[SooSo] Lean On Me

--------------

Seo Soojin ủ rũ ngồi một góc trên xe bus. Trời đã về khuya, ngoài đường vắng tanh không có một bóng người, trong xe lúc này cũng chỉ còn lác đác vài ba công nhân tầm tuổi trung niên. Soojin không phải công nhân, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô giống như họ. Một nhân viên văn phòng làm việc quần quật từ sáng tới tối mới về nhà.

Thật mệt mỏi, Soojin phải thừa nhận là công việc này không dễ chút nào. Cô ngả đầu vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn led xanh đỏ của biển hiệu cứ vụt qua tầm mắt Soojin liên tục, lặp đi lặp lại khiến cô dần trở nên chán nản, và mí mắt cô bắt đầu nặng dần...

/Không được ngủ, Seo Soojin./

/Mày còn vợ mày./

/Phải về nhà với em ấy./

Soojin tự nhủ với bản thân như vậy, cô lắc đầu nguầy nguậy mong muốn có được chút tỉnh táo, xong lại tiếp tục hướng mắt về phía xa xăm nào đó bên ngoài khung cửa sổ, hi vọng sẽ tìm được một thứ gì đó đủ thú vị để giữ tỉnh táo.

*Tách,tách*

Âm thanh bình thường thật nhỏ nhưng bây giờ lại phát ra thật rõ ràng, nó cứ văng vẳng trong cái khung xe chật hẹp.

Trời mưa rồi.

Từng hạt mưa rơi xuống, tạo thành những đường nước xiên chéo trên cửa kính. Soojin nhìn nó, rồi trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình bóng, và không lâu sau, nó lấp đầy hết cả tâm trí Seo Soojin.

Khi Soojin tìm thấy người bạn đời của mình, hôm ấy trời cũng mưa.

Cơn mưa cuối tháng 10 kéo đến không một lời cảnh báo. Nó đến, là cứ vậy mà đến thôi. Mưa đổ xuống dữ dội, cả một vùng trời Seoul đều bị phủ trắng, nước rơi xuống mặt đất như thác, khi va chạm với mặt đất lại vỡ tan thành từng bụi nước nhỏ li ti, bắn tứ tung. Và cái khí lạnh đi kèm với nó càng làm người ta muốn trốn trong nhà, và cuộn tròn trong cái chăn lông ấm cúng. Nếu không, ít nhất cũng phải tìm một chỗ để trú mưa.

Nhưng Soojin không như vậy.

Khi cơn mưa kia bắt đầu đổ xuống, người xung quanh thì bỏ chạy tán loạn, nhanh nhanh tìm chỗ trú, cô lại đứng đơ ra một chỗ ngay ngã ba đường, để nước mưa dội xuống từ đỉnh đầu.

Soojin vẫn nhớ, ngày hôm ấy kế hoạch mà cô tâm huyết nhất bị một đồng nghiệp khác lấy mất và trình lên cấp trên. Khi bản chính thức của cô đến tay họ liền bị họ ném trở lại, mắng là đồ sao chép. Bao nhiêu mồ hôi, công sức của Seo Soojin cứ vậy mà đổ sông đổ biển.

Đồng nghiệp thân thiết nhất lại đâm mình cú đau nhất, cô còn sức đâu mà để tâm đến cơn mưa này.

Soojin đã nghĩ cô sẽ phải đứng đây dầm mưa cả buổi, nhưng đột nhiên, không một giọt mưa nào rơi xuống người cô nữa. Không phải trời ngừng mưa, mà là do có ai đó đã che ô cho cô.

Soojin ngước lên, và sự chú ý của cô va phải ánh mắt trong suốt đó của một cô gái.

"Chị cần em giúp chứ ?"

Nàng hỏi, nhưng Soojin cứ đứng đơ người ra đó nhìn nàng.

Nàng thật đẹp. Soojin nghĩ vậy.

Cô tự hỏi, đây là do nàng vốn đã đẹp từ trước, hay sự tốt bụng nơi nàng đã khiến một người bình thường trông giống một thiên thần đến thế. Soojin còn mơ hồ cảm nhận được, thế giới của cô khi đó chỉ còn lại độc có hình bóng của nàng, những thứ khác đều bị lu mờ.

"Chị có muốn tới tiệm cafe của em trú mưa không, nó ở ngay đây thôi."

"...."

"Ừ."

Đó là cách mà Soojin gặp được nửa còn lại của mình.

Nàng tên Soyeon.

Jeon Soyeon.

Có thể Soojin không biết, ngay từ lần đầu tiên cô gặp nàng, trái tim trong lồng ngực đã bị nàng vô tình cướp đi mất. Khéo léo như Robin Hood, và Soojin chẳng hề hay biết gì. Chỉ là từ hôm ấy, việc ghé qua tiệm cafe nhỏ này dường như đã trở thành thói quen của cô. Soojin coi nó như một nơi để thư giãn tinh thần, còn nàng, lại chính là thiên thần cứu rỗi linh hồn kiệt quệ vì sự khắc nghiệt mà cuộc sống này mang lại.

"Chị có thể ở lại đây 1 hay 2 tiếng."

"Và nếu như chị thật sự cần một người bạn, thì em ở đây."

"Chị có thể dựa vào em mà."

Soyeon luôn nói như vậy khi nàng nhìn thấy cô tới đây với khuôn mặt chán nản mệt mỏi. Và những lời nói ấy đều được Seo Soojin cô lặng lẽ khắc sâu vào trong đầu, cảm xúc của cô với nàng cứ được nuôi dưỡng như vậy, càng ngày càng lớn. Rồi vào một ngày tháng 3, trong chính tiệm cafe của Soyeon, Soojin bày tỏ tình cảm của mình với nàng.

Tôi yêu em, em đồng ý làm người yêu tôi chứ ?

Cô nói, thật dõng dạc. Và với tất cả chân thành mà cô có được, nhìn thẳng vào mắt Soyeon, như muốn ngầm khẳng định với nàng, lời cô nói hoàn toàn là sự thật.

Nàng cảm động. Soojin thấy điều đó ánh lên trong đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm ấy. Soyeon ôm chầm lấy cô, nói.

Em đồng ý.

Dòng kí ức của Soojin lại tiếp tục xoay chuyển. Chớp mắt, cô thấy mình ngồi đối diện với một cặp vợ chồng, là bố mẹ của Soyeon, và Soojin gặp họ là để nói cô muốn cùng nàng đi đến cuối đời. Soojin có chút căng thẳng sau khi nói xong, Soyeon ngồi bên cạnh cô cũng nhận ra điều đó, nàng siết lấy tay cô.

Không sao, em vẫn ở bên chị.

Mọi chuyện xảy ra không tệ như Soojin vẫn nghĩ. Mẹ nàng thật dịu dàng chúc phúc cho cả hai người bọn họ, bố nàng tuy trông nghiêm nghị, xong ông cũng chỉ dặn dò Soojin, phải chăm sóc tốt cho đứa con gái của ông.

Soojin vỡ òa trong sự hạnh phúc, cô vui mừng nhìn sang Soyeon, nàng cũng cười, gật đầu đáp lại cô.

Hôn lễ diễn ra trong bí mật, chỉ có vài người bạn thân thiết gắn bó với hai người từ nhỏ và gia đình hai bên tham dự. Soojin mang cho mình một bộ vest trắng cắt thật khéo. Soyeon lại trông thật đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi.

Cha xứ tuyên thệ cho hai người. Soojin đối mặt với Soyeon, ôn nhu nhìn nàng, không hề rời mắt.

Tuyên thệ kết thúc, hai người trở thành vợ chồng. Soojin cẩn thận đeo nhẫn cho Soyeon, nàng cũng đồng dạng làm theo, đeo nhẫn cho cô. Tay đan tay, Soojin kéo Soyeon lại gần mình, gần đến mức cả hai cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

"Soyeon này....thế giới này không hoàn hảo, nhưng không quá tệ. Nó đưa em đến bên cạnh chị. Đột nhiên chị thấy thật biết ơn nó, vì chị không cần phải cô đơn nữa."

"Em cũng vậy, Soojinie."

"Chị có em và em có chị, em sẽ là bạn đời của chị, sẽ nắm lấy tay chị, sẽ luôn ở bên chị khi chị cần."

Điều đó chị biết, Soojin nghĩ.

Cô nhìn nàng, cái nhìn tràn đầy hạnh phúc và tự hào vì đã chọn đúng người để cùng đồng hành đến cuối đời.

Thế rồi, Soojin nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng không một lời báo trước khiến Soyeon giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, nàng choàng tay câu lấy cổ Soojin, nhắm mắt hòa cùng với nhịp điệu của cô.

Đám đông bên dưới cùng rộ lên, tiếng hò hét xen lẫn với vỗ tay cứ vang lên không ngớt. Đánh dấu một cột mốc quan trọng trong con đường dài đằng đẵng của cả hai.

/Mới đó đã hai năm rồi./

Soojin thở hắt, cười nhẹ, thời gian trôi cũng nhanh thật. Mới ngày nào cô và Soyeon vẫn còn phải chật vật kiếm sống, chắt chiu từng đồng một để có thể mua một căn nhà. Ngay cả khi đó, Soojin vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì cô có Soyeon bên người. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn nhiều, họ có một căn nhà riêng với đầy đủ tiện nghi, trên tường treo đầy những tấm ảnh lưu lại những kỉ niệm mà hai người cùng nhau tạo ra, và nàng thì vẫn đang ở nhà, chờ đợi cô.

/Em ấy còn thức không nhỉ ?/

Soojin tự hỏi, cô nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, kim giây vẫn đang chạy từng vòng theo đúng chu kì của nó, không hề dừng lại.

23:10.

Đã sắp sang ngày mới đến nơi rồi, liệu Soyeon có còn thức không ?

Soojin lại nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh quen thuộc của khu phố làm cô vui mừng. Gấp rút đứng dậy, cô sửa soạn lại đồ đạc để đảm bảo không để quên bất cứ thứ gì ở trên xe. Xong xuôi liền đến đứng sẵn ở cửa xe, tiền xe cô đã thanh toán từ trước. Chiếc xe dừng lại trước ngõ nhỏ, khi cửa xe mở ra cũng là lúc Seo Soojin dùng tốc độ nhanh nhất mà lao xuống, rồi chạy thật nhanh về nhà, trời vẫn đang mưa, nhưng dăm ba cơn mưa làm sao có thể cản được nỗi nhớ và mong muốn nhìn thấy nàng của cô. Thế là Soojin cứ chạy, đến cuối ngõ, ánh đèn vàng phát ra từ căn nhà khiến mọi gánh nặng trong Soojin được giải tỏa hoàn toàn. Đèn sáng, nàng vẫn còn thức, cô thở phào một tiếng, chạy vào hiên nhà.

Trong phòng khách, Jeon Soyeon ngồi trên ghế sofa đối diện cái TV, trên đó vẫn đang chiếu chương trình mà nàng yêu thích, nhưng Soyeon không để ý tới nó, mà là cái đồng hồ hình con mèo treo trên tường kia.

Đã 23 giờ khuya, bên ngoài trời đang mưa, sao cô còn chưa về. Có phải do không có ô không ?

Phải rồi. Soyeon đứng bật dậy. Hẳn là không có ô đi.

Mình đi đón chị ấy.

Thế nhưng vừa định quay đi, cái thân hình cao lêu nghêu đó liền đổ lên người Soyeon. Mùi hương đặc trưng khiến nàng biết ngay đó là Soojin. Cô ôm lấy nàng, và cả hai cùng ngã xuống sofa. Chưa kịp nói gì, mảng ướt đẫm lành lạnh trước ngực cùng bên cổ khiến Soyeon hoảng hồn.

"Jinnie ?? Chị dầm mưa à ??!"

"Yeonie...chị nhớ em, nhớ em..."

"Nhớ em chết đi được"

Soyeon vốn định mắng Soojin một trận, can tội dầm mưa chạy về. Nhưng nghe những lời cô nói, nàng lại không nỡ trách mắng cô nữa.

Hẳn hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với cô rồi. Nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn phải đi tắm, chứ cứ để như vậy kiểu gì cũng ốm cho xem.

Thế là Jeon Soyeon phải dùng thân hình nhỏ nhỏ lùn lùn của mình bê Soojin vào nhà tắm. Điều đó tốn phần lớn thời gian và sức lực của nàng vì Soojin hôm nay ôm nàng chặt cứng, khiến nàng di chuyển cũng có chút khó khăn. Chật vật thêm một lúc nữa, Soyeon mới tắm xong cho Soojin, bao gồm cả khâu gội đầu.

Soojin ngồi dưới sàn, ngoan ngoãn để Soyeon sấy tóc cho mình.

"Xong rồi Jinnie, ta đi ngủ thôi. Hôm nay chị cũng mệt rồi, phải không ?"

Sấy khô tóc cho Soojin xong, Soyeon dọn dẹp lại giường, chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho hai người, lại thấy Seo Soojin không hiểu sao lại ngồi lì ra đó mới lại gần xem thử.

"Jinnie ?"

*Oái!!*

Seo Soojin đột ngột kéo tay Soyeon xuống ôm lấy cổ mình khiến nàng giật mình kêu lên một tiếng. Cũng may chưa ngã, không thì Soojin hối hận cả đời mất.

"Chị thật là, lớn đầu còn nghịch như vậy..."

Đối với lời cằn nhằn của nàng, Soojin chỉ cười nhẹ, cô im lặng một lát, rồi mới nói

"Yeonie này..."

"Huhm ?"

"Chị sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để lo cho tương lai của cả hai chúng ta, và có thể là cả con chúng ta nữa."

"Chị sẽ không để em thiếu thốn thứ gì cả, Yeonie của chị sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất luôn !"

"Em có tin chị không ?"

Soojin ngước lên nhìn Soyeon, háo hức chờ đợi câu trả lời.

Trông chị cứ như một đứa trẻ vậy.

Soyeon phì cười, nàng cúi đầu hôn lên trán chị.

"Ngốc quá."

"Không phải bây giờ em đã rất hạnh phúc rồi sao ?"

Ừ, chỉ cần có chị, em đâu còn cần thêm gì khác.

Dù thế giới này chẳng tuyệt mỹ, chẳng tồn tại lòng vị tha. Nếu chúng ta có nhau, ta sẽ ổn cả thôi.

Em sẽ luôn ở bên chị và nắm lấy tay chị.

Chị luôn có thể dựa vào em bất cứ khi nào chị cần.

-----------------

Soyeon đối với Soojin là ?
-Một người Soojin có thể dựa vào

Soojin đối với Soyeon là ?
-Một người mà Soyeon có thể tin tưởng

Engtrans:reminniescence
Source:SS_is_RReal
Vtrans:Soojin có muốn làm em gei ?

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro