CHƯƠNG 10

Hôm nay là một ngày đúng chuẩn mùa thu, tiết trời hơi se lạnh, chẳng còn mấy tia nắng từ mặt trời. Những cơn gió nhẹ thổi đều khiến mặt hồ hơi gợn sóng, mát mẻ yên bình nhưng vẫn tươi mới.

Đồng hồ vừa điểm 6:00 thì Takemichi lập tức bật khỏi giường, khuôn mặt cậu hào hứng khác hẳn vẻ ngái ngủ bình thường.

Hôm qua Takemichi đã gọi điện nói với mẹ về việc cậu định sẽ bảo lưu kết quả học tập định khi nào thích thì mới học lại và tất nhiên mẹ cậu đã đồng ý.

Cha mẹ Takemichi đã ly hôn được 3 năm, sau đó mẹ cậu tiến thêm bước nữa... mà người cha dượng này thật sự rất tốt, thương yêu mẹ và cậu rất nhiều nha.

Mẹ của Takemichi cũng tìm được công việc ổn định và sinh thêm một thằng cu. Takemichi không muốn ở chung với bố dượng và mẹ nên đã ly khai, cứ hằng tháng mẹ và cả bố dượng sẽ gửi tiền về. Quả thật là gửi rất nhiều tiền nên Takemichi không phải là khó khăn mà là.. rất giàu có luôn đó. So với đời trước thì đời này cậu như đại gia vậy.

Mà mẹ của cậu lại vô cùng chiều và hiểu ý cậu, chỉ cần cậu muốn, bà chắc chắn sẽ cho. Việc học tập đã quyết định đâu vào đấy khiến Takemichi cứ vui cười không ngớt.

À, việc khiến cậu dậy sớm là vì cậu muốn thay đổi bản thân một chút. Dù sao cậu cũng đến từ tương lai nên gu ăn mặc thời điểm hiện giờ cũng phải nói là khá cao, không thể cứ mặc cái quần ống thụng như thế mãi được, đã vậy tóc còn vuốt keo.

Trông xấu kinh khủng.

Vì thế hôm nay cậu sẽ đi nhuộm tóc đen lại nè, còn sẽ uốn cho nó hơi phồng phồng lên nữa nha. Mẹ cậu nghe cậu không muốn đi học nữa đã lập tức gửi tiền cho cậu, mong cậu sẽ đi chơi đó đây, giải tỏa tâm trạng. Nói chung cùng mẹ cậu vẫn là thương cậu nhất.

Takemichi sau khi vui vẻ ăn sáng thì nhanh chóng đi mua sắm.

Áo thun form rộng, quần suông, quần kaki ống rộng, áo sơ mi, sweater,.. và ti tỉ thứ khác. Takemichi cứ thấy cái nào rộng mà có màu pastel thì sáng trưng hai con mắt lên, nhanh chóng cho chúng vào giỏ hàng hết. Nhân viên một bên thấy cậu hăng say mua sắm thì mừng hết lớn, tận tâm mà phục vụ, còn phát còn bài "Thần tài đến" cơ đấy.

"Tính tiền". Mặt Takemichi vô cùng đắc ý mà đưa thẻ với nhân viên, thẻ này cũng là do mẹ cậu làm cho, Takemichi thật sự yêu mẹ quá đi mất.. à yêu cả bố dượng nữa~

Vì cậu mua quá nhiều nên bên cửa hàng còn có thêm dịch vụ giao tận nhà, dại gì mà không đăng ký cơ chứ. Sau khi hoàn thành điền đơn địa chỉ, cậu nhanh chóng lục trong túi đồ lấy ra bộ cậu ưng ý nhất sau đó đi thay.

Bên trong mặc cái áo thun mỏng màu trắng, khoác bên ngoài là một cái sweater form rộng màu be nhạt, quần suông ống rộng đen dài là lựa chọn của cậu, thêm cái đôi vớ cổ tới mắt cá chân và đôi sneaker.

"Hoàn hảo, chu choa con nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ"

Takemichi ngắm mình trong gươnga mà không khỏi đắc ý, tay mà nâng nâng cái gọng kính mỏng đen tròn mà cậu vừa tậu được.

"Nhuộm lại đen và uốn xoăn phồng đúng không?"

"Vâng ạ, nhưng xoăn hơi hơi thôi nha bác"

Ông bác tiệm cắt tóc coi bộ đã hiểu ý cậu mà bắt tay vào làm.

Suốt gần 5 tiếng cậu cứ gật gà gật gù, thật sự không nghĩ là lâu đến thế. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi.

"Má ơi đẹp trai quá"

Mái tóc đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cậu, hai má vì phấn khích cũng hơi ửng sắc hồng lên. Takemichi thật sự nghĩ mình là mĩ nam giáng thế đó nha. Vui vẻ trả tiền, cậu nhanh chóng mở cửa ra về..

"Ơ..ớ San..zu hả?"

Vừa mở cửa Takemichi đã phải khựng lại một lúc, cái con người tóc trắng ngà kia, trên mặt còn có một cái khẩu trang đen bịt kín và bang phục Touman còn mặc trên người. Takemichi dù chưa gặp qua nhiều lần nhưng chắc chắn sẽ nhớ người này tới già.

Không phải vì lý do cao cả gì, chỉ là cậu nhớ hắn vì còn ghim việc hắn chê cậu thối như nước cống thôi, còn giơ cả súng đe dọa cậu cơ.

Nhìn Sanzu tay chân mặt mũi đều là vết thương, dưới cổ chân kìa còn sưng lên một cục rõ to, Takemichi lại nổi lên phần tốt bụng, đem chuyện quá khứ cho qua một bên mà chạy lại hỏi thăm.
Mà lại nói Sanzu đang ngồi bệt một góc kia, thấy có người gọi tên mình thì ngoái lại nhìn.

Sao nhỉ..ờm.. Da trắng, tóc đen, cái cách ăn mặc cũng dễ nhìn nhỉ? Còn thêm cái điệu bộ lo lắng, hớt ha hớt hải vì hắn.. Trên mặt còn vài giọt mồ hôi, hai má ửng hồng dưới ánh nắng chiều.. đôi môi hồng cứ gọi tên hắn nho nhỏ..

...Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà cái con người kia..

Thật sự là đáng yêu quá!

Sanzu cứ ngồi im đó nhìn cậu một hồi, còn cậu cứ hỏi thăm mà kẻ kia chả chịu trả lời còn ngồi nhìn cậu ngây ngốc như vậy thì đâm ra ngượng.

"Mày là Hanagaki Takemichi à?"

Sanzu mơ hồ nhận ra người này, bởi cái đôi mắt xanh biếc đó.. hôm qua hắn cũng thấy người này, lúc người này nói chuyện với đám Touman kia. Dù trời tối nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt xanh kia, sáng nhưng lại trong veo không tì vết, chói nhưng lại dịu dàng như sóng biển sáng sớm.

Á á ebe thật là cư tê chết mất~~~
Cre: @Mika_xh (on Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro