The confession


Hành lang trống vắng không một bóng người, có thể nghe rõ tiếng va chạm, đánh đấm, chửi rủa hỗn loạn phát ra từ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nữ công gia chánh...

"M-Mitsuya, hình như cái này hơi kì thì phải."

"Mày cứ ra đây đi Takemichi, cái này chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm thôi."

"N-nhưng cái này nó... nó ngắn quá à."

"Ực..."

Tiếng nuốt nước bọt ái muội vang lên giữa phòng học phá lệ rõ ràng.

Mitsuya đứng trước bàn máy may, mắt nhìn chằm chằm về phía tấm rèm mỏng manh ngăn cách giữa phòng thay đồ với bên ngoài.

Hắn đưa tay xoa xoa khuyên tai chữ thập bên tai trái để bình ổn tâm tình kích động. Trong đầu đã tưởng tượng đến biết bao hình ảnh mơ màng của người kia trong bộ quần áo hắn đưa.

"Mày cứ ra đây đi, để tao xem được không Takemichi ?"

"..."

"Takemichi à..."

Biết người kia nhạy cảm lại dễ mềm lòng, Mitsuya hạ giọng nhẹ nhàng hết mức, cố gắng kiềm chế không đi đến kéo rách tấm màn ngăn cách cả hai ra để ngắm thiếu niên cho thoả thích.

Quả nhiên người ở ngoài vừa bày ra giọng điệu năn nỉ thì Takemichi bên trong đã ỉu xìu, tức khắc từ bỏ ý định thay lại đồng phục của mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài bỏ trốn.

"Ra đây cho tao xem đi mà..."

Cuối cùng sau thêm vài tiếng năn nỉ ỉ ôi, khoé miệng của Alpha tóc tím khẽ nhếch lên khi thấy một góc của tấm rèm bị người bên trong níu lại rồi dần dần hé mở.

Cái đầu nhỏ với mái tóc vàng xù xù ló ra đầu tiên, đôi mắt xanh hơi cụp xuống, hai má người bên trong đã ửng đỏ vì ngại ngùng.

Dưới ánh mắt cổ vũ cùng đôi chút thúc giục và ép buộc của Mitsuya, Takemichi cuối cùng lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu, chầm chậm kéo mở tấm rèm của phòng thay đổi.

Mitsuya cảm thấy hắn có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình khi hình bóng người kia dần dần hiện ra sau tấm rèm.

Hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa bước ra, cảm giác toàn thân mình có thể đã bốc cháy, bởi vì bây giờ người hắn đang nóng bừng bừng như lửa.

Người kia bị hắn dụ dỗ mặc vào một bộ đồng phục thuỷ thủ. Chính là cùng kiểu dáng với bộ đồ lúc trước đối phương mặc trong buổi ăn tối bị hai con gián nào đó phá bĩnh.

Áo sơ mi trắng cùng quần ngắn màu xanh. Áo lần này cũng là kiểu croptop, nhưng ngắn hơn cái lần trước cậu mặc nhiều, chỉ dài qua ngực một xíu, thậm chí còn chưa chạm đến rốn.

Vòng eo nhỏ gầy ẩn ẩn mấy múi cơ bụng, trắng đến loá mắt dưới ánh đèn phòng học.

Phía trên là áo rộng nhưng quần phía dưới lại ôm sát vào phần mông và đùi. Lớp quần tây chật hẹp chẳng thể che đậy được bao nhiêu da thịt của thiếu niên. Vì không mang vớ nên tất cả từ cẳng chân đến mắt cá chân hồng hào trơn bóng đều lộ ra ngoài, phơi bày dưới tầm mắt nóng rực của tên Alpha đối diện.

Mitsuya cảm thấy hô hấp mình như đông cứng lại trong khoảnh khắc Takemichi bước ra từ sau tấm rèm.

Thiếu niên đứng đó, hơi cúi đầu như một chú mèo nhỏ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, hai tay siết chặt lấy vạt áo ngắn ngủn cố kéo xuống muốn che lại phần bụng của mình nhưng lại chẳng có tác dụng bao nhiêu.

Đôi mắt long lanh của Takemichi khẽ dao động, né tránh ánh nhìn chăm chú từ Mitsuya. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp vì xấu hổ, lồng ngực phập phồng khiến chiếc nơ bướm bản to trước ngực cũng lắc lư qua lại theo từng nhịp thở.

Đáng yêu đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy như bị mèo cào.

Mitsuya nuốt khan, hai bàn tay siết chặt bên hông, tự nhắc nhở bản thân không được làm ra chuyện gì quá mức. Nhưng ánh mắt hắn thì không tài nào dời đi nổi.

Dễ thương quá, đẹp quá...

Muốn sờ... Muốn chạm vào...

Ý nghĩ ấy bất giác hiện lên trong đầu khiến hơi thở của Mitsuya thêm phần hỗn loạn. Hắn vô thức liếm nhẹ môi, cổ họng khô khốc, pheromone hương violet toả khắp căn phòng nhỏ như muốn biểu đạt tâm trạng nhảy nhót của chủ nhân.

Takemichi cảm thấy cả người mình như bị gai đâm trước ánh nhìn nóng bỏng trực diện của Mitsuya, cậu bất an vặn vẹo ngón tay, khẽ ngẩng đầu cất giọng lí nhí :

"S-sao mày nhìn tao dữ vậy, nhìn tao kì lắm đúng không ?"

"Tao... tao biết ngay mà! Cái này ngắn quá, hay là để tao đổi—"

"Không được."

Mitsuya tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay Takemichi, giọng nói có chút khàn khàn đầy nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, nhếch môi cười nhẹ nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

"Mặc hơi chật đúng không, để tao xem lại nào."

Takemichi tròn mắt nhìn Mitsuya, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cúi xuống, thành thạo lấy ra chiếc thước dây đã chuẩn bị sẵn.

Alpha tóc tím chầm chậm quấn thước dây bao quanh vòng eo nhỏ gầy của đối phương, nhìn thì có vẻ rất chuyên nghiệp nhưng thực chất lại chẳng hề có ý định làm việc nghiêm túc. Hắn đưa tay luồn ra sau, nhẹ nhàng đặt lên eo Takemichi, cảm nhận nhiệt độ da thịt mát lạnh trơn bóng của đối phương.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sóng lưng khiến Takemichi không khỏi nổi da gà. Đã vậy tên kia lại còn liên tục quay trái quay phải sờ nắn eo cậu, hết bóp lại xoa chỗ này xoa chỗ kia.

Takemichi vốn dĩ đã dễ bị nhốt, đặc biệt phần eo lại là yếu điểm của cậu. Bị người kia sờ mó chưa đến một phút đã buông vũ khí đầu hàng.

"Ưm... Đ-đừng sờ eo nữa mà, tao nhột lắm..."

Tiếng rên nhỏ như mèo kêu càng khiến Mitsuya thêm hưng phấn, chẳng những không buông tay mà còn giở trò trêu chọc quá đáng hơn.

"Suỵt, để yên nào."

Hắn áp sát mặt mình vào vùng bụng đối phương, hơi thở nóng bóng liên tục phả vào khiến vùng da trắng nõn kia đỏ ửng một mảng, bụng nhỏ liên tục phập phồng phản kháng.

Lại gần mới phát hiện hoá ra ở gần rốn của thiếu niên có một nốt ruồi be bé trông đáng yêu vô cùng, khiến Mitsuya không khỏi suy nghĩ đến cảnh tượng mình được úp mặt vào bụng người này hít hà cho đã ghiền.

Thấy gương mặt tên Alpha ngày càng áp sát vào bụng mình, Takemichi giật thót, suýt nữa nhảy dựng lên:

"M-Mitsuya! Đừng có sờ nữa mà!"

Hắn cong môi, thu tay về một chút nhưng không hề buông ra hoàn toàn. Ánh mắt khẽ tối đi khi nhìn thấy gương mặt Takemichi đỏ ửng, hai mắt long lanh như sắp khóc vì ngượng.

"Để tao đo cho m—"

"Rầm."

"Takemichi, tao và Mikey t—"

Cửa ra vào bị một lực kéo mạnh va chạm phát ra âm thanh chói tai, cắt đứt khung cảnh mập mờ nóng bỏng của hai người trong phòng.

Draken đứng ngoài cửa, trân trối nhìn thằng bạn thân đang ngồi xổm trước bụng người thương của mình, gương mặt tên kia còn áp sát như muốn vùi đầu vào vùng da trắng mịn ấy.

Bàn tay kéo cửa của hắn nổi gân xanh, không nói nhiều lời liền một mạch đi thẳng đến chỗ hai người, một đang hoảng loạn, còn một lại đang giương ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

Draken kéo Takemichi thoát khỏi vòng tay của Mitsuya. Bản thân thì cởi bỏ áo khoác ngoài rồi bọc người kia thành một cục kín mít, dứt khoát đẩy cậu ra khỏi phòng học.

"Mikey chở Emma nên tới trễ, chắc giờ nó đang đứng ngoài cổng trường, mày ra với nó trước đi."

Dứt lời đã lập tức kéo kín mít cửa phòng học, không cho Takemichi có cơ hội đáp lại lời nào.

Takemichi mân mê chiếc áo khoác vừa dài vừa rộng đầy hương bạc hà của người kia. Đứng trước cửa vài giây rồi cũng ngoan ngoãn đi ra cổng trường theo lời Draken.

Hành lang trống vắng không một bóng người, có thể nghe rõ tiếng va chạm, đánh đấm, chửi rủa hỗn loạn phát ra từ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nữ công gia chánh khiến một vài học sinh còn ở lại trường không khỏi ớn lạnh khi vô tình đi ngang qua. Ai không biết chắc còn tưởng là một vụ bắt nạt học đường máu lạnh đang diễn ra trong phòng.

"Bốp."

"Rầm."

"Địt mẹ—"

"Mày dám..."

"Có ngon thì làm như tao đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro