[SooSo] Dusk

---------------

Jeon Soyeon nhíu mày chăm chú nhìn vào tờ giấy viết lyric, tay cầm cây bút chì xoay đi xoay lại. Đây là ca khúc chủ đề của album tiếp theo, và nàng thì đang tìm cách để điều chỉnh các phần phù hợp với từng thành viên trong nhóm.

/Làm thế nào.../

/Nên đè thấp đoạn này xuống hay nâng nó lên đây.../

Bật chế độ ghi âm của máy lên, Soyeon thử hát một đoạn, theo hai hướng khác nhau.

"Có lẽ nên hát như thế này."

Nghe lại đoạn ghi âm lần nữa, Soyeon mới gật gù hài lòng lầm bầm. Nàng cong người vươn vai, cảm giác những thớ cơ được duỗi thẳng khiến Soyeon thoải mái ngả người ra phía sau ghế.

Về khâu chuẩn bị thì có vẻ là xong rồi, và đợt comeback sẽ tới sớm thôi. Nhưng vẫn còn một điều khiến Soyeon trăn trở lắm.

"Haizz..."

Soyeon thở dài một tiếng, ánh mắt vô thức ném ra ngoài cửa sổ. Cái đồng hồ gắn trên tường cho nàng biết, mới có gần 4 giờ sáng, ngoài đường cũng chỉ có lẻ tẻ vài cái xe cùng những chuyến xe khách dành cho những người đi làm sớm. Thời tiết trở lạnh khiến khoảng trời đến bây giờ vẫn chỉ mang một vẻ đen kịt tĩnh lặng, tối thui.

Soyeon nhìn nó một lúc, rồi đột nhiên nàng thấy hơi rờn rợn, và sống lưng nàng lạnh toát hết cả. Nàng rời khỏi ghế để đóng lại cái rèm cửa. Không phải Soyeon chưa từng qua đêm ở công ty bao giờ. Trước đến nay nàng thâu đêm bao nhiêu lần, có mà trời biết! Chẳng qua là nàng chưa từng để ý đến khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ khi màn đêm buông xuống thôi. Ai mà biết có đứa dở hơi nào đang đu đưa ngoài cửa nhìn nàng hay không ?!

Quay trở lại với cái ghế, trong đầu Soyeon lại vẽ ra hẳn một câu chuyện mang hơi hướng kinh dị của mấy bộ phim gắn tag 18+ hai đứa út hay xem. Và nó thành công đẩy hẳn cái ý nghĩ ban nãy của nàng ra khỏi đầu, chừa lại chỗ cho sự suy diễn và trí tưởng tượng khổng lồ của một Producer.

Đột nhiên Soyeon thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp, có lẽ nàng chẳng còn ở một mình trong căn phòng này nữa...

*Cạch*

"Oái!!"

Soyeon lúng túng vớ lấy tờ giấy lyric che mặt lại khi nghe thấy tiếng mở cửa từ sau lưng, cả người nàng co cụm thành một cục nhỏ xíu trên cái ghế xoay mà run lẩy bẩy, trong đầu niệm đi niệm lại.

/Ta không thấy địch địch cũng không thấy ta.../

/Em không có thịt đâu, đừng cắn em T_T/

/Huhu.../

Đợi một lúc lâu, không có gì xảy ra cả. Soyeon mới định hé mắt ra nhìn thì một bàn tay hạ xuống đầu nàng, cả người cũng được phủ lên một tầng ấm áp.

/Trời mẹ ma quỷ bây giờ khoái chơi trò ăn thịt kiểu này ấy à ??!/

Nội tâm Soyeon hoảng loạn gào thét, nàng triệt để rụt người lại, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

/Ấm ấm./

/Này là người mà./

/Cái hương vanilla nhàn nhạt này.../

Nghĩ vậy, Soyeon không biết moi đâu ra dũng khí, đưa tay đặt lên bàn tay đang yên vị trên đâu mình.

Mịn mịn.

Nàng ngước lên, đúng là người thật. Và dù khuôn mặt người đó do đứng ngược với ánh sáng của bóng đèn mà bị mờ đi, Soyeon vẫn thừa sức nhận ra đây là ai.

"Soojin ?"

"Sao cậu lại đến đây giờ này ?"

Soyeon lật mặt cái một, như thể cái người mới nửa giây trước còn co rúm lại chỉ vì một tiếng mở cửa kia là ai đó chứ chẳng phải nàng đâu.

Seo Soojin lại chẳng nói gì nhiều, y chỉ lẳng lặng gõ lên trán nàng một cái, buông một câu trách móc, nhưng nó lại nhỏ đến mức Soyeon phải cố lắm mới nghe được.

"Còn không phải tại cậu à ?"

"Là ai cứ chạy tới công ty ngay sau khi kết thúc lịch trình rồi ở lì trong studio sáng tác nhạc hả ?"

"Biết rõ bản thân dễ bị lạnh còn bật điều hòa xuống tận 20 độ, đã thế áo khoác còn không mang theo."

Soojin kéo lại cái áo khoác lót lông màu be cho Soyeon, y mang nó theo cùng. Cái áo cùng màu với cái áo măng tây y đang mặc, nên cũng không có gì quá khó hiểu khi trong cả cái tủ đồ mà Seo Soojin lại chọn xách nó theo. Xong xuôi, y mới xoa nhẹ lên vị trí mà mới vừa nãy chính y đã xuống tay gõ nhẹ lên đó một cái.

"Có đau không ?"

"Ban nãy cậu sợ cái gì ?"

Khi Soojin mở cửa vào trong, cảnh đầu tiên mà y nhìn thấy là hình ảnh Jeon Lịt Đờ chạy biến đâu mất bỏ lại Jeon Soyeon của y rúm ró trên ghế như một con thú nhỏ. Lúc Soojin đặt tay lên đầu Soyeon còn thấy nàng giật nảy lên một cái nên y ra chiều lo lắng lắm. Nàng bị cái gì đó dọa sợ hay sao ?

Tự nhiên nghe Soojin nhắc lại chuyện xấu hổ muốn đội quần của mình ban nãy, Soyeon ngượng ngùng đưa tay che miệng giả bộ ho một tiếng chữa quê, mặt còn có chút hồng hồng. Nàng vội lảng sang truyện khác.

"Bên ngoài trời đang lạnh, chân cậu lại vừa mới lành cách đây không lâu, cậu đã đi linh tinh như vậy."

"Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả..."

"Thế cắm đầu vào làm việc xuyên ngày xuyên đêm quên ăn quên ngủ thì là biết tự chăm sóc bản thân à ?"

"Nhưng-"

"Sao, cậu nhắm cậu làm lại mình không, hử ?"

Jeon Soyeon bị Soojin chất vấn cãi không lại y liền giãy nảy hùng hổ đứng dậy. Ai ngờ Seo Soojin cũng không chịu yếu thế, y đứng bật dậy theo. Nhếch mày lên hỏi nàng một câu cứ như thể là có 5 Soyeon cũng chẳng làm gì được y vậy. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, cuối cùng thì phần thua lại thuộc về Soyeon. Nàng mím chặt môi khiến nó run run, rồi phụng phịu mà ngồi xuống ghế, quay đi không thèm nhìn đến Soojin nữa.

Soojin thấy nàng phản ứng như vậy liền biết là mình thắng rồi. Y kéo thêm một cái ghế khác đặt bên cạnh Soyeon rồi ngồi xuống. Bàn tay lại tìm đến cái đầu nhỏ mà vỗ vỗ. Nhưng Jeon Giận Dỗi kia cứ thấy tay y là né, hết cách, Soojin dịch cái ghế đến sát nàng luôn, hết đường chạy.

"Giận mình sao ?"

Y hỏi, dịu dàng hết mức có thể, trong khi bàn tay thì vuốt ve mái tóc của nàng. Soyeon vẫn như cũ giấu mặt sau cánh tay, không thèm trả lời lại Soojin, nhưng hành động này lại giống như nói với y.

Ừ đấy, bà đây giận cậu bỏ mẹ lên được.

Soojin phì cười, cuối cùng chọn cách giảng hòa để xoa dịu con mèo nhỏ này.

"Thôi nào, đừng giận."

"Đoán xem mình mang gì theo cho cậu này."

Vừa nói, Soojin vừa mở nắp của cái cặp lồng ra, khói từ bên trong bốc lên nghi ngút, mang theo cả vị cay của ớt và thịt. Vốn chưa có gì bỏ bụng từ chiều hôm trước, Soyeon dễ dàng bị hương thơm của nó kích thích, và nàng ngẩng đầu lên ngay. Giả thử như nếu nàng có 2 cái tai mèo trên đầu, chắc chắn đã dựng đứng lên rồi.

"Thịt lợn xào!!!"

"Jinjin mình yêu cậu chết mất!!"

Đồ ăn đúng là thứ bùa tốt nhất để trấn sự giận dỗi mà =))

Soyeon nhào qua ôm lấy Soojin, còn cao hứng cọ cọ vào người y nữa.

"Nói yêu mình đi rồi mình cho cậu ăn."

"Mình yêu cậu. Mình yêu Seo Soojinnn"

Hơ hơ, đồ dễ dụ.

Soojin giữ lời, y để cho Soyeon ăn hết thịt trong cái cặp lồng, lại còn mình đút cậu ăn tình tình tứ tứ. Hai người bạn đồng niên 4 giờ sáng lên công ty cùng nhau tạo ra món ăn bán chạy bậc nhất trong mùa đông - cơm chó !

Ăn uống no say xong, Soyeon mới hỏi Soojin về vấn đề mình đang trăn trở trong lòng.

"Soojin..."

"Ừ ?"

"Cậu...tin mình không ?"

"..."

Soojin im lặng không nói gì, nhưng Soyeon biết là y đang đợi nàng nói ra. Và bất kể là nàng có nói gì đi nữa, thì Seo Soojin vẫn luôn lắng nghe nàng bằng tất cả sự tập trung mà y có. Soojin vẫn luôn như vậy. Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nàng nói.

"Concept lần này có lẽ sẽ hơi khác những lần trước một chút. Mình không biết là các thành viên còn lại có phản đối nó không nữa..."

"Sẽ không."

Câu trả lời được Soojin đưa ra quá nhanh, cứ như là nó được lập trình sẵn trong đầu y để trả lời cho những câu hỏi thế này của nàng. Soyeon tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Soojin, lại phát hiện trong đôi mắt tưởng chừng như trong suốt đó lại chỉ phản chiếu lại hình ảnh của nàng.

"Với cậu, mình luôn có niềm tin tuyệt đối, và nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi."

"Mình chắc chắn rằng những thành viên còn lại cũng như vậy thôi."

"Đừng suy nghĩ về nó nữa."

Như một thói quen, tay Soojin lại đặt lên đầu Soyeon lần nữa, nàng cũng để yên cho y muốn làm gì thì làm. Bất chợt, tay Soojin rời khỏi đầu Soyeon, chuyển xuống nắm lấy tay nàng. Nàng thắc mắc nhìn y thì y chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đi với mình một lát."

Dứt lời, Soojin kéo Soyeon đứng lên, dắt nàng theo. Soyeon dù không biết y sẽ dắt mình đi đâu, nhưng nàng không có phản đối lại, chỉ một mình đi theo sau y.

Soojin dẫn Soyeon lên tầng thượng. Không khí lúc sáng sớm mang theo một lớp sương, khiến nó lạnh hơn buổi trưa và buổi chiều rất nhiều. Tay Soyeon tự động siết lấy tay Soojin, y biết nàng lạnh, đan tay mình vào tay nàng, kéo nàng lại gần. Hai người chạy tới vị trí cách cái lan can khoảng chừng 3 mét thì dừng lại. Đúng hơn là Soojin dừng lại, Soyeon chỉ là đứng lại theo mà thôi.

"Cậu dắt mình lên đây làm gì vậy ?"

"Lạnh chết đi được."

Soyeon nhăn nhó trước cái lạnh như cắt vào da thịt này, làu bàu trong miệng câu gì đó nhưng vẫn cố ý để Soojin nghe thấy. Y cười nhạt, hỏi nàng.

"Một cái áo bông không đủ để làm dịu bớt cơn lạnh của cậu sao ?"

"Không đủuuuu..."

̶S̶̶e̶̶o̶ ̶S̶̶o̶̶o̶̶j̶̶i̶̶n̶ ̶m̶̶a̶̶u̶ ̶ô̶̶m̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶i̶̶!̶̶!̶̶!̶

"Được rồi được rồi, nhìn phía trước kìa."

Đối với hành động dậm chân đòi quà kia của Soyeon, Seo Soojin đã chẳng còn lạ gì nữa, y muốn đáp ứng nàng lắm đấy chứ. Nhưng bây giờ thì chưa được, chưa đến lúc. Y nắm lấy vai Soyeon, xoay người nàng về phía trước, còn chỉ cho nàng biết, nàng cần nhìn cái gì. Soyeon nhìn theo hướng tay của Soojin, chỉ thấy nơi cuối chân trời là một mảnh đỏ rực như lửa, những áng mây trên cao cũng vì nó mà bắt đầu ngả sang màu hồng, vạn vật xung quanh đều như được đổ lên một lớp nhũ màu đỏ và dần lan rộng ra theo sự xuất hiện của mặt trời.

Soyeon ngơ người trước cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ này. Nàng không hay để ý đến cảnh vật xung quanh, những thứ gọi là bình minh và hoàng hôn với nàng lạ lẫm lắm, dù đáng ra nàng phải là người rõ ràng nhất về nó mới phải. Nàng làm việc từ lúc hoàng hôn xuống tới khi bình minh tàn, nó đồng hành với nàng cơ mà.

"Soyeonie."

"Hả..??"

Nghe tiếng gọi khe khẽ của Soojin bên cạnh, Soyeon mới sực tỉnh, nàng lúng túng quay sang nhìn y thì thấy y đã tiến lại gần từ bao giờ. Soyeon giật mình nhắm mắt lại, ngay sau đó liền cảm nhận được một lớp mềm mại ấm áp mang theo hương cherry phủ lên môi mình, nhưng lại rời ra ngay khiến nàng có chút luyến tiếc. Nàng nhìn Soojin, y trong mắt nàng lúc nào cũng thật đẹp, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Y có một nét quyến rũ riêng, riêng lắm. Nó như một chất gây nghiện nguy hiểm mà Soyeon dù biết rõ bản thân sẽ không thể thoát khỏi nó sau khi sa lưới vẫn tình nguyện ngã vào. Bây giờ cái sự quyến rũ chết tiệt của y còn cộng hưởng thêm với màu đỏ của bình minh nữa.

Thật là muốn tuyệt đường sống của nàng mà.

Linh hồn Soyeon vừa trở về đã bị Seo Soojin một cước đá bay một lần nữa. Y thấy nàng đờ đẫn đứng đó lại nghĩ là nàng đang giận mình, bèn mở rộng áo mà ôm nàng vào lòng, miệng còn không ngừng dỗ dành, đừng giận nữa. Cái hình tượng ngầu lòi ban nãy y trưng ra bị chính y đạp đổ. Nhưng rồi y kề sát tai nàng, thủ thỉ.

"Mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện concept mới..."

Soyeon nghe xong, khóe miệng cong lên, rồi lại trở về trạng thái như bình thường ngay. Nàng kéo kéo cặp má của Soojin, gằn giọng.

"Seo Soojin ai dạy cậu làm cái trò sến súa này thế hả ??"

Không dùng tí lực nào, Soojin cứ để nàng nghịch ngợm trong lòng mình. Y vẫn luôn nhìn Soyeon từ đầu. Ánh mắt ngoài ôn nhu chỉ có dung túng.

Không ai dạy mình cả.

Đó đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng mình thôi.

Mình yêu cậu.

Jeon Soyeon.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro