#13 : Cắn
Biết mùi tuyết tùng không ? Nghe nói nếu mùi này đi với mùi gỗ hoa đào mang hương thơm ngát, lành lạnh, thanh khiết giúp bạn thư giãn đầu óc. Nhưng khi đốt lên , chúng cháy, độc hại , bịt gọn tất cả đường thở của người tiếp xúc và giết chết họ dần dần.
Sakura và Suou cũng vậy, mối quan hệ của họ chỉ đẹp khi chưa bước qua ranh giới an toàn giữa đôi bên. Một vùng an toàn với hai đường kẻ song song , bên bờ là hai người. Họ đối xử với nhau như một đôi bạn thân thiết, dựa vào nhau, nương tựa vào nhau như...bạn bè. Suou chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi ra khỏi ranh giới nguy hiểm đó, vì mình, vì bạn, vì mối quan hệ mà em đã gây dựng bấy lâu.
Sakura - một Omega với đặc tính lặn cực kì căm ghét với Alpha , với mùi tiết tố bộc phát ra từ cơ thể giống người kia. Hắn thấy phẫn nộ khi chính bản thân mình phải cam chịu với sự phân định là Omega. Với bản tính ngang bướng, khá bốc đồng , thật khó để chấp nhận với sự phân hoá kia. Số phận cũng thật trêu ngươi, ông trời đã đẻ ra hắn với cái ngoại hình rất hút người, cái tóc và cái mắt kì lạ luôn là tâm điểm của sự chú ý. Những Alpha khác kinh sợ và tò mò, giống Omega thì ghét bỏ, khinh thường chính hắn, Sakura thấy khốn nạn cho thân mình lắm lắm . Nhưng chẳng nhẽ lại banh háng ra phục tùng thứ cóc nhái dơ bẩn kia sao ? Không không, hắn giết hết, sẽ chẳng có một Alpha nào được động vào một cọng tóc của mình. Thay vì phải để bị đụ bởi người Alpha khác , Sakura sẽ thông lại chính nó . Vì thế, người xung quanh hắn sẽ thấy một Omega hùng mạnh đi phang từng thằng một. Sẽ chỉ tiếp tục như thế thôi, Sakura sẽ tiếp tục căm phẫn Alpha, mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo thường có của nó...
Ấy là cho đến khi Suou bước vào cuộc đời Sakura. Một làn gió xuân ấm nồng đón hắn khi đến với Fuurin, dù rằng làn gió đó là thứ hắn ghét bỏ, Sakura vẫn sẽ ôm nó vào người, hít đến ngạt, ôm ghì đến kì nát mới thôi. Sakura - đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thuộc về một Alpha như vậy. Suou sẽ là của Sakura, thật lí tưởng khi em thuộc quyền sở hữu của hắn.
Nhưng Sakura à, Alpha đó đâu có thuộc về cậu ?
Suou là Alpha không thuộc về ai, em thích sự độc lập và tự do , Suou tin rằng số phận của em không phải phụ thuộc vào bất kì Omega nào hay phải định đoạt họ là của ai. Khi được hỏi về việc sẽ kiếm cho mình một Omega tương xứng, Suou cũng chỉ xua xua tay như muốn qua loa chuyện. Em hướng đến nắng mai không xiềng xích chứ không phải lồng chim định mệnh hạn hẹp , việc giải thoát cho bản thân em cũng là do ý thích. Suou cũng có tình cảm với Sakura, nhưng em dần nhận ra nó tương xứng với sự đồng cảm của cả hai dành cho nhau. Từng đau khổ vì điều đó, em vẫn sẽ quyết không thuộc về ai. Vốn luôn là như vậy, tuyết tùng chỉ sống ở nơi tự nhiên, nếu bắt ép , nó sẽ chết. Đành phải đóng cửa tình cảm để nó nguội lạnh dần , Suou sẽ ra đi, không về với ai, em chỉ muốn về với sao đêm . Thế nhưng anh đào lại không hiểu cho em , hắn vốn là một cây hoang dại cảm thấy bất bình với quyết định này. Một cây đâm chồi khi xuân đến sao lại hiểu được lòng của sắc xanh đêm đông?
" Suou từng nghĩ mình sẽ thuộc về ai chưa ? Về một Omega...chẳng hạn ? "
" Ôi, chưa đâu, tớ vốn hợp ở một mình hơn , sau này cũng sẽ vậy ..."
.
.
.
Tay to ghì chặt lấy chiếc cổ thon dài của em mà ghì xuống không nhân nhượng, để lại một dấu hằn đỏ choé. Suou rên rỉ một cách khó khăn cố gắng muốn thoát ra trước sự khống chế kinh khủng kia. Em vừa ngóc đầu lên thì bị dúi xuống, trán tiếp xúc mạnh với đất một cái đau điếng. Sakura phủ thân người trùm hẳn xuống thân Suou, đè nghiến và lùng sục đòi cởi bỏ quần em , bàn tay to khoẻ hung hăng luồn tay vô trong mà kéo trệ quần Suou xuống. Ngón tay luồn vô khé háng bóp chặt thịt non khiến Suou thấy đau rát một vùng. Bàn tay em hốt hoảng cố gắng tháo tay hư kia ra nhưng vô lực, Suou dùng hết sức bình sinh bật lên, muốn thoát ra. Khuỷu tay của em đập một phát thật mạnh vào mặt hắn, chân co lại lập tức muốn chạy đi. Nhưng vừa mới dậy được, cả khuôn mặt xinh đẹp liền tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, mùi em bị dập chảy máu tràn trề , răng và môi đều bị vập mạnh, xuất huyết. Máu tanh nồng tràn vào khắp khoang miệng khiến Suou không khỏi nôn nao, cơn đau do vừa bị tác động khiến em không tài nào tỉnh táo nổi.
- Á! Đau...Ứ!
Sakura lật ngửa em lại một cách rất " yêu thương" theo kiểu cửa hắn , miệng liếm láp cổ nhỏ nhắn rồi há miệng đớp mạnh lên da thịt ở khắp vai và cổ. Hơi thở hồng hộc, hắn cắn ghì hàm răng xuống khiến Suou hét lên thảm thiết, không biết như nào, nhưng em đã nhễ nhại máu khắp mặt đến ngực. Sau đó, Sakura còn trịnh trọng liếm máu từ miệng, từ mũi, từ trán của Suou, liếm dọc phần cổ và xương quai xanh nõn nà. Ngước lên, tay hắn túm tóc em hôn kịch liệt, tay Suou cực kỳ phản đối đấm liên tiếp vào ngực hắn , tiếng va thùm thụp nhưng chẳng xi nhê gì với con người to khoẻ kia. Lưỡi Sakura vồ vập luồn vào khoang miệng, càn quét lưỡi nhỏ đang lẩn tránh , nó khuấy đảo và hút trọn dịch thể trong miệng em. Răng sắc cắm ghì vào môi mỏng đến bật máu , Suou run lên từng đợt co cụm lại.
Em nức nở :
- Đừng! Đừng cắn, xin cậu..á! Ứm...
Chưa kịp nói thêm câu nào nữa, Suou liền bị Sakura kéo vào nụ hôn ngấu nghiến lần nữa. Lần này giống như muốn rút đi sự sống của em vậy, hắn hôn em đến khi nào ná thở thì thôi. Răng Suou hỗn loạn, em cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi Sakura, khiến hắn bỏ ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại
Chát !
Mặt Suou đỏ lựng bởi cái bạt tai bạo lực đến từ tên đang nằm đè lên trên, hắn ấn vai em,tiếp tục hành hạ đôi môi đến mềm nhũn. Nỗi sợ hãi là một cơ chế được đào tạo, khi con người tiếp xúc với nó, họ sẽ không còn chút lực nào để nghĩ đến chuyện tiếp theo , Suou cũng như vậy. Em bất lực nằm dưới đất để Sakura mày mò người mình, tay nắm chặt, ôm sát vào mặt run lẩy bẩy. Sakura cầm áo em và xé toạc ra, để lộ phần bụng rắn chắc những cũng đầy đặn thịt của Suou. Cơn giật đau nhói tiến lên đại não của Suou khiến em tê dại, báo động nguy hiểm khiến cơ thể tự dưng bật dậy. Răng hắn cắn nghiến ngấu vào ngực, rải khắp lên bụng, lên cơ, lên sườn và eo của Suou. Đau như bị đâm từng nhát vào bụng ngực và lưng, Suou không chịu được hét toáng, chân đạp mạnh để cởi bỏ hàm răng sắc đang dính lên người mình. Nhưng cổ chân nhanh chóng bị tóm lại , mùi hương gỗ hoa đào vang lên sặc sụa chặn đường thở của Suou khiến cơn ho kéo đến sặc sụa. Dấu răng tiếp tục rải khắp chân đùi, Sakura chăm chăm cắn mút đến nát bét tất cả thớ thịt trên người Suou, ánh mắt nó hoang dại và dã man của kì phát tình.
- Không! Tránh xa...tránh xa ra!! Làm ơn..! Á..ai đó...A!!
Từng cú đấm giáng liên tục xuống bụng và xuống ngực trần em, tím bầm , Sakura điên cuồng trừng phạt sự không nghe lời đó của Suou bằng sự phẫn nộ , mất kiểm soát. Em ho ra từng ngụm máu nhỏ, thân thể tê dại, nội tạng dường như bị ai đó gói ghém và ném lên đường ray xe lửa để cán. Nát bét. Sợ hãi tuyệt vọng ngấm sâu vào đôi mắt đỏ vang, em khóc nấc lên từng tiếng càng rõ ràng, cầu xin sự tha thứ từ hắn:
- Tớ..đau..tớ biết lỗi rồi! Á..tha cho tớ..Á..!!
Suou nằm bệt ở sàn nhà, giữa máu và mồ hôi nhầy nhụa, nằm im và thở hiu hắt từng hơi. Trong khi tên khốn nạn kia đang tựa vào ngực em, hắn cũng thổn thức, Sakura cũng khóc, hỏi tại sao, tại sao em lại không ở bên hắn, tại sao lại không chọn hắn , tại sao lại bỏ hắn ? Cuối cùng Sakura ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước mắt, hắn sụt sùi
- Suou sẽ yêu tao chứ ? Suou sẽ bên tao chứ..?
Mở miệng khô khốc ra nuốt vào rát bỏng, mắt em lia xuống Sakura với ánh nhìn não nề, Suou lắc đầu. Khoảng lặng kéo dài trì trệ với cả hai, mắt trợn tròn mà gượng người dậy. Hai tay nắm liền lấy bả vai em mà dập mạnh xuống đất, từ miệng hắn phát ra một câu ghê người:
- Tao nói là để thông báo, chứ mày đâu được chọn lựa.
Lập tức cơn đau như xé đứt ruột gan truyền đến từ bên dưới. Lỗ hậu bị con cặc của hắn đâm vào không có chút lới lỏng, không chút nhân từ mà xông vào tường thịt mềm mại đâm. Vách thịt nhận được dị vật phản ứng nhanh tức thì , khép chặt như muốn xén đứt con cúc cu đang đi vào trong. Máu tanh chảy ra thành dòng, hoà với nước dâm được tiết nhễ nhại lên trung hoà vào bầu không khí càng thêm bẩn tưởi . Sakura tức mình đâm mạnh vào sâu hơn nữa, một cú như muốn lọt đúng hai viên tinh hoàn vào trong vậy. Suou hét thảm thiết, bật người cong vút lên đau cắt da cắt thịt. Bụng em gồ lên một điểm rất rõ, tím tái thêm.
- Dừng lại...Ứm..Ức...Đau! Tớ van cậu...! Hức...Á ..!!
Suou lăn ra khóc nức nở, em giãy nảy lên như bị tạt nước sôi, còn Sakura cứ được thế mà đưa đẩy bạo dạn vào lỗ huyệt thít chặt kia. Con cặc bự đâm rút không ngừng nghỉ vào điểm đạo của Suou, bắn ra những tia nước nhễu nhão. Từng cú đưa đẩy, Sakura gằn mạnh thêm theo từng chữ:
- Suou! Sao mày lại không chấp nhận, hãy nói rằng mày yêu tao đi!? Đúng không!
- Kh..không...tớ...tha..hức! Á...ưnhm....!
- Mày chỉ cần thuộc về tao thôi..Suou của tao...
- Mày. Là. Của. Tao!...
- Á..! Cứu...tớ..! Chết mất...hức...A!! Khặc...!
Gồng hai bàn tay mà siết chặt cổ của Suou, hắn điên cuồng dập vào nơi hậu huyệt đáng thương đang tím bầm kia, tay bóp cổ càng chặt. Một lát sau khi khuôn mặt Suou tím tái, Sakura mới thả ra, mùi tuyến sắc tố hương hoa đào phả vào khoảng không như chất gây mê. Nhưng cho dù Sakura có hỏi khẩn khiết như nào đi chăng nữa...cái hắn nhận được chỉ là sự lắc đầu và quay đi của con người đang bị hành hạ kia. Công nhận, kì phát tình khiến Sakura dường như đánh mất chính mình, hắn mạnh bạo xốc thẳng Suou lên và cắn nghiến ngấu vào cái gáy tái xanh kia. Sakura phải nghiến, phải dứt đến khi chảy máu, đến khi cổ Suou nát vụn, hắn sẽ thả ra, như đã đánh dấu thành công Alpha của chính bản thân hắn.
Suou quay cuồng và nôn nao, lần này là lần thứ ba con cặc kia vào ra liên tục trong người em. Thân thể em vỡ vụn giống như một bức tượng sứ bị người ta vô tình đập bể. Sakura hắn vẫn không tha cho cái lỗ đã sưng tấy và đau rát, cũng chẳng nhân nhượng mà hành hạ người Suou. Trên cơ thể toàn dấu tím đỏ của cuộc độc chiếm điên loạn, nơi em tự biến em thành một con đĩ trong cuộc tình phóng túng. Suou đã nôn hết ra, ruột gan em đắng ngắt, mắt cay xè, Suou bật khóc. Em nhớ Sakura của ngày trước, em nhớ hắn lúc cả hai chưa bước qua cửa tử, em nhớ mọi thứ từ hắn... Sakura giờ đã ràng buộc với em một cách em chẳng mong đợi.
- Suou...mày còn muốn yêu tao không?..
Xích đeo trên cổ nặng trịch, xích giăng lên tay, người Suou tím tái gật đầu một cách ngoan ngoãn trong khi Sakura mân mê từng lọn tóc. Khuôn mặt tủi hổ ầng ậng nước dúi sâu vào ngực hắn, em rả rích những tiếng nỉ non. Từ giờ, Suou là của Sakura, em chẳng thể nào chối bỏ được nữa
- Ngoan ngoan, Suou của tao là ngoan nhất đúng không?...
Suou Hayato sẽ chẳng đi đâu, Sakura đã trói em vào sợi dây sinh tử
Tuyết tùng và gỗ anh đào dù có cháy khét và độc hại ? Kệ chúng nó, miễn là cùng cháy vụn và hoá thành tro. Thiên mệnh định đoạt.
P/s: Deadline đè rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro