[Hayate/Enzo x Tachi] Yêu hay không? (2)
Tag: Xuyên thư, np, hiện đại, ngược.
Hayate, Enzo chiếm hữu, bạo lực, điên cuồng công x Tachi hiền lành, bao dung mỹ thụ.
Note: Tất cả những gì mình viết chỉ là giả tưởng, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn để giải trí!
———————————————————————————
-"Anh chọn ai?"
Tachi run rẩy, lời nói của họ như tiếng hổ gầm thét, anh biết dù chọn ai cũng phải nhận lấy sự giận dữ của người kia.
-"Anh...Anh đều thích cả hai đứa mà, anh không thể chọn một trong hai!"
Enzo nghe xong thì cười nhạt. Hắn ôm anh thật chặt còn Hayate chỉ liếc nhìn anh một cách khinh bỉ rồi quay mặt đi. Tachi dường như cảm nhận được cái liếc mắt vô tình ấy của gã. Anh lạnh cả sống lưng.
"Mình đã làm gì sai sao?"
| Hệ thống: Thông báo mức độ yêu thích của Enzo đã tăng lên 7/10 (Hứng thú) |
Tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu anh làm anh bừng tỉnh. Tachi nhận ra mình quên mất không xem thông tin về Enzo.
| Tachi: Mở thông tin về Enzo
Hệ thống:
Enzo
Tuổi: 18
Chiều cao: 180 cm
Thân phận: Công tước xứ Aventador
Người thân:
-Vợ: Tachi
-Cha mẹ: Đã mất
-Sở thích: Vẽ tranh, săn bắn
Mức độ tình yêu với bạn: 7/10 (Hứng thú) |
Khoan đã, cả hai đứa này đều là quý tộc mà chấp nhận chung vợ với nhau, anh cứ nghĩ quý tộc thường có 2-3 vợ cùng lúc ấy vậy mà hai đứa này lại cưới chung vợ, truyện này cũng ảo quá rồi.
-"Bọn em đùa chút thôi, anh ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm qua lâu đài của em nữa."
Enzo cười nhẹ, hắn có vẻ hào hứng khi nhắc đến việc này. Có lẽ như đây là lần đầu tiên hắn dẫn anh đến nơi ở của hắn.
-"Ừm."
Vậy là trôi qua một đêm bình yên rồi sao. Tachi vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao Hayate lại có thái độ khinh thường anh đến vậy còn Enzo thì vui vẻ quá mức?
.
Sáng sớm, Tachi mò mẫm thức dậy. Anh bước xuống giường thì nhận ra chân mình không còn bị xích lại nữa.
Nhắm chặt mắt, hai tay quơ quơ phía trước để tìm đường đến phòng tắm. Lấy chút nước rửa mắt, vẫn không nhìn thấy gì. Đúng như kịch bản trong truyện vậy. Nước thường không thể rửa trôi chất độc khiến anh mất thị lực, chỉ có nước muối mới có thể.
Vấn đề bây giờ làm sao có thể tìm ra muối?
Họ muốn anh yếu đuối để dễ dàng giam cầm, có lẽ sẽ không tự đưa muối đến. Nhưng anh có thể xuống nhà bếp, lấy trộm một ít.
Mải suy nghĩ, con người có mái tóc bạch như dải sương mù giật mình. Một tiếng mở cửa thô bạo như thể muốn đập nát chiếc cửa đáng thương.
- "Anh trốn đi đâu rồi!"
Tiếng hét lớn làm anh không rõ là ai. Sợ hãi nếu mình không xuất hiện thì họ sẽ nghĩ mình cố tình bỏ trốn, họ mà tức giận sẽ phạt rất nặng, anh không chịu nổi.
- "Anh đang ở trong này."
Ngay lập tức hắn tiến lại gần, mở cửa phòng tắm thô bạo như cách hắn mở cánh cửa kia. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Enzo liền ôm chặt lấy anh. Cả người hắn run rẩy như sắp khóc nhưng đôi mắt lại tràn ngập vẻ điên cuồng.
Tachi không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng vẫn rùng mình vì cái ôm bất ngờ và mạnh bạo của thiếu niên.
- "May mà anh không bỏ trốn!"
- "Nếu anh dám nghĩ đến việc rời xa em, em sẽ chặt chân anh rồi treo lên tường làm vật trang trí!"
- "Anh chỉ được phép nghĩ về em thôi!"
Mỗi lần nói là một lần hắn siết chặt anh hơn, đôi tay tưởng chừng mảnh khảnh của hắn nổi gân xanh, sức lực mạnh đến vô lý.
Tachi không nói được, anh cảm thấy khó thở, anh giãy giụa, đẩy hắn ra nhưng không được. Chỉ đành lặng lẽ rơi nước mắt.
- "Enzo! Bỏ Tachi ra!"
Hayate hét lớn khi thấy hắn mất kiểm soát, kéo Tachi về phía mình rồi ôm ấp. Gã xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của anh, nhẹ giọng an ủi.
- "Anh đừng sợ, có em ở đây rồi, Enzo không làm được gì anh đâu!"
- "Hừ, giờ ngươi lại đóng vai anh hùng à? Quên mất bản thân ngươi mới là người giam giữ anh ấy sao?"
Hayate im lặng không nói lời nào. Gã lau giọt nước mắt trên má anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn trêu tức Enzo. Lập tức vị công tước phản ứng mạnh mẽ, hắn kéo Tachi từ vòng tay của Hayate rồi trừng mắt như cảnh cáo gã.
- "Chúng ta đã thoả thuận rồi mà, hôm nay đến lượt ta sở hữu anh ấy!"
Nói rồi, Enzo bế Tachi lên, mang anh ra cỗ xe ngựa. Cả hai nhanh chóng rời khỏi dinh thự của Hayate.
"Thì ra trong suy nghĩ của em ấy, mình chỉ là một món đồ chơi. Hai người tranh giành nhau cũng chỉ để thoả mãn ham muốn nhất thời..."
Tachi cúi gằm mặt, anh suy nghĩ vu vơ. Liệu khi anh không còn giá trị gì nữa, họ sẽ vứt bỏ anh như muốn món đồ chơi hỏng. Họ chà đạp lên lòng tự tôn của anh, giam cầm anh như một con thú vật, trêu đùa tình cảm của anh. Họ cướp mất sự tự do, cướp mất ánh sáng và hy vọng của anh. Biến anh thành một con búp bê sứ, xinh đẹp nhưng dễ vỡ.
Tầm nhìn bị hạn chế, Tachi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngủ thiếp đi trên xe ngựa. Dù anh đã ngủ cả đêm qua nhưng có vẻ anh vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ.
Enzo cảm thấy anh cứ như một con mèo nhỏ ham ngủ, vị công tước xoa xoa mái tóc bạch kim của người hắn thương rồi ra lệnh cho xe ngựa chạy chậm lại. Hắn muốn tận hưởng cảm giác được mèo nhỏ ôm ấp như thế này thêm một chút nữa.
- "Giá như anh là Tachi thật thì tốt biết bao..."
Enzo nói nhỏ kèm với tiếng thở dài. Ánh mắt hắn si mê nhìn con người đang ngủ gục đi trên vai mình.
.
Về đến lâu đài của công tước trẻ Enzo.
Hắn không đánh thức Tachi dậy mà để anh tận hưởng nốt giấc ngủ ngon lành. Đến chiều tối, Tachi mới ngồi dậy và ngơ ngác không biết mình đang ở đâu.
- "Mèo nhỏ dậy rồi à, ham ngủ quá rồi đấy nhé!"
Enzo cười khúc khích, khuôn mặt hắn trở nên tươi sáng đúng với lứa tuổi 18 của mình. Mái tóc vàng cùng nụ cười tươi làm hắn tựa như thiên sứ nhưng thực chất con người hắn tàn độc như ác quỷ địa ngục vậy.
Lâu rồi mới thấy hắn cười vui vẻ như thế. Tachi quên mất hoàn cảnh đáng thương của mình mà cười đùa cùng hắn.
- "Đến nhà của chúng ta rồi, để em đưa anh vào nhé!"
Enzo thân thiện đề nghị.
- "Anh tự đi được mà..."
Tachi quơ quơ tay tìm cây gậy dẫn đường. Enzo có vẻ tức giận, cầm lấy gậy dẫn đường, bẻ gãy nó rồi vứt xuống đất.
Nghe thấy âm thanh ấy, Tachi lạnh sống lưng, không ổn rồi, hắn lại nổi giận, phải tìm cách để xoa dịu hắn.
- "Ôi không, cây gậy gãy mất rồi, Tachi đáng thương của em phải làm sao để tìm đường đây?"
Enzo nói bằng một giọng mỉa mai. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt Tachi.
Tachi cảm giác như thế giới sắp sụp đổ đến nơi vậy. Chính hắn khiến mắt anh không thấy được, chính hắn trao gậy dẫn đường và cũng chính hắn tự tay bẻ gãy gậy dẫn đường của anh. Tachi cảm thấy bản thân mình không khác gì một con rối mặc sức hắn điều khiển. Hắn muốn anh đi thì anh phải đi, hắn muốn anh đứng lại anh cũng không dám phản kháng.
Càng nghĩ càng bất an. Tachi rơm rớm nước mắt. Hắn không những thương xót mà càng khoái chí hơn.
Tachi chạm nhẹ lên đôi tay của hắn, vuốt nhẹ tay hắn như muốn làm nũng.
- "Em...em đưa anh vào nhé..."
- "Gọi em là gì?"
-"Enzo?"
Tachi lắp bắp, không biết hôm nay hắn lại dở chứng gì nữa. Một lúc sau không có tiếng phản hồi, Tachi lại suy nghĩ nên gọi hắn là gì để hắn hài lòng.
- "Ngài công tước?"
Enzo vẫn im lặng quan sát vẻ mặt lúng túng của Tachi, hắn hưng phấn cười nhẹ.
- "Anh không biết phải gọi em là gì..."
- "Gọi là chồng, nghe rõ chưa. Nói lại 'chồng yêu ơi, đưa anh vào đi!'"
Tachi nghe thôi cũng đỏ mặt rồi. Anh chưa bao giờ gọi một người đàn ông nào là chồng bao giờ cả, thậm chí là gọi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình là chồng thì là một điều vô cùng xấu hổ.
Dường như thời gian trôi chậm lại, Tachi nín thở, cúi gằm mặt, khó khăn phát ra âm thanh nhỏ bé từ cổ họng.
- "Ừm...C-chồng ơi...đưa anh vào đi..."
Enzo như muốn nuốt sống anh, mẹ kiếp sao mà có thể dễ thương đến thế này, hắn phát điên mất thôi.
- "Vợ muốn quyến rũ chồng à, được rồi xíu nữa chồng sẽ cho vợ ăn đủ nhé!"
Enzo cười lớn, hắn ôm Tachi lên, vác anh lên vai rồi xuống xe ngựa, vào trong lâu đài.
Tất cả người hầu nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy ngại ngùng. Vị công tước xưa nay vẫn nghiêm túc, khó tính đột nhiên kết hôn với một người đàn ông lạ mặt, rồi suốt ngày chạy đi chạy lại tán tỉnh người ấy, đến bây giờ thì mang anh ta về nhà.
Mấy người hầu chỉ dám bàn tán từ xa, khi Enzo đi qua, họ lại trở về bộ dạng nghiêm túc chào đón chủ nhân của lâu đài.
- "Mừng ngài công tước trở về ạ!"
- "Đã chuẩn bị bữa tối chưa? Vợ ta đói rồi!"
Enzo nhẹ nhàng đặt Tachi xuống, để anh đứng tựa vào người mình, có lẽ mắt không thấy gì nên Tachi cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, chỉ là anh cảm nhận như cái hàng chục con mắt đang nhìn về phía mình.
- "Enzo ơi, anh muốn đi tắm trước..."
Tachi kéo kéo tay áo của hắn, bẽn lẽn nói ra mong muốn.
Enzo quay đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng của anh, không kiềm được lòng mà nhéo má anh một cái.
- "Đã nghe thấy gì chưa, mệnh lệnh của anh ấy cũng là mệnh lệnh của ta, thực hiện đi!"
- "Vâng!"
Rất nhanh họ đã chuẩn bị xong bồn tắm. Enzo cùng vài người hầu dẫn Tachi đến phòng tắm.
- "Sao em vẫn chưa ra ngoài thế?"
Tachi đứng đợi một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài của hắn nên thắc mắc hỏi.
- "Mắt anh bất tiện thì sao tự tắm được, hơn nữa chúng ta đã kết hôn rồi còn ngại ngùng gì?"
Enzo thản nhiên nói. Hắn xua tay cho đám người tránh đi.
Nghe thấy tiếng nhiều bước chân đi xa phòng tắm, Tachi chợt rùng mình, anh sợ phải ở một mình với hắn.
- "Anh tự tắm là được rồi mà, không cần phiền đến em đâu..."
Tachi gượng gạo từ chối nhưng anh không ngờ vị công tước lại là một người không thích nói lý lẽ. Hắn xoẹt một cái đã xé rách chiếc áo trắng mỏng manh mà anh đang mặc.
- "Anh tự tắm hay để em 'phục vụ' anh đây?"
Tachi biết rằng đã hết đường lui, anh đành phải để hắn cởi từng món đồ trên người mình. Tiếng sột soạt của quần áo làm Tachi thấy xấu hổ vô cùng, anh đang khoả thân trước mặt hắn, anh cũng không biết được vẻ mặt của hắn đang như thế nào nữa, nhưng anh đoán rằng đêm nay anh sẽ bị hắn ăn trọn.
- "Anh đẹp quá, không đúng! Phải nói là anh chính là hiện thân của cái đẹp!"
Enzo là một kẻ sùng đạo, hắn si mê những câu chuyện về vị thần mà hắn tôn thờ, hắn yêu thích nghệ thuật và là một người đam mê thưởng thức tranh. Nhưng hiện tại Enzo như được khai sáng, hắn đã được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp còn hơn cả tranh vẽ, hơn cả vị thần hắn tôn thờ.
Tachi như thể là một tiêu chuẩn của cái đẹp mới, thanh khiết, cao thượng và thoát tục. Anh như là thiên thần không thuộc về thế giới này và có thể biến mất bất cứ lúc nào, dù rằng hiện tại anh đang đứng ở đây và đang thuộc về hắn.
Tachi ngại ngùng theo hắn bước xuống bồn tắm rộng lớn rắc khá nhiều cánh hoa hồng đỏ.
Tachi thả lỏng cơ thể, anh cảm thấy mình như được bao bọc bởi sự ấm áp của nước nóng và hơi nước bốc lên. Mùi thơm của sữa tắm cùng hoa hồng khiến anh dễ chịu.
- "Để em giúp anh tắm nhé!"
Tiếng nói của hắn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và thư giãn của Tachi. Anh lập tức co rúm người, sợ sệt phía có tiếng nói của hắn.
Tiếng bước chân đạp nước ngày càng gần làm dây thần kinh của anh căng thẳng như muốn đứt ra, anh vùng vẫy làm nước bắn tung toé một cách vô nghĩa.
Enzo áp sát, chạm vào da thịt anh. Cái chạm nhẹ nhàng ấy khiến da anh tê rần, không thể nhìn thấy nên cơ thể anh vô cùng nhạy cảm.
Da anh ấy thật mềm, cảm giác chạm vào rất thích.
- "Anh đã từng tắm cùng Hayate chưa?"
Enzo đột nhiên ghen tuông, hắn ôm anh vào lòng, tay vòng ra sau mân mê phần lưng của anh, miệng không yên phận hôn lên cổ anh tạo ra vài vết đỏ chói mắt trên làn da trắng sáng.
- "Chưa có."
Tachi đẩy hắn ra nhưng chẳng có tác dụng. Enzo mơn trớn da thịt của anh làm hai má và tai anh đỏ bừng vì ngượng ngùng.
- "Anh cứng rồi này, em chỉ mới chạm nhẹ mà anh phản ứng luôn vậy, hay do tên Hayate chưa thoả mãn được anh nên giờ anh mới quyến rũ em như thế này?"
Enzo châm chọc, hai tay ngừng vuốt ve tấm lưng gầy mà chuyển sang mục tiêu mới.
- "Ư... đừng chạm vào đó mà..."
Enzo thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của anh thì càng quá đáng. Hừ, miệng thì nói không thích mà cơ thể thì có vẻ hưởng thụ lắm.
- "Anh nhịn lâu như vậy?"
Enzo áp thứ cứng rắn của mình vào dương vật của Tachi. Xoa nhẹ cả hai.
Anh run nhẹ, đôi bàn tay chai sần vì luyện kiếm, bắn cung, ra trận của hắn thật sự khiến anh cảm thấy thoái mái, cả thứ to lớn của hắn cũng rất nóng, làm anh không kiềm được giọng rên rỉ.
-"Ưm...Enzo, đừng..."
Enzo không ngừng ma sát, hắn nhếch môi cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Động tác tay nhanh hơn trước. Hắn hưng phấn đến đỏ mắt, hiện tại cơ thể của anh thuộc về riêng hắn, anh chỉ có thể rên rỉ hưởng thụ những cái ôm của hắn mà thôi.
-"Đừng? Đừng dừng lại à?"
Enzo trêu trọc, hắn biết anh là một người da mặt mỏng, dễ xấu hổ, dễ khóc nên càng muốn trêu đùa. Hắn yêu vẻ mặt yếu đuối, sợ hãi của anh. Yêu những giọt nước mắt ấy đến mức muốn làm anh khóc nấc lên.
-"Anh đúng là hồ ly tinh! Dám quyến rũ em như vậy!"
.
Xong xuôi, hắn lau khô người cho anh, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi ôm anh đến phòng ăn.
Tất cả người hầu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt bất thường.
Hắn ôm anh ngồi xuống, để anh ngồi lên đùi mình.
-"Để anh ngồi xuống ghế đi..."
Tachi ngại đến mức muốn che mặt đi. Enzo thấy vậy thì cười nhạt, giọng uy nghiêm.
-"Anh cứ thích phá hỏng tâm trạng của em vậy?"
Tachi sợ hãi, anh ngồi im, ôm lấy cổ hắn.
-"Anh xin lỗi..."
-"Đến bữa ăn rồi, đừng để người ta nói vợ chồng chúng ta bất hoà trên bàn ăn như thế chứ."
Đám người hầu cúi gằm mặt, tự giác lui ra ngoài.
Hắn gắp thức ăn cho anh, Tachi ngoan ngoãn há miệng ăn.
Đến khi hắn gắp một miếng cá rán, anh liền lắc đầu từ chối.
-"Anh không thích ăn cá đâu!"
-"Ăn cá mới có sức để tý nữa phục vụ em chứ?"
Tachi không chịu ngoan ngoãn há miệng ăn, anh cứng rắn lắc đầu.
-"Em đổi món khác được không?"
-"Được không... chồng?"
Tachi cố gắng nói nhỏ hết sức để bớt ngại ngùng, anh biết chỉ còn cách này mới tránh việc hắn ép anh ăn cá.
Hắn vừa nghe xong, liền buông miếng cá xuống, hưng phấn nhìn anh chằm chằm.
-"Vậy ăn món cá khác của chồng nha!"
Hắn lau tay, bế anh lên phòng, đóng kín cửa, đặt anh lên chiếc giường êm ái.
Hắn tàn nhẫn dày vò anh cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro