32

Bà Kim ái ngại nhìn hắn, tên oắt con này lại đến đây tìm bà là có chuyện gì? Tuy thế lực của Do gia không quá lớn, nhưng những chuyện bẩn thiểu mà gia tộc này đã làm thì không nên xem thường. Chưa kể Kim gia cũng đã từng bị dính líu vào một chuyện dơ bẩn với Do gia, nếu không nhờ vào mối quan hệ thân thiết với Tứ gia thì Kim gia của bà đã thân bại danh liệt trên thương trường rồi. Đối với Kim phu nhân đó là một sự sỉ nhục lớn.

Do Yoowon phong thái thoải mái bước vào bên trong, tự nhiên ngồi lên ghế sofa như thư phòng của mình. Bà Kim ra hiệu cho thư ký đóng cửa phòng lại. Tiến ra ghế ngồi đối diện với Yoowon.
-Do thiếu gia nay lại nhàn rỗi đến tập đoàn Kim của tôi. Có chuyện gì sao?

Hắn tặc lưỡi trả lời.
-Quả là Kim phu nhân. Đúng, hôm nay tôi tới đây là muốn hợp tác với bà một chuyện

Bà cười trừ, Do Yoowon lại đến tận đây tìm bà, chắc hẳn cậu ta đã biết cái gì đó. Kim gia và Do gia trước giờ không mấy thân thiết. Thật đáng buồn, gia tộc này lại trao quyền thừa kế cho một đứa con trai vô dụng, chỉ biết ăn chơi gái gú, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản.

-Do thiếu gia, kể từ sau vụ việc đó. Kim gia đã tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Do gia nữa. Điều này ai cũng biết - vẻ mặt bà mãn nguyện nhìn Yoowon mà trả lời.

Hắn nhếch mép, biết thế nào bà ta cũng sẽ lôi vụ việc năm xưa ra. Nhưng mà đâu có dễ dàng gì để hắn bỏ qua cơ hội này?
-Thật vậy sao? - sau đó đặt lên bàn một tệp hồ sơ.
-Mong phu nhân không hối hận với quyết định khi nãy

Ánh mắt bà lo sợ nhìn hắn, bà liền chộp lấy tệp tài liệu. Từng trang, từng trang một đập vào mắt bà. Ánh nhìn hiện lên tia tức giận, bà vò nát cả tập giấy, ném thẳng vào người Yoowon.
-Cậu làm sao có được những thông tin này?

Do Yoowon hài lòng, cầm đống giấy tờ bị vo thành viên đặt lên bàn. Nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm lên tiếng.
-Thế nào? Món quà tôi chuẩn bị cho bà rất tốt phải không? Bà nói xem, nếu để mọi người biết được Kim gia ngoài đứa con gái Kim Minjeong ra thì vẫn còn một thằng con trai nữa. Lại còn là....
-Cậu im ngay cho tôi - Do Yoowon chưa nói hết câu thì đã bị bà Kim chặn họng. Không thể nào, tin tức này đã được bà bịt kín vô cùng, không lẽ đám nhóc nhà Tứ gia cũng đã biết đến sự tồn tại của Sunoo rồi?
-Cậu...muốn gì?

Hắn hài lòng, vỗ tay trước câu hỏi của bà. Nhanh chóng đáp lại.
-Tôi biết trước giờ bà cũng không ưa gì Tứ gia, luôn muốn lật đổ bọn họ. Chi bằng tôi với bà hợp tác, chỉ cần hai bên đạt được kết quả như mong muốn thì không phải đỡ tốn thời gian hơn sao?

Bà Kim đăm chiêu, trước giờ Tứ gia và Do gia không hề có hiềm khích gì với nhau. Chưa kể đám nhóc Lục Tổng và Do Yoowon được biết đến là bạn bè thân thiết. Vậy lí do nào lại khiến hắn muốn lật đổ bọn họ đến vậy?
-Tứ gia và Do gia trước giờ chưa từng có hiềm khích với nhau. Tại sao cậu lại....
-Là chuyện riêng của tôi. Tôi chỉ cần biết, bà có muốn hợp tác hay không?

Suy nghĩ hồi lâu. Dù gì nếu không đồng ý thì thông tin kia sẽ bị bại lộ, Kim gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Kim phu nhân chỉ đành gật đầu.

Hắn thỏa mãn nở nụ cười thật tươi. Trước khi rời đi còn không quên nói một chuyện làm bà Kim rơi vào khoảng lặng.
-Đúng rồi, đứa con trai lớn của bà, thằng nhóc tên Sunoo ấy. Đang có mối quan hệ yêu đương với Lục Tổng. À phải rồi, nếu bà có ý định bắt cóc thằng bé thì cứ liên lạc với tôi. Người yêu của tôi cũng có chuyện muốn xử cậu ta. Tạm biệt!!

Căn phòng rơi vào im lặng, bà Kim nắm chặt lòng bàn tay. Loạn...loạn hết rồi.
.

.

.

.

.
Im Yuna thẩn thờ ngồi trên ghế với một chiếc váy trắng hai dây mỏng dính. Tâm trạng cảm thấy thất bại đến lạ thường. Một Im Yuna thường ngày cao ngạo, vui vẻ. Bây giờ lại như mất hết sức sống thế kia, thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, là hình chụp chung với Sim Jaeyun. Đến bây giờ Im Yuna vẫn không chịu thừa nhận rằng bọn hắn chẳng có tình cảm gì với cô. Nuông chiều cô, cho cô mọi thứ chỉ là để phục vụ cho công việc của bọn hắn. Thảm hại.

Không...không phải, tất cả đều tại thằng nhãi ranh Kim Sunoo. Từ Park Jongseong, không... là tất cả mọi người, mặc dù Yang Jungwon không mấy gặp cô. Nhưng chỉ cần một người thay đổi thì những người còn lại cũng vậy. Đều do sự xuất hiện của nó, là do Kim Sunoo.

Không kìm chế được cơn tức giận, một phát ném thẳng điện thoại vào tường. Hận không thể đứng trước mặt cậu mà bóp chết ngay lập tức. Yoowon từ ngoài bước vào, trên người tay bưng một khay đồ ăn. Hắn nhìn những mảnh linh kiện điện thoại văng khắp nơi trên sàn, nhìn lại Im Yuna đang đau khổ mà thương xót. Hắn thở dài, vui vẻ bước đến chỗ cô.
-Yuna, anh có tin vui cho em. Em có muốn nghe không?
-Nếu liên quan đến Kim Sunoo thì hẳn nói
-Em bây giờ chỉ cần ngồi yên tận hưởng cuộc sống, sẽ có người dâng Kim Sunoo đến cho em

Nghe tới đây, cô quay người lại đối diện với hắn. Cuối cùng cũng cười rồi.
-Thật sao?
-Anh chưa bao giờ lừa em
.

.

.

.
Sau khi căn nhà có thêm sự xuất hiện của Kim Minjeong, bọn hắn là luôn dè chừng cô. Mặc dù biết cô nhóc này cũng chỉ là công cụ của Kim phu nhân nhưng có khả năng là do bà ta cài vào. Vẫn là nên đề phòng. Trước mặt cậu thì bọn họ chào hai ba câu rồi lại im lặng. Còn không có sự hiện diện của Sunoo liền xem cô như người vô hình.

-Anh hai...ngày mai em sẽ chuyển đi - Minjeong mon men đến chỗ cậu nói.

Thật ra được ở bên cạnh Sunoo làm cô rất vui, nhưng có quá nhiều chuyện Sunoo vẫn chưa được phép biết. Thêm vào đó là cuộc đối thoại bí mật giữa cô và bọn hắn, tuy hiện giờ không có gì đáng lo nhưng cũng không nên lơ là. Với thế lực của Kim gia hiện giờ, thêm vụ việc cô bỏ trốn, không út nhiều bà Kim sẽ đánh hơi được gì đó. Bọn hắn không muốn bất kì ai được phép làm tổn hại đến Sunoo, cho dù đó có là bọn hắn đi chăng nữa.

-Ở đây không tốt sao? Có phải bọn họ bắt nạt em không? - cậu dừng bút vẽ, sao lại đột ngột rời đi như vậy? Có khi nào bọn họ chửi con bé không?

Minjeong lắc đầu, ánh mắt cô áy náy nói:
-Em không muốn liên lụy đến anh. Chẳng qua, hiện tại có nhiều chuyện anh chưa biết. Em đã nói chuyện với anh Jisung rồi, trong thời gian tới em sẽ ở chung với anh ấy. Chỗ ở hiện tại của anh ấy đang còn một căn phòng trống, em sẽ qua đấy ở. Với lại chỗ đó rất an toàn, mẹ sẽ không tìm thấy em đâu. Anh đừng lo....
-Nhưng mà....
-Em ổn mà, không phải chúng ta vẫn liên lạc được với nhau sao?
Thời điểm này nếu ai nói Sunoo là anh thì có trời mới tin, chẳng phải lúc này Minjeong mới ra dáng một người chị gái hay sao?

Sunoo im lặng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Suy cho cùng đây là quyết định của con bé, cậu không có quyền ngăn cấm.
-Khi nào em chuyển đi?
-Chiều nay em sẽ dọn qua đó

Cả một buổi chiều chỉ có mình cậu, Minjeong và Jaeyun ở nhà. Sau khi dọn vali thì xe đón Minjeong đã tới. Tạm biệt cô xong, nhìn chiếc xe dần mất hút cậu mới thở dài quay vào nhà. Quên mất nam nhân ở bên cạnh mình.

Mấy ngày qua có Minjeong ở đây, con cáo nhỏ này rất biết tận dụng thời cơ. Chỉ cần bọn hắn có bất kì hành động thân mật nào là y như rằng sẽ bám víu lấy Kim Minjeong để cứu thân. Giờ thì cô đã dọn đi, bọn hắn lần này là sẽ ăn cậu thật sạch sẽ.

Sunoo đang lủi thủi bước lên phòng, lười biếng dùng chân đóng cửa lại mà không để ý có một con sói cũng bước vào sau cậu. Sim Jaeyun thuận tay khoá trái cửa, nhóc con này thật sự là không nhớ đến sự hiện diện của anh. Chậc, đáng bị phạt.

Vừa cầm điện thoại ở trên bàn lên thì bất ngờ eo bị ôm lấy. Sunoo giật mình trước cái ôm đột ngột, theo phản xạ quay người lại thì bị anh trao cho một nụ hôn sâu.
-Ưm...Jae...Jaeyun..

Lợi dụng cậu mở miệng gọi tên mình, anh đưa lưỡi vào khuôn miệng cậu. Đã quá lâu rồi không được nếm mật ngọt. Điên cuồng càn quét bên trong, cái lưỡi nhỏ của cậu bị trêu chọc đến đau rát. Sunoo chỉ có thể nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh mà hưởng thụ trong khi anh đang ra sức cắn mút đôi môi mình.

Jaeyun được đà đẩy cậu xuống giường, tay nhanh chóng tách hai chân cậu ra, đưa đầu gối chen vào giữa. Bàn tay thoăn thoắt cởi hết nút áo người bên dưới, phần da trắng hồng nửa kín nửa hở qua lớp áo. Ngón tay thon dài của anh lướt qua từng tấc thịt khiến cho Sunoo rùng mình.

Cậu thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông ở trên.
-Sunoo, em thật thơm, đúng là khiến tôi không thể kìm chế được. Nói xem, tôi nên phạt em như thế nào? - ngón tay không ngừng lả lướt trên cơ thể cậu.
-Chỗ này?.....Hay chỗ này? - cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng cổ.
-Jae...Jaeyun..
-Đến khi nào em mới cho phép anh đánh dấu em, bảo bối nhỏ?

Sunoo bối rối, lời nói loạn xạ cả lên. Cứ mỗi lần ở gần Sim Jaeyun là y như rằng sẽ không chịu được mức độ sát thương của vẻ đẹp này cùng giọng nói trầm ấm của anh.
-Anh...anh đừng có làm bậy

-Sunoo...em có ở trong đó không?
May thay lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, là Lee Heeseung. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cha mẹ ơi con được cứu rồi.

Nhân lúc đó liền đẩy Jaeyun ra, cậu chạy nhanh đến mở cửa. Chốt cửa mới mở thì phía sau bị Sim Jaeyun kéo lại. Một lần nữa xâm chiếm bờ môi cậu. Lee Heeseung nhìn thấy thằng anh em trời đánh của mình dám cả gan ăn đậu hũ của Sunoo, mặt đen như đít nồi hét lớn.
-S.I.M J.A.E.Y.U.N


Đến tối, Park Sunghoon không về nhà vì có ca phẫu thuật ở bệnh viện, nếu về sớm được thì anh sẽ về với cậu. Sunoo ăn tối xong đang yên vị trong lòng của Yang Jungwon ăn trái cây và xem phim. Còn Lee Heeseung, Park Jongseong và Nishimura Niki đang ở trên phòng bàn bạc chuyện về công ty. Duy chỉ có mình Sim Jaeyun là bị mọi người phạt rửa chén bát vì cái tội bắt nạt cậu. Sunoo thì vô cùng hả dạ liền lè lưỡi ra trêu anh.

Yang Jungwon ngồi không thấy cũng chán, tay không để yên một chỗ, hết xoa đầu rồi đến nhéo má, làm cho Sunoo phải mắng anh mấy cái. Nhưng được 2,3 phút thì lại đâu vào đấy.

-Jungwonie...tại sao các anh lại thích em vậy? - Sunoo vu vơ hỏi anh một câu.

Jungwon bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nay lại hỏi anh về vấn đề này. Không lẽ đã có chuyện gì?
-....vì em là chính em thôi
-Thật sao? - cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh như hồ nước trong khiến anh mê mẩn.

Anh nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu, từ tốn trả lời.
-Sunoo, hãy nhớ cho kỹ. Dù em có mang thân phận gì thì bọn anh sẽ mãi yêu em. Dù có phải hi sinh tính mạng này, bọn anh luôn sẵn sàng bảo vệ em. Em xứng đáng có được hạnh phúc, có được cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau

Mặt cậu lúc này đỏ lên, bất chợt quay đi chỗ khác làm như không có chuyện gì xảy ra. Không hiểu tại sao lại hỏi câu này để rồi tự làm bản thân cảm thấy xấu hổ vậy.

Jungwon thấy hai vành tai đỏ rực của cậu, biết bé nhỏ này đang ngại ngùng nên. không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lời anh nói khi nãy là thật lòng, bọn họ từ lâu đã luôn muốn thổ lộ hết tình cảm với cậu một cách đàng hoàng. Chỉ vì vẫn còn một số chuyện chưa được giải quyết. Sợ một lúc nào đó, khi mà cậu nhận ra mọi chuyện rồi sẽ không sẵn sàng chấp nhận và đối diện cùng bọn hắn. Bọn họ dù thế nào đi nữa vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Là hậu phương vững chắc cho cậu.

Sunoo bé nhỏ, Kim gia không cần em thì Tứ gia cần em, bọn anh cần em. Dù có hi sinh mạng sống thì bọn anh vẫn luôn luôn bảo vệ em.
.

.

.

.
Đồng hồ đã quá 11h đêm, Lee Heeseung lúc này gõ lên bàn ra hiệu dừng mọi hoạt động. Cũng đã trễ rồi, phải xuống xem con cáo nhỏ kia đã ngủ hay chưa. Cả 3 bước ra khỏi phòng, vừa bước xuống thì thấy Jungwon đang bế cậu đi lên, bên cạnh còn có cả Sim Jaeyun.

Đặt cậu lên giường, đắp chăn lại. Họ lần lượt hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài.
-Sunoo à, ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro