Chương 13

[CHƯƠNG 13: “Con mồi đã trở thành kẻ săn”]

---

Sunoo không ngừng bước.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng em không cảm thấy hối hận.
Em đã chơi hết tất cả trò chơi với họ rồi, giờ là lúc tìm thứ gì đó mới mẻ.

Nhưng khi em vừa bước ra hành lang, bỗng dưng một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau. Cánh cửa mở, và ngay lập tức, Heeseung lao ra.
“Em định đi đâu?”

Sunoo mỉm cười, nhưng không quay lại.
“Đi tìm tự do, Heeseung. Anh không thể giữ em lại.”

Anh giữ chặt tay em, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
“Em không thể đi được, em không thể làm thế với chúng tôi.”
Tay anh siết lại. “Anh không cho phép em đi.”

Em quay lại, nở một nụ cười nhạt.
“Anh không thể ép em đâu.”

---

Ngay lúc đó, một bóng dáng khác xuất hiện.
Jungwon đứng từ xa, vẫn giữ sự điềm tĩnh.
“Đừng nghĩ anh có thể thoát dễ dàng như vậy. Chúng tôi không để anh đi đâu cả.”

Sunoo ngước nhìn Jungwon, nhưng ánh mắt của em đầy sự chế giễu.
“Các người nghĩ tôi là cái gì? Con mồi dễ dàng bị giữ lại sao?”

Sunghoon bước tới, khẽ lắc đầu.
“Em không phải là con mồi, nhưng em cũng không phải là người có thể tự do như em nghĩ. Em còn thiếu một thứ nữa để hoàn thành trò chơi này, đúng không?”

Sunoo không đáp, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
“Em đã chán trò chơi này với các anh rồi, bây giờ em chỉ muốn chơi một trò khác thú vị hơn thôi.”

---

Lúc này, các thành viên khác bắt đầu xuất hiện, giống như họ đã chuẩn bị trước.
Jake tiến lên trước, tay vươn ra, ngăn lại.
“Sunoo, em không thể cứ thế bỏ đi. Anh đã thấy em rời đi mà không nói lời nào, nhưng giờ em đang thử thách tất cả chúng ta.”

Ni-ki từ phía sau cũng lên tiếng, mắt đầy sự lo lắng.
“Em đã làm chúng tôi mất hết rồi. Em không thể bỏ đi như thế.”

Jay lại đứng trong bóng tối, nhưng lời anh thì không còn dễ dàng như trước.
“Sunoo, đừng thử thách chúng tôi. Em có thể đi, nhưng không phải bây giờ.”

---

Sunoo cười khẽ, nhìn tất cả bọn họ đang đứng trước mặt mình.
“Các anh nghĩ mình có thể làm gì? Chỉ vì các anh đang chạy theo, mà nghĩ tôi sẽ quay lại sao?”
Em bước thêm vài bước, không hề quay lại nhìn ai.

---

Và rồi, một tiếng thở dài vang lên.
Heeseung, với ánh mắt đầy quyết tâm, tiến lên một bước nữa, nắm lấy tay em.
“Em sẽ không đi đâu hết. Anh không để em đi dễ dàng như vậy.”

---

Tất cả các thành viên đều đứng xung quanh em.
Không ai chịu lùi bước. Không ai muốn mất Sunoo.

Nhưng sự thật là, họ không còn là người kiểm soát cuộc chơi này nữa. Sunoo mới là người điều khiển.
Em biết rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ. Và em biết, mỗi người đều có điểm yếu.

---

“Các anh không hiểu gì cả.”
Sunoo nói nhẹ nhàng, nhưng âm thanh trong đó sắc bén.
“Em không phải là con mồi. Em là kẻ săn mồi. Và các anh… chỉ là những con cừu trong tay em mà thôi.”

---

Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mọi người phải lùi lại một bước.
Sunoo đứng giữa họ, như một con mèo nhỏ điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự quyến rũ khó tả.
Em không vội vã nữa.
Chỉ cần từng bước đi của em, từng câu nói của em, đã đủ để khiến tất cả bọn họ bối rối và không thể rời mắt khỏi em.

---

Không ai có thể quyết định Sunoo sẽ đi đâu.
Chỉ có em là người đưa ra lựa chọn cuối cùng. Và các thành viên, dù có cố gắng như thế nào, đều phải chấp nhận một điều duy nhất: em không thuộc về ai trong số họ, em là người duy nhất có quyền quyết định trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro