[MiSo] Inside The Room
--------------
Nửa đêm, tại kí túc xá (G)I-DLE
Trên chiếc giường trong phòng của Leader và chị lớn, có cục bông nhỏ khẽ cựa quậy.
Jeon Soyeon khó chịu nhíu mày, rồi từ từ hé mắt ra. Bóng tối vẫn đang bao phủ lên căn phòng. Điều đó khiến tất cả những gì mà nàng có thể nhìn thấy chỉ là hình dạng nhập nhòe của đồ vật trong phòng nhờ vào chút ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn ngủ.
/Trời chưa sáng sao ....?/
Nhìn ngó xung quanh chán chê, Soyeon mới bắt đầu lần mò đến cái điện thoại của mình, bật nó lên, và rồi lại mệt mỏi thả nó xuống khi nhìn thấy dãy số 02:05 hiện diện trên màn hình.
/Sao vẫn còn sớm vậy cơ chứ.../
Nàng làu bàu trong miệng, rồi dụi đầu vào gối, dự định tiếp tục ngủ. Nhưng không hiểu vì sao, dù hai mí mắt đã mỏi nhừ đến muốn sụp xuống, nàng vẫn không thể quay trở lại với giấc ngủ được.
/Xong rồi.... Khó ngủ rồi.../
Thế là Soyeon bắt đầu giãy giụa. Nàng quay đi quay lại, quay ngang quay dọc, ngọ nguậy thành một đoàn. Và với cái thân dài hơn 3m của mình, nàng đã hoàn hảo thực hiện cái 'vòng quay vô cực' ấy mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Một lúc sau, Soyeon nằm thở hổn hển trên giường, lí do tất nhiên là đã bị một loạt hành động ban nãy rút hết sức lực. Bấy giờ, nàng mới quay sang chị - Cho Miyeon - Người vẫn đang say giấc nồng một cách kì lạ dù Soyeon đã giống như muốn mở luôn vũ trường trên giường.
Con người này, ngay cả khi ngủ cũng thật đẹp.
Soyeon ngơ ngác nhìn chị, và rồi trong thoáng chốc, nàng liền bị cái nhan sắc yêu nghiệt này làm cho mơ màng.
Chị đẹp lắm, đẹp tựa thiên thần vậy. Soyeon luôn phải tự hỏi rằng có phải khi Chúa tạo ra chị, Người đã quên mất không cho một chút yếu điểm về nhan sắc vào hay không. Mọi chi tiết trên khuôn mặt chị khi kết hợp lại với nhau liền trở thành một tổ hợp hoàn hảo. Càng nhìn, Soyeon càng cảm thấy bản thân bị mê hoặc. Bàn tay liền không tự chủ được đưa lên chạm vào khuôn mặt đó.
Nàng bắt đầu miết nhẹ lên hàng lông mày thẳng tắp của chị, tiếp đến lại mân mê xương gò má tinh xảo như được điêu khắc bởi những nghệ nhân tuyệt vời nhất, sau cùng, nàng dùng ngón trỏ lướt dọc sống mũi cao thẳng của chị, cho đến khi ngón tay trượt khỏi đầu mũi của chị và chạm vào địa phương bên dưới.
Môi của chị.
Hơ...
Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay đột ngột truyền đến đại não, khiến Soyeon đớ người ra, lâng lâng, đến tay còn chẳng buồn rút lại. Nàng cảm tưởng như là linh hồn mình đang phiêu dạt nơi nào đó trong vũ trụ rồi.
*Pặp*
Hả ?:D?
Cảm giác ấm nóng ở cổ tay đã thành công kéo Soyeon về với thực tại. Nàng giật mình nhìn xuống, xong lại trở nên bối rối khi nhận ra chủ nhân của bàn tay đó. Là chị, người mà vài phút trước nàng vẫn nghĩ là đã ngủ đến không biết trời trăng gì - Cho Miyeon.
"Ồ...hình như chị vừa bắt quả tang được một con cáo nhỏ nửa đêm lại đi ăn vụng đậu hũ thì phải..."
"M-Miyeon unnie ?"
Soyeon cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rồi giọng nói lắp bắp do vừa mới bị bắt gian tại trận đã bán đứng nàng tất cả.
"Ngoài chị với em thì trong phòng bây giờ còn ai nữa sao ?"
Chị cười cười, và với giọng trầm khàn của một người vừa thức dậy, chị hỏi. Bàn tay cũng bắt đầu chuyển dần từ nắm cổ tay sang đan lấy bàn tay nàng.
Tay Miyeon vốn lớn, hoặc cũng có thể là vì đó giờ Soyeon thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nhất nhà, nên khi chị làm như vậy, tay nàng giống như được bao bọc trong tay chị. Thấy nàng vì hành động này mà co rúm người, Miyeon lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng. Chị một hơi liền kéo nàng lại gần mình, kề sát vào tai nàng, thả chậm từng chữ.
"Hay là... em còn giấu một con nhỏ nào khác ở trong phòng, hử ?"
"E-em không có !"
Bị hơi nóng của chị phả vào tai, Soyeon mặt đỏ bừng vừa nói vừa luống cuống muốn đẩy chị ra. Nhưng khổ nỗi, do không ăn rau xanh nên về cả thân hình lẫn sức khỏe, nàng chơi không lại Miyeon. Hơn nữa bàn tay nàng vẫn còn được bao bọc bởi chị, khiến nàng càng không thể nào phản kháng lại được.
"À, vậy sao....Vậy....."- Miyeon thở hắt, xoay người đem nàng áp xuống dưới thân. Chính chị sau đó liền quỳ lên, để nàng không còn đường nào để chạy trốn, một tay chị vẫn như cũ nắm lấy tay nàng, chế trụ nó. -"...Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu xét tới việc thức khuya đi. Tại sao đến giờ này mà em vẫn còn thức. Còn quậy làm chị thức theo ?"
Dù từng câu từ Miyeon thốt ra nghe có vẻ giống trách móc, nhưng cái ngữ điệu của chị thì lại vả cái ý kiến trước đó không trượt phát nào cả. Chị là muốn bức nàng ngượng chết thì đúng hơn. Soyeon đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, nàng cố ý né tránh ánh mắt của chị, nhỏ giọng trả lời
"Em ngủ không được....chỉ là em ngủ không được thôi.."
Sau đó nàng liền im bặt, dụi đầu vào gối muốn che đi phần nào khuôn mặt nóng đến bốc khói của mình. Mà hành động đó làm sao qua nổi mắt Miyeon được. Chị nghiêng đầu thích thú nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt, vô cùng gian xảo.
Ha, leader của chị cũng có lúc bày ra bộ dáng ngượng ngùng này cơ đấy.
Có điều, chị thật yêu chết biểu cảm dễ thương này của nàng mà.
/Thật muốn khi dễ một phen.../
Nghĩ là làm, Miyeon liền dùng một tay nắm lấy cằm Soyeon, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, ngón cái cũng theo đó miết nhẹ cánh môi người phía dưới.
"Có vẻ như em đang thực sự cần giúp đỡ thì phải..."
"Để chị giúp em...."
Sau đó không để Soyeon kịp phản ứng, Miyeon đã cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Cảm giác mềm mại đột ngột truyền đến đại não khiến Soyeon bất ngờ, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt. Chỉ thấy Miyeon híp mắt, sau đó mặc kệ bản mặt hoang mang tột độ của Soyeon, chị dùng lưỡi cạy mở hàm răng nàng, đột nhập vào bên trong, lôi người bạn nhút nhát vào một điệu khiêu vũ. Hai vật mềm mại cứ vậy quấn quít với nhau, dây dưa không dứt. Đến khi Soyeon không thể thở được nữa mà đập bôm bốp vào vai chị, Miyeon mới luyến tiếc rời ra, kéo theo đó là một sợi chỉ trong suốt giữa hai người.
Vừa được trả lại tự do, Soyeon đã hít lấy hít để cốt để lấy lại số không khí bị họ Cho kia bào đi gần hết, mà thủ phạm, thấy nàng chật vật như vậy không những chẳng có miếng hối hận nào mà còn cười lớn, cái điệu cười hả họng không giống Idol làm con dân không đứa nào muốn nhận người quen.
"Chị...cười cái gì mà cười chứ ?!"
Cái điệu cười gợi đòn của Miyeon quả thật làm Soyeon tức đến nghẹn họng, nàng đen mặt duỗi chân đẩy chị ra, nhưng chỉ được một khoảng. Chị vẫn thừa sức vươn tay ra bóp lấy mặt nàng, và điều đó lại làm mặt Soyeon đen thêm một chút xíu. Chỉ một xíuuuuu thôi.
"Hihi, em dễ thương quá ò~~"- Quá thích thú với việc nhào nặn cặp má mềm mại của người phía dưới, Miyeon không hề nghĩ đến hậu quả, cứ kéo rồi lại cấu. Sau đó...
Sau đó cái quả báo nhãn tiền nó đập thẳng vào mặt chị luôn =))
Soyeon yếu thì yếu thật, tay chân cũng nhỏ nữa nhưng để quật Miyeon xuống sàn thì căn bản là vẫn ngon lành lắm. Thế là nàng gồng lên, lấy chân vẫn đang đặt ở bụng Miyeon làm trụ, xoay người một cái, Cho Mỹ Nhân phóng thẳng xuống sàn nhà. Tiếng *rầm* vang lên trong đêm nghe thật vui tai làm sao =))
Miyeon không ngờ đến việc Soyeon sẽ đem mình quăng xuống sàn, nhất thời trở tay không kịp. Trước khi lao xuống cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã dúi dụi. Còn Soyeon, sau khi dồn hết sức lực cho cú vật lúc nãy thiếu điều muốn tụt huyết áp. Nàng nằm vật ra giường, thở hổn hển, kệ thây con người đang nằm dưới sàn ủy khuất tố cáo mình.
"Ùi ui, Jeon Soyeon thật là cục súc, có ai lại đi quăng lão công mình xuống đất bao giờ "
"Cho Miyeon này khổ quá mà..."
"Jeon Soyeon em hết thương chị rồi :<"
"Chạ iu chị, em chán chị òi, chạ iu chị, chạ quan tâm đến chị..."
"...."
Miệng thì vẫn than thở, nhưng cơ thể sớm đã yên vị từ bao giờ. Miyeon nằm cuộn người lại thành một cục, co ro dưới sàn nhà. Những tưởng là chị phải trơ chọi nằm dưới này cả đêm luôn cơ, ai ngờ lại có cái gối đáp xuống đầu chị, kèm theo câu nói:
"Em không quen ngủ một mình, lên đây ngủ với em"
Ui giời ơi!!!!
Nội tâm Cho Miyeon vui sướng bắn pháo hoa đùn đùn. Chị hí hửng leo lên giường, chui tọt vào trong chăn giang tay ôm lấy thân ảnh bé bỏng kia vào lòng. Soyeon cảm nhận được hơi ấm sau lưng liền xù lông ngay lập tức, nàng quay lại dùng tay đẩy mặt Miyeon ra, gằn giọng cảnh cáo
"Lạng quạng là chị ra phòng khách mà ngủ !"
"Rồi rồi, chị hứa là chị chỉ ôm thôi không làm gì đâuuu"
"Thật là..."
Cuối cùng thì hai người cũng chịu yên ổn mà ngủ.
Tối hôm đó Miyeon không làm gì thật =)). Chị chỉ ôm nàng theo đúng nghĩa đen và cả hai ngủ ngon lành đến ngày hôm sau. Mỗi tội cái dáng ngủ có hơi kì lạ là Miyeon thì nằm ở dưới còn Soyeon thì nằm trên người chị và cả hai thì vẫn ôm nhau thắm thiết như chưa có gì xảy ra cả.
À, hôm qua Miyeon mơ thấy mình bị bóng đè.
Giờ thì mặt chị nhăn nhó như khỉ cắn phải ớt vậy =))
-------------
Sáng hôm sau, Song Yuqi lê tấm thân tàn tạ ra khỏi phòng. Chả là tối hôm qua cày phim nên Yuqi đi ngủ muộn hơn thường ngày một chút. Thế quái nào lúc vừa đặt điện thoại xuống, em liền nghe thấy tiếng rì rầm. Yuqi ban đầu rén lắm, sau đó mới nhận ra tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh, tức là phòng của leader bé bỏng đáng yêu và bà chị già của trại. Song Yuqi nhẹ nhõm thở phào một tiếng, bắt đầu dỏng tai lên nghe, nom không khác gì mấy cái camera chạy bằng cơm trong xóm của tác giả. Đột nhiên, tiếng động bên kia ngừng lại, làm Yuqi cứ phải loay hoay tìm chỗ nào phát ra âm thanh rõ nhất mà nghe, thiếu điều muốn đục tường luôn để đỡ phải khổ sở hóng hớt như vậy nữa.
Đang chăm chú lắng nghe thì bên căn phòng vốn đang im ắng kia bỗng ''Rầm!'' một cái làm Song Yuqi giật bắn mình. Em theo bản nhảy bật ra cách cái tường một đoạn, bàng hoàng suy nghĩ xem âm thanh vừa rồi là cái gì. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối, thế là Song Yuqi quyết định không đứng hóng hớt nữa, em quay lại giường nhưng vẫn nằm thao thức cả một đêm liền. Trái ngược hẳn với Minnie ở giường bên, nửa thân bên trái thì ở trên giường còn nửa thân bên phải thì đu đưa trong gió, ngủ ngon lành. Dám chắc, bây giờ mà trời có sập thì Minnie cũng chẳng mảy may bị đánh thức đâu. Nhờ vậy nên hôm nay mới sáng sớm chị đã giống như bị tăng động, làm náo loạn cả căn bếp. Còn em thì vì những âm thanh chị tạo ra mà bị lôi đầu dậy đây.
Yuqi lò dò đi vào bếp, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Khi đi qua phòng MiSo, đột nhiên em lại nhớ đến chuyện đêm qua.
/Khoan đã, thế rốt cuộc âm thanh đêm qua là cái gì ?/
Nhân chi sơ tính hóng hớt, em hé cửa ngó vào trong.
Một trên một dưới...Soyeonie của em nằm bên trên, còn ở dưới....Ớ??!
Yuqi vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã hốt hoảng đóng sập cửa lại chạy thục mạng vào nhà bếp, lắp bắp không nói nên lời.
"Bớ...bớ...."
"Bớ cái gì mà bớ, mới sáng mà chị đã cắn nhầm cái gì rồi hả ?"
Shuhua thấy vẻ mặt hoảng hốt đến của Yuqi liền lấy làm lạ hỏi một câu, trong khi tay thì vẫn múc từng muỗng salad cho vào miệng
"Ô kìa, em đang cosplay quốc sản của nước mình hả ?"
Minnie lúc đầu cũng thắc mắc lắm. Xong nhìn đến bọng mắt của đứa em, chị lại không nhịn được cười mà buông một câu cà khịa.
"Dậy rồi thì ngồi xuống bàn ăn đi, để chị hâm nóng lại thức ăn cho..."
Soojin nghe tiếng động cũng biết là Yuqi đã thức giấc, cô úp đống bát vừa rửa xong lên chạn rồi bắt đầu bật bếp lên để hâm nóng đồ ăn. Không hổ là mẹ hiền của IDLE :)))
Mà Yuqi, sau một hồi líu lo lẹo lưỡi tay chân luống cuống, em thét lên, cái giọng trầm ấm ngày thường giờ kéo lên tận mấy quãng.
"BỚ NGƯỜI TA CHO MIYEON CHƠI ĐÁNH TRẬN GIẢ VỚI YEONIE LÀM SẬP GIƯỜNG LẠI CÒN LÀ KÈO DƯỚI !!!"
Lời của Yuqi vừa dứt, căn bếp ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Minnie đang uống nước thì bị sặc, Shuhua thì mắc nghẹn miếng salad vừa mới đút vào miệng, Soojin thì sững sờ tới nỗi đánh rơi luôn cái bát đang định dùng để đựng thức ăn.
"K-kèo dưới ? Miyeon unnie mà kèo dưới ??"
Shuhua cố gắng nuốt miếng salad xuống, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nó trố mắt nhìn Minnie thì thấy chị cũng không khá hơn là bao. Do vừa mới bị sặc nước, lại thêm nghe được chuyện kinh thiên động địa, đến miệng còn chị còn chưa ngậm lại được.
"Kh-Không thể nào! Chị biết là Miyeon unnie có cái wife instinct nặng lắm, nhưng không thể vì thế mà bả kèo dưới Soyeonie được. Tuyệt đối không thể nào!!"
Khác với hai người kia chỉ biết ngồi đó và phát hoảng theo Yuqi, Soojin xắn tay áo cao lên đến bắp tay, chạy vụt ra ngoài, hướng thẳng đến phòng MiSo. Song Yuqi thấy cô chạy xồng xộc đi thì hú hồn chim én, em nhanh chóng chụp lấy tay cô, dùng hết sức bình sinh mà kéo.
"Ai nha vị tỷ tỷ này, có gì chúng ta cùng ngồi xuống uống trà đàm đạo, hôm nay là ngày của Miyeon unnie mà, chị không thể đánh ghen với chị ấy được!"
"Ơ hay?! Đánh cái gì mà đánh! Cái giường chị mày mua cho Soyeonie còn đang trả góp mà họ Cho kia dám làm sập. Hôm nay kiểu gì cũng phải cho bả ra đường ngủ !"
"Thế thì còn ai ngủ với Yeonie của em nữa, không lẽ để chị ấy ngủ một mình ??"
"Soyeonie sẽ ngủ với chị !"
"Ơ...còn lâu!"
Thế là thay vì tiếp tục cò cưa với Soojin, Yuqi tham gia vào cuộc đua với cô luôn. Minnie và Shuhua cũng không có ngồi thừ ra ở đấy để hai người kia chiếm được lợi thế nữa mà ai cũng dùng cái sải chân dài 1 mét phi ầm ầm vào phòng MiSo. Tuy vậy nhưng người đến trước vẫn là Yuqi và Soojin, cô và em song kiếm hợp bích đá vào cánh cửa, không quên đồng thanh la lớn.
"CHO MIYEON...!?"
Cái giường vẫn nguyên vẹn không hề sứt mẻ một chút nào, quần áo cũng không thay đổi so với tối qua. Còn việc trên dưới ư...làm gì có ??
Kì thật sau khi Yuqi mở cửa lần đầu tiên thì Miyeon đã bị đánh thức rồi, hơn nữa chị phải gắng sức lắm mới ngồi dậy được, làm gì còn cảnh hay cho mấy đứa kia xem đâu.
"Này, hai người sao vậy, hết xí quách hả ?"
Minnie và Shuhua đến sau, thấy hai người mới nãy còn hừng hực khí thế bây giờ lại đứng yên như trời trồng liền nhón chân nhìn vào bên trong.
(= = !)
Miyeon ngồi ở cạnh giường, đôi mắt vẫn còn híp híp lại, coi bộ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Trước ngực chị không ai khác là cục bông Jeon Soyeon của nhà trẻ, tay nàng câu lấy cổ chị, chân thì quắp vào hông chị, trông không khác gì một chiếc Koala đang bám lấy cái cây ưa thích.
"Yeonie, sáng rồi, dậy thôi nào"
"Không muốn ~"
"Được rồi, chị đưa em đi...''
Dỗ ngọt không được, Cho Miyeon một hơi đứng dậy, bê luôn Jeon Koala vào nhà tắm, chị thậm chí còn không liếc nhìn 4 cái bóng đèn tỷ W kia lấy một cái. Phải đến khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, bộ tứ kia mới bắt đầu hồi lại đầu óc.
Khụ....họ thừa nhận bản thân thất thần khi Soyeon dùng cái giọng ấy để làm nũng... Nàng dễ thương quá mà. Nhưng....này có khác gì phân phát cẩu lương miễn phí đâu chớ, mới sáng sớm mà đã như vậy...Ayzz
"Cũng tại Yuqi em đó !"
"Đúng vậy, tại em đó, mắt với mũi...."
Soojin và Minnie sau khi bị hố thì quạo lắm, không biết làm gì để chữa quê, liền lấy trút hết sang Yuqi. Mỗi người nắm lấy một bên má em, kéo, làm con bé la oai oái. Một lát sau, Soojin mới thấy, hình như thiếu thiếu cái gì đó
"Minnie unnie, Shuhua đâu r-"
Lời Soojin còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng đứa út vang lên, nó chạy ra từ phòng khách, hình như tay còn mang theo thứ gì đó
"Mọi người tránh ra nào...ủa hai người kia đi đâu rồi...mà thôi cũng được..."
Thấy các chị đã dạt ra sẵn hẳn một đường cho mình, Shuhua mới tiến vào, mỗi tay xách một đứa con cưng. Là Haku và Mata. Xong, em đặt cả hai đứa nó ngồi trước cửa phòng, khuôn mặt vô cùng hớn hở, dõng dạc nói
"Đây, hai đứa. Đây chính là đồ ăn của các con ngày hôm nay. Đợi hai người kia ra khỏi phòng tắm rồi sẽ cho hai đứa ăn. Nhớ ăn cho nhiều ha, đồ miễn phí đấy =))"
Haku, Mata: (O_O) ?
Soojin, Minnie, Yuqi: (=_=)
_____End_____
Thông minh lắm Yeh Shuhua =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro