Extra: Cecilus x Subaru (Dark Route/Oboreru)
Warning: Những ai chưa đọc phần IF Oboreru thì tôi khuyên không nên đọc, bởi sẽ không thể hiểu được gì đâu. Nhân vật trong đây sẽ hoàn toàn mới lạ cho những ai chưa đọc. Tất cả đều thuộc về Tappei-sama, không ai là OC cả. Bản thân tôi đọc bản Eng cũng gặp chút khó khăn, mãi mới hiểu cốt truyện nên tốt hơn hết là mọi người nên đọc phần đó trước hẵng, kẻo spoiler ngập mặt.
Link: https://witchculttranslation.com/2018/08/23/rezero-if-oboreru/
Link YouTube: https://youtu.be/bFsfB-5ymOk
________________________________
*Vù vù*
Làn gió lạnh thổi đến, thổi bay nhè nhẹ mái tóc đen của Purge King, vị vua thanh trừng Natsuki Subaru. Tuy nhiên, nó không thể gột trôi đi vầng thâm quanh khoé mắt vô hồn, đen nghịt của cậu. Qua nhiều đêm không ngủ, cậu chỉ có thể nằm yên trên đùi cô ấy như một đứa trẻ, cứ cách mười ngày cậu sẽ thăm cô một lần.
-Boss. Ngài đang ở đây suy nghĩ điều gì vậy? Với cơ thể gầy guộc đó, ngài sẽ nhiễm lạnh đó.
Ở sau lưng cậu, chàng trai với mái tóc xanh dương dài được cột lên, thanh kiếm Katana bên thắt lưng, cùng bộ Karanagi xanh và zoori.
-Cecilus à? Anh làm gì ở đây?
-Tuỳ tùng của Boss, bộ không thể lo cho sức khỏe của ngài sao?
-Hm...
-Boss, xung quanh mắt ngài, vết thâm quầng ngày càng tệ hơn đấy desune~
-Thì sao?
Giữ vững nụ cười ngờ nghệch của mình, Cecilus lại gần cậu, lấy chiếc khăn choàng màu chủ đạo của cậu đó, quàng quanh cổ cậu, cùng lúc kề môi lên tai chủ nhân của mình.
-Vết móng tay trên cổ ngài, ngày càng tệ hơn rồi~ Ngài không nghĩ, mình cần một sự "chăm sóc" chu đáo hơn sao?~ - Dứt lời, anh liếm nhẹ lên tai Subaru, khiến cậu hơi lạnh sống lưng.
-Hm. Đây là cách anh đối đãi với chủ nhân của mình? - Liếc ngang Cecilus qua cạnh mắt mình, Subaru cất lời với tông giọng khàn khàn và châm biếm.
-Tất nhiên. - Híp mắt cười vui vẻ, Cecilus khinh khỉnh vô lo vô sợ.
-Hừ.
Không báo trước, Cecilus liền bồng Subaru trên tay, chậm rãi mang cậu về.
-Giờ thì, đến giờ "phục vụ" rồi~
Vừa đi vừa bế Subaru trên tay, Cecilus nhìn thẳng về phía trước, mặc dù biết cậu đang nhìn mình.
-Cecilus.
-Vâng, thưa Boss? - Nhanh nhảu đáp lại, anh mở to mắt vui mừng khi được cậu gọi.
-Tại sao lúc ấy, anh lại chém đầu Sigrum-san? Tôi chưa từng ra lệnh cho anh làm việc đó.
Giả vờ ngây ngô trước câu hỏi của Subaru, Cecilus phá lên cười cợt, ghẹo lại cậu.
-Haha!! Gì chứ Su-san? Đừng nói với tôi là ngài chưa từng giết người bao giờ nha~
-...
Giết người. Phải rồi, là cậu đã từng giết cô gái ấy. Bằng một cách khá đẹp mắt.
Cụp mắt xuống một cách buồn bã, cậu lại nhớ tới buổi sáng định mệnh đấy. Khi mà Rem bị giết, cô gái đã từng tàn nhẫn, không thương tiếc ác liệt thảm sát cậu. Vốn đã từng muốn cứu giúp mọi người, nhưng nhận ra, họ đều muốn tiêu diệt cậu. Nếu có ai hỏi cậu, liệu cậu có căm hận họ không, thì câu trả lời là cậu đã quá mệt mỏi để hận thù ai đó. Mà nếu có, thì tất cả đã quá muộn. Thử hỏi một người khác vào vị trí của cậu, sẽ phán cậu thật ngu ngốc khi không nghĩ ngay đến việc trả thù sớm, hay vui mừng khi những người đã tổn thương cậu đều đã bị số phận quật lại.
Chỉ trừ cô ấy. Người mà cậu vẫn dành trọn con tim cho. Có thể nhận được sự tin tưởng, an ủi từ cô ấy, Emilia.
-Boss, đến nơi rồi.
Tiếng gọi của Cecilus thức tỉnh dòng suy nghĩ của Subaru, kéo cậu trở lại thực tại. Anh mang cậu tới một căn phòng với một chiếc giường lớn, bên trong thiếu ánh sáng, chỉ có chút ngọn nắng chiều ta phản chiếu qua rèm một cách mờ mịt.
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?
-Dĩ nhiên, là để chăm sóc cho Su-san rồi~
To gan. Cậu thầm nghĩ. Nụ cười của Cecilus vẫn ngoác rộng kể cả khi gọi boss của mình một cách thân thiết quá đà như vậy, hẳn anh ta vô tư quá mức rồi.
Cecilus đặt Subaru lên một chiếc giường rộng, đôi tay không yên phận chạm vào người cậu, nới dỡ chiếc khăn choàng ra khỏi cái cổ thanh mảnh của cậu. Dùng bàn tay thô ráp xoa vuốt vết móng tay trên làn da đã từng mịn màng của Subaru, lại còn có vết hằn xấu xí của một bàn tay, luôn luôn cố gắng siết mạnh cổ Subaru, để thành công trong việc trả thù ngu xuẩn nào đó.
-Boss, cô gái đã luôn muốn giết ngài, tên là Ram đúng chứ?
-Thì sao?
-Thật tồi tệ. Sao cô ấy có thể làm thế với vị vua đáng kính của tôi cơ chứ?~
-______
Subaru chùng mắt xuống, nhớ đến cái ngày đó, khi Rem bị một lời nguyền nào đó giết chết, khiến cậu bị liên lụy.
Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!!!!! - Tiếng hét đầy bi phẫn của Ram, ăn sâu vào trong trí não của Subaru như một cơn ác mộng, hằng ngày luôn tìm cách giày vò, bó buộc cậu vào những nỗi oan ức đáng căm hận, khiến con người cậu rơi vào điên loạn, khiến cậu đã từng làm bàn tay mình dính máu của cô gái với đôi mắt hồng phẫn nộ, đã từng định giết cô trong cái ngày tuyết rơi đầy đó.
Vị vua thanh trừng giờ đây, đã không còn là một Subaru lương thiện với nụ cười nắng ấm nữa rồi. Thành kẻ phạm đại tội, định đoạt số phận sống chết con người bằng cách xoay một đồng xu. Cậu, đã giết quá nhiều người. Cũng chỉ vì, thế giới trong mắt cậu chỉ có màu đen và trắng, khiến cậu chỉ tin những ai không thay đổi nội tâm thôi.
Subaru đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mà chẳng ai biết chẳng ai hay, Cecilus từ lúc nào đang rê chiếc lưỡi ấm nóng lên cổ cậu, hôn lên từng tấc da mỏng bị tổn thương. Anh cúi xuống, nhấn môi lên phần da xương xẩu trên ngực. Subaru thấy hơi khó chịu, tay muốn đẩy vai anh.
-Anh còn định làm mấy việc nhớ nhem này với tôi sao, Cecilus?
-Tôi chẳng đã bảo với Su-san rằng, tôi sẽ phục vụ ngài sao?
Liếm lên phần da sau lưng, Cecilus ngắm nhìn đáy mắt nâu bị ngả đục bởi khối kham khổ, phẫn ức chẳng thể tiết ra hết được. Đôi mắt màu trời ánh xanh của Cecilus sáng lên, tay anh nhấc cả người Subaru ngồi lên đùi mình, kéo bộ kimono sẫm màu của cậu xuống gần hết lưng, kề gần môi cậu hôn nhẹ.
-Vậy giờ, tôi và ngài cùng nhau vui vẻ nhé, vị vua thanh trừng của tôi ơi~
Anh hôn nhẹ lên môi cậu, tay xoa gò má hốc hác, đặt từng nụ hôn ngân lên chiếc cổ chằng chịt dấu vết, hôn lên vai, rồi trườn xuống phần lưng. Mặc dù biết rằng chủ nhân không mấy dễ chịu, nhưng biết sao giờ, Cecilus thực muốn boss của mình phó thác toàn bộ thân thể mình cho anh.
Cạch
Cánh cửa bất chợt mở ra, bóng dáng nửa số nửa người của Halibel bước vào. Ông chứng kiến cảnh đẹp mắt trước mặt mình, híp mắt cười, liếc nhìn Cecilus.
-Oiya~ Đến cả boss của mình mà cậu cũng dám động tay đến sao?
Ôm Subaru chặt hơn trong vòng tay, Cecilus nhắm mắt cho qua đáp lại. - Thì sao chứ? Boss cũng đâu trách mắng gì tôi đâu.
Chạnh lòng, Halibel tới gần hai người và chạm lên bờ vai trần của Subaru.
-Nếu như mấy chuyện này khiến ngài dễ chịu, vậy tôi cùng làm có được không, thưa chủ nhân?
Giật thót, Subaru vội vàng vùng mình ra khỏi lồng ngực Cecilus, kéo vải áo kimono của mình, lạnh lùng nhẫn tâm ném một câu cho Halibel.
-Rất tiếc nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với động vật đâu.
Dứt lời xong, Subaru một mạch bỏ ra khỏi phòng. Cậu muốn Frederica nấu vài món cho cô gái kia.
Halibel nản lòng, ông cụp mắt xuống.
-Boss thật tàn nhẫn quá. Tôi chỉ là nửa thú thôi. Nửa còn lại vẫn là người mà.
-Kukuku~
-Anh cười gì thế, Cecilus?
Bật cười chế giễu kẻ kia, Cecilus ý vị thâm nhuần, có chút khinh bỉ Halibel.
-Với thân hình rẫy đầy lông lá kia, ông thật sự nghĩ Su-san của chúng ta sẽ thấy thích thú sao?
Nhìn lại cơ thể với bộ lông số của mình, Halibel cầm cái tẩu thuốc rồi thổi phù khói ra.
-Anh nói đúng.
.
*
Warning: Sẽ có chút Subaru x Ram ở đây :3 Hãy lướt qua một mạch nếu ai muốn.
______
Vua thanh trừng Natsuki Subaru sau khi nhận khay thức ăn từ Frederica, cậu liền tiến tới phòng giam gắn thanh sắt kia.
Két.
Tiếng mở cánh cửa song sắt nhức tai kia vang tới, Subaru với đôi mắt đục màu nhìn thiếu nữ với mái tóc hồng đã mọc dài kia, còng tay vẫn ôm lấy cổ tay chân thanh mảnh của cô. Nghe thấy tiếng động, Ram ngước lên nhìn Subaru với ánh lửa hồng đỏ vẫn tràn trề cơn phẫn nộ chưa qua đi.
-Ram. Tôi tới thăm, tiện mang thức ăn cho cô nè.
Chiếc khay được đặt ngay trước đầu gối của Ram. Tiếng còng tay va đập, và Subaru có thể thấy hai bàn tay kia đang hướng đến cổ cậu, và chuẩn bị bóp nghiền nó.
-Đừng cố gắng vô ích nữa. Nếu vẫn còn nhớ về chuyện kia thì để tôi nói luôn. Tôi không có giết Rem.
-Vậy, tại sao cậu lại chạy trốn, Barusu?
Nghe cái biệt danh kia được cất lên từ thiếu nữ, Subaru hơi cựa mình, nhưng rồi vẫn đứng lên và bước ra ngoài.
-Là vì cô muốn giết tôi chứ sao.
-...
-Nhưng đến một lúc nào đó, cô sẽ là màu sắc duy nhất của tôi trong thế giới phủ bởi màu trắng đen này. Đến lúc đó, tôi sẽ giải thoát cho cô, Ram.
Két.
Đóng chặt cái cửa cũ rích, Subaru chầm chậm đi ra ngoài, đôi môi cất lên vài lời.
-Tôi đã hi vọng nếu như cô vẫn gọi tôi bằng cái tên đó, thì sẽ có tôi trong tim cô đấy, Ram.
Thật là một màu hồng đẹp đẽ, và lung linh làm sao.
•
Ai đọc phần Oboreru này hẳn sẽ hiểu chap này. Tôi thì cực thích route này luôn. Hắc hoá Subaru và Emilia, thêm chàng Cecilus rạng ngời và Halibel-san. Cecilus và Subaru trong route original siêu đẹp đôi luôn!(๑>◡<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro