50

Do Yoowon chỉnh lại quần áo trên người, toan tính điều gì đó rồi mới bước vào một căn nhà khác. Xem ra hắn để Im Yuna và Ahn Yunjin mỗi người một nơi.

Vừa bước vào thì thấy Im Yuna đã tỉnh, đầu tóc rối bời, quần áo có chút xộc xệch. Xem ra lúc mới tỉnh lại đã làm loạn không ít.

Nhìn thấy Do Yoowon, cô ta lập tức giận dữ mà hét ầm lên hệt như một con chó dại. Do Yoowon cười lớn, nói một câu khiến ả khó hiểu.
-Em yêu, anh vừa mới gặp Kim Sunoo, đối thủ của em đó. Em có biết anh đã nhìn thấy cái gì không? Một thứ mà em không nên thấy....

Im Yuna tuy rằng rất tức giận với Do Yoowon, nhưng khi nghe đến cái tên Kim Sunoo thì cô ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Bỏ qua việc làm loạn mà nghi hoặc hỏi hắn.
-Thứ gì?

Chậc, Im Yuna đúng là người dễ đoán, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ một chuyện khi chưa được giải quyết xong. Có thể nói đối với Im Yuna, sự thắng thua rất quan trọng. Cô ta không màng đến nguy hiểm của bản thân mà chỉ bận tâm đến cái gai trong mắt.
-Nếu anh nói, đám người mà em yêu đã xảy ra loại chuyện đó với Kim Sunoo thì sao?

Im Yuna tặc lưỡi.
-Tôi hiểu các anh ấy, chỉ chơi đùa cho biết mùi vị thôi

Yoowon biết chắc thế nào cô cũng sẽ trả lời như vậy, hắn híp mắt nói:
-Ý anh là...loại chuyện mà Alpha hay làm với Omega...

Nói đến đây, Im Yuna bắt đầu cứng đơ người, bờ vai cô ta run lên từng đợt. Có chút không tin, lắp bắp hỏi lại.
-Ý anh là...
-Bingo! Chà, đám người đó căn bản không có tình cảm với em, họ là đã phải lòng Kim Sunoo. Em đừng đánh lừa bản thân nữa

Do Yoowon đắc ý cười lớn, hắn không ngờ rằng sẽ có ngày được xem biểu cảm này của Im Yuna. Nó có chút ngạc nhiên, tức giận, cùng với sự đáng thương tột độ. Chuyện mà Im Yuna không bao giờ mong muốn xảy ra, đã trở thành sự thật.

-Anh nói dối, Sim Jaeyun sẽ không bao giờ làm như vậy, bọn họ sẽ không làm như vậy. Anh đang cố ý phá hoại mối quan hệ của bọn tôi

Thật sự rất muốn mềm lòng với Im Yuna, nhưng mà nhìn xem, cô ta chẳng khác gì chó điên. Do Yoowon không chịu nổi sự ồn ào, một lực giựt phăng tóc ả ra phía sau, từng câu từng chữ rõ mồn một.

-Không chỉ có một vết cắn thôi đâu, mà nó có tận sáu vết. Có vẻ Kim Sunoo là một Omega đặc biệt, lại có thể tiếp nhận 6 Alpha khác nhau. Im Yuna, em thua trong việc chiếm giữ trái tim bọn người đó rồi

Nói xong liền buông tóc cô ra, xoa xoa cổ tay rồi ra lệnh cho đàn em.
-Chuẩn bị cho cô ta, chúng ta sẽ đi gặp Sim Jaeyun

.

.

.

.

.

.

.

Bên phía Sim Jaeyun, hắn tức giận đập phá hết tất cả những thứ trong tầm mắt, làm đám đàn em ở bên cạnh không dám thở mạnh.

Hắn không ngờ Do Yoowon lại đưa người đến nơi khác, việc hắn đến đây rõ ràng là bí mật, không lẽ bên trong có nội gián. Bọn hắn ghét nhất là bị phản bội, dám cài người vào đây, Do Yoowon đúng là gan to bằng trời.

Nishimura nhận thấy sự bất thường của Sim Jaeyun nhưng không hỏi han gì, lẳng lặng nói điều gì đó với thân cận của mình rồi bước đến chỗ Jaeyun.

-Bình tĩnh. Em ấy sẽ không sao đâu

-Sim tam thiếu, Do Yoowon gọi điện đến, nói muốn gặp ngài

Jaeyun lấy điện thoại từ tay đàn em, từng câu thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống Do Yoowon. Sắc mặt của Sim Jaeyun bỗng nhiên thay đổi, hắn nhíu mày nói được một cái rồi tắt máy.

-Hắn ta nói gì?

-Con dấu của Tứ gia đổi lấy mạng của Yuna. Park Jongseong hiện giờ đang ở đâu?

-Hắc Dạ

Nói rồi cho toàn bộ người của mình đến đó. Sim Jaeyun cùng Niki lãnh đạm bước vào trong Hắc Dạ. Người bên trong cũng cảm thấy ngột ngạt trước khí chất cao ngạo của Sim tam thiếu. Hắn là đang rất tức giận.

Tiến vào căn phòng lớn đã nhìn thấy Park Jongseong lẫn Yang Jungwon, chỉ còn thiếu mỗi Lee Heeseung và Park Sunghoon. Niki tùy tiện hỏi:
-Hai người kia đâu?

Jongseong nhàn nhã trả lời.
-Đi xử lí một vài việc cá nhân - nói xong hắn quay sang nhìn Sim Jaeyun, thấy khuôn mặt cau có của hắn thì cũng hiểu sơ sơ.
-Do Yoowon liên lạc với mày à?

Jaeyun gật đầu xác nhận, nhưng không có động thái gì sau đó, chỉ nhàn nhã lướt qua đám cận vệ xếp hàng phía sau. Khí chất độc tài, nham hiểm len lỏi hiện trong đôi mắt, nhếch mép nói:
-Cần sắp xếp lại nội bộ một chút

Chưa đến một giờ đồng hồ, Sim Jaeyun đã tìm ra được nội gián trong Hắc Dạ, hắn không ngờ lại là tên này, người mà hắn cảm thấy là làm được việc nhất ở đây. Xem ra Do Yoowon đã cài vào từ lâu, là do bọn hắn quá sơ suất trong vấn đề kiểm tra người.

Những con mắt sắc bén liếc nhìn người đàn ông đang quỳ dưới sàn, cơ thể chỗ nào cũng có máu chảy ra và bầm tím, nhìn thôi cũng biết tên này vừa bị tra tấn một cách dã man. Park Jongseong ung dung nâng ly rượu lên uống rồi hạ giọng hỏi.
-Nói, Do Yoowon đưa mày vào đây là có mục đích gì? Lẫn trốn kỹ như vậy, có thể qua mắt được bọn tao, cũng khá khen cho mày

Tên đó vẫn không có ý định trả lời. Yang Jungwon thấy không hài lòng, phẩy tay ra lệnh cho người của mình, đám đàn em cầm theo gậy sắt bước lên, giáng nhiều đòn liên tiếp xuống người tên đó, máu văng ra khắp nơi trên sàn. Tên đó dù đang trong tình trạng thoi thóp nhưng vẫn không muốn khai ra một chữ nào.

Park Jongseong nói tiếp.
-Cho mày thêm một cơ hội, nếu không...chuẩn bị nhận xác người thương đi

Nói đến đây, tên kia ngay lập tức phản ứng. Tên đó không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, bọn hắn đã tìm ra thông tin về người yêu của mình.
-Tôi nói...tôi nói...xin các ngài tha cho em ấy

Bọn hắn nhíu mày, bắt đầu tiếp nhận thông tin của tên nội gián kia.
-Do Yoowon, hắn cài tôi vào đây để tìm kiếm thông tin về cái chết của Do Yusik năm xưa

Bọn hắn khá ngạc nhiên với chuyện này. Do Yoowon là muốn lật lại vụ giết người năm đó? Niki nhíu mày.
-Do Yusik? Chẳng phải lần đó một tay Sim Jaeyun đã xử lí êm xuôi rồi sao? Chúng ta đã ém tất cả mọi chuyện xuống, đến cả người của ông ta cũng bị trừ khử. Tại sao thông tin này lại lọt ra ngoài được?

Park Jongseong trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho tên kia nói tiếp.
-Tôi chỉ biết hắn yêu cầu tôi tiếp cận các ngài để tìm kiếm thông tin về chuyện này, còn lại tôi không biết gì hết. Xin các ngài tha cho tôi, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật

Sim Jaeyun nghe xong thì phất tay, đàn em nhận được lệnh liền lôi tên đó ra ngoài. Cả hành lang vang lên tiếng hét thất thanh của hắn. Tha? Nằm mơ, đã qua mặt bọn hắn mà còn muốn được tha mạng.

Jaeyun lúc này mới nhớ lại chuyện vì sao Do Yoowon lại muốn làm bạn với bọn hắn. Thì ra chỉ là để báo thù, bọn hắn đã quá sơ suất rồi.

-Lần đó hung thủ là Ahn Yunjin?

Sim Jaeyun cười nhạt.
-Không...là Im Yuna

Hắn từ lâu đã biết hung thủ thật sự là Im Yuna, con dao khi đó cắm trên ngực Do Yusik vẫn còn in rõ dấu vân tay của cô ta, chưa kể ở nơi đó còn có camera ẩn. Nhưng hắn đã nhắm mắt làm ngơ và để cho Ahn Yunjin chịu tội thay, một mình Sim Jaeyun đã quán xuyến vụ việc đó, những người khác cũng chỉ nghe hắn kể lại mà thôi.

Yang Jungwon khó hiểu.
-Chẳng phải nói là Ahn Yunjin làm sao?

Jaeyun nhún vai không trả lời, hắn cười nhạt một cái. Trong khi đó, Park Jongseong đột nhiên cảm thấy lòng mình chợt bất an nhưng lại không biết lí do vì sao .

-Do Yoowon muốn chúng ta giao con dấu của Tứ gia ra để đổi lấy mạng của Yuna























Sunoo và Yunjin tuy bị bắt cóc nhưng có vẻ được đối xử rất tốt. Vẫn một ngày ba bữa, không bị ngược đãi hay đánh đập, điều này khiến cả hai cảm thấy rất lạ. Đã một ngày trôi qua, không biết J bây giờ như thế nào. May mà điện thoại của cậu không bị Do Yoowon phá hủy, chỉ là nó ở quá xa với cậu.

-Chị Yunjin, chị ổn chứ?

-Không sao, chị ổn, em đừng lo

Tâm trạng uể oải của Yunjin làm cậu có chút lo lắng. Do Yoowon kể từ lần trước gặp xong cũng không còn xuất hiện nữa. Cậu hiện tại không biết bản thân đang ở nơi nào, đến một tiếng xe nhỏ cũng không thể nghe thấy.

Yunjin định lên tiếng hỏi han cậu thì bị cắt ngang bởi một tên đàn em. Trên tay hắn cầm hai khay cơm, khó chịu đặt xuống sàn.
-Mau ăn đi, phiền phức

Hắn cởi trói cho hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Sunoo biết rằng cả hai không thể ngồi im ở đây chờ chết mãi được, cậu phải hành động ngay. Không suy nghĩ nhiều, cậu cầm chén cơm lên quăng xuống đất vỡ tan tành. Ahn Yunjin bất ngờ nhìn cậu.
-Sunoo, em....

Cậu đưa ngón tay ra hiệu cho cô im lặng, thành công giấu một mảnh sứ vào trong túi. Cùng lúc đó tên đàn em khi nãy bước vào, hắn tức giận chửi bới
-Thằng nhóc này, tính làm loạn sao?
-Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ là sơ suất

Tên kia lèm bèm nhưng cũng cúi xuống để thu dọn, nếu không phải do chủ nhân căn dặn thì ông đây đã cho khuôn mặt đó vài vết đỏ rồi.
-Địt mẹ chúng mày, còn lần nữa thì nhịn. Tao không hiểu sao ngài Yoowon lại yêu cầu bọn tao phải chăm sóc chúng mày thật tốt nữa. Cái này là chăm má luôn chứ chăm con tin cái quái gì?

Dọn xong hắn bực bội, đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Cậu quay sang Yunjin, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.

-Đã đến lúc thoát khỏi nơi này rồi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro