Cộng sự của tao
"Mày gọi tao tới đây để làm gì ?"
Takemichi ngậm ngậm muỗng kem, liếc nhìn người đang cau có ngồi đối diện. Gương mặt dù bầm tím, băng bó khắp nơi nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp trai, là kiểu đẹp giống nam thần shoujo mà mấy nữ sinh trung học rất mê mẩn. Tóc nấm vầng nhạt cạo gáy, khuyên tai bạc lấp lánh bên dái tai trái.
Cậu ngoắc tay, ý bảo Chifuyu xích lại gần. Người kia thấy động tác này thì nghĩ Takemichi đang định nói điều gì đó quan trọng, ngay lập tức ghé sát đầu lại. Nhưng ai ngờ chưa kịp nghe thấy gì, bên má lại cảm giác mềm mềm ấm ấm như có thứ gì đó áp vào.
"...!?"
Chifuyu giật mình ngẩng lên thì thấy mặt Takemichi đang kề sát, đối phương dùng hai tay ôm lấy má hắn như đang nựng mèo.
"Hả...?"
Khoảnh khắc đó, đầu Chifuyu hoàn toàn trắng xóa.
Gần như ngay lập tức, tim hắn nhảy lên một nhịp. Gương mặt gần trong gang tấc, đôi mắt màu xanh nhạt long lanh dưới ánh đèn, làn da trắng mịn như sữa, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ chúm chím còn vương vài vệt kem, nhìn kiểu gì cũng thấy...dễ thương quá đáng.
"Bộ mấy vết thương đó là do Baji làm hả?"
Chifuyu bị kéo ra khỏi cơn mơ màng, hắn vội ngồi thẳng dậy, khẽ khịt mũi, lấy lại phong độ.
"Ờ... đúng, là Baji-san đánh." - Chifuyu đáp, rồi vội giải thích ngay. "Nhưng mà mày đừng có kể lung tung! Baji-san không phản bội Touman đâu, ảnh gia nhập Valhalla để làm gián điệp thôi!"
Takemichi chống cằm, cười cười nhìn hắn, "Ồ~ Sao mày biết hay vậy? Baji nói với mày à?"
"Không." Chifuyu hơi nhíu mày, rồi khẽ cười, tỏ vẻ tự hào."Tao tự biết. Tao là người hiểu Baji-san nhất."
Cậu nhướng mày, tay vẫn khuấy nhẹ muỗng trong ly kem, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu được ý trêu đùa: "Nhưng... lỡ đâu hắn phản bội thật thì sao? Không có gì là chắc chắn hết..."
"Không có đâu!" Chifuyu xù lông, lườm cậu, "Mày đừng có nói tầm bậy!"
"Rồi rồi~" Takemichi bật cười, giơ tay đầu hàng, "Tao chọc xíu thôi mà. Bình tĩnh đi người hiểu Baji-san nhất."
Chifuyu vẫn còn nhăn mặt cau có, như thể đang định biện minh thêm gì đó thì Takemichi đã nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Vậy kế hoạch của Baji là gì? Mày biết không?"
Chifuyu im lặng một chút, rồi nghiêm túc đáp:
"Baji-san muốn tóm đuôi Kisaki."
Takemichi gật đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt tối đi đôi chút. "Tao biết Kisaki."
Chifuyu giật mình. "Mày quen hắn?"
"Không hẳn là quen..." – Takemichi rút muỗng ra khỏi ly kem đã tan gần hết, đặt lên thành ly. "Tao chỉ nghi ngờ mục đích của hắn có liên quan sâu xa đến một người bạn... rất thân với tao."
Chifuyu cau mày. "Là gì vậy? Bạn mày liên quan gì đến hắn?"
Takemichi ngập ngừng một lát, rồi khẽ cười, nụ cười buồn thoáng qua nhanh như cơn gió thoảng. "Cũng khá phức tạp. Nhưng... đại khái là vì tình mà bất chấp...Có thể nói là vậy."
Chifuyu im lặng, cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cách cậu bộc lộ. Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thay vào đó, cẩn trọng chờ Takemichi tiếp tục.
"Chifuyu. Tao cũng biết về chuyện giữa Mikey, Baji và người tên Kazutora rồi. Tao không biết chi tiết, nhưng Kisaki chắc chắn là một người rất nguy hiểm. Tao không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong trận chiến tuần sau."
Cậu ngừng một nhịp, nhìn sâu vào mắt hắn. "Mày muốn bảo vệ Baji-san. Còn tao muốn bảo vệ Mikey. Vậy... chúng ta hợp tác đi."
Chifuyu khựng lại một chút.
"Mikey... rất quan trọng với mày sao?"
Takemichi không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim người đối diện khẽ run lên.
"Ừm." – Cậu thừa nhận. "Giống như cách mày luôn bên cạnh Baji-san... thì tao cũng sẽ luôn ở bên cạnh Mikey."
Chifuyu nhìn gương mặt xinh xắn kia, mái tóc vàng mềm rũ xuống trước trán, làn da trắng mịn như sương mai, ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc. Hắn bỗng thầm hâm mộ Mikey.
Mikey có được một người như vậy bên cạnh... lo lắng âm thầm, lại dịu dàng mà sâu sắc... Thật tốt...
"Được rồi." – Hắn thở ra, giọng chậm lại. "Tao đồng ý. Hợp tác."
Takemichi mỉm cười, đưa tay ra.
"Trông cậy vào mày đó, cộng sự."
Cộng sự.
Chỉ một từ đơn giản. Nhưng đối với Chifuyu... tim hắn như bị ai đó bóp chặt, rồi thả ra thật nhanh khiến lồng ngực tràn ngập một thứ cảm xúc không biết tên. Giây phút ấy, mọi thứ trong đầu hắn chợt như trôi xa, chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời và lòng bàn tay ấm áp của người trước mắt, và một câu nói đơn giản đến mức không ngờ lại có thể khiến trái tim hắn rung động đến vậy.
Từ khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, chưa một phút giây nào Chifuyu thấy yên lòng. Hắn đã lo sợ. Lo rằng tất cả sẽ đổ vỡ, lo rằng mình không đủ sức.
Takemichi...Đã cho hắn một lời công nhận, rằng hắn không đơn độc, rằng có một người cũng đang bước đi trong hỗn loạn, nhưng vẫn đủ dịu dàng để chìa tay ra với hắn.
Chifuyu nuốt khan. Tim đập loạn, rồi dần ổn định lại – một cách lạ kỳ. Như thể, nhịp tim đã tìm được nơi để hòa cùng nhịp với người kia.
Và lạ thay, không chỉ là cảm giác được tin tưởng. Còn có một dòng cảm xúc mới lạ hơn, mãnh liệt hơn, dâng lên trong lòng hắn.
Muốn bảo vệ. Muốn đưa Takemichi ra khỏi mọi nỗi lo lắng, mọi phiền não. Muốn chắn gió che mưa. Muốn giành lấy mọi gánh nặng mà người này đang cười nhẹ để giấu đi.
Chifuyu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không nói nên lời.
Hắn chỉ biết siết tay lại, nắm lấy tay Takemichi như một phản xạ.
Ấm. Rất ấm.
"...Ừ." – Hắn thì thầm, giọng hơi khàn. "Cộng sự của tao."
Cộng sự, tao muốn...gánh vác hết mọi tổn thương cho mày.
—
"Mẹ mày..."
Draken cau có nhìn người tóc vàng nhạt đối diện cười ngớ ngẩn như vừa hút cần. Còn không thèm để tâm đến ly kem không được cắm cờ trẻ con như thường ngày.
...tao cũng sẽ luôn ở bên cạnh Mikey.
"Ở bên cạnh tao...haha...Takemitchy ở bên cạnh tao..."
Trong đầu Mikey giờ đã nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh mình cùng người thương về chung một nhà. Sáng ngủ dậy được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kia gối đầu lên tay mình. Rồi cả hai cùng nằm dài trên giường âu yếm những ngày trời mưa...
"Bốp."
"Mẹ mày. Tỉnh lại cho tao."
"Ken-chin, đau quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro