[UmeSuou] Kiss day
"Hiiragi à... Tròn 2 tháng rồi."
"Hả? Cậu đang nói về cái quái gì vậy?"
Umemiya mân mê chiếc lá xanh mướt trên tay, ánh mắt ra chiều mông lung nghĩ ngợi. 60 ngày, hay cụ thể hơn là 2 tháng, chính là quãng thời gian mà anh và em người yêu hẹn hò. Chắc ai cũng thắc mắc người may mắn ấy là ai, đã vậy thì anh rất tự hào giới thiệu đó chính là Suou Hayato aka lớp phó lớp Đa văn chúng năm nhất.
Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là từ "tốt bụng". Những nụ cười khi anh gặp qua cậu lần đầu không phải là giả, và Umemiya tin chắc rằng cậu là một người tốt bụng và có thực lực. Màn thể hiện của cậu ở đó đã khiến anh ấn tượng với những đòn đánh rất bắt mắt, uyển chuyển mà lại hiệu quả tới bất ngờ.
"Trời ạ Suou! Nhóc khỏe thật đó nhỉ!"
"Không không, không đến mức đó đâu ạ."
Đối diện với nụ cười khiêm tốn lúc ấy của cậu, Umemiya đã có chút gì đó gọi là rung rinh. Anh đã từng gặp qua rất nhiều nụ cười và sắc thái khác nhau, nhưng lần này nó lại là một cảm xúc đặc biệt hơn cả, là thứ mà anh khó lòng để đặt tên.
Không thể biết nó là gì nhưng mỗi khi gặp cậu là anh lại bắt gặp tim mình rung lên. Như một hồi chuông báo, đều đặn và cứ mãi bám theo không dứt.
"Là chuyện với Suou của tôi đó. Hiiragi có đề nghị loại cây nào để tôi tặng em ấy không?" Anh quay lại nhìn thằng bạn đang ngồi gần đó, giọng nói pha chút gì đó chán nản.
Tìm hiểu được một thời gian, cuối cùng cả hai cũng đã tới bước hẹn hò. Dù vậy thì Suou vẫn không bớt bí ẩn hơn tí nào, Umemiya phải thú thật rằng những gì xung quanh cậu thật sự bí ẩn đi mà. Cũng may là có nhóc Nirei giúp đỡ một phần (công nhận tài năng thu thập thông tin của nhóc ấy đỉnh thật) nên anh không đến nỗi quá tệ.
"Thằng nhóc đó làm gì thích cây như cậu đâu chứ, suy nghĩ món khác coi!"
"Tôi toàn thấy em ấy uống trà, hay tặng lá trà nhỉ?"
"Người yêu kiểu quái gì thế Umemiya!?" Hiiragi gào lên, bất lực với suy nghĩ đơn giản của thằng bạn, "Không thì đi hỏi ý kiến ai xem sao đi."
"Cậu nói vậy thì tôi đi đây."
Hiiragi vốn chỉ nói chơi, ai dè anh thật sự khoác áo lên đi khỏi sân thượng thật. Cái gì vậy cha nội, có cần phải lập tức chạy đi như thế không!??! Y thở dài, lấy ra hộp thuốc mà nuốt vào vài viên, cố gắng để dìm xuống sự nhộn nhạo trong ruột.
"Cậu ta định đi hỏi ai vậy chứ, thiệt tình."
Và quả thật, Umemiya cũng không biết mình phải đi hỏi ai về vấn đề yêu đương nhăng nhít này. Vốn dĩ đám bạn của anh mấy ai là đang trong mối quan hệ tình yêu đâu chứ, hỏi lại bị cười cho thì sao. Anh cứ đi lững thững ngoài đường phố như thể đang đi tuần, thi thoảng lại mỉm cười chào những cư dân xung quanh rồi nhận lấy món quà từ họ.
"Ồ Ume đấy à, lâu rồi mới thấy cháu đấy!"
"Vâng ạ hahaha."
Khu phố vẫn bình yên và nhộp nhịp như thường ngày, là thứ mà anh đã cố gắng hết mình để bảo vệ được. Umemiya cảm thấy bản thân thư thái hẳn đi, không nhận ra chân mình đã vượt qua địa phận của Shishitoren tự lúc nào. Sau khi tiến thêm vài chục bước nữa, anh mới chợt nhận ra khung cảnh xung quanh hơi sai sai.
"Ể? Mình đi hơi quá rồi hả ta."
"Ume-chan!? Thật sự là cậu đấy à!"
Tiếng kêu vang trời vọng tới làm anh giật mình, quay sang đã thấy cậu bạn thủ lĩnh Shishitoren đứng trước mặt với vẻ hớn hở đặc biệt. Umemiya mỉm cười, vui vẻ đáp trả.
"Ầy, là tôi đây, lâu rồi không gặp nhỉ Chouji!"
"Nay qua đây có chuyện gì à?" Âm thanh cọc cạch của giày gỗ vang lên. Anh biết người đến là ai mà nhún vai phủ nhận điều đó.
"Tôi đang lơ đãng một số chuyện thôi. Chỉ là hôm nay là tròn 2 tháng tôi hẹn hò với người yêu nhưng vẫn chưa biết nên tặng gì- "
"À, là việc đó hả." Togame cắt ngang, ánh mắt hạ xuống nhìn người bên cạnh rồi nhanh chóng quay lại với anh, "Tôi có thứ này khá hay, muốn nghe thử không?"
Tuy là không biết Togame đã nói gì nhưng trông anh có vẻ hào hứng muốn thử lắm rồi đây.
________
"Suou-san, cậu chuẩn bị đi đâu vậy?"
"A Nirei-kun, tớ có chút việc cần phải giải quyết. Hai cậu cứ ở lại lớp đi."
"Nhưng ở đó là đường lên sân thượng mà..."
"Hah? Mày lại lên đó muốn trồng cây như thằng nào đó rồi đấy hả!?" Chất giọng của vị lớp trưởng nóng nảy vang lên, ngứa mắt trước cái cảnh cậu thì thụt tự mình lên gặp thủ lĩnh.
" Mày nói 'Thằng nào đó' là thằng nào..."
"Oái, Sakura-san à, mau đính chính lại đi kìa!!"
Suou mỉm cười trước khung cảnh hỗn loạn của lớp 1-1, tay nhanh chóng đẩy cánh cửa sang một bên rồi bước ra ngoài hành lang. Cậu cũng đâu có muốn khơi chuyện như vậy đâu chứ, chỉ là anh người yêu bỗng nhiên liên lạc gọi cậu lên gặp thôi mà, cậu không hề liên quan tới vụ lần này tí nào. Mái tóc màu hung đỏ bình thản lướt qua từng dãy tường, di chuyển hướng về phía nơi đã được hẹn trước.
Đứng trước cánh cửa mà cậu biết chắc phía sau có anh đang đợi, Suou cảm thấy có chút gì đó hồi hộp. Khẽ chỉnh lại nụ cười trên mặt, cậu đẩy cửa đi vào. Làn gió nhẹ nhàng của hè lao tới, chào đón cậu bằng hương thơm nhè nhẹ của các loại hoa được trồng đầy trên sân thượng. Một bóng dáng cao cao với mái tóc trắng quen thuộc tiến đến, nhanh chóng ôm chặt cậu với sức lực nhiều đến không cần thiết.
"Anh nhớ em quá đi à Suou!!"
"Em cũng vậy, Umemiya-san."
Umemiya mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự âu yếm khó có thể nói thành lời dành cho cậu. Sực nhớ tới lời của Togame, anh nuốt ực một tiếng nho nhỏ, bàn tay sượt qua má cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy đối diện. Một nụ hôn có hơi vội vã, lúng túng nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và yêu chiều.
Suou ngạc nhiên không kịp phản ứng, hai bên tai bỗng cảm thấy có chút nóng rực lên. Lưỡi anh luồn vào trong, lúc đầu còn rụt rẹt chưa đả động gì tới cậu chứ càng về sau Umemiya càng lấn tới ngấu nghiến lấy môi cậu nhiều hơn. Quái thật đấy, vị đàn anh cún bự vô tri mọi ngày đâu rồi? Điều gì kích động anh vậy?? Suou không biết, và cũng không có thời gian để nghĩ ngợi.
Dây dưa được một lúc thì cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu. Cả hai cùng thở dốc, im lặng không lên tiếng được một vài giây. Suou dự định sẽ lên tiếng trước thì anh người yêu lại năng nổ làm thay.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng chúng ta hẹn hò, vả lại còn là 'Kiss day' nên anh muốn hôn em nhiều hơn một chút."
Cậu bất ngờ nhìn anh rồi lại bật cười, cảm thấy biểu cảm khó hiểu của anh thật thú vị. Ây da, không ngờ vị đàn anh này lại chú ý tới từng tiểu tiết như vậy, thật là dễ thương quá mức cho phép rồi. Umemiya còn chưa thông suốt được hết ý nghĩa tiếng cười của cậu thì đã bị kéo vào nụ hôn khác.
"Vậy thì để em hôn lại anh nhé, Umemiya-san!"
"Gọi là Ume đi."
Trong hương gió lồng lộng nơi sân thượng rộng lớn, hai bóng người một cao một thấp dính lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng âu yếm lấy đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro