5

"Vậy là xong mấy người năm nhất rồi nhỉ, giờ chúng ta cùng điểm mặt những người theo đuổi của cậu ta ở năm 2 và năm 3 nhé." - X nói.

"Còn nữa cơ á? Tao tưởng 5 đứa kia là nhiều lắm rồi đấy."
"Thằng Suou cũng sát trai thật."
"Không biết là đứa nào nhỉ? Mà thôi chắc tao im miệng không lại dính chưởng."

"Chắc chắn đ*o phải tao luôn." - Kaji rút que kẹo ra khỏi miệng, nói với cái vẻ mặt bất cần đời.
"Nói trước bước không qua đâu đấy, xin chúc mừng cậu Kaji Ren đã trúng thưởng."
"WTF??"

[Mặc kệ mọi người đang đi tuần tra ở phía trước, Kaji một mình đi tuốt đằng sau. Vẻ mặt anh khó chịu vô cùng, lục lọi hết túi này sang túi khác trên người để tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy đội hình như thiếu mất một người, Suou quay lại phía sau tìm kiếm thì thấy một con Pikachu đang dẩu môi lên trông thấy ghét. Nhìn đàn anh đang lục lọi tìm đồ, Suou ồ lên như đã biết gì đó.

Cậu đi chậm lại về phía Kaji, lục trong túi quần ra một que kẹo vị dâu rồi đưa cho anh.
"Cho anh nè."
"Hả?"
"Không phải anh đang tìm kẹo để ăn à?"
"Sao, sao mày biết?"
"Hì, tại con ác linh Trung Hoa nói cho em biết đấy."
"Cái đ*o..."

"Mà anh cầm đi nè." - Nói rồi Suou dúi que kẹo vào tay Kaji, còn nở một nụ cười rất tươi.

"Sao anh không cầm đi ạ, cần em bóc cho à." - Suou vừa nói vừa tiến mặt lại gần, đôi mắt màu đỏ rượu như chỉ chứa mỗi Kaji trong đó. Mặt cậu đàn anh đỏ hết cả lên, tay chân luýnh quýnh không biết để đâu, mồm lắp bắp:

"Tao, tao tự bóc được."
"Thế ạ, vậy thì em đi lên kia trước nhé."

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của con Pikachu nào đó, Suou cười thỏa mãn vô cùng. Trêu Sakura-kun thì cũng vui đấy, nhưng lâu lâu đổi đối tượng thì sẽ vui gấp đôi luôn. Rồi cậu lại đi lên đằng trước cùng với đám năm nhất, để lại chàng trai lòng còn đang rối như tơ vò.

"Mẹ kiếp, chú mày cười đẹp thế làm gì. Mà mình ghét vị dâu mà." - Kaji lẩm bẩm, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh đó, không biết tại sao mà anh lại muốn nhìn thấy thằng đó cười nhiều hơn.

"Nhưng mà cũng ngon phết."]

"Hề hề."
"Xem thằng nào vừa nói kìa."
"Đ*o phải tao chắc luôn. Nói câu nghe tự vả vãi."
"Có một que kẹo mà chú mày đổ rồi hả Kaji, Hiiragi-san cho mày suốt mà mày có sao trăng gì đâu."
"Thì đấy, tiêu chuẩn kép vãi l*n, thích thì nói mẹ đi."

"Tao đ*o có nhé, lũ tụi bây g%7#hf:'×$∆..." - Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cậu đầu rong biển và cậu không lông mày bịt lại.

"Tiếp theo là khuôn mặt được coi là một trong những bí ẩn của Fuurin, Momose Takumi."
"Hể, anh á?"

["Anh đang làm gì ở đây vậy ạ, Momose-san?" - Suou rất tò mò, bởi lẽ đàn anh này chỉ đang ngồi đờ người ở một góc chẳng biết đang nhìn gì.

"Là Suou à, anh đang tìm cảm hứng ấy mà."
"Anh biết tên em ạ?"
"Biết chứ sao không nè, từ lúc nhập học anh đã rất ấn tượng với em đấy."

"Oa, em không biết luôn đấy." - Lần này thì Suou càng hoang mang hơn, cậu với anh ấy vốn chỉ gặp được mấy lần, có thể đếm trên đầu ngón tay luôn ấy, mà đa phần toàn là cuộc họp của các ban cán sự.

Thấy cậu đàn em đang tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, Momose như chợt nghĩ ra gì đó.

"Này Suou, em làm mẫu cho anh vẽ nhé?"
"Ể, à dạ được ạ."

Sau đó hai người đã dành cả buổi chiều để ngồi bên nhau, bức tranh kia thì đã được tặng cho Suou coi như lời cảm ơn cậu đã giúp anh làm mẫu vẽ.

.
.
.
.
.

Momose rảo bước về nhà, chào ba mẹ rồi chui ngay vào căn phòng của mình. Trong căn phòng tưởng như là giản dị bình thường ấy lại là hàng tá bức tranh được treo kín khắp mặt tường. Chuyện này vốn sẽ không có gì lạ với một người thích vẽ tranh như anh, nếu đó không phải là tranh về Suou Hayato - người mà còn chẳng thân thiết với anh.

Nói không thân thiết thì cũng chẳng đúng lắm, vì Suou không biết anh, nhưng anh lại biết từng ngóc ngách trên người nhóc ấy.

"Ấy quên mất, phải đánh dấu hôm nay làm ngày kỷ niệm mình thân với em ấy hơn mới được."]

"..."
"Vãi..."
"Đ*o ngờ được luôn."
"Momose-san à..."
"Này Momose, tớ không ngờ đấy."
"Mà biết từng ngóc ngách trên cơ thể là sao hả thằng này, mày theo dõi nhóc đó à."

"Hì hì, thì chỉ là do tớ thích Suou quá thôi, tớ thấy bình thường mà."
"Bình thường cái beep ý. Tao hơi sợ mày rồi đấy."
"Sau này tụi tao sẽ để mắt đến đấy, liệu mà tém tém lại."
"Thế à, tụi mày là gì của em ấy mà đòi quản tao thế?"
"Má."

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình, Momose Takumi vẫn bình chân như vại. Muốn theo đuổi được em ấy thì nhiêu đây có là gì chứ, mình vẫn còn thừa kiên nhẫn.

"Rồi, tập trung nào. Sau đây tôi sẽ giới thiệu người tiếp theo. Đây chính là quân sư của Fuurin, Mizuki Saku."
"Hừm, tới lượt tôi à."

[Giữa sân thượng tĩnh lặng, có hình bóng hai người đang ngồi chơi cờ với nhau. Đó là Mizuki Saku và Suou Hayato. Từng cơn gió thổi qua khiến những tán cây nghe xào xạc, tô điểm thêm cho màn đấu trí giữa hai quân sư của Fuurin.

"Em chơi cũng khá đấy Suou à." - Mizuki vươn tay đẩy mắt kính.
"Nào có chuyện đó chứ, em chơi giỏi cơ mà." - Suou cười nói lại.

"Phì, có ai nói rằng em rất thú vị chưa vậy?"
"Dạ chưa ạ, mà có thú vị thì chắc cũng không bằng dàn mô hình ở nhà anh đâu nhỉ, hì hì."
"!?"
"Sao em lại biết thế?"
"Cái gì em cũng biết hết trơn á."

"Tự tin quá nhỉ. Thế em có biết nước cờ nãy giờ anh đi có ý nghĩa gì không?"
"Chà để xem nào, C0 A1 F3 D9 à."
"Uầy, thế là không được đâu Mizuki-san à, em mới 15 tuổi thôi đấy ạ, không được đâu nhá."

"Thế đợi qua sinh nhật em thì có được không?"
"Nếu Mizuki-san chủ động, thì có khi em sẽ suy nghĩ lại đấy." - Suou phì cười, một nụ cười mang đầy cái sức sống và trong trẻo của tuổi mới lớn. Nhưng trong mắt Mizuki, đấy chẳng khác nào một con cáo đang dụ dỗ người khác làm việc xấu xa cả.

"Em xấu tính thật đấy Hayato à."]

"Gì mà C0 A1 tao chả hiểu?"
"Sao thằng Suou lại nói là nó 15 tuổi không được thế, ông anh kia có nói gì đâu?"

"Đúng là chỉ có người thông minh mới hiểu nhau, lũ đầu đất như mấy người, chậc." - Mizuki đẩy kính, nói với cái giọng lạnh lùng nhưng đầy mỉa mai.
"Vậy Mizuki-san à, cái đó có nghĩa là gì thế, mấy cái nước cờ ấy ạ?"

"Bỏ qua mấy chữ cái đi, 0139 thôi, tự hiểu đi mấy lũ não cơ bắp."
"Không nói thì thôi mắc gì chê tụi tao hả cái thằng này."
"0139 à..."

"Và giờ thì cùng đến với người cuối cùng của Fuurin nào." - X nói.
"Thế là hết rồi à, tụi tôi sắp được về chưa."
"Chưa hết đâu, còn mấy người bên Shishitoren và Noroshi nữa cơ. Bên Fuurin cũng còn nhưng tôi chỉ lấy một số làm ví dụ thôi."
"Vãi, rốt cuộc là có bao nhiêu đứa thích thằng Suou thế."

"Rồi nhé, giờ thì đến với thủ lĩnh của Fuurin, Umemiya Hajime."

[Trên bãi biển bây giờ là cả một đám học sinh của trường Fuurin đang chơi đùa với nhau, từ năm nhất đến năm ba đều có. Chắc do đây là chuyến đi ngoại khóa giữa hè mà trường hay tổ chức.

Dưới cái nắng chói chang, Umemiya cầm một cây súng nước vừa bắn vừa rượt theo Sakura đang la oai oái đằng trước:

"Này vừa vừa phải phải thôi cái đồ thủ lĩnh kia!"
"Ha ha, chú mày có giỏi thì chạy nữa đi."

Umemiya đang tính bắn Sakura thêm mấy phát thì bất ngờ cậu chạy lại về phía Suou, khiến anh bắn vào mặt cậu lớp phó năm nhất. Còn Sakura đã chạy xa tít tắp ra khỏi cái chiến trường này rồi.

Suou sau khi bị bắn vào thì ôm mặt, Umemiya thấy cậu lầm lì không nói nên có chút sợ. Lúc nãy anh không lỡ bắn vào mắt em ấy đấy chứ.

"Này Suou, em có sao không đấy. Anh xin lỗi em nhé, anh đùa hơi quá rồi."

Lúc này Suou xoa xoa mặt, vươn tay khẽ vén tóc sang một bên. Mắt cậu có lẽ do bị nước vào mà hơi đỏ, trông đáng thương vô cùng. Chiếc áo xẻ vai màu trắng bên trong dính sát vào da thịt, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ thon gọn. Còn cái áo màu xanh bên ngoài do nãy bị Sakura kéo nên trễ xuống, để lộ cả một bên vai trắng trẻo.

"Dạ em không sao đâu ạ."

Umemiya ngơ người ra, trong mắt anh giờ chỉ còn mỗi cậu trai nhìn yếu ớt tựa như hoa lê dính mưa này. Đáng lẽ anh nên xin lỗi rồi đưa cậu một cái khăn để lau, nhưng giờ Umemiya lại đứng yên bất động, ở thân dưới và cả trên mặt đều cảm nhận được cơn nóng bất thường.

Đúng lúc này, Hiiragi tạt ngay một xô nước lên đầu thằng bạn để trả mối thù bị tát nước lúc nãy.

"Cậu đúng lúc ghê đó Hiiragi."
"Hả, gì cơ thằng này?"

Suou không biết gì vẫn đứng cười mỉm, còn Umemiya thì chạy thẳng ra biển rồi nhảy xuống cho bớt cơn nóng, tiện thể giấu luôn cái quần bơi đang phồng lên đáng kể.

Ngụp lặn dưới biển để đầu óc bình tĩnh lại, tuy nhiên Umemiya vẫn chưa thể thôi nghĩ đến cảnh đẹp lúc nãy. Mày đúng là cầm thú đó Umemiya Hajime, sao có thể nghĩ vậy với thằng bé chứ. Ôi trời ạ.]

Tĩnh lặng.

Trong không gian cả mấy chục con người nhưng chẳng ai mở mồm nói lấy một lời, bầu không khí lúc này xấu hổ đến cực độ.

"Này Umemiya, tao không ngờ mày lại nắng cực như thế đấy. Tao còn chưa ra tay với trẻ vị thành niên bao giờ đâu. Thiếu thốn thế thì để tao giới thiệu cho mấy cô nhé." - Người mở cái miệng hỗn ra phá vỡ sự yên lặng này là Endou Yamato, cả đám Fuurin nhìn cái mặt đểu cáng của thằng chả là đã muốn lao đến đấm cho mấy cái.

Umemiya cũng muốn nói lại lắm, nhưng biết sao giờ, chuyện anh cứng vì thằng bé Suou là thật mà. Cái mặt chàng thủ lĩnh giờ tái mét, chả lẽ mình đã suy đồi đạo đức đến mức ấy à.

_________________________________________

Cre: @opp_samurai trên app X
Mình thấy artist không đề cập đến vấn đề cho hay cấm repost nên nếu các bạn thấy có vấn đề gì thì mong các bạn hãy báo cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều nè ❤.

Phần của Umemiya mình lấy ý tưởng từ fanart này nè. Còn mấy phần khác là do trí tưởng tượng bủh bủh lmao của mình á.

Lí do hứa đăng thứ 7 nhưng chủ nhật mới đăng là do tui bận ngủ á mọi người :>.

❌ Warning: mình không thích trôn có lài nên mong các bạn đừng joke vậy ở chỗ của mình nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro