CHƯƠNG 11
Đọc xong chương mới của TR tui chầm cảm quá bà kon, nhất là cái cảnh Michi tự lẩm bẩm một mình í, thề xót cực huhu...
___________________________________
"Ừ, tao là Takemichi đây, mày.. ổn không đó"
Takemichi ái ngại nhìn Sanzu, mặc dù biết hắn là 'chó điên', chút vết thương này vốn không nhằm nhò gì nhưng mà dù sao đó cũng là ở tương lai, chứ bây giờ nhìn hắn ngây thơ 'vô số tội' lắm.
Sanzu nhìn vết thương của mình, xong lại nhìn tên nhóc đang sốt ruột đằng kia. Đầu Sanzu nhảy ra một ý tưởng kì lạ.
Không nói không rằng, Sanzu chậm chạp đứng lên.... xòe bàn tay ra rồi giựt giựt mép áo đối phương.
"Chân tao sưng... đau, không đi được.. "
Hai hàng lông mi dài cuối gằm xuống, làm ra điệu bộ của đứa trẻ mới lớn ăn đau rồi đi làm nũng với bố mẹ.
Dăm ba cái chiêu này, nghĩ cậu có thể mềm lòng sao? Non nớt quá
...À ừ, thôi vậy. Takemichi cậu mềm lòng thật rồi á á, ai biểu tên kia nom cũng dễ thương quá mà.
"Hả? Ờm..Vậy sao, mày có đi xe không. Tao chở mày đi bệnh viện"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Sanzu, một chiếc xe mô tô dựng gần tiệm cắt tóc của cậu, chắc tên này mới đánh nhau ở căn hẻm gần đó.
Bây giờ Sanzu đã yên vị trên xe, còn Takemichi cứ chần chừ không dám chạy. Đúng là cậu biết chạy xe nhưng cũng rất lâu rồi, bây giờ chạy lại có hơi nhát à nha.
"Takemichi... đau.."
'Con mẹ. nó Sanzu, từ khi nào mày biết làm nũng vậy hả??'
Nhìn hai bàn tay cứ níu chặt mép áo của mình mà giựt giựt, tim của Takemichi đã nhũn thành nước, tan ra bốc hơi về cội nguồn luôn rồi.
Mặc kệ hết, cùng lắm là té thôi, Sanzu dám ngồi thì cậu đây dám chạy, ngán gì chứ.
Dứt khoát cắm chìa khóa vào, chân cũng thuận mà gạt đi chống, Takemichi rồ ga cứ vậy mà lao thẳng.
Lâu rồi chưa chạy, cảm giác rất mới mẻ nha. Lúc đầu cậu hơi nhát còn chạy loạn, lúc sau đã hăng tới nỗi kéo hết cả tay ga. Sanzu không nói, cứ im lặng mà ôm eo Takemichi.
'Eo của nhóc này.. nhỏ thật đó'
Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, uống một chút thuốc giảm đau rồi bôi thuốc, tầm tuần sẽ hết, không cần quá lo lắng.
Sau khi khám xong xuôi, Takemichi định bụng sẽ chở hắn về nhà là xong chuyện..
Nào ngờ khi hỏi hắn nhà ở đâu, hắn lại trắng trợn nói mình không có nhà. Tên điên này nói dối không chớp mắt, bảo mình là 'con một', bảo mình ở khu trọ thuê..
Trắng trợn, quá trắng trợn!
Takemichi tất nhiên là biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, tên này mà là 'con một' cái đếch gì chứ..
Nhưng xem ai thắng nào, tất nhiên là Sanzu rồi.
"Takemichi này, mày sẽ cho tao ở chung nhà thật sao..?"
"Đúng, đúng.. Tao đây rất tốt bụng, sẽ cho mày ở nhờ"
Đã nói là trái tim của Takemichi đã bốc hơi rồi mà, cái tên này cứ nói với giọng lí nhí như thế, mặt lại bày ra vẻ như bị ai ức hiếp đến ủy khuất.. Rõ ràng là một con cún con nhỏ bé, hỏi trời cũng biết tại sao Takemichi kiềm lòng không đặng.
Đỡ trán bất lực, Takemichi thầm mắng mình sao lại tốt bụng như thế. Mà có thêm Sanzu ở cùng cũng chẳng sao, kết thêm một bạn đỡ hơn thêm một kẻ thù.
Mà Sanzu bây giờ chưa tới mức 'điên' giống ở tương lại, ngược lại rất ngoan nha.
Nhà Takemichi ở không hẳn là lớn, nhưng cũng là cỡ trung bình. Có phòng khách và phòng bếp riêng biệt, lầu trên có hai phòng ngủ, một cho cậu còn một cho khách, mỗi phòng đều có tolet và phòng tắm riêng biệt. Vì vậy việc có thêm một Sanzu ở cũng không vấn đề.
Đồ đạc của tên kia cũng không nhiều, một mình cũng có thể thu xếp được. Cho nên sau khi về tới nhà, Takemichi quăng hết giày dép một bên, chạy ầm ầm lên phòng tắm. Bây giờ cậu chỉ muốn ngâm mình rồi ngủ một giấc thôii.
Sanzu nhìn cậu như vậy cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn dọn dẹp mấy đôi giày còn lộn xộn trên kệ. Cất hết đồ đạc của mình vào phòng, sau đó xuống bếp nhanh tay lấy hai gói mì ăn liền ra nấu.
Trời cũng đã chập tối, Takemichi ngâm mình chán chê, nghe thấy mùi thơm của mì tương đen mà lạch bà lạch bạch chạy xuống lầu.
"Oaaa, không ngờ nha Sanzu. Mày cũng biết nấu ăn à"
Nhìn con người phía trước mặt kìa, nước trên người còn chưa lau hết, chiếc khăn trắng được quấn ngang hông, để lộ cả nửa người trên. Tên này dù là con trai nhưng eo có khi lại xấp xỉ bằng con gái, bụng thì phẳng lì, mấy múi cơ chỉ thành hình hơi mờ, không rõ nét. Phía trên là khuôn ngực, hai đầu vú nhỏ nhỏ hồng hồng.. trên đầu lại đội thêm một cái khăn nhỏ nữa, mặt vẫn còn vương đỏ do ngâm nước nóng.
Chà, nhìn cũng ngon miệng nhỉ~
Bốp!
Tiếng chát oan nghiệt, đó là nội tâm của Sanzu tự đánh mình. Hắn cũng thấy mình điên thật rồi, nghĩ sao mà lại đứng nhìn rồi phân tích cơ thể của con người kia cơ chứ. Điên rồi, Sanzu điên thật rồi.
'Sao tên điên Sanzu này cứ nhìn mình mải thế nhỉ? Chắc do mình đẹp trai quá mà muahahaha'
Vui vẻ ghê, tưởng rước một cục nợ về ai ngờ cũng được việc phết.
"Sanzu à, mày không ăn sao? Mì sẽ trương lên mất, ngon lắm mau mau ăn đi"
Sanzu ngồi đó nhìn đĩa mì, không nhúc nhích. Takemichi cũng lấy làm lạ, cậu nhìn lên nhìn xuống. Tên này dở chứng à?
"A..Sanzu, mày.. không mở cái khẩu trang đen đó ra sao?"
"Tao có hai vết sẹo bên khóe miệng, không mở ra đâu.."
Trời má, tưởng chuyện gì ra là vậy. Tên này sao lại tự ti thế chứ.
"Này, Sanzu.. Tao không biết mày có coi tao như một người bạn mới quen không nhưng mà.. Thật sự vết sẹo của mày rất đẹp, nó rất ngầu đấy. Làm bất lương phải có sẹo trông mới ngầu nhỉ? Nếu được thì tao cũng muốn có nha, thật lòng đấy.. Còn nữa, cái khẩu trang đó, nếu mày không thích thì đừng đeo nữa, tại sao mày lại phải làm thứ mày không muốn? Tao nói đúng không nào, mày mạnh như vậy, thằng nào chê mày cứ đấm vỡ mồm nó không phải là được rồi sao..Hì hì"
Takemichi vừa nhai mì vừa nói, tuôn một tràng dài khiến đầu Sanzu ong ong. Nhưng vẫn động lại trong đầu Sanzu vài chữ..
'Ngầu.. Đẹp... Mạnh ...'
Má nó chí mạng tao rồi Takemichi ơii !!!

Đề nghị ả Xuân đốt mịa cái khẩu trang đi, nhan sắc này cần được bảo tồn♡
Cre: @Ktess415 (on tw)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro