CHƯƠNG 6

"Mày... mày nhận ra tao sao?"
Takemichi nghe Kisaki hỏi mà giật mình, lúc nãy thuận miệng nên mới thốt ra tên của hắn..

"Ya.. Nói gì vậy, tất nhiên là biết chứ. Mày học giỏi như thế mà với lại..với lại không phải lúc nhỏ mày hay đi chơi với Hina sao? Nên tao có biết chút ít"
Thật sự là Takemichi cũng phải thầm thán phục mình vì đã nói dối không chớp mắt như thế, rất tự tin nha, cậu giỏi quá đi.

Kisaki sau khi nghe cậu nói một tràng như vậy thì vành tai cũng không tự chủ được mà hơi đỏ. Hắn..được cậu chú ý và nhớ đến tận bây giờ sao?.. Hắn biết hắn học giỏi,hắn cũng đã nghe qua biết bao lời tán thưởng, thế mà sao câu nói đơn giản của cậu như thế cũng làm hắn rạo rực cơ chứ..?!
*ọt
Gì thế?? Cái âm thanh đáng ghét gì vậy trời!!!!
Bụng Takemichi đánh trống rồi, sáng giờ cậu đã ăn cái gì đâu đánh trống cũng đúng thôi.

"Ha..ha cái đó Ki.." Nở một nụ cười gượng gạo, Takemichi phải chữa quê cho mình thôii.

Trong lúc cậu đang ấp a ấp úng, Kisaki ngó xung quanh: "Này, muốn đi ăn mì không?"

"Hơ, được không vậy mày?"
"Có gì mà không được, tao bao. Đi thôi"

Đẩy đẩy gọng kính, Kisaki vừa nói vừa chỉ vào quán mì còn đang sáng đèn cách đây vào chục bước chân.

"Ông chủ à, cho ba tô mì Ramen nhé!"

Kisaki nghe cậu gọi cũng hết hồn, cậu định một mình ăn hai tô cơ à?

"Kisaki này, tao không khách sáo đâu nhé".

Ba tô mì Ramen nóng hổi được bưng ra, ngay lập tức mắt Takemichi liền sáng rực. Mặc kệ khói còn bốc lên nghi ngút mà liền cho vài đũa vào miệng ăn cho đã.

"Ah.. Mì ở đây ngon thật đó, mày không ăn sao? Sao cứ nhìn tao vậy". Vừa nhai vừa hỏi cái tên cứ chống cằm nhìn cậu từ nãy tới giờ, hại cậu đang ăn ngon cũng thấy ngượng.

"Mày cứ ăn cho no đi, tao nhìn mày ăn là được rồi"

Hai cái má còn đang phình lên vì đồ ăn trong miệng, trên khóe môi còn vương chút nước súp. Không biết suy nghĩ thế nào.. Tay Kisaki lại đưa lên chùi nó. Động tác anh nhanh đến mức khiến cái người đang cúi đầu ăn kia còn chẳng kịp cảm nhận. Chỉ thấy hắn vừa đưa tay làm gì đó trên mặt mình mà thôi.

Cứ như vậy, Kisaki hắn ngồi nhìn cậu ăn hết đũa mì này tới đũa mì khác cho tới khi tất cả được chén sạch. Takemichi thỏa mãn ôm cái bụng của mình, tự nhiên mà nở một nụ cười mỉm:
"Kisaki à, mày tốt thật đấy. Chúng ta làm bạn nhé?"

Thật sự là sau khi nói ra câu này Takemichi mới nhận thức được cái câu mình đang nói ra. Làm bạn gì chứ.. chết tiệt.

Chỉ là lúc nãy khi thấy Kisaki chống cằm nhìn mình ăn, cái ánh mắt đó... cũng có chút dễ thương? Hắn còn mời cậu ăn mì cơ mà, chắc đời này hắn không xấu đâu nhỉ.. Chí ít nếu kết bạn được thì sau này có khi hắn niệm tình xưa nghĩa cũ, tha cho cậu một chút? Nghĩ như vậy, Takemichi không thấy mình vừa nói một câu ngu ngốc nữa.

"Bạn bè gì chứ.. Thật là.."

Tim gan của hắn bay giờ đang ở trên trời khi nghe cậu nói muốn làm bạn với hắn, mặc dù hắn lại chẳng muốn "làm bạn" với cậu tẹo nào. Nhưng mà cậu đã nói vậy, thì chắc có cảm tình với hắn nhỉ?

Takemichi thấy hắn cứ không chịu nói đồng ý hay không, nhưng khi nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn đó, cậu cũng đã biết được câu trả lời rồi.

Có thêm một người bạn, còn đỡ hơn là có thêm một kẻ thù.. Huống hồ Kisaki, cùng không xấu đến thế, ít nhất là ở đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro