Ngoại truyện 1
Hôm nay có vẻ là một ngày bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Những học sinh của lớp 1-1 đang thỏa sức vui đùa sau khi giáo viên thông báo sáng nay là tiết tự học.
Mọi người ai hay làm gì thì cứ làm nấy, Kiryuu chơi game, Tsugeura nâng tạ, Sugishita thì đang ngủ. Mấy bạn muốn hỏi Sakura và Nirei đâu á? Hai đứa đấy đã đi lên tầng thượng sau khi nghe anh Umemiya thông báo rồi.
Nếu hỏi hôm nay có gì lạ, thì lớp 1-1 xin trả lời rằng đó là việc lớp phó Suou Hayato chưa đến lớp. Mọi khi cậu ấy là một trong những người đến sớm nhất, nhưng bây giờ đã qua giờ vào lớp được gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu.
Cả đám túm lại đoán rằng có khi Suou bị bệnh chứ theo cái tính đó thì không thể nào trễ được. Kiryuu Mitsuki và mọi người đã nhắn tin hỏi thăm, tuy nhiên thì Suou chẳng xem cũng chẳng trả lời.
"Hay là sau buổi học tụi mình đến thăm cậu ấy nhỉ?"
"Nhưng mà tụi mình có biết nhà Suou đâu."
"Mày nói cũng đúng."
"Vậy chắc phải đợi bao giờ Suou khỏe rồi lên lớp thôi nhỉ."
"Hầy."
Kiryuu im lặng ngồi nhìn điện thoại, nhìn qua thì thấy có vẻ cậu đang nghiêm túc chơi game thôi, chứ thực ra bên trong cậu đang bực lắm, và xen vào là một chút bất lực nữa. Cậu chẳng biết gì nhiều về Suou cả.
Thử nghĩ mà xem, nếu sau này có gì đó xảy ra và Suou muốn cắt đứt liên hệ với cậu thì như thế nào? Kiryuu chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì cậu biết về Suou chỉ là gia thế không tầm thường của lớp phó.
Về nhà phải hỏi cha xem ai đã mua bức tranh kia mới được, Kiryuu nghĩ.
Đúng lúc mọi người đã chuyển chủ đề từ Suou sang lũ mèo trong khu phố thì tiếng mở cửa vang lên, cậu lớp phó được mọi người ngóng trông từ nãy tới giờ bước vào. Nhưng chẳng ai cười nổi khi thấy bản mặt ấy cả.
Quần áo Suou vẫn là lượt phẳng phiu như mọi ngày, vẫn là chiếc bịt mắt da cùng đôi bông tai đặc trưng, tuy nhiên trên gương mặt điển trai ấy lại đầy những vết băng bó. Băng gạc trên trán, ở mũi, bên má và thậm chí là cả dưới cổ. Nhìn xuống dưới thì có thể thấy cả những ngón tay dính đầy băng cá nhân.
Cả lớp gần như sững sờ, không ai hó hé mà chỉ nhìn thẳng vào Suou. Cậu thì thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, đi vào chỗ ngồi của mình và yên vị.
Trong không gian lặng yên đến đáng sợ này, Tsugeura cũng không dám hì hục nâng tạ nữa. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Suou Hayato bị thương nặng tới vậy. Ngay cả trận chiến với Noroshi, bên cạnh mọi người đang te tua như miếng vải rách thì cậu ấy vẫn rất bình thường, chỉ là xây xát một chút mà thôi.
"Sao cậu lại bị thương vậy Suou-chan?" - Kiryuu là người đánh vỡ sự im lặng. Sau đó cả lớp nhao nhao hỏi theo, không khí cũng sôi động lên một chút.
"Ai đã làm cậu ra như vậy, tớ sẽ dùng mỹ học của mình để trừng trị kẻ đó."
"Mặt mày..." - Ngay cả Sugishita cũng góp lời.
"Hể, tớ không sao đâu mà. Mọi người đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi." - Suou tươi cười đáp lại.
Câu trả lời của cậu khiến mọi người xịt keo cứng ngắc. Thế kia mà là nhẹ hả? Hả???
Ngay lúc này điện thoại của Suou 'ting ting' vài tiếng, cậu quay người đi tránh ánh mắt của mọi người để xem. Bỗng Suou đứng dậy, xách cặp lên rồi quay lại nói:
"Nhà tớ có việc đột xuất nên chắc hôm nay tớ sẽ nghỉ, mọi người báo lại với Sakura-kun giùm nhé."
Và cậu cứ thế đi ra khỏi lớp dưới sự chứng kiến của hàng chục cặp mắt.
"Ê đ*t không đứa nào cản lại à!"
"Đ* mẹ quên mất, đứa nào ra túm nó lại hỏi chuyện coi."
"Cậu ấy đi đến cửa trường luôn rồi!" - Một cậu bạn đang đứng bên cửa sổ nói.
"Đi nhanh vãi cả l*n vậy!"
_________________________________________
Ở phần ngoại truyện thì mọi người đã bắt đầu có cảm giác với Suou rồi nhen, và cái trận chiến với Noroshi cũng xong luôn rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro