[SakuSuou] Let the world burn.
Nếu em là cái giá để cứu thế giới
Và cách duy nhất để giữ em lại là hủy diệt mọi thứ trước mắt...
"Sakura-kun!! Đừng quan tâm tớ, hãy giúp Fuurin đi đã!"
Ánh mắt tôi vô hồn nhìn sang em, người đang bị giữ làm con tin với khuôn mặt sớm đã bầm dập bởi các cú đánh tàn bạo. Đúng như tính cách trước giờ, Suou Hayato vẫn luôn nghĩ về mọi người trước bản thân, mặc cho hơi thở em cũng đang yếu dần theo từng khắc. Hình tượng chàng thanh niên vui tính ấy trong mắt mọi người luôn sạch sẽ không một vết xước, vậy mà vì trận chiến lần này phá hỏng tất cả. Hơi nóng bên tay đã phập phồng theo tiếng la hét hỗn loạn. Tôi nghe tên mình vọng ra từ phía bên kia, âm hưởng của gió càng làm nó lớn hơn bao giờ hết.
Những người đồng đội bên Fuurin vẫn đang ra sức đánh trả với lượng lớn kẻ địch. Họ cần tôi, cần sức mạnh của Sakura này để giành lại thế chủ động. Ngay cả Suou cũng đã liều mình cầm chân tên Endo điên khùng, xả thân tung hết sức lực dù biết bản thân sẽ thua, chỉ để giúp bọn họ một tay. Nhưng tâm trí tôi lúc này lại chỉ đặt lên khuôn mặt mệt mỏi kia, lên mái tóc màu hung đỏ xơ xác và cả cơ thể dẻo dai đang co rúm lại trên nền đất.
I'd let the world burn.
Quyết định đã được đưa ra, không chút hối hận.
Tôi xoay lưng về phía em, khoé mắt thấy rõ sự vui mừng trong đôi mắt mà tôi hằng say đắm để rồi nó co lại trong kinh hoàng khi trong tay tôi là một mồi lửa bập bùng. Chiếc khuyên tai khẽ lay động dữ dội theo tiếng hét bất lực như van nài tôi.
"Không Sakura-kun...!!"
I'd let the world burn for you.
Ánh lửa bùng lên theo chuyển động nhỏ của tôi, mang lại một khung cảnh như địa ngục trần gian với vô số âm thanh kêu thét hoảng loạn. Fuurin hoàn toàn chìm vào biển lửa, tuyệt vọng bị ngăn cách không thể tới giải cứu em, cũng chẳng thể đến bắt giữ kẻ tội đồ là tôi. Giọng cười thỏa mãn kéo sự chú ý của tôi sang gã đàn ông đang giữ em kế bên, còn bản thân em thì đã gục xuống từ lâu cùng đôi vai run rẩy theo từng nhịp thở. Em đang sợ sao? Hay vì kinh hoàng trước hành động phản bội của tôi? Chẳng rõ nữa, và cũng chẳng còn quan trọng.
"Làm tốt lắm Sakura~ Nào, giờ thì về với bọn tao thôi."
"Thả Suou ra."
"Của mày tất, tao không hứng thú với thằng nhóc này."
Tôi tiến về phía em, chậm rãi nhưng chắc chắn. Từng bước chân như giẫm lên linh hồn đã chết một nửa của chàng trai đối diện. Cả cơ thể nhỏ nhắn em được giải thoát khỏi dây trói liền lập tức lùi xa muốn né khỏi vòng tay tôi, nhưng với sức lực như thế này thì em có thể làm gì chứ? Tôi mỉm cười, vòng tay bế em lên mà ôm siết lấy. Hơi ấm truyền tới vẫn rất quen thuộc, tôi được phần nào yên tâm rồi.
"Mày cuối cùng cũng an toàn, Suou."
"C-cậu... dám..."
This is how it always had to end.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó" Tôi cười, chậm rãi dụi vào chiếc cổ nhỏ nhắn kia mà gầm gừ bên tai em, "Mày là thế giới của tao, vậy là đủ."
"Không thể... hức..." Em nấc lên, bàn tay siết lấy cổ áo tôi mà hận không thể đánh chết kẻ phản bội trước mắt.
Tôi không làm gì, chỉ đơn giản rời đi theo bóng lưng của hai gã đàn ông phía trước. Noroshi toàn thắng, kết thúc bằng một ngọn lửa nhấn chìm cơn gió yếu ớt. Tên của em thi thoảng vẫn vang tới, níu kéo chút gì còn lại trong sự nỗ lực cuối cùng. Tiếc thật đấy, em đã ngủ trong vòng tay của tôi rồi, thật dễ thương làm sao.
If I can't have you, no one can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro