Gặp Suou trong mơ
* Đây là một câu chuyện không có logic, mất não và xàm lul mà pết mơ được trong những ngày sốt cao. Đàn ông đang mang thai và trẻ em đang đi làm, phụ nữ đang uống rượu bia chống chỉ định đọc *
Pết cảnh báo rồi nhé, tớ không chịu trách nhiệm đâu:)))
Tôi đứng như trời trồng trong một không gian trắng xoá, không khí mát mẻ và trong lành khiến tôi hít lấy hít để mà nằm xuống ngủ khò. Chợt tôi nhận ra mình đang mơ, lạ nhỉ? Lần đầu thấy bản thân mình lại có một giấc mơ bình yên đến vậy. Hoặc có thể do sự kì quái chưa đến ngay, nó sẽ ập đến một cách chó má và dập con người ta tơi tả hoa lá. Vươn vai một cái, tôi hồi hộp chờ đợi trong khi hít hà không khí trong lành này.
- Ây chà...Sảng khoái vãi..Khụ!...Mẹ mùi nhan muỗi đâu mà nồng thế?!
Tôi ho sù sụ vì hương nhan ập đến ngập hai cánh mũi thì bất ngờ có ai đó đập vào vai mình cái bộp, mắt nhắm mắt mở quay ra. Sững sờ, boàng hoàng, ngơ ngác, Suou hiện hình về nhìn tôi này. Nhưng nhìn mặt em có vẻ lo lắng lắm, mắt cứ đảo lia lịa như canh trừng một cái gì đó đáng sợ. Sau khi liếc ngang liếc dọc đủ kiểu thì em lại quay ra nói với tôi.
- Ở đây có chốn nào núp không để tớ chui vào cái, tớ đang bị truy đuổi.
Đang quay cuồng trong cơn phê vì bias xuất hiện trước mặt, phải một lúc lâu lắm tôi mới nhận ra sự lo sợ của Suou liền hấp tấp hỏi han.
- Suou có ổn không? Có ốm không? Nhiệt độ sao? Xương cốt thế nào? Liệu có bị dính Covid không? Tứ chi ổn không?...v.v..
- Tớ ổn tớ ổn, tớ chỉ bị lạc thôi. Liệu cậu có lòng dắt tớ đi trốn không? Tớ đang bị người khác đuổi theo, tớ sợ...
Nhìn khuôn mặt e ngại của em tôi tự nhiên nổi tính sĩ diện, hám trai mà bỏ phăng đi sự hiện hữu của người hèn. Với sự biến thái made in Đàm family tôi ngay lập tức vỗ ngực tự hào nói với Suou
- Sợ cái chó gì dăm ba thằng đeo bám cậu? Đây là giấc mơ của tớ, sân chơi này là của tớ. Một mình tớ sẽ cho bọn kia biết thế nào là Khá Bảnh.
- Thật ra tớ bị gặp rắc rối chút thôi, là Nirei...đang chạy theo tớ, hình như hơi quá sức với cậu...
- Nirei - kun thấp hơn tớ mà, cậu í còn hiền nữa, không sao, quả này dễ. Đâu? Cậu ấy đâu?
Suou không nói không rằng chỉ về phía xa xa, nơi mà một người chạy rầm rầm đến. Người chạy đến cao khoảng ba mét, vai u thịt bắp cuồn cuộn săn chắc, trên mình xăm trổ một con kì lân bảy sắc cầu vồng đang phi như bay về phía này. Điều khiến tôi kinh hoàng khi nhận ra đó là Nirei là bộ tóc màu vàng và chút tàng nhan trên mặt.
- SUOU - SAN...CẬU. CHẠY. ĐÂU.
- A, Nirei - kun đó, cậu xử lí-!
- Vọt lẹ! Chứ thứ gì chịu nổi??? Nirei này trong Baki mẹ nó rồi!! Cậu ấy đè một phát là cuộc đời tớ với cậu tan vào cát bụi luôn đấy!!
Tôi hoảng hốt kéo Suou chạy lẹ trước khi khối cơ thịt kia chạy đến và quật cả hai ra bã.
Đứng lại là ngu.
Đàm phán lại ngu hơn.
Chạy đi cũng ngu nhưng ít nhất sống lâu hơn một tí.
Nirei này mà xuất hiện trong truyện thì có chục thằng Endo cũng đéo nhằm nhò gì. Nhưng tôi đéo phải Endo, game này một mạng!!
- Chạy nhanh trước khi Nirei - du côn aka hoàng tử truy thê đuổi lấy Suou ơi!!
Chúng tôi kéo nhau chạy mãi cho đến khi mệt rã rời thì một căn nhà xuất hiện, giống trong phim heo peppa ghê trời. Không nghĩ nhiều liền lê lết nhau vào ngôi nhà thơ mộng để tránh người.
- Hình như có người ở, trong bếp, để tớ đi hỏi cậu nghỉ đi.
Tôi chầm chậm đi vào bếp, trên sàn nhà hướng vào nơi đó có rơi rất nhiều quần áo, chủ yếu là quần đùi của con trai. Tôi nheo mắt, tiên sư phụ huynh nhà thằng nào, sịp của bố mày mà cũng đem vào đây rải trang trí là sao??!!!
- Thằng biến thái nào lấy đồ của ông đây?! Vác xác mau, thảo nào lần trước mất chục cái quần mới mua.
Đá cửa một cách oanh liệt, tôi xông vào và kịp nhận ra Suou đã chạy theo từ khi nào. Trước mắt chúng tôi là Sakura với cái đầu trắng buốt, một bên đen xì bay đi đâu rôi. Sakura mặc chiếc tạp dề hình Hello Kitty đang nấu nướng một cái gì đó.
- Sakura - kun, tưởng ai, hôm nay cậu lạ quá. Mà cậu đang nướng cái gì..?
Trước mặt chúng tôi là một giàn quay thịt, trên đó là...Endo đang được quay và mặc độc một cái quần đùi. Ê ý là vừa mới nhắc thôi sao xuất hiện sớm vậy, mà xuất hiện còn nhục nữa, quần áo anh đâu Ending ơi?
- Hai đứa này ăn thịt rắn không? Đợi lát.
Ê anh giai, Endo nó sống nhăn răng thế kia thì ăn cái củ chuối gì? Mà cái này cũng tính là phạm pháp mà, nhìn thằng cha nó giãy như cá thế kia sao ăn nổi? Bộ đi lên cả tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để thưởng thức hay gì...
Tôi và Suou không nói gì, một đứa lẳng lặng kéo nhau ra khỏi phòng bếp, tất nhiên là có kéo theo Endo ( đã mặc quần áo ) và bỏ mặc Sakura sau cùng.
- Chạy thôi, tớ nghĩ ở đây cũng không ổn đâu. Kéo theo Rắn Chúa nữa, kẻo lại bị xẻo trứng.
Các bây bi tưởng đã hết rồi hả? Còn đó, nhưng hôm nay đến đây thôi:)))
P/s: Tự nhiên thấy xàm lul quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro