SubaEmi - Cặp đôi đẹp nhất, tình yêu chung thuỷ nhất!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Subaru hí hửng muốn ra ngoài hẹn hò cùng Emilia, dĩ nhiên là cậu không muốn Puck chen vào. Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Emilia khúc khích cười khi ngắm nhìn Subaru nhảy múa đung đưa chân như một đứa trẻ. Rồi chợt nhớ ra việc mình muốn hỏi, cô bèn mở lời:

-Phải rồi Subaru. Trước giờ tôi đã luôn muốn hỏi cậu. Tên của cậu, là cái tên lạ nhất mà từ lâu tôi chưa nghe đến bao giờ. Natsuki Subaru, nó có nghĩa là gì vậy?

-Eh? Cậu thắc mắc chuyện đó sao Emilia-tan? Tôi cứ mong cậu sẽ hỏi buổi hẹn hò hôm nay sẽ có gì cơ~. -Hơi bí xị mặt, Subaru hơi phồng má chút, trông khá giống trẻ con.

-Thật là, tôi đang hỏi chủ đề là về cậu đó thôi.

-Hừm, tôi hiểu rồi! "Natsuki" là họ của bố tôi, nghĩa thì tôi không rõ. "Subaru" là tên của một vì sao, do mẹ tôi đặt cho đấy.

-Hm~ Ra là vậy. Thật là một cái tên hợp với cậu đấy Subaru.

-Eh? Tại sao vậy?

-Bởi vì Subaru đã làm tỏa sáng cuộc sống của tôi như một vì sao được thắp trong bóng tối, Subaru!

Ngượng ngùng sau khi Emilia dứt câu nói, Subaru với hai má ửng Hồng một cách dễ thương, hai tay cậu ôm mặt lắc lắc. -Mồ~ Emilia-tan cứ tán tỉnh tôi thế này, chắc tôi sẽ chết sớm vì hạnh phúc mất!!!

-Subaru sẽ không thể chết trước tôi được đâu!

-Vâ-vâng...

Đi đến cánh đồng hoa như đã hẹn, hai người trên một tấm khăn picnic, cùng nhau mở bữa trưa mà Subaru đã cất công cả đêm chuẩn bị sẵn.

-Wa~! Tuyệt quá! Tất cả là do Subaru chuẩn bị cho hai chúng ta sao?

-Mà, đúng như vậy! Tôi đã nhờ Frederica chỉ cho đó! Mong cậu không chê!

-Con trai mà cậu có thể làm được nhiều như vậy, cậu sẽ trở thành một người chồng tốt đấy!

-Hyaaa~~~ -Subaru vì cảm động quá đỗi nên ôm tim, cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim đang dần dần đập mạnh hơn. Chợt thấy Emilia nhìn mình với vẻ mặt lạ lùng, cậu hắng giọng, quay sang hướng khác nói. - Nếu mà Emilia-tan đã thích, tôi thề sẽ nấu cho cậu cả đời trong niềm hạnh phúc. Chỉ...chỉ cần được nhìn thấy cậu cười, dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng.

-Cảm ơn lòng tốt của cậu Subaru! - Cầm một chiếc sandwich lên, cô cắn thử một miếng.

-Vì...vì tôi là con người đầu tiên yêu cậu, cho nên... - Mặt đỏ như sắp bị nướng chín, Subaru cúi gằm mặt xuống đất.

-Hm? Cậu nói gì cơ? Mà cậu không ăn sao, Subaru? Nhiều món ngon vậy mà. - Với hai má phồng lên khi đang nhai đồ ăn, Emilia với biểu cảm siêu dễ thương, nghiêng đầu hỏi cậu.

-À có! Tôi có ăn! - Vội cầm lên một chiếc bánh, Subaru liền gặm nó.

-Ngon ghê!

-Ừm!

Hai người cười nói trong vui vẻ, các cánh hoa đầy đủ màu sắc tung bay theo làn gió mùa xuân, tô thêm cái đẹp lên hai thiên thần của Lugnica.

.

*Keng* *Keng*

Đi theo đường kiếm Wilhelm chỉ cậu, Subaru cứ như vậy dùng thanh kiếm gỗ, liên tục vung nó lên một cách khá thuần thục theo thời gian được dạy, cậu gào lên. - HYAAA!!!!!

*KENG*

-Agh! - Ngã bịch xuống đất, Subaru tuy đau, nhưng cậu vẫn cứng rắn gượng dậy, giương kiếm lên.

-Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, thưa Subaru-dono. Hãy cùng tôi ngồi trên ghế uống một tách trà chứ? - Biết rằng cậu bé trước mặt mình đã thấm mệt mỏi, Wilhelm không muốn cậu tiếp tục tự làm mình mệt nữa.

-Cũng được thôi! Dù sao trà cũng giúp tôi tỉnh táo hơn để tập tiếp! - Vui vẻ nhận lời, cậu thu kiếm về đi theo ông. Hai người tiến về phía chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn chén và ấm trà, rồi họ cùng ngồi xuống cạnh nhau.

Nhìn xuống cậu trai với cơ thể không mấy vững chãi như của một người đàn ông, Wilhelm dò tìm hiểu, muốn biết cậu thực sự đang nghĩ gì. Căn bản vì Subaru là một vị anh hùng đã cứu được mọi người khỏi Cá Voi Trắng, và cũng đã giúp ông hoàn thành mục đích sống của mình. Trong tất cả các thương sĩ và gia nhân, Natsuki Subaru luôn là người khiến ông hiếu kì nhất.

-Subaru-dono. Tôi có điều muốn mạnh phép được hỏi, cậu thấy sao?

-Được chứ! Tôi rất thích được trò chuyện với ông, Wilhelm-san!

-Tại sao cậu lại cố gắng vì tất cả mọi người mà hi sinh nhiều đến vậy? Đến cả tính mạng cũng không màng, mặc dù cậu không hề quá thân với tất cả chúng tôi. Hẳn phải có một lí do chính đáng nào đó, đó là điều tôi nghĩ.

Dưới ánh nhìn thăm dò của Wilhelm, như thể nhìn thấu được con người bên trong cậu, Subaru quả là nhỏ bé. Với kinh nghiệm sống nhiều năm, lại có cháu trai là Reinhard, một kiếm sĩ bậc nhất, ông đã quá tinh tường khi nhận thấy đôi mắt của Subaru, là của một người đã chết nhiều lần.

-Không hẳn là tôi nỗ lực đến vậy vì mọi người. Tôi cũng đã nói với Crusch-san rằng, nhất định chính tay tôi sẽ đưa Emilia lên làm vua. Vả lại, ngay từ lần đầu tiên tới đây, tôi đã hứa với Emilia, và không bao giờ sẽ quên được nó, rằng __

-Hãy đợi đó! Tôi nhất định sẽ cứu cậu!

Là một người đã từng yêu, Wilhelm hiểu Subaru có tình cảm sâu sắc với Emilia, và sẽ bất chấp tất cả chỉ để cứu cô. Một chàng trai dũng cảm làm mọi thứ để cứu cô gái mình yêu, ông đều hiểu được tất thảy. Chỉ có điều, một người thường vô lực mà chỉ có ý chí vững vàng, có thể vượt qua mọi gian nan một cách suôn sẻ, lại còn chẳng biết công lao mình đã làm lớn thế nào, không chỉ vì Emilia, mà vì những người đã từng coi thường cậu, Natsuki Subaru quả thực không thể đánh giá thấp được.

-Vậy tôi xin mạn phép cảm ơn, và cũng thành thực xin lỗi và biết ơn cậu, Subaru-dono, vì cậu đã phải chịu vất vả vì chúng tôi. Tôi, Wilhelm van Astrea này, sẽ cống hiến toàn bộ sức mạnh mà để giúp sức và bảo vệ cho cậu.

-Ồ không không! Ông thuộc về phe Crusch-san mà, làm vậy tôi sẽ có lỗi mất!

-Xin đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này, tôi làm với tư cách cá nhân, không hề theo danh nghĩa hay bất kì điều gì ảnh hưởng đến cậu.

-Hm~, nếu ông nói vậy thì, tôi xin cảm ơn.

-Rất hân hạnh!

.

*Cốc cốc*

-Emilia! Cậu có ở trong phòng không? Tôi vào được chứ? - Subaru gõ cửa phòng làm việc của Emilia, vì đã tới giờ ăn tối. Nhưng gọi mãi, cô vẫn chưa lên tiếng.

-Kì thật. Sao cô ấy không trả lời nhỉ? Có lẽ mình nên vào...

*Cạch*

-Emilia?

-Zzz...

Vừa vào trong, cậu đã thấy mái tóc bạc dài đó đang nằm gục trên bàn, đôi tay thon trắng vẫn còn đang cầm bút. Subaru liền đi vào trong hẳn, đi tới gần cô. -Làm việc nhiều đến mức phải ngủ gật thế này, hẳn cô ấy phải mệt lắm.


Buồn bã nhìn đôi mắt nhắm lại che đi màu thạch tím, Subaru lòng chùng xuống khi nhớ tới vì sao cô lại vất vả đến như vậy, một ngôi vua không thể có dễ dàng khi vẫn còn bao người kì thị cô.

Nắm chặt tay, cậu đi tới gần nơi cô đang ngủ, cánh tay vươn tới bé thân hình Emilia lên, đưa cô lại phía giường. -Ngủ ở nơi thế này cậu sẽ bị cảm lạnh mất, đồ ngốc!

Đặt cô nằm gọn trên giường, sau đó kéo trên lên gần cổ, bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô.

-Emilia. Hãy yên tâm! Dù có phải trả giá bằng tính mạng và chịu đau đớn tới đâu, tôi nhất định sẽ đưa cậu lên trở thành Nữ Hoàng. Đã đi tới được cỡ này rồi, bỏ cuộc sẽ là một từ không có trong từ điển của tôi.

Ngắm nhìn cô lần cuối, cậu buông tay cô ra, sau đó ra ngoài khép cửa lại.

Khi trong căn phòng đã yên lặng, Puck, đại tinh linh của Emilia mới ló mặt ra. Ông mỉm cười, vuốt nhẹ má Emilia.

-Con gái ta. Con đã đúng khi lựa chọn Subaru làm kị sĩ của con. Ta sẽ tin tưởng cậu ấy, Lia.

Bên ngoài mặt trời dần lặn xuống sâu, chẳng ai biết sáng ngày mai sẽ có thử thách và tấn bi kịch gì xảy ra phải trải qua nữa, để có thể đến được thành công nhất định, nơi Natsuki Subaru hướng tới.

.

Ngày nghỉ của Emilia đã đến, Subaru đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm để chiêu đãi cô và Puck.

-Emilia-tan! Hôm nay tôi trổ tài làm bánh và chiêu đãi cậu đây nè! Nào nào, hãy phát biểu cảm nghĩ của cậu đi!

-Ừm! -Gật đầu cười theo cậu trai tóc đen, Emilia gặm thử một chiếc bánh quy. -Mm mm, ngon lắm Subaru!

-Đúng chứ? Tôi đây làm gì đều sẽ cải tiến được ngay, đúng không Puck?

-Subaru nói đúng. Chỉ cần Lia vui là tôi hạnh phúc rồi. - Ngoe nguẩy cái đuôi, Puck bay quanh trên không nhâm nhi điểm tâm.

Mải cười nói, Emilia chợt dừng đôi mắt tại hai bàn tay của Subaru, và luôn băn khoăn một điều. Subaru thấy cô nhìn chằm chằm vào mình nhưng không trao đổi mắt, bèn lấy làm lạ.

-Sao thế Emilia-tan?

-Subaru. Tôi đã luôn tò mò một chuyện, cậu cho tôi hỏi được không?

-Nếu là vì Emilia-tan thì cậu có hỏi tôi bán thân để bảo vệ cho cậu tôi cũng làm! -Chắc như đinh vỗ ngực, cậu khẳng định với cô.

-Subaru... Cậu thực ra là một cô bé phải không?

*RẦM*

Câu hỏi khiến Subaru cứng đơ nụ cười, ngã uỵch xuống nền làm đổ ghế.

Xoa xoa mạn sườn, cậu giơ nắm đấm lên trời trách móc Emilia. -Thật là Emilia-tan!! Cậu hỏi thế là có ý gì hả?!!

-Tôi nghiêm trọng mà Subaru. Tại vì đôi bàn tay của cậu, luôn khiến cho tôi khẳng định rằng cậu là một cô gái.

Gượng dậy và dựng lại ghế, Subaru xoè tay ra và méo mặt nhìn chúng. -Tay tôi ư?

-Đúng! Vì chúng quá đẹp để có một chủ nhân là một cậu con trai. Đôi tay của Subaru thật là quá thon và nhỏ. Hãy nói thật với tôi đi, Subaru! Dù cậu có là một cô gái đi nữa, tôi_um... sẽ không trách cậu đâu!

Câu nói của cô khiến Subaru đập đầu xuống bàn, cậu bắt đầu hét lên. - Sao tôi có thể dối trá với cậu một cách đê hèn như thế chứ??!!! Bộ tình yêu của tôi dành cho cậu không đủ để chứng minh sự chân thành của tôi à?!

-A...

Nhận ra mình hơi quá lời, Subaru hắng giọng, che khuôn mặt lựng đỏ của mình đi. -Vậy nếu như tôi là một cô gái thật thì sao? Không lẽ Emilia-tan...cậu ổn với điều đó?

-Ừm. Tại vì Subaru nhiều lúc khá nữ tính, nên tôi nghĩ mình có thể làm quen với điều đó ngay lập tức.

-Thế thì làm sao tôi đường đường chính chính ra mặt thành kị sĩ của cậu được? Làm phụ nữ thì tôi sẽ chẳng đủ dũng khí để bảo vệ cậu được đâu!

-Đừng nói vậy, Subaru! Cậu dũng cảm và luôn sống sót sau các trận chiến bằng ý chí kiên cường, ắt hẳn dù là một cô gái vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy thôi. Hơn nữa, nếu Subaru có chuyện gì, thì tôi và Puck sẽ ra tay bảo vệ cậu mà!

-Thế thì mục đích sống của tôi còn đâu!?

-Hihi!





Iya~ Thực tình SubaLia là couple tôi ship nhất trong Re:Zero đó! Đọc manga arc 4 thấy toàn Subaru x Emilia moments khiến tôi la hét đậm chất một fangirl. Mọi người không biết là tôi muốn đôi này canon đến mức nào đâu~ Có ai đọc LN/WN mà ship SubaLia dữ như tôi không? (Mặc dù tôi là hủ...😙)

Btw, mọi người hãy cùng tôi nghĩ xem cuối tập 3, Emilia-tan đã mang Su về nhà như thế nào nhỉ?~ Bế kiểu công chúa? Cõng hay như thế nào khi Su bất tỉnh?~(゚∀゚)~ Hóng ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro