1

có quán nước be bé nọ nằm ở tầng trệt một căn nhà trong khu phố nhỏ, ngôi nhà ba tầng đơn giản nhưng lại có vẻ dễ thương nhất trong 7 căn nhà hiện tại trong khu, trong nhà đó có một em bé cũng xinh yêu không kém, họ gọi em là kim sunoo ở căn nhà số 7.

sunoo chính là đứa trẻ nhu mì duy nhất trong nhóm trẻ của khu phố này lúc bấy giờ, các bạn hàng xóm của em thì nghịch thôi nhé, xế chiều nào cũng thấy tiếng cười nói vang vọng, sự nghịch phá cũng vang xa không kém.

xếp theo độ tuổi thì đứa lớn nhất tên là lee heeseung, lớn hơn sunoo 2 tuổi, con của chú lee kế toán và cô lee dạy nhạc. kế tiếp là park jongseong, con trai giám đốc nhưng ai hỏi bố mẹ làm gì cũng không biết. lớn thứ 3 trong đám là sim jaeyun, bố dạy vật lý còn mẹ dạy tiếng anh ở trường cấp 3 nên nhóc này học giỏi lắm, mỗi tội lì, lần nào chơi cũng đợi xách chổi ra mới chịu về ăn cơm. trong nhóm có 3 đứa bằng tuổi là jongseong, jaeyun và sinh muộn nhất trong năm là sunghoon, nhóc này là anh em họ với jongseong, trái ngược với jongseong ồn ào thì có vẻ hơi im lặng, nhưng lớn hơn một tí thì đều to mồm như nhau, không ai nhường ai.

đấy là 4 nhóc lớn hơn kim sunoo, ngoài ra thì vẫn còn 2 đứa bé hơn thì mới đủ bộ 7. yang jungwon là đứa trẻ nhỏ hơn sunoo 1 tuổi, nhà ngay bên cạnh mà đi học cũng ngồi cạnh nhau luôn (vì sunoo sinh ra hay bệnh vặt quá nên học chậm một năm), lúc bé nhìn cũng sêm sêm nhau, mỗi tội 1 đứa thì hay cười tít còn đứa còn lại thì hay để mặt cọc. cuối cùng là đứa bé tuổi nhất, người nước ngoài nhưng theo gia đình qua đây sống vì công việc, rất nghịch nhưng cũng hay làm nũng vì biết mình là em út, dù vậy nhưng có cái tên rất kêu: nishimura riki, gọi tắt là ni-ki cũng được.

sunoo thì ở với bà và dì trong căn nhà có quán nước nhỏ vì bố mẹ của em hay đi công tác xa, em bé cũng hơi tủi thân một chút nhưng may mắn vẫn có các bạn hàng xóm chơi cùng, em thích các bạn lắm. tuy nhiên càng lớn thì các bạn lại càng dính người, đến mức hàng xóm ở khu phố lân cận tới mua nước cũng phải thắc mắc tại sao nhà này đông con thế, từ bé đến lớn lúc nào cũng thấy một đám túm tụm lại ở một chỗ. lúc còn bé thì là một đám con nít tùm nhum, lớn lên thì lại được gọi bằng cái danh mỹ miều hơn: các anh đẹp trai ở căn nhà số 7.

——

tới bây giờ thì kim sunoo đã được 14 tuổi, tuy đã cao hơn và lớn hơn một tí nhưng vẫn còn nét trẻ con rất rõ, có thể nói là từ cục bột tròn tròn trắng trắng thành một cục bột thon dài mảnh khảnh nhưng vẫn có sự mềm mại xinh xinh. lúc này cục bột đấy đang trông hàng nước để cho bà và dì nghỉ trưa.

vì là cái giấc ngủ ngày nên cũng chẳng có khách mấy, sunoo cũng chẳng vì thế mà tỏ ra chán chường. em ngơ ngẩn đếm từng con chim sẻ sà xuống trước sân, lại mơ màng dõi theo chuyển động của tán cây dưới nắng, chuyển động đung đưa cùng với những tia nắng tạo ra ảo giác lấp lánh. đơn giản vậy thôi cũng có thể khiến cho sunoo cảm thấy đủ, không quá vui vẻ cũng chẳng quá tẻ nhạt.

cậu bé xinh đẹp vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, không hay biết rằng vẫn luôn có 3 cặp mắt đang dõi theo mình từ khoảng cách không xa lắm.

"mày xong chưa sunghoon, nóng vãi"

"nó nói đúng đó, nắng cháy cả da tới nơi rồi nè thẳng quỷ"

đó là jongseong, jaeyun và sunghoon, cả ba học cùng lớp luyện thi, tan học sớm nên chạy đi đá banh rồi mới chịu về, định ra quán đá ly nước ngắm cháu trai chủ quán thì bị thằng bạn túm cổ áo kéo lại, tưởng sao lại thấy nó lôi ra cái máy ảnh mới tinh ngắm vào em trai quán nước chụp một lúc thật lâu, chắc là cả trăm tấm rồi cũng nên.

"ra là tụi bây sợ đen da hả, nhìn vậy mà không phải vậy ha"

"thằng khùng, có mày mới sợ đen da đó, ý tụi này là đang nóng tới chớt đây nè, mới chơi bóng xong khát nước mà sao mày cứ bắt tụi tao ở đây chịu trận chung với mày vậy?"

"ừ đúng đó chụp lẹ lên coi, chụp cái gì mà lâu vậy"

"anh em như thể tay chân mà mấy ní"

"vậy tao là bộ não, cho tao đi uống nước nhanh lên"

"thôi đi jongseong, tao mới là bộ não chứ tới ba mẹ làm nghề gì mày còn không biết mà đòi"

"muốn chớt hong?"

"im lặng coi ẻm phát hiện là úp mặt vô sông quê bây giờ, đang dễ thương vãi để tao chụp nốt"

"nhưng bình thường ẻm cũng dễ thương m—"

"mấy anh đang làm gì dạ?"

nhóc con riki bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn 3 ông anh hàng xóm đang túm tụm sau thân cây như ăn trộm, dù vậy vẫn không quên chóp chép que kem đậu đỏ đang cầm trên tay.

"trời ơi thằng nhóc này chui đâu ra zậy??"

"ủa mắc cười, đứng trước cổng nhà người ta mà hỏi câu gì ngộ zậy?"

"rồi sao không đi học vậy nhóc ác?"

"nay thứ bảy được nghỉ cha ơi, có mấy anh mới phải đi phụ đạo thôi"

"tụi này học bồi dưỡng học sinh giỏi nha mậy, sao nhỏ này nói câu nào là cãi câu đó vậy trời"

"ủa chứ im không trả lời thì mấy anh để yên cho em hay gì?"

jongseong: "...."

jaeyun: "....."

sunghoon: "....."

sao nó người nước ngoài mà mình cãi tiếng mẹ đẻ không bằng nó vậy ta?

"rồi mắc gì rình rập ở đây, định bắt cóc anh sunoo của em hả, bắt thì nói một tiếng để em dọn phòng cho ảnh ở"

jaeyun chống lên thân cây, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn riki, kể ra cũng hơi mất mặt, mười lăm tuổi đầu mà nói không lại thằng nhóc mười hai tuổi, đã vậy nó còn là người nước ngoài.

"sao cái mỏ mày quá trời vậy em? coi chừng nhóc jungwon nghe thấy là nổ ra thánh chiến nha"

"chiến ai? nay ai có nhã ý tình nguyện tập võ chung với em hả?"

lại một đứa nữa thích xuất hiện bất thình lình. yang jungwon vừa mới kết thúc buổi tập võ, vô nhà cất vội túi đồ xong liền chạy đi kiếm người anh yêu quý (sunoo) chơi thì thấy một đám con trai đang rì rầm to nhỏ, tới gần thì thấy loáng thoáng tên mình trong câu chuyện đi đánh lộn với ai đó. mới lên tiếng hỏi một câu đã làm cho cả 4 giật mình.

"ai làm gì mà giật nảy vậy trời? có định ra chỗ anh sunoo không chứ ảnh đứng nhìn mấy anh nãy giờ rồi đó"

——

kim sunoo lúc nãy cũng chẳng có mảy may nhận ra cái gì, cho tới khi đang ngơ ngốc thì bị hai bàn tay bịt mắt lại, gỡ ra mới thấy đó là anh lớn heeseung từ bao giờ đã đứng đằng sau, nhìn quần áo có vẻ mới từ trường về.

"a anh heeseung, anh mới đi học về hả?"

"không em, anh đi net"

"em méc cô chú!"

2 bàn tay to lớn lại túm lấy 2 chiếc má phính yêu yêu của sunoo. heeseung giở vờ làm mặt dữ tợn (nhưng nhìn nó không dữ, sunoo nghĩ vậy), dùng một lực không quá mạnh để nựng em bé xinh xinh.

"tại anh thương em nên mới nói cho em biết đó, em sunoo thương anh nên sẽ không méc đâu đúng không?"

"hứ"

"nếu muốn méc thì méc mẹ mấy đứa bên kia đường kìa em, chắc cũng đi net tới giờ mới về còn tụ năm tụ bảy"

tới lúc này sunoo mới để ý ở đằng xa có một đám người đang núp sau cái cây khẳng khiu, không biết có phải đang núp không nữa.

"có anh mới đi net thôi chứ mấy ảnh đi học mà, jungwon thì đi tập, riki, ừm..gì nhỉ?"

"riki đi học với đi tập hả em? nhìn đâu có giống vậy đâu, nó còn mặc áo shin-chan quần xà lỏn kìa"

"riki là em bé mà, em bé thì không có liên quan"

"rồi rồi anh chịu thua, nhưng em phải thương anh đó nha"

liên quan dữ chưa vậy cha nội?

"ông anh lại nói xấu tụi này phỏng? sao anh lớn mà anh ăn gian ghê, sunoo đừng có tin ảnh"

cả đám lúc này mới lục tục kéo tới, chẳng mấy chốc quán nước lại trở nên đông vui náo nhiệt.

"tất nhiên rồi sunoo chỉ tin em thôi, em thân với sunoo nhất"

"nói gì đó? em mới thân nhất với sunoo-chan"

jungwon chạy tới toan ôm chầm lấy sunoo yêu dấu thì heeseung đã nhanh tay ôm sunoo lại phía mình, không quên nhoẻn miệng cười kín đáo.

"là anh sunoo với 2 đứa nhé, với lại mấy đứa đang mồ hôi mồ kê đừng có ôm em ấy"

"nè anh 2 còn 3 đứa tụi này ở đây nữa nha, đừng có độc chiếm cục cưng"

"3 đứa mới đá banh về thì cũng vậy, đừng hòng ôm"

"anh thì khô ráo quá"

"tất nhiên rồi, anh mày đi net phòng máy lạnh đàng hoàng"

năm đứa em không bật lại được lý lẽ của ông anh lớn liền chịu thua, lần lượt kéo ghế ra ngồi quây xung quanh, nhưng người đang ngồi ở trung tâm thì lại đang phồng má giãycra khỏi gọng kìm của heeseung.

"nóng quá à, trời nóng hong thích ôm ấp gì đâu"

sunoo hai má đỏ ửng vì cái tiết trời nóng nực, khi nãy còn đỡ, bây giờ 6 con người dồn tới chỗ em, thêm ông anh lớn cứ ôm ôm ấp ấp làm em tưởng như bản thân là một chiếc bánh bao đang trong quá trình hấp chín vậy. dùng hết sức lực mới gỡ được khỏi vòng ôm cứng ngắc nhưng tay vẫn bị heeseung nắm chặt, sunoo cũng đành chịu, trời thì nóng, buổi trưa thì em có hơi lờ đờ và quan trọng là heeseung còn đô con hơn em gấp bao nhiêu lần, giãy ra được mới lạ.

"anh đừng có áp sát người em coi, nóng"

"nhưng anh thấy người sunoo mát mà, thích lắm"

5 đứa còn lại tức muốn nổ đom đóm mắt, quần què gì đây trời, ỷ lớn muốn làm gì làm hả?

"ê ông lì vừa thôi ẻm kêu nóng kìa"

sunghoon không chịu đựng được bản mặt đắc ý của anh lớn nữa liền chồm tới muốn cướp em cáo xinh khỏi heeseung, nhưng gã vẫn chiêu cũ, ôm cứng sunoo không chịu thả. sunoo lúc này đã bỏ cuộc, ỉu xìu chịu trận, muốn tới đâu thì tới, ai giành được muốn ôm thì ôm, ai bảo ông anh nào cũng đô con làm chi em đấu đâu có lại.

"làm cái gì vậy trời, tưởng mình đóng phim hả 2 cha? anh sunoo ảnh xỉu tới nơi rồi kìa"

cuộc tranh cãi tạm dừng vì hai đương sự nghe thấy em bé xỉu thì liền đình chiến. nhưng cả 2 đều quên nhóc con riki là trùm nói quá, có thể là lúc học tiếng để chuyển sang đây sống thì được học ngữ pháp nói quá đầu tiên.

sunoo nãy giờ bị ôm chặt trong lòng heeseung thì cảm thấy nhức đầu vì 2 ông anh cứ giằng qua giằng lại, không đến nỗi sắp xỉu nhưng mà cũng khá là chóng mặt nên rất phụng phịu. nhân lúc heeseung nới lỏng vòng ôm liền ập tới ôm chặt cánh tay người kế bên heeseung là jongseong.

"không chơi với 2 anh nữa!"

jongseong tự nhiên vớ được trái đào xinh liền vui như mở cờ trong bụng, liền hùa theo lời sunoo để chọc tức 2 người anh em kia của mình.

"đúng rồi đó—"

và sau đó ăn một cú kí đầu từ heeseung, ông anh lớn này có tật xấu hay ỷ lớn kí đầu người khác, chỉ mỗi mấy đứa út là được nương tay. sunoo thì khỏi nói, được heeseung nâng như trứng, không hứng 4 đứa còn lại. dù vậy cũng không có ác ý gì, chỉ là giỡn chơi, sau khi kí đầu mấy đứa em thì kiểu gì cũng bị trả đũa lại nên coi huề nhau, tụi nó cũng có hiền lành gì cho cam. vậy nên cả đám đều không cảm thấy đó là gì to tát, nhưng ai dám đụng đến sunoo thì có lẽ sẽ thành ác ý thật.

phụng phịu một hồi thì sunoo mới nhớ ra công việc chính của mình, em đang trông hàng cơ mà, phải hỏi cái đám người này muốn uống gì chứ nhỉ. cũng tại mấy anh lớn làm em xao nhãng quá.

"mọi người uống gì để em làm"

"thôi em ngồi đó đi thằng jjong nó làm cho"

"ủa mày?"

"khùng quá em đi vô làm đại đây, không thích ráng chịu nhé"

"anh vô chung với"

"sao nãy tao kêu thì mày giãy?"

"tụi em cũng làm nữa"

"hai nhóc con này ở yên đi, bể đồ tao cấn hai đứa bây lại đó nha"

"thích quá vậy là được thành con nợ của anh sunoo nè riki"

"đã zậy chời"

mặc kệ cả đám đang cãi nhau mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi, sunoo yên lặng lẻn đến sau quầy nước. vừa vào liền thấy một rổ cam tươi để sẵn nên em cũng không nghĩ nhiều mà quyết định làm luôn 6 ly nước cam, ai không chịu cũng phải chịu. có điều vỏ cam lần này hơi cứng, lúc cắt em phải xài thêm xíu lực, ai dè con dao lại đi chệch hướng, sượt vào ngón tay xinh xinh.

"ối"

sunoo rít lên 1 tiếng khe khẽ, không dám lớn giọng sợ mấy người kia biết thì lại om xòm. nhưng mà sim jaeyun tai chó đã kịp nghe thấy thanh âm nhỏ xíu đó của em, chưa đến 10 giây đã lao vọt tới cầm cái tay đang bị thương của sunoo, hai đầu chân mày của hắn như sắp chụm vào nhau vì cau mày.

"cục cưng ơi! hậu đậu quá!"

thế là trong tích tắc, sunoo chưa kịp định thần đã thấy jaeyun ngậm ngón tay đang rỉ máu của mình.

"!!"

"ê sim jaeyun!!!!"

"thằng kia làm cái gì thế!!!"

những người còn lại thấy jaeyun lao xộc về phía quầy cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì, vừa nhìn rõ thì đã thấy hắn bỏ ngón tay của sunoo vào miệng rồi.

sunoo cũng bị dọa hết hồn vội rút tay ra, từ mặt tới cổ em đều đỏ bừng, jaeyun làm như không có chuyện gì liền cầm tay em rửa xuống vòi nước, tay còn lại nhanh nhẹn rút khăn giấy để chuẩn bị lau khô, nếu tinh mắt sẽ thấy hắn hơi nhếch môi cười đắc thắng. người-tinh-mắt jongseong không nhìn nổi liền tới cạnh bên chất vấn.

"làm gì vậy thằng này?"

"sơ cứu, nhìn mà không biết à, vào hộp y tế lấy dùm thuốc sát trùng với băng cá nhân coi"

"không cần đâu vết thương nhỏ thôi mà anh"

"không được"

heeseung bất ngờ xuất hiện sau lưng sunoo, dùng lực nhẹ để giằng lấy tay em về phía mình, bông băng thấm sẵn thuốc sát trùng liền ấn vào vết cắt be bé trên ngón tay, sau đó băng lại cẩn thận bằng băng cá nhân. động tác nhanh lẹ, đồ dùng sơ cứu cũng được thủ sẵn trong cặp, không cần phải chờ jongseong cầm tới.

"sunoo hư lắm nhé, sau này không được tự ý xài dao nữa"

jungwon cũng lại gần nắm tay kéo sunoo ra ngoài ngồi, "cách li" em với quầy pha chế làm sunoo rất khó hiểu, cũng có phải là té gãy xương đâu mà làm gì dữ vậy, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà, không nhịn được mà lên tiếng.

"trời ơi có chút xíu thôi, mọi người làm sao vậy?"

"không chịu" riki lúc này cũng bĩu môi đổ nhào tới ôm lấy sunoo dụi dụi "anh không được bị thương, em ghét anh bị đau"

"nhóc riki nói đúng đó, sunoo không được bị thương đâu"

sunghoon nửa quỳ trước mặt em, cầm lấy bàn tay mới vừa bị thương thổi mấy cái như sợ em vẫn còn đau, đúng là làm quá.

"anh xót lắm, đừng để bị thương nha em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro