Phenomena


"Ngọt quá..."

"Hức...Draken..."

"Khóc cái gì chứ, bé mít ướt."

Draken cười cười tỏ vẻ không để ý, dường như mình chẳng phải người vừa bị ăn một nhát dao khi nãy, mà giờ đây lại chỉ hao tổn hết tâm tư muốn dỗ dành người đang sụt sịt trước mắt.

"K-khóc đâu mà khóc."

Takemichi không muốn thừa nhận mình mít ướt như lời Draken, bèn giả vờ tỏ vẻ giận dỗi mím môi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cái tên Alpha kia thấy vậy lại càng được nước lấn tới, cái đầu vàng nhân cơ hội chui rúc vào hõm cổ người thương, dụi dụi làm nũng như con chó lớn lấy lòng chủ nhân.

Cánh tay to lớn vòng qua sau eo kéo người kia lại gần, giọng nói trầm khàn mơ hồ vang lên qua cần cổ trắng ngần.

"Tao đau quá, đau quá, Takemichi."

Quả nhiên vừa nghe lời này thì người kia liền mềm xèo, thuận theo để đối phương ôm vào lòng, hai tay còn đưa lên khẽ vuốt ve sườn mặt góc cạnh của Alpha cao lớn.

"Mày đau lắm sao, mau tới bệnh viện thôi nào."

"Ừm, ừm, mày phải dìu tao cơ."

"Biết rồi, biết rồi, buông tay tao ra trước nào."

"Ứ chịu."

Hai người kia ôm ấp dỗ dành nhau một hồi rồi đứng dậy rời khỏi mà chẳng thèm để ý đến mấy người cấp cao của Touman còn đứng ở phía sau.

Mikey, Mitsuya đã hầm hầm mặt mũi từ nãy đến giờ, dường như vô cùng chướng mắt với khung cảnh tràn ngập bong bóng hường phấn giữa hai người kia, nhưng nể mặt thằng bạn vừa mới bị thương cũng không tiến đến chen ngang vào.

Baji đứng phía sau bực bội gãi gãi tóc.

"Vậy là nhờ thằng kia mà Draken được cứu sao ? Nhưng làm sao nó biết để chạy vào kịp lúc chứ ?"

"Lúc gặp tao trước khi tới đây cậu ấy đã bảo thấy đám Kiyomasa tụ tập trước đền bàn chuyện đánh lén, chắc vì biết được nên lúc đứng ngoài đã quan sát tên kia."

"Thằng nhóc đó cũng xém bị đâm còn gì, nếu cả hai không kéo nhau lại thì chắc giờ mỗi người một cái xe cứu thương rồi chứ chả còn sức dìu dắt nhau đi nữa."

Mutou đang được Smiley đỡ cũng lên tiếng gia nhập cuộc trò chuyện, hắn có ấn tượng khá tốt với đứa nhóc tóc vàng kia, trông bề ngoài thì có vẻ thấp bé lại lớ ngớ, nhưng Mutou biết thằng nhóc kia không đơn giản như vậy.

Mikey nghe được câu nói của hắn cũng không khỏi nhíu mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cả hai người quan trọng của hắn, xém chút nữa thì đã... Bả vai căng cứng bị ai đó vỗ nhè nhẹ, Mikey giật mình quay đầu thấy Mitsuya đang lắc lắc đầu, hắn cuối đầu, thu lại những suy nghĩ tiêu cực đang dần bành trướng trong tâm trí.

Cuộc hỗn chiến đã đi đến hồi kết, Mobius gần như đã tan rã trước Touman. Hanma dù không muốn nhưng vẫn phải rút quân về, dù sao đây cũng chỉ là bước đệm cho trận chiến của "Ba Lưu Bá La" lúc sau. Trước khi đi tên hồ ly vẫn không quên dành thời gian tạm biệt con bướm nhỏ của mình, không quên kèm theo lời hứa hẹn sẽ bắt bằng được con bướm về trước ánh nhìn sắc bén như dao găm của mấy người bên Touman.

Đám cấp cao Touman cứ câu được câu không tiếp tục cuộc trò chuyện, dù sao cũng đang rảnh rỗi nên không ai có ý kiến gì. Chỉ riêng một người từ nãy đến giờ không hề mở miệng nói một câu nào, chỉ đứng chắp hai tay sau lưng lặng lẽ nhìn theo hướng hai người kia vừa rời đi.

Đêm đen tĩnh mịch yên ắng, dường như là lúc người ta sẽ để những suy nghĩ thầm kín trong đầu chiếm lấy lý trí mà hành động theo cảm tính.

Sanzu đứng đối diện tủ đầu giường, đôi mắt màu ngọc bích nhìn chằm chằm vào người nhỏ nhắn đang cuộn tròn chăn trong futon bên dưới.

Người kia dường như đang mơ thấy gì đó, cái miệng nhỏ nhắn "chẹp" "chẹp" mấy tiếng rồi bỗng hơi hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn khuấy đảo trêu đùa.

Sanzu cũng nghĩ vậy... Và hắn làm.

Hai ngón tay thon dài mân mê mảnh môi hồng nhuận, chầm chậm vói vào bên trong bắt lấy cái lưỡi hồng hồng hơi thè ra từ khoang miệng thiếu niên.

"Ưm...Ưm..."

Nước bọt không kịp nuốt vào nhễu ra một bên khoé miệng, người đang nhắm mắt ngủ say kêu vài tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ là vì quá mệt mỏi sau một chuỗi sự kiện vừa xảy ra khi nãy.

Rút hai ngón tay dính đầy nước bọt ra từ khoang miệng người kia ra, đôi mắt Sanzu bỗng trở nên tối tăm nhìn chằm chằm vào hai đầu ngón tay nhớp nháp của mình. Đại não hắn nóng bừng, cổ họng khát khô, cuối cùng không kiềm được đưa ngón tay lên miệng chầm chậm liếm láp.

"Ngọt quá..."

Hắn đã theo dõi Beta tóc vàng này mỗi ngày từ sau khi gặp người nọ ở buổi họp bang hôm ấy. Từ lúc người nọ tan học, đi ăn với bạn cùng lớp, đến những buổi đi chơi cùng Mikey, Draken hay Mitsuya.

Không biết từ khi nào mà hoạt động này vốn vì đề phòng người nọ tiếp cận Mikey với mục đích xấu giờ đây đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Ngày nào hắn cũng đến trường thiếu niên sớm hơn giờ tan học cả tiếng đồng hồ, chỉ cần người nọ ra trễ thì sẽ bồn chồn lo lắng, Beta kia nhỏ nhắn như vậy, lỡ như bị mấy tên to con hơn giở trò bắt nạt bạo lực thì sao.

Hắn quan sát thiếu niên từ ngày này qua ngày khác, thu hết mọi hành động cử chỉ của người kia, cũng không biết từ khi nào tâm trí đã khắc ghi từng thói quen của một người xa lạ có lẽ còn chẳng biết hắn là ai.

Hôm nay cũng vậy, khi Touman đã ai về nhà nấy, hắn lại quen đường quen nẻo rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến căn hộ nơi người kia ở, đứng trong con hẻm đối diện chờ chủ nhân của căn nhà trở về.

Nhưng không biết vì điều gì mà kỳ dịch cảm mỗi tháng một lần lại xuất hiện vào lúc này. Vốn dĩ Sanzu là một Alpha đã phân hoá từ lâu, kỳ dịch cảm đối với hắn cũng chỉ như một cơn cảm lạnh không đáng nhắc đến, bình thường chỉ khó chịu trong người một hai ngày là xong.

Không biết là vì tâm trạng nôn nóng không yên hay vì điều gì khác, kỳ dịch cảm lần này hành hạ hắn thống khổ đến mức không thể đứng vững được.

Thân thể khô nóng và nặng nề như đang vác cả tảng đá trên người, đầu thì đau như búa bổ. Trong lúc Sanzu mơ màng chống đỡ cơ thể mình, hắn đã nghe thấy tiếng người kia gọi từ phía sau, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình chạm vào một làn da mát lạnh giúp hắn giảm bớt cơn cồn cào trong người nên theo bản năng bấu víu lấy người nọ không muốn buông ra.

Sau đó thế nào thì hắn không nhớ rõ, khi mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ, chăn ấm nệm êm còn thơm thơm mùi sữa, quay xuống dưới thấy cái đầu vàng xù xù quen thuộc mới biết mình đã được người kia đưa vào nhà.

Sanzu vào phòng tắm rửa sạch tay, khi trở lại phòng ngủ thì áo bang phục thân trên đã cởi ra. Tiết trời mùa thu buổi tối mát mẻ, trong phòng cũng có điều hoà thổi nhè nhẹ, nhưng sự khô nóng vẫn lâng lâng trong người do dư âm của kỳ dịch cảm.

Lúc trước đã chịu đựng quen thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng khi nãy vừa tiếp xúc với da thịt mát lạnh hồng hào của người kia đã khiến Sanzu thoải mái đến rùng mình, vậy nên bây giờ không cách nào kiềm chế nổi bản thân như thường ngày.

Giữa giường nệm ấm êm và cục bông vừa mềm vừa thơm dưới sàn, Sanzu không do dự vén cái chăn được người kia quấn chặt ra rồi không hề biết xấu hổ chui vào nằm cùng. Người kia vừa ưm a mấy tiếng định giãy giụa xua đuổi kẻ cướp chăn của mình thì đã bị tên kia kéo tọt vào lồng ngực, hai cánh tay rắn chắc bao lấy vòng eo nhỏ nhắn không cho thiếu niên có cơ hội trốn thoát. Sanzu khẽ thở dài thoả mãn cảm nhận làn da mịn màng của người nằm trong lòng cọ xát cùng làn da nóng hổi của mình.

Takemichi ngủ say vốn đang cảm thấy hơi lạnh mà giờ được nguyên cái lò sưởi di động ủ ấm cũng nằm yên trở lại, đầu mũi khịt khịt ngửi được hương phấn hoa nhè nhẹ không biết từ đâu ra, ngoan ngoãn vùi đầu vào cái gối nằm mọi ngày mềm mại mà nay lại đột nhiên trở nên hơi cứng cứng, nhưng vì cảm giác ấm áp xung quanh quá thoải mái nên cũng mặc kệ tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

8h sáng chủ nhật, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ nơi căn hộ nhỏ nhắn, khẽ khàng chui qua lớp màn mỏng đánh thức Takemichi.

Thiếu niên vừa ngủ một giấc ngon lành theo thói quen muốn vươn vai trở mình bỗng cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó ghim chặt lại không thể nhúc nhích, đôi mắt nhập nhèm chớp chớp vài cái rồi bỗng mở to một cách kinh ngạc.

Takemichi nhúc nhích người nhưng không tài nào thoát ra khỏi hai cánh tay cứng như gọng kiềm kia. Hết cách, em đành bỏ cuộc, không giãy giụa nữa mà chỉ cố rướn cổ lên xem.

Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai hết cỡ cùng hàng lông mi vừa dài vừa cong. Người kia vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say, nơi khoé miệng có hai vết sẹo hơi giương lên dường như rất thoả mãn, gương mặt hai người gần nhau đến nỗi chỉ còn cách khoảng mấy mm nữa là mũi chạm mũi.

Lúc này Takemichi mới phát hiện tư thế nằm của cả hai thân mật đến mức nào. Em nằm kê đầu lên cánh tay của Sanzu, hai người đắp chung một cái chăn nhưng đã bị kéo xuống đến tận hông. Một tay còn lại của hắn luồn vào sau áo chạm đến tận xương bả vai Takemichi.

Ngẩng đầu lên là gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của Sanzu, cúi đầu xuống là lồng ngực rộng lớn để trần cả đêm của hắn, tình thế vô cùng gay go khiến Takemichi dù tự nhận là trai thẳng vẫn phải đỏ bừng cả mặt như tôm luộc.

Thiếu niên ngượng ngùng không biết làm gì chỉ đành nhắm nghiền mắt giả bộ ngủ tiếp chờ người kia dậy trước, không biết rằng cái người vốn đang ngủ say kia lại khẽ nheo mắt, nở nụ cười đầy thoả mãn khi trông thấy vành tai đỏ lựng của em.

Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Sanzu/ Akashi Haruchiyo
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Phấn hoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro