trong cổ họng.

"Thôi nào, chắc bé con lên phòng rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa, như thế không phải tốt hơn sao ?"

Cho Miyeon dù trong lòng có cảm giác hụt hẫng khó nói, nhưng chị dù sao vẫn lớn nhất cái Nhà Trẻ này, liền trấn an mấy đứa em của mình. Mấy người kia nghe xong đồng loạt gật gù. Cũng phải, bé cưng của họ không sao thì tốt rồi, họ không đòi hỏi gì nữa cả.

Thật ra Jeon Soyeon nàng đã sớm tắm xong từ trước cả lúc đám công túa kia chuyển từ phim hành động sang phim kinh dị để bị chị ma nữ xinh xắn trong TV dọa cho sợ chết khiếp rúm ró trên ghế sofa rồi, nàng còn tiện đường tạt qua thám thính tình hình của bọn họ luôn cơ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Người như Soyeon làm sao mà bỏ qua bước này được. Nàng phải nắm chắc hành động của bọn họ trước rồi mới quyết định được có nên tiến hành kế hoạch hay không chớ!

Và trước khi bọn họ kịp nhận ra bất cứ điều gì thì Jeon Soyeon đã yên vị trong phòng để lên đồ thực hiện kế hoạch.

Chìa khóa của mình. Có.

Chìa khóa của Miyeon unnie. Có luôn.

Điện thoại. Có.

Áo choàng tắm. Đang mặc.

Nội y. Hmm...

Khỏi.

Xong xuôi mọi thứ, Jeon Soyeon khóa lại cánh cửa phòng lại, hí hửng chui tọt vào trong chăn. Nàng vào nhóm chat chung của cả bọn...

*Ting*

Đang không biết nên làm gì tiếp theo, thông báo có tin nhắn tới của năm người đồng loạt vang lên làm họ giật mình, Miyeon với Yuqi thậm chí còn ôm nhau hét toáng lên nữa, và nguyên nhân thì hẳn là ai cũng biết rồi. Không lâu sau thì họ cũng lấy được cái máy ra để xem.

*tiny.pretty.j đã gửi một hình ảnh tới Vườn trẻ Aideul*

Kìa, là cục cưng nhà họ gửi ảnh.

Nhưng ẻm gửi cái gì vậy nhỉ ?

Có lẽ là do dạo gần đây mấy con cá mập ngoài biển ngứa răng lấy đại cáp quang làm đá mài nên tấm ảnh mà Soyeon vừa gửi cho họ vẫn cứ xám xịt và quay đều những vòng xoay với gia tốc 2m/s².

Đang cảm thấy khó chịu vì mãi không load được ảnh, họ lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi nữa, vẫn là từ nàng, từ bé con của bọn họ.

Thừa biết là nếu các máy ở gần nhau cùng tham gia một cuộc trò chuyện sẽ có kết quả gì nên năm bạn bảo nhau tắt bớt đi, chỉ còn để lại một cái của Yuqi với thanh âm lượng được nó tăng lên hết cỡ.

"Cậu biết chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp mà phải không ?" - Soojin là người bắt đầu trước, y muốn biết trong hồ lô của tiểu quỷ này đến cùng là đang giấu cái gì.

"Yeonie, em đang bơ tụi chị đấy à ? Không ngoan chút nào~"- Minnie như một thói quen, cưng chiều nói

"Hay là chị muốn nhờ em mang gì lên đó ?" - Shuhua thắc mắc, có lẽ là Soyeon unnie của em đang khát nước, hoặc cũng có thể là đang cần mấy quả quýt bỏ bụng lắm chứ.

"Chị nhớ Woogi rồi phải không, đợi em một chút tiểu bảo bối lên với chị ngay đâyyy" - Giọng điệu nhây nhớt quen thuộc của Song Woogi không bao giờ thất bại trong việc làm sắc mặt mấy con người kia trở nên nhăn nhó cả, giờ cũng vậy.

Nhưng, không có lời hồi đáp nào hết.

"Yeonie, sao em im lặng vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Miyeon nghi ngờ hỏi, chị kề sát tai vào loa điện thoại xem có phải loa bị hỏng không mà không nghe bé con của chị nói gì hết. Bốn người kia thấy vậy cũng làm theo chị, đồng loạt chen chúc nhau ghé sát tai vào loa.

"....Mọi người à....."

Cuối cùng nàng cũng chịu nói rồi! Tuy có hơi nhỏ so với mọi khi, nhưng mấy chuyện yêu cầu kĩ năng nghe ngóng này sức mấy mà làm khó được dân chuyên như họ, họ nghe rõ mồn một luôn ấy chứ. Năm người nghe Soyeon trả lời vội vã 'ừ' một tiếng, rồi tiếp tục vểnh tai lên nghe, cứ in như là sợ bỏ lỡ câu nào của nàng vậy.

Kết quả, đầu dây bên kia lại im lặng thêm một lúc sau đó lại có âm thanh vang lên. Nhưng không phải mấy âm thanh bình thường, mà là....

"Ah~~~"

Sau đó cúp máy luôn, để mặc năm pho tượng đá đứng như trời trồng vì không dám tin vào tai mình. Cổ họng khô rát khó khăn nuốt xuống một ngụm, họ âm thầm cảm thán trong lòng.

Đúng là tiểu hồ ly! Nàng vậy mà còn dám trắng trợn câu dẫn họ. Thanh âm ban nãy Soyeon vừa dùng với bọn họ có khác gì so với đổ thêm dầu vào lửa đâu chứ ?!

Cơ mà...sao cái biểu hiện này trông quen thế...

Hình ảnh ban nãy được nàng gửi vào nhóm cũng dần dần hiện ra từ trên xuống, thấy có dấu hiệu ảnh tải sắp xong, các bạn công bắt đầu đưa điện thoại mình đi xung quanh, với mong muốn xem tiểu hồ ly này gửi cái gì.

*Đã tải ảnh xuống*

*Tóc tóc tóc*

Chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy tong tong xuống sàn nhà.

Ôi trời ơi Jeon Soyeon thì ra em chọn liệt giường!!!!

Họ còn tưởng họ sẽ phải đợi thêm một ngày nữa, Minnie thậm chí đã xin nghỉ cả ngày thứ hai để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Nhưng tình hình này thì có vẻ bọn họ khỏi phải chờ đợi thêm làm gì nữa rồi.

Đừng trách tụi chị, bé con. Cái này là tự em chọn lấy...

Năm con người sau khi cố gắng kìm lại dòng máu thì khóe môi liền nhếch lên, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc đó thì Jeon Bông Cải vẫn lăn đi lăn lại trên giường nén cười và chẳng hề hay biết gì về việc bản thân đã nằm gọn trong ổ sói từ bao giờ. Hẳn là đến giờ nàng vẫn đang vui vẻ vì hành được đám kia lắm đây.

Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, và cái gì cũng đều có giá của nó cả. Bên ngoài, sau một hồi im hơi lặng tiếng thì năm người kia đều đã tụ tập lại trước cửa. Cho Miyeon nhếch mép một cái rồi đi theo lối mà mấy đứa em dọn sẵn đến gần cánh cửa và móc ra trong túi một vật gì đó, rồi tra vào lỗ khóa....

Bên trong phòng, sau một hồi lăn lộn thì Jeon Soyeon bắt đầu cảm thấy khó hiểu với sự im lặng đến đáng ngờ này.

Gì ? Đáng lẽ tầm này họ phải nổi đóa lên làm loạn trước cửa phòng nàng rồi mới phải, họ đều xem tin nhắn rồi cơ mà.

Không lẽ sức chịu đựng của bọn họ thực sự cao tới vậy ?

Nghĩ chán, Soyeon quyết định rời khỏi giường đi ra ngoài xem thử, nhưng nàng chỉ vừa đặt được một chân xuống thì một tiếng *cạch* khô khốc vang lên khiến nàng tự động tối sầm mặt lại. Không cần nói thêm gì thì Jeon Soyeon cũng biết là cái tiếng động đó phát ra từ đâu rồi.

Nàng quay trở lại giường, lặng lẽ với lấy cái chăn choàng vào người hồi hộp nhìn tới cánh cửa vẫn chưa có thay đổi gì kia.

Hi vọng là mình nghe nh-

*Kẹt*

...

Con mẹ nó!

Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng trước ánh mắt không thể nào tin được của Jeon Soyeon. Đằng sau cánh cửa, không ai khác ngoài 5 lão công 'đáng kính' với cái điệu cười nham hiểm không lẫn đi đâu được. Khóe miệng Jeon Soyeon run rẩy, tâm cũng bắt đầu loạn lên.

Bây giờ quay xe còn kịp không ?

Có bốc đầu ngoài ý muốn không ?

Đi nhầm nước rồi...

"Làm...làm sao mà..."

Soyeon ngồi trên giường lắp bắp không thành tiếng khi nhìn thấy một lượt năm người đang từ từ tiếp cận mình, Miyeon chính là người dẫn đầu đội quân này. Làm sao mà họ vào đây được khi cả hai cái chìa khóa đều ở chỗ nàng rồi chứ ?!

Như đọc được suy nghĩ của Soyeon, Cho Miyeon đi đầu liền đắc ý cười một tiếng, nói với nàng.

"Có vẻ em vẫn nghĩ căn phòng này an toàn, nhưng..."- Chị giơ cái chìa khóa lên lắc qua lắc lại phía trước -"...Vì chị biết là bé cưng của chị nghịch ngợm lắm, nên hôm qua đã đem cái chìa khóa phòng đi đánh thêm một cái rồi."

Nhìn cái chìa khóa mà Miyeon nhanh tay đem đi đánh, Jeon Soyeon suy sụp tinh thần, nàng thẫn thờ ngồi trên giường. Trong thâm tâm vẫn không thể chấp nhận được mình bị Miyeon bắt bài. Năm con người kia thấy sắc mặt nàng tối đi thì ý cười trên môi càng đậm. Họ bắt đầu tiếp cận nàng, nhẹ nhàng và chậm rãi. In hệt như cách mà kẻ đi săn tiếp cận con mồi của chúng vậy.

Đúng vào thời khắc quyết định ấy, may sao Soyeon phản ứng lại kịp. Nàng hốt hoảng lui sát vào thành giường, hai tay đưa ra chắn phía trước mặt mình như muốn ngăn đám sói kia lại.

"Kh...khoan đã, một tháng còn chưa kết thúc mà!"

"Đâu có. Chị yêu, chị thử nhìn xem, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ?"

Yeh Shuhua đứng tuốt phía sau cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, em giả bộ như đang gợi ý cho nàng nhưng thực tế, các chị đều biết em chỉ đang muốn cho con hamster trong lốt sư tử kia tâm phục khẩu phục thôi.

Soyeon không dám lơ là năm người thêm chút nào nữa, nàng vươn tay tìm đến cái điện thoại của mình trong khi một tay vẫn giữ nguyên trước mặt.

00:06 23/11/2020

Qua...qua ngày mới rồi...

Sao lại thế này ???

Chúc mừng Jeon Soyeon, người đạt được top 1 người chơi hệ tự hủy.

"Nhưng...nhưng..."

Dòng chữ số trên màn hình điện thoại đúng là làm Soyeon khóc không ra nước mắt, nàng hết nhìn nó, rồi lại nhìn đám người đứng trước mặt, bộ dạng không thể nào chấp nhận nổi.

"Nhưng nhị gì nữa. Yeonie, tụi chị đói rồi~"

"Còn nhớ mình đã nói rằng mình sẽ đòi cái gì sau khi án phạt của cậu kết thúc không ?"

Khoảng cách giữa Jeon Soyeon và đám sói đói lại tiếp tục được rút ngắn.

Không!!

Lý nào Lịt Đờ lại chịu thua dễ dàng như thế được !!

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Jeon Soyeon hạ quyết tâm phải thoát bằng được móng vuốt của đám sói này. Nàng lăn đủ một vòng đáp xuống đất rồi dùng hết sức để lao vào nhà tắm, nơi duy nhất có thể cứu nàng thoát khỏi kiếp nạn liệt giường.

Nhưng hình như chân của Jeon Cục Cưng quá ngắn để làm trò này thì phải. Seo Soojin với Kim Minnie cùng vọt lên trước nhưng hai người chia nhau ra một người lên dựa vào thành giường đợi sẵn còn một người thì đuổi theo nàng. Soojin chỉ cần ba sải chân đã bắt kịp cục bông đào tẩu, y ôm lấy nàng vác lên vai, còn tiện tay vỗ một cái lên cái mông nhỏ dưới lớp áo choàng tắm rồi mới đem nàng giam vào lòng Minnie. Soyeon ra sức vùng vẫy trong lòng Minnie nhưng tay chân lại bị cô một hơi kìm chặt lại, cần cổ trắng muốt kia cũng vì vậy mà xuất hiện một dấu hôn đỏ chói nổi bật.

Tiếp đến, Yuqi trên tay cầm mảnh vải đen cùng Shuhua mang theo một chai Whisky cũng chia ra hai bên giường mà tới gần Soyeon. Mảnh vải đen được Yuqi nhẹ nhàng đeo lên cho Soyeon như cách mà một tiểu thư đài các đeo vòng cổ cho con mèo cưng, che khuất tầm nhìn của nàng. Không gian trong chốc lát trở nên tối mịt khiến Soyeon không tránh được có chút hoảng sợ.

"Yuqi...chị không thấy gì cả...tháo nó ra đi mà..."

"Ngoan, đừng sợ. Em sẽ không làm gì chị đâu."

"Em chỉ đang thêm một chút vui vẻ cho chúng ta đêm này thôi..."

Song Yuqi vừa nói, vừa cắn nhẹ lên môi Soyeon. Tối quá, nàng không nhìn thấy gì hết, nàng không thể nhìn thấy họ ở đâu, họ sắp làm gì, nhưng tại sao nàng lại thấy phấn khích thế này. Soyeon cảm thấy mình hỏng rồi, sao lại có thể vì bọn họ tùy tiện sờ soạng một chút mà đã động tình như vậy chứ!

Yeh Shuhua đứng bên cạnh cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng mở nắp chai Whiskey ra đổ vào miệng rồi đảo mắt ra hiệu với Yuqi và Minnie. Yuqi hiểu ý rời ra ngay, còn Minnie thì đưa tay lên nắm lấy cằm Soyeon, ngón trỏ và ngón cái chèn vào giữa khớp hàm, ép nàng phải mở miệng. Shuhua cũng vì thế mà dễ dàng xâm nhập. Em cúi xuống phủ môi mình lên môi Soyeon, số rượu em giữ trong miệng cũng theo đó được truyền sang cho nàng bằng hết.
Phần sụn yếu ớt khẽ chuyển động, cái lưỡi không xương của Shuhua thành thạo đảo qua khoang miệng Soyeon một lần nữa để xác nhận không còn giọt rượu nào còn sót lại xong mới hài lòng rời ra.

Mà Jeon Soyeon, vào khoảnh khắc chất lỏng vừa cay nồng vừa ngọt dịu kia trôi xuống cổ họng, cơ thể nàng cũng bắt đầu có biến đổi. Nóng, nóng quá. Cơ thể nàng nóng ran, như thể đang bị cả ngàn ngọn lửa thiêu đốt, hơi thở bị đè ép cũng dần trở nên nặng nhọc, và sự ngứa ngáy dưới lớp da bắt đầu dày vò nàng. Xem ra thứ mà Shuhua vừa đưa vào cơ thể nàng kia không đơn thuần chỉ là rượu, nó phải có thêm một cái gì đó khác, mà trường hợp này thì...

Hẳn là xuân dược, và chắc chắn nó cũng chẳng phải là loại nhẹ nhàng gì đâu.

Soyeon mềm nhũn không còn sức lực dựa hẳn vào người Minnie. Nàng không nhìn thấy, nhưng thính giác nàng vào lúc này lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, nàng nghe rõ bọn họ đang cười. Mà còn là điệu cười rất, rất gian nữa kìa.

"Thế nào ?"

"Em muốn sao ?"

"Muốn thì cầu xin tụi chị đi."

Biết thuốc đã ngấm, Kim Minnie quái ác hướng đến vành tai Soyeon gặm cắn. Cô thôi không kìm hãm nàng nữa, một tay luồn vào trong cái áo choàng tắm vuốt ve, một tay đan lại với bàn tay vì chịu đựng mà níu chặt lấy tấm drap giường , còn nhẹ giọng dụ dỗ nàng. Hơi thở ấm nóng cùng hành động của cô lại càng làm cơ thể Soyeon phản ứng dữ dội hơn nữa. Nàng yếu ớt túm lấy bàn tay đang lộng hành kia, cái áo cũng bị nàng vò đến nhăn nhúm.

"Minnie...đừng nghịch...khó chịu lắm..."

"Em nóng...nóng..."

"Minnie...giúp em...giúp em..."

Jeon Soyeon khó chịu đến bắt đầu nức nở. Nàng bấu víu vào Minnie như thể người chết đuối vớ được cọc, khẩn thiết cầu xin một sự giúp đỡ từ cô.

"Tiếc quá, chị bận mất rồi..."-Rê một đường từ tai xuống đến hõm cổ, Minnie lại cắn thêm một cái nữa khiến Soyeon bật ra một tiếng rên nhỏ -"...Nhưng chị nghĩ là Shuhua với Yuqi có thể giúp được em đấy."

Dứt lời, Minnie ngước lên nhìn hai đứa em. Song Yuqi bắt được ánh mắt này của cô chỉ cười nhạt leo lên giường, Shuhua cũng theo ngay sau nó mà bắt đầu lâm trận. Hai bàn tay cùng lúc sà xuống cơ thể Soyeon. Yeh Shuhua một mạch hướng đến dây đai buộc áo choàng, thẳng tay kéo nó xuống. Da thịt trắng nõn ửng hồng triệt để phơi bày trước mắt em. Shuhua si mê nhìn ngắm nó, rồi như thể chưa thỏa mãn, em đưa tay gạt vạt áo của Soyeon sang hai bên, và những gì em nhìn thấy đúng là làm em phải híp mắt thích thú.

"Các chị xem này, bé con của chúng ta hôm nay đến nội y cũng không thèm mặc."

"Ồ...vậy là từ đầu chị đã có ý định câu dẫn tụi em rồi sao ?"

Song Yuqi ồ lên một tiếng, càng được đà trêu chọc Soyeon hơn nữa. Nó chậm rãi thả từng nụ hôn dọc theo cần cổ đến xương quai xanh non nớt, để lại trên đó những dấu hôn xen kẽ. Tiếp đó lại dùng bàn tay xoa nắn một bên ngực của nàng, còn nghịch ngợm dùng ngón tay vân vê nhũ hoa của nàng khiến nó sưng cứng. Với Shuhua thì lưỡi luôn là chân ái, em dùng đầu lưỡi mềm mại ướt át của mình nhẹ nhàng chạm lên nhũ hoa đỏ au, cái lưỡi được rèn đến điêu luyện khéo léo đảo một vòng rồi ấn nhẹ lên đỉnh nhũ. Tay em cũng không hề để yên mà lần mò xuống xuống hai cánh mông mềm mại của nàng xoa nắn. Xoa thôi không đủ, họ Yeh còn tranh thủ vỗ vài phát, cứ mỗi lần như vậy thì Soyeon lại giật nảy và tiếng rên rỉ vỡ vụn lại cứ thế mà thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

Soyeon bị ba người dày này vò đến phát điên lên được mất, cơ thể nàng nóng ran và trống rỗng, tiểu Jeon phía dưới cũng đã trở nên ướt đẫm và khao khát được lấp đầy. Còn có đám người này nữa, miệng thì nói sẽ giúp đỡ nàng, nhưng hành động của họ lại chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn muốn khi dễ nàng đến nghiện.

Nàng có tức không ? Có.

Nàng có làm được gì không ? Không.

"Mấy người....đi ra..."

"Mấy người có...hức...yêu thương gì tôi đâu..."

Hóa ra là vì uất ức quá mà Jeon Soyeon khóc mất rồi. Nước mắt của nàng hòa lẫn với mồ hôi làm thấm đẫm cả mảnh vải che mắt, một số còn lăn dọc theo gò má xuống tới tận cổ, bị lưỡi của Song Yuqi bắt được. Nó lập tức xuýt xoa dùng cái giọng dỗ ngọt trẻ con mà dỗ dành nàng.

"Kìa, ai nói tụi em không thương chị ? Song Yuqi này thương chị nhất mà."

"Tụi em vẫn đang giúp chị mà."

"Mấy người toàn khi dễ tôi thôi...hức... không cần nữa..."

Soyeon giận rồi, nàng yếu ớt muốn đẩy Yuqi với Shuhua hai đứa nhóc này ra, nhưng lại phát hiện cơ thể làm sao cũng không thể động đậy nổi. Kim Minnie ngồi phía sau thấy nàng như vậy cũng phải lên tiếng dụ dỗ.

"Yeonie ngoan, em phải nói hai đứa nó biết nên giúp em như thế nào thì tụi nó mới giúp em được chứ! Tụi chị đều rất yêu em mà."

"Em muốn...Unnie...em muốn..."

"Nhưng chị nói muốn thì phải như thế nào, hửm ?"

Muốn thì cầu xin tụi chị đi.

Soyeon tất nhiên là còn nhớ mấy câu ban nãy Minnie nói. Nàng vốn không muốn mất giá tới như vậy, nhưng nếu nàng không chịu xuống nước với bọn họ, bọn họ sẽ để nàng bứt rứt đến chết luôn cũng chưa biết chừng. Thế là chút liêm sỉ cuối cùng cũng bị Soyeon quăng qua ra chuồng gà.

"Cầu xin mọi người thỏa mãn em...Ah!"

Đáp lại Soyeon là cả hai dị vật cùng đồng loạt công phá huyệt động. Có chút đau, nhưng cơn khoái cảm đột ngột ập tới khi được lấp đầy lại hoàn toàn át đi nó. Cơ thể Soyeon bị làm cho rung lắc kịch liệt, nàng vụng về vòng tay lên ôm lấy cổ Minnie làm điểm tựa, đồng thời lại trở nên nức nở khi cảm nhận rõ nơi tư mật lại phải chứa chấp thêm một ngón tay nữa.

"Uhmm...Nhiều...rút ra..."

"Bé cưng, thêm một ngón nữa nhé ?"

"Ha...a...không...không..."

Yeh Shuhua nghe nàng muốn bớt đi một ngón không những không đáp ứng, lại còn đe dọa cho thêm một ngón nữa, đúng là muốn chọc Jeon Soyeon tức chết mất. Nàng muốn mở miệng mắng cho đứa nhỏ này một trận, nhưng hễ cứ mở miệng là cái thanh âm ám muội chết tiệt này lại tràn ra ngoài, cuối cùng chỉ đành cắn lên vai em, chịu đựng từng đợt đưa đẩy.

"Arghh! Chỗ đó...nhẹ thôi..."

Đột nhiên Song Yuqi cọ trúng một điểm sưng cứng bên trong khiến Soyeon cong người rên lớn, hai tay bám chặt lên lưng Minnie đến bật máu. Biết là đã tìm được điểm nhạy cảm của nàng, nó híp mắt ám muội nhìn hai người còn lại. Minnie với Shuhua cũng hiểu ý cùng nó tăng nhanh tốc độ đâm rút, lực đạo từ ngón tay cũng tăng lên, ra sức công kích vào điểm đó. Khoái cảm dồn dập từ hạ thân truyền đến khắp nơi trong cơ thể khiến chính Soyeon cũng cảm thấy nàng chẳng thể làm chủ nổi cơ thể mình nữa.

Nhưng ngay lúc nàng sắp đạt đến cao trào, cả ba ngón tay thả chậm lại động tác. Không rời ra, nhưng tốc độ so với rùa bò còn muốn chậm hơn nữa! Họ lại muốn trêu đùa nàng, lại còn ngay cái thời khắc nhạy cảm như thế này ?!

Cái khăn che mắt được Minnie tháo xuống, ánh sáng từ đèn ngủ tuy mờ nhưng vẫn đủ để Soyeon nhìn thấy điệu cười nhếch môi đáng đánh của hai đứa nhỏ trước mặt. Yuqi thấy ánh mắt nàng cũng thừa biết con hamster đội lốt sư tử này bị bọn họ chọc tức rồi, nó không muốn dày vò nàng như vậy đâu, nhưng vì tương lai thoát kiếp ăn chay, nó bắt buộc phải làm như vậy, vì nó, cũng là vì mấy đứa kèo trên trong cái nhà này nữa.

"Ngoan, trả lời em xong em sẽ cho chị."

"Sau này có còn dám bỏ đói tụi em nữa không ?"

"Có còn dám khiêu khích tụi em nữa không ?"

Mỗi câu hỏi, Yuqi lại cố tình gẩy nhẹ lên điểm nhạy cảm bên trong Soyeon, Minnie phối hợp gặm nhấm tai nàng, cánh mông mềm mại cũng được Shuhua chăm sóc khiến nàng có muốn tức giận nữa cũng không được, đành phải thỏa hiệp.

"Uhmm...sẽ không..."

"Mau thỏa mãn chị..."

"Chị khó chịu mà..."

Nhận được câu trả lời như ý, khóe môi cả năm người, bao gồm cả Miyeon với Soojin lúc này đang bình thản ngồi trên cái sofa cạnh giường, đều đồng loạt nhếch lên. Song Yuqi gầm gừ một tiếng, ngoan lắm, rồi lại cùng Minnie với Shuhua tiếp tục luận động. Tốc độ thay đổi đột ngột một lần nữa khiến Soyeon oằn mình, nàng ôm lấy Minnie, nức nở.

"Ah...em s-sắp..."

"Argh!!!"

Soyeon đạt đến đợt cao trào lần thứ nhất trong đêm, nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, chất lỏng trong suốt ấm nóng nơi bụng dưới được đẩy ngoài, phủ đầy lên tay cả ba người. Họ tất nhiên là thỏa mãn với kết quả này, hài lòng rút tay ra đưa lên miệng hút lấy toàn bộ như một món ăn thượng hạng. Soyeon xụi lơ trong lòng Minnie, nhìn thấy cảnh này mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, nàng lí nhí.

"Nó bẩn lắm..."

"Không hề...mọi thứ của Yeonie không hề bẩn một chút nào hết."

Minnie cúi xuống yêu chiều hôn lên môi nàng.

Xem ra chuyện này tới đây là kết thúc được rồi.

"Được rồi...chúng ta tiếp tục..."

Hả ?!

"Bé con, đổi tư thế nào."

Yeh Shuhua hào hứng bế Soyeon ra khỏi người Minnie đặt vào lòng mình, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo rồi.

"Không...không muốn...uhmm...."

Tác dụng của thuốc hết, Jeon Soyeon tất nhiên là có chống cự lại, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn bị Foreign-line đè ngửa ra thêm một lần nữa.

Bên phía cái ghế sofa, Soojin với Miyeon vẫn tận hưởng cảnh xuân trên giường, không có việc gì phải vội cả, thời gian của bọn họ còn rất nhiều, thế nào chả đến lượt bọn họ tiến công chứ.

"Lát nữa em muốn như nào đây ?"

"Hả ?"

"Em muốn đằng trước hay đằng sau?"

"Sao chị không nghĩ đến việc chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau nhỉ ?"

◇◇◇

Ròng rã tới gần tiếng sau thì Jeon Soyeon mới được ba con người kia buông tha. Nhưng họ buông tha nàng là một chuyện, còn Miyeon với Soojin bây giờ mới bắt đầu tiến công lại là một chuyện khác. Cho Miyeon một hơi đem cả ba người Minnie Yuqi Shuhua ném ra ngoài rồi mới quay trở lại với Soyeon. Nàng đang ngồi trên đùi Soojin, y ở phía sau hết liếm láp lại cắn lên hình xăm trên lưng nàng, đôi gò bồng đầy vết răng cùng dấu hôn cũng bị y bắt lấy, chậm rãi xoa nắn. Jeon Soyeon vì chịu nhiều kích thích như vậy từ Soojin mà dù vừa mới lên đỉnh cách đây không lâu, nàng lại bị ham muốn nhần chìm, một lần nữa. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, làn da ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt, vài sợi tóc bạch kim cũng vì vậy mà bám lên gò má.

Dáng vẻ của em ấy lúc nào cũng thật câu dẫn...

"Chị yêu em, Soyeonie..."

"Yêu em chết mất."

Ánh mắt Miyeon dán chặt lên người Soyeon, chị lại gần nâng cằm nàng lên, mạnh bạo kéo nàng vào một nụ hôn, môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau làm dịch vị tràn ra từ hai bên khóe miệng, tiếng tí tách do va chạm da thịt đan xen với tiếng thở dốc của cả ba người làm cho nhiệt độ bên trong căn phòng như tăng lên.

"Yeonie, nhìn thẳng vào mắt mình nào."

Nụ hôn của Miyeon chỉ chấm dứt khi Soojin xoay Soyeon lại đối mặt với mình, nàng vô thức đưa tay vòng qua cổ y, túm chặt lấy cái áo. Soojin sau khi đánh mắt sang nhìn Miyeon thì ngả người ra phía sau, kéo theo cả Soyeon nằm xuống giường. Cho Miyeon tất nhiên biết Soojin muốn làm gì, chị leo lên giường, hôn dọc theo sống lưng Soyeon khiến nàng run rẩy, tay bấu chặt vào da thịt Soojin dù là cách một lớp áo.

"Đừng sợ."

"Tụi mình sẽ làm nhẹ nhàng thôi."

Một lớn một nhỏ cùng lên tiếng dỗ dành, Soyeon cảm thấy yên tâm hơn một chút, nàng gật nhẹ đầu rồi dụi vào vai Soojin. Tay Miyeon bắt đầu lần mò xuống phía dưới, nhịp nhàng vuốt ve tiểu Jeon, để nàng quen dần với sự hiện diện của chị.

"Bé con, chị vào nhé ?"

"Ưm..."

Gắng sức kìm lại tiếng thở dốc của mình, Soyeon gật đầu đáp lại chị. Miyeon nhận được câu trả lời, ngón tay mảnh khảnh khẽ trượt vào bên trong. Trong một khoảnh khắc, cơ thể Jeon Soyeon đột ngột trở nên căng cứng, nàng khó khăn kìm lại tiếng rên rỉ đáng xấu hổ trong cuống họng, dường như đã quên luôn việc khi nãy bản thân đã phóng đãng trước mặt năm người bọn họ như thế nào. Mà phản ứng này làm sao mà thoát được ánh mắt của Seo Soojin, y nhỏm người dậy cắn vào phần sụn yếu ớt nhô lên trên cổ nàng.

"Đừng kiềm nó lại, mình muốn nghe."

Phía bên dưới, Cho Miyeon nhìn thấy dáng vẻ làm người ta muốn khi dễ này của Soyeon, không nhịn được chêm thêm một ngón nữa. Và đúng là chị đã làm cho nàng phải bật ra một tiếng rên mị hoặc.

"Một ngón t-thôi..."

"Em mệt...hức...làm ơn..."

"Không sao, rất nhanh sẽ quen thôi."

"Tin mình."

Soojin hai tay ôm lấy eo nàng, ghì chặt. Hai ngón tay bên trong nàng của Miyeon cũng bắt đầu trừu sáp, không ngừng đâm rút. Soyeon chỉ còn cách bám chặt lấy Soojin, chịu đựng từng cú thúc của Miyeon. Không bao lâu sau, nàng đến, đợt cao triều thứ tư trong đêm rồi.

Những tưởng như bọn họ chỉ như vậy là chịu buông tha cho nàng, nhưng Cho Miyeon kia, sau khi rời khỏi tiểu huyệt nóng ấm, liền một hơi lật ngược nàng lại. Một tay chị giữ lấy cánh tay nàng, tay còn lại xâm chiếm khoang miệng nàng, lôi cái lưỡi đinh hương nhỏ ra trêu chọc. Seo Soojin cũng nhanh như cắt xoay người lại để một chân Soyeon gác lên vai mình, ngón tay của y tìm đến cửa động, mạnh bạo ra vào. Tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ phóng đãng cứ như vậy mà vang vọng trong căn phòng ngủ.

Mặc kệ tư thế có một chút khó khăn, Seo Soojin vẫn chuyên tâm làm việc của mình, y muốn đưa nàng lên tới cao triều, một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi.

Quần thêm một lúc nữa, ngón tay Soojin liền bị vách thịt ấm nóng bên trong siết chặt. Biết Soyeon sắp đến, y càng đẩy nhanh tốc độ hơn, tiếng cái giường run rẩy vang lên kèn kẹt cũng ngày một lớn. Cuối cùng, Soojin gầm lên đẩy tới một lần nữa, Soyeon rên lớn, nàng cong người siết chặt lấy tấm drap giường, chất lỏng trong suốt phủ đầy lên tay Soojin vẫn còn bên trong cơ thể, nàng lên đỉnh lần cuối cùng.

Cao triều qua, Jeon Soyeon cũng mệt mỏi nằm vật ra giường, thiếp đi trong vòng tay của Cho Miyeon. Chị cười nhạt, cưng chiều hôn lên cái trán thấm đẫm mồ hôi, bế nàng vào nhà tắm, Seo Soojin cũng vội tìm thêm ba bộ quần áo theo chị vào, phần dọn dẹp hậu trường tất nhiên sẽ thuộc về ba người xong việc trước.

Hai giờ hơn, Jeon Soyeon đã yên vị nằm trong lòng năm lão công thiu thiu ngủ.

"Eo, sáng mai em ấy biết chuyện có khi chúng ta no đòn mất."

"Không bị nhịn đói là được rồi."

"Hay để sáng mai em làm bữa sáng cho!"

"Làm ơn, Shuhua. Mày đừng có đốt bếp là tốt lắm rồi."

"Song Yuqi chị thì biết cái gì chứ ?!"

"Hai đứa bây không để yên cho Yeonie ngủ được là tao đá bây ra khỏi nhà hết bây giờ !"

"Vâng..."

Tiếng xì xào cuối cùng trong kí túc xá cuối cùng cũng ngừng hẳn, chỉ còn lại những tiếng thở đều đều.

(G)I-DLE đã lách luật như vậy đấy =)).

______END______


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro