CHƯƠNG 13

Ở một căn hẻm nhỏ, người đi ngang qua sẽ thấy một đám nhóc đang đứng chí chóe với nhau. Người cao nhất cứ cằn nhằn một người thấp bé tóc đen, trên người tóc đen kia lại có thêm một con koala tóc vàng..

Sau khi nghe việc Pachin định đâm Osanai còn Takemichi thì liều ra đỡ, Draken cứ tức không thôi. Cứ đứng mắng, mà toàn là mắng yêu.

Pachin và Peyan đã đi về trước, chỉ còn lại bọn họ trong căn hẻm nhỏ. Ánh mặt trời chiều thu chiếu rọi, chan hòa chứ không gay gắt.. Cả ba người cứ thế bước từng bước trên con đường quen thuộc.

"Sanzu ới ời, tao về rồi nè".

Takemichi vui vẻ chạy vào nhà, cất tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu là một khoảng lặng, căn nhà bao trùm trong bóng tối. Có vẻ Sanzu đã đi đâu rồi.. chưa về nữa..

Định bụng khi về sẽ nhờ Sanzu chở đi đâu đó ăn, vì cậu đã đói lắm rồi mà giờ tên đó còn chưa về nữa. Takemichi đành phải đi lại cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ lót dạ.

"Nam mô, mẹ ơi cứu con..."

Takemichi vừa đi vừa niệm chú, cái cảm giác ớn lạnh như có ai theo dõi mình hôm trước lại trở về.. Sởn cả gai ốc.

Thứ cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm đúng là khó chịu, nhưng không biết đối phương là ai càng khó chịu hơn. Nghĩ vậy, Takemichi đi tới ngã rẽ thì nhanh chân đứng nép qua một bên khuất ánh sáng, lợi dụng điểm đó đi vòng đường ra sau để xem có ai đang theo dõi mình không.

"Á à, bắt được rồi nhé"

Takemichi vừa vòng ra đằng sau đã thấy một con xe đậu ở cột điện gần đó, còn người thì ở đằng kia. Chắc hẳn không thấy cậu nên đã xuống xe để coi.

Tiến lại gần, cậu lại thấy cái xe này quen quen.. A! Là chiếc KH400 đây mà, thảo nào quen thế. Còn người chạy chiếc này là ai nhỉ? Là ai ta??

"Á Kazutor-"

Vừa nhận ra Takemichi đã hét lớn tên người kia lên, còn người có quả đầu nải chuối bỗng nghe có ai hét tên mình đằng sau cũng nhanh chóng chạy lại thuận tay bịt mồm cái tên ngu ngốc chuẩn bị hét lớn kia.

"Im lặng đi Takemichi, là tao là tao"

"um..Kazutora bỏ tao ra". Takemichi khó khăn mở miệng, tay đánh đánh vào cái bàn tay đang bịt miệng mình kia.

Nhận thấy hành động của mình hơi quá trớn, Kazutora cũng vội bỏ tay ra, khẽ liếc mắt với người thở hồng hộc kia.

Nhưng bỗng nhận thấy người kia lúc nãy kêu tên mình, tâm trạng Kazutora bỗng chốc trở nên vui vẻ.

"Mày.. còn nhớ tao- à mày biết tao sao?"

Biết gì chứ? Tất nhiên là biết rồi, ở kiếp trước Kazutora còn bắt cậu tới căn cứ của 'Ba lưu bá la' để hốt xác Chifuyu cơ mà, Kazutora cũng là một trong sáu người thành lập nên Touman.. Sao mà cậu lại không biết được. Ngược lại.. Kazutora làm thế nào để biết cậu? Bây giờ cậu còn chưa là thành viên của Touman cơ mà?

"Khoan đã, tại sao.. mày lại biết tao?". Takemichi bỏ qua câu hỏi của tên kia, gặng hỏi ngược lại.

Kazutora lập tức cứng họng, nhưng trong lòng cũng đã có đáp án cho câu hỏi của mình.

Takemichi đã quên tên Kazutora này rồi.

"Chuyện tao làm sao biết mày không quan trọng. Nhưng Takemichi này, mày.. Mày có thể thử nhớ lại được không? Nhìn thẳng vào mắt tao này, hãy nghĩ về quá khứ đi Takemichi.. nghĩ thật kỹ vào, lỡ đâu mày sẽ nhớ.. "

Takemichi cảm thấy thật khó hiểu, quá khứ gì chứ.. Nhưng khi bị người kia ép chặt hai bên má bắt phải nhìn thẳng vô đôi mắt màu cát kia. Cậu vô thức cuốn vào nó.

Kỳ lạ, càng nhìn vào đôi mắt đó. Cậu lại như bị hút vào, có gì đó chạy trong đầu khiến cậu đau buốt. Gần đây cậu cũng hay bị đau như vầy.. Cứ mỗi lần cậu cố nhớ về các mốc thời gian cũng như sự kiện trong quá khứ cậu cũng sẽ có hiện tượng đau đầu này. Tuy nhiên lần này đau hơn, đau hơn rất nhiều..

"Tora à.. cứu tao, thật ghê tởm"
"Nơi này đáng sợ lắm, mày đừng bỏ tao.."
"Đừng làm thế nhé Tora, làm ơn mà.."

Nước mắt lưng tròng, chính Takemichi cũng không hiểu sao
mình lại bật khóc nức nở khi nhìn vào đôi mắt đó như vậy.. và cả tiếng nức nở kỳ quái của cậu bé nào đó vang lên đầu cậu..

"Ka... Kazutora à, tao không muốn nghĩ nữa hức..hức"

Người kia thấy cậu khóc như vậy thì mềm lòng, thôi bóp chặt má cậu nữa mà thay vào đó là ôm cả thân người bé nhỏ đang run bần bật kia vào lòng. Nhẹ nhàng mà dỗ dành..

"Được rồi, không nhớ nữa.. Nín đi nhé rồi tao sẽ dẫn mày đi ăn kem bạc hà chocolate, chịu không.."

Takemichi à, mày không nhớ tao cũng được. Tao nhớ mày là đủ rồi, cứ coi nó như một ký ức đau khổ rồi hãy quên nó đi nhé. Suốt cuộc đời mày phải đi cứu người khác, chỉ lần này.. duy lần này hãy để tao cứu mày, được chứ?

Hãy để tao giúp mày thoát khỏi hố sâu đó, Kazutora tao thề sẽ không bao giờ để chuyện quá khứ lặp lại.

Đây là lần cuối cùng.

Hãy tin tao, Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro