CHƯƠNG 9
Thông báo có một chút thay đổi về cốt truyện nha. Do lần đầu tui viết nên thay đổi hơi đột ngột, xin lỗi nhen.
Sự kiện trộm xe để tặng sinh nhật Mikey vẫn xảy ra nha mọi người, còn anh Shin có mất hay không thì tui không biết à muahahahh
___________________________________
"Yo, mày là Takemichi có phải không?"
Giọng nói quen thuộc này..
Takemichi đang mải nhìn theo Hina cũng quay đầu lại, mái tóc tím nhạt, lông mày được cạo ở khoảng giữa, miệng nở nụ cười có nửa phần xa lạ với cậu.
"Mit..Mitsuya! "
"Ồ mày biết tao sao, nhanh chân lên đi chuẩn bị họp rồi"
Ậm ừ vài tiếng rồi Takemichi nhanh chóng theo chân Mitsuya.
Có điều sao hôm nay lại không xuất hiện cái tên hỏi cậu là ai nhỉ, cậu còn định đánh hắn vài cú để trả thù cơ mà.
"TỔNG TRƯỞNG"
Tiếng hô vang dội cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Takemichi, mắt cũng hướng lên để coi màn phát biểu dù đã coi đến thuộc lòng.
Mikey ngồi trên bục đang nói còn Takemichi thủ thế sẵn. Chả là cậu còn phải đề phòng Peyan chứ, lần trước đá một cái hại cậu nhức lưng gần chết, già cả rồi xương cốt cũng không dẻo dai.
Takemichi thở dài nhưng vẫn ngó xung quanh mặc cho Mitsuya vẫn đang đứng khó hiểu bên cạnh.
'Á à, tới rồi nhỉ. Ngon đạp ông đây một phát thì ông cho chúng mày ăn đấm gãy mũi nhé.'
Miệng cong lên nhẹ khi cậu thấy Pachin và Peyan từ đằng xa đang bước tới.
Chuẩn bị tung cước thì cậu phải khựng lại, xém nữa là mất đà té rồi.
"Mày là Takemichi phải không? Cảm ơn mày rất nhiều vì đã cứu bạn tao một mạng!"
Pachin tự nhiên mà bắt lấy tay cậu cảm ơn, nhưng tiếng của Pachin lớn đến nổi gần nguyên cả Touman đều nghe. Mikey và Draken cũng ngừng lại một chút.
Dám dưới kia khi nghe tên cậu liền nháo nhào, Takemichi này Takemichi nọ.
Vì sao ư? Tất nhiên là vì dạo gần đây cậu hay đi chơi với hai anh em nhà "cào cào" và "hai bím", mà hai anh em nhà kia cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Bỗng dưng lại lòi ra đâu một thằng nhóc trông cứ như học sinh chăm chỉ, đã vậy còn tuần nào cũng cặp cổ đi chơi với nhau, còn được "mời" quản lý Roppongi, giới bất lương cũng nhanh chóng cập nhật tin tức nóng hổi, coi ai là người trúng độc đắc thế. Takemichi tự nhiên vậy mà cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới bất lương.
Nhưng không phải ai cũng cập nhật tin tức nhanh giống vậy, coi cái bộ mặt ngơ ngơ của Tổng và phó tổng trưởng kìa, à còn cả đám đội trưởng phân đội nữa, xem ra là chẳng hề biết Takemichi chơi thân với nhà Haitani rồi.
Takemichi thấy Pachin cảm ơn mình, rồi mấy người Touman nháo nhào nhìn mặt cậu thì hoảng.
Gì chứ, kiếp trước bọn này có coi cậu ra cái gì đâu mà sao kiếp này cậu coi bộ cũng có giá giữ vậy.
Miệng cậu giật giật, mắt vẫn mở tròn kinh ngạc vì cảnh tưởng xung quanh nhưng không quá lâu, may thay giọng Mikey đã đưa mọi người trở lại buổi họp ban.
"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai, hắn đã cho đàn em đánh bạn thân Pa rồi làm trò đồi bại với bạn gái cậu ấy nhằm tống tiền, nhưng may mắn là Takemichi đã cứu được hai người đó."
Mitsuya lên tiếng giải thích tình hình cho đám người kia, phía dưới khi nghe đến tên cậu thì lại cao hứng, hai tai dỏng hết lên nghe cứ như cậu là diễn viên hạng S được các phóng viên săn tin vậy.
"Vậy thì mày tính sao hả, Pachin? Có đánh không nào?"
"Thật sự làm phiền tới mọi người,.. nhưng tao cay lắm Mikey à.."
Pachin đáp lời Mikey nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống.
"Đó không phải thứ tao muốn hỏi"
"ĐÁNH HAY KHÔNG ĐÁNH?"
"Đánh...tao muốn giết chết hết tụi nó!"
Nhận ra câu trả lời ưng ý, Mikey vẫn như cũ hỏi đám Touman có thấy như thế nào, rồi cả một băng lại hô thật to:
"ĐÁNHHHHHH"
"XỬ LÝ HẾT BỌN MOBIUS NÀOOO"
Ngày quyết chiến vẫn như cũ, là ngày 3/8. Tiếng la vang trời, thật sự Takemichi rất thích Touman lúc này,...thật sự rất thích.
Sau buổi họp, mọi người đã về gần hết chỉ còn bọn cốt cán của Touman ở lại. Takemichi thì vô lo vô nghĩ, cứ nói với Mikey chán chê lại quay qua luyên thuyên với đám đội trưởng của mấy phiên đội. Không khác gì Mitsuya, Baiji và mấy người khác cũng không hiểu tên tóc vàng xù xù kia lấy chuyện đâu mà nói lắm thế.
Chưa kể...chưa kể bọn họ tính ra đây cũng là lần gặp đầu tiên mà sao cái tên kia cứ luôn nhe răng rồi cười đến tít cả mắt kia cứ như là thân quen lâu lắm vậy, nhưng cũng nhanh chóng họ phải dẹp suy nghĩ qua một bên để nói chuyện với tên tóc vàng kia hoặc lại chăm chú nghe cậu nói. Có lẽ họ không nhận ra, ánh mắt của họ nhìn tên tóc vàng kia.. lại dịu đi một phần.
Takemichi nói đến mỏi hết cả miệng, nhưng bù lại rất vui. Việc cứu Draken coi như cậu đã có thừa kinh nghiệm và sức mạnh, chỉ còn lo ngắn Pachin không chơi "cắm" dao bừa bãi thôi. Mọi chuyện vẫn yên lành tốt đẹp.
'Gì thế nhỉ, sao lại thấy ớn lạnh xương sống thế này.. Tối rồi về nhanh thôi, sợ ghê'
Xuýt xoa một hồi rồi Takemichi quyết định tăng hết tốc lực chạy về nhà mà không biết, đằng sau cây cột điện kia có một gã đang âm thầm nhìn cậu, sau đó cũng lên xe mà chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro