Bẫy ngọt ngào
"Được rồi, nếu sợ như vậy thì... đi đi."
Bàn tay đang giữ vai Takemichi khẽ buông lỏng. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều. Như thể sợi dây trói bị đứt, lập tức lao thẳng ra cửa.
Hai bước.
Ba bước.
Tưởng như sắp thoát khỏi cái phòng đáng sợ này...
Nhưng rồi một lực kéo mạnh bất ngờ từ sau lưng khiến cả người cậu bị giật ngược lại. Takemichi hệt như thỏ con bị nắm gáy, không có chút thời gian để phản kháng đã bị giựt ngược trở lại. Lưng đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Rindou, cả người lại lần nữa rơi vào vòng tay Alpha kia.
"Đi thật à? Không chào một tiếng mà đi rồi, mất lịch sự quá nha," Rindou thì thầm, giọng điệu kéo dài đầy khiêu khích.
Cậu quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn: "Anh...!"
"Gì, không phải anh đã nói cho đi rồi sao? Là do em hấp tấp chứ bộ..." - Hắn nói, cố tình đẩy nhẹ vai cậu về phía trước, để cậu vùng ra được rồi lại kéo ngược cậu trở lại. Hắn ác liệt lặp lại động tác ấy hai ba lần, như đang chơi mèo vờn chuột.
Khi Takemichi nhận ra mình đang bị người này trêu chọc, cậu đã mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi rịn trên tóc mai, mặt đỏ bừng vừa mệt vừa giận. Đúng là gặp phải hai anh em nhà này không có gì tốt lành mà.
Rindou nhìn bộ dạng bối rối của cậu, đôi mắt tròn xoe hơi ươn ướt vì hoảng loạn, cái mũi nhỏ thờ phì phò, không khỏi bật cười thành tiếng. Hắn siết nhẹ cánh tay ôm quanh eo Takemichi, giọng điệu trêu ghẹo chẳng chút kiêng dè.
"Dễ thương gì đâu..."
"Anh—!"
Takemichi vội xoay người vùng vằng muốn thoát khỏi hắn một lần nữa. Nhưng cú xoay quá vội vàng kéo theo cơn đau nhói đột ngột từ cổ chân. Một bước hụt khi Rindou nới lỏng tay định tiếp tục trò đùa ác liệt của mình.
Cậu loạng choạng, chân trái khuỵu xuống, một tiếng "a" khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng trước khi cả người mất thăng bằng.
Rindou phản xạ cực nhanh, vòng tay kéo cậu lên một lần nữa. Hắn dùng hai tay đỡ lấy cả người cậu, ánh mắt thoáng biến đổi.
"Em bị sao vậy ?"
"H-hình như tôi trẹo chân rồi..." - Takemichi cắn môi dưới, cổ chân đau đến mức không đứng vững nổi nữa. Lúc này mới biết mình đã quá hấp tấp, không để ý mặt sàn hơi trơn và giày bám không tốt.
Rindou khựng lại trong một thoáng. Tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu, nhưng gương mặt đã rút đi vẻ cợt nhả. Hắn cúi xuống, một tay nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
"Lên ghế đi, để anh coi."
"Không cần—"
"Ngồi im."
Giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng khiến Takemichi không dám cãi lời.
Cậu được đặt ngồi lên ghế sofa. Rindou quỳ một gối xuống trước mặt cậu, tay vén nhẹ ống quần để lộ cổ chân nhỏ xíu hơi sưng tấy vì trẹo.
Rindou khẽ huýt sáo.
"Chân em trắng quá vậy..."
"Tại anh hết đó. Anh còn nói nữa..."
Giọng quát hơi nghẹn ngào không có chút uy lực nào.
Rindou đang nắn nắn cổ chân nhỏ, động tác chậm lại. Hắn ngẩng đầu.
Người ngồi trên ghế dùng hai tay che mặt, bờ vai hơi run run, dù cố che giấu nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở khe khẽ bật thốt.
Rindou đứng dậy, chầm chậm tách hai bàn tay đang che mặt của thiếu niên ra, đập vào mắt hắn là gương mặt uỷ khuất đầy nước mắt của đối phương. đôi mắt đỏ hoe ngập nước, hàng mi run run như con thú nhỏ yếu ớt đang bị thương, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng trẻo, kéo theo làn hơi thở run rẩy.
Tên Alpha bỗng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Đau đớn đến nghẹt thở. Lồng ngực hắn nặng trĩu, cảm giác hối hận ùa về như bão lũ.
Chỉ vì nước mắt của người này, vì sự uất ức trên gương mặt kia, khiến hắn bỗng thấy sụp đổ hơn bao giờ hết.
Hắn cúi đầu, dùng tay chạm nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đang nức nở.
"...Xin lỗi." – Hắn thì thầm, giọng điệu khô khốc đến lạ.
Takemichi hơi khựng lại, ngước mắt nhìn hắn qua hàng mi còn đọng nước.
"Anh không nên ép em như vậy," Rindou nói nhỏ. "Chỉ là...anh thấy em dễ thương quá, nên muốn trêu một xíu thôi."
Alpha ịn một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt xanh to tròn long lanh nước của người đối diện rồi lại một lần nữa quỳ xuống. Bàn tay to lớn bao quanh cổ chân cậu, đầu ngón tay nhấn vào các khớp như đang dò xét. Xương chân cậu nhỏ, mềm mại đến mức khiến Rindou sợ mình dùng lực hơi mạnh sẽ làm nó vỡ tan. Một tiếng tách nhẹ vang lên, là âm thanh bẻ khớp của Rindou.
"Có còn đau không ?" – Rindou hỏi, bàn tay vẫn nắm lấy cổ chân cậu.
"Ưm, h-hết rồi..." – Takemichi nhỏ giọng trả lời.
"Để anh massage cho, không thôi mốt đi đứng không cẩn thận lại bị đau..."
Khoảng không gian chìm vào im lặng, hai người không ai nói gì. Rindou thì tập trung xoa bóp, Takemichi lẳng lặng lau lau nước mắt.
"...Nè." – Tên Alpha lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Takemichi ngước mắt lên, khẽ nghiêng đầu.
"Cho anh biết tên được không ?"
Cậu chớp mắt. Hơi do dự. Rồi nhỏ giọng đáp:
"...Hanagaki. Hanagaki Takemichi."
Takemichi.
Michi.
Rindou lặp lại cái tên ấy trong đầu. Từng âm tiết lặp đi lặp lại như lời niệm chú. Lồng ngực rung động vui sướng.
"Anh..."
"Ê tới rồi nè, mày chờ lâ..."
Rindou nhíu mày, từ nãy đến giờ chỉ lo chăm chú vào bé nho nhỏ này mà quên mất mục đích tới đây hôm nay của mình và đám phiền phức ngoài cửa.
Takemichi nghe tiếng người thì quay đầu nhìn theo phản xạ. Nhưng tầm mắt bỗng trở nên tối đen, hương hoa cam neroli xộc thẳng vào mũi. Cậu ngẩn ngơ tò te chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm giác cả người nhẹ bẫng như bị ai xách lên.
Khi Takemichi được trả lại tầm nhìn, cậu đã bị Rindou bế xốc trên tay đi ra khỏi phòng, hắn dò hỏi phòng cậu ở đâu, đi cùng ai, Takemichi ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.
Rindou tận tình đưa cậu về tận phòng, đặt cậu ngồi lên ghế sofa. Hắn cởi áo khoác da bên ngoài, bên trong chỉ còn mặc một chiếc tank top đen mỏng, để lộ cánh tay rắn chắc cơ bắp đầy hình xăm.
Rindou khoác áo của mình cho cậu, không để cậu có cơ hội từ chối, hắn vuốt ve gương mặt cậu, lưu luyến không rời. Trước khi rời khỏi phòng, tên Alpha để lại một câu nói.
"Anh sẽ tìm em, nho nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro