Trở lại
Mạch truyện là lời một phía từ Tony gửi cho ngừoi ấy (ai thì biết rồi đó)
_____________________________________
Cậu ấy chết rồi,ừm vì sao chết,1 đổi 1,nhẹ nhàng một cách đáng sợ nhỉ,không hẳn,thế à,thế đau không,không chắc,vậy là sao,không đau cũng chẳng nhẹ nhàng
Một nụ cười lạnh trên môi Tony,ừm,cái mạng già này còn được sống là nhờ một thằng nhóc còn xanh,chán thật ấy,mang ơn mà chả thể nào chả ơn được
Tay gã nắm chặt một thứ gì đó,thứ đó không được mở ra,cũng chẳng thể khép lại.Gã nhìn bảng báo cảo rồi nhìn vào hư vô
"Bao lâu rồi"Sự nhạt nhẽo thoát ra
"Hơn tháng rồi"
"Trễ vậy sao"
"Không hẳn"
Đó là điều thật phí phạm,còn trẻ thế kia mà chả biết hưởng mà lại hồi sinh cho ông già này,đúng là ngốc hết chỗ nói...nhưng ngốc lại được thương
Rượu sao?chả đắng tí nào cả.Thế thì gì mới đắng chứ?Hmmm lời mang ơn mà không đền đáp được với người quan trọng.Đắng cở nào.Đắng lắm,cho dù có dùng cả đời này cũng chẳng đổi lại,có đi qua bao nhiêu thăng trầm cũng chẳng thể ngừng được.Vậy,thứ đắng đó từ đầu mà ra,từ tình yêu ấy,cái tình yêu mà bị người đời khinh rẻ,bị xúc phạm chẳng thương tiếc ấy
Đắng thiệt,nhưng nó đắng hơn rất bội là yêu mà không đến,có duyên nhưng không có phận.Là khi nhận ra rằng cho dù yêu đến đâu thì chẳng còn đền đáp lại được nữa
Đau đấy,thế sao đau mà vẫn đứng dậy được vậy?Ừm đau nhưng vẫn đứng được là do cố gắng,gạt đi cái cảm xúc như đứa trẻ ấy vậy,nó đau cực kì nhưng phải im lặng mà không hé lời,vậy mới kiên cường mà đứng lên chứ!
Ừm,tội nghiệp thật.Thế thì nợ nhau điều gì vậy?Nhỏ thôi,một lời đáp lại từ những bức thư giấu mặt nhưng vẫn nhận ra được đối phương,là lời đáp lại giữa cái nắm tay nhẹ nhàng khi đi dạo,là sự chăm sóc trong thầm lặng cho đối phương,là những lần dỗi hờn vô cớ nhưng lại không buông vì yêu
Thế à?Thế thì liệu có thể làm lại được những gì không?Làm lại mọi thứ như từ đầu với một người khác chăng...?
Ừ thì được đó,có thể cảm nhận lại,nhận được nhiều hơn thế nữa đấy!Nhưng sự ấm áp đó lại khó có thể sao chép được,ai sẽ sao chép được sự ấm áp kì lạ đến thế chứ,cũng chả ai có thể mà kiên nhẫn đến vậy
Ồ..vậy ra là thế sao?Thế có muốn quay lại không?
"Muốn"
Thế sao không tìm cách đi?
"Cả ngàn rồi..."
Thế kết quả sao rồi?
"Ừm....thất bại"
Thế có nản không?Có muốn bỏ cuộc không?
"Không"
Không thể quên được người đó đúng không?
"Ừm..."
Có phải mối tình đầu không?
"Không phải....nhưng lại là người tôi yêu nhất,yêu đến chết mà chả thể buông,đau đến đứt từng khúc ruột,đến từng thớ xương,cứ như con dao cứa quanh người mà chả chết vậy,cứ như bản thân thoi thóp giữa vũng máu ấy"
Cảm giác,tình yêu,sự kiên nhẫn,nụ cười ấy.Làm sao mà gã có thể kiếm lại từ một ngừoi đã mất rồi?Gã đau đến phát điên rồi.Gã yêu một cách điên cuồng,yêu điên dại,yêu cho tới chết nhưng vẫn là sự im lặng đáng sợ,làm sao mà gã quên được thứ cảm giác cay đắng ấy chứ.Nó là sự chua chát giữa thực tại tàn nhẫn và quá khứ ngọt ngào
Người đời nói đúng,ta khó mà bên nhau khi là tình yêu ngang trái,là tình yêu bị kì thì và xã hội coi thường.Nhưng ta lại tìm thấy nhau,tìm thấy nhau giữa hai thành phố xa lạ,là lúc ta đi trong đám đông,là lúc hỗn loạn nhưng ta vẫn nhìn thấy nhau,nhìn thấy được người đó
Bao nhiêu công sức,bao nhiêu bản thiết kế bị gạch đỏ rồi nhàu nát bấy thế kia.Bao nhiêu sự thất bại ấy vẫn chẳng có thể làm được.Đổi lại là sự nhớ nhung da diết mà chẳng thể nói thành lời,là sự bóp nghẹn đến khó thở và cuối cùng là những giọt nước mắt chẳng thể nào rơi đúng chỗ
Đó là một đêm lạnh lẽo,nhưng lại là đêm giá lạnh ấm nhất mà gã từng cảm nhận sau ngần ấy thời gian.Hmmm,nói ấm cũng không hẳn,nhiệt độ đã là -6°C ấy,thời tiết trở lạnh ấy luôn,cho dù có bật điều hoà cũng chẳng ngăn nổi cái lạnh đó,nhưng ngay tại phòng lab,nó lại ấm áp giữa mớ hỗn độn toàn là giấy và thiết bị điện tử la liệt
Trước mặt là gã với một cỗ máy to khổng lồ,chính giữa là một lỗ tròn hư vô,dường như có thể hút lấy tất cả,lần đầu tiên gã đã cười,gã cười chua xót,nước mắt vô thức mà chảy dài xuống má,gã đã phát điên đến cở nào khi đã hoàn thành,gã đã chuẩn bị cho mình thật đẹp,thật bảnh bao khi đứng trước nó
"Hoàn thành rồi,hoàn thành rồi"
Gã vui mừng kêu lên,kêu lên như đứa trẻ được quà,gã đã chuẩn bị cho mọi thứ,mọi thứ để gã tiến lại gần nó.Tia sáng trắng chiếu rọi cả căn phòng,ánh sáng tuy chói loà nhưng đối với gã thật nhẹ nhõm
Gã đi từ từ rồi bước nhanh qua,khi anh sáng vụt tắt,gã che mặt trước ánh sáng bất ngờ hất lại,đưa gã đến cánh đồng cỏ ấy,cánh đồng xanh mát ấy,là nơi cho tình yêu bắt đầu và kết thúc
Gã chạy nhanh thật nhanh,gã sợ chỉ cần chậm trễ là sẽ mất đi.Gã không dám chậm trễ,gã chạy nhanh qua cánh đồng,gã có thể là gã phải làm điều này
Gã yêu một người,không phải là một người con gái,mà là một cậu trai xinh đẹp.Cậu ấy xinh đẹp vô đối trong mắt gã,cậu ấy như nắng hạ vậy,là người chiếu sáng tâm hồn gã giữa những lần lạc lối trong bóng tối
Thế nắm được chưa?
"Được rồi...nắm được rồi.Chết cũng không buông..."
Cậu ấy là một người năng động và tràn đầy năng lượng.Là bông hoa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về mặt trời sáng rực.Cậu ta thật đẹp,đẹp đến nỗi trong mắt gã chỉ có cậu
Ánh nắng chiếu qua vai gã,gã dừng lại,nước mắt lại trực trào mà rơi,gã khóc,khóc với sự nhẹ nhõm,với sự thương nhớ dành cho người ấy,gã thừa nhận,gẵ thừa nhận gã đã yêu đến chết rồi đấy
Một thân hình mảnh mai gầy và cao,mái tóc nâu nhạt được chiếu sáng bởi những tia nắng,đôi mắt to tròn long lanh như những viên ngọc quý.Người con trai ấy thật đẹp,đẹp khiến gã nao lòng
Gã chạy đến và ôm lấy cậu,cậu đáp lại gã bằng cái ôm thật chặt,nụ cười nhẹ nhàng làm lòng gã tan chảy
"Sao...thất bại bao nhiêu lần rồi"
"Cả ngàn rồi"
"Vậy thì đã mãn nguyện chưa"
"Mãn nguyện rồi"
"Thế như nào"
"Ở bên ta,ta nguyện ở bên em cả đời...ta chỉ có thể bên em...yêu em đến chết nà chẳng thể làm gì"
Đúng rồi,người gã yêu là Peter Parker,cậu trai nghèo khó nhưng lại mang năng lượng ngọt ngào đến cho cậu,khi gặp lại cậu,gã biết đây không phải lần đầu tiên gã quay trở lại,nhưng gã lại muốn dừng lại ở khoảnh khắc này để kế bên cậu
Ta yêu em...ta yêu em và ta nguyện vì em...để có thể bên em..dù là giây phút ngắn ngủi ta cũng cam chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro