DÃY SỐ 75890

Xin chào mọi người.

Thì hôm nay mình muốn kể với mọi người về câu chuyện của "xuyên không" của mình. Mọi người có thể chửi mình ảo phim. ảo anime gì cũng được hết á, vì bản thân mình đăng bài này để muốn cảnh báo những người có ý định thử giống mình.
Gần đây có một cái dãy số để xuyên vào Tokyo Revengers, mình tin là mọi người đã biết nó, dãy 75890.

Vâng, mình thử nó. Lúc đó mình chưa tìm hiểu kỹ, mình chỉ muốn thử thôi với cái tư tưởng là 1 ăn cả 2 ngã về không. Mình nghĩ là ờ 1 là xuyên vào được gặp những người mình yêu, 2 là ngủ bình thường chứ không có gì.

Tối ngày thứ 5, mình viết dãy đó vào cổ tay trái. Đêm đó không có gì xảy ra. Mình ngủ bình thường.

Đến đêm ngày thứ 6, sau khi mình đọc bộ fanfic Comeback trên wattpad thì mình rất vui, kiểu mình giãy đành đạch luôn í, những ai có đọc bộ đấy thì sẽ biết. Thì lúc đó mình muốn thử 1 lần nữa.

Sáng thứ 7, mọi thứ vẫn bình thường, mình không bị gì cũng như không mơ thấy gì cả. Đến đây thì dòng số mình viết nó hơi mò nhưng vẫn thấy rõ số. Đến trưa thứ 7 mình bắt đầu thấy khó thở, đầu mình nó cứ choáng choáng í, mình chỉ ăn nửa chén cơm rồi vô phòng bấm điện thoại.

15:30, mình vẫn bình thường. Sau đó điện thoại hết pin và mình đi sạc. Mình nhớ rõ giờ là vì mình có hỏi em mình để mình tranh thủ nằm ngủ 1 tí do đầu hơi choáng và 18h mình có lớp học thêm.

Lúc mình nhắm mắt thì vẫn chưa ngủ nha, mình như chìm vô 1 khoảng lặng đen thui í, nhưng mà mình vẫn nghe được và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mình cảm nhận là thời gian trôi rất lâu rồi, lúc đó mình hoàn toàn rơi vào khoảng đen đó, mình không còn cảm nhận thấy gì cả cho đến khi..

Cái khoảng đen đó xuất hiện 1 cái nhà hoang, trước cửa có hai anh em nhà Haitani. Và mình thấy bản thân của mình, vâng là BẢN THÂN MÌNH đang đứng nói chuyện với hai người đó. Góc nhìn của mình cứ như một người xem kịch á mọi người, nó mờ mờ và một màu đen trắng hết. Mình không thấy rõ mặt của mình nhưng mình chắc chắn đó là mình. Mình đang nói gì đấy với Rindou, mình chỉ thấy họ mở miệng ra chứ không nghe âm thanh gì cả.

16:00. Em mình đã kêu mình dậy để mình đi tắm, nhưng mình không thể mở mắt, mình chỉ có thể mở miệng và bảo em mình tắm trước đi, mình nằm một chút rồi ra. Sau câu nói đó, mình lại chìm vào khoảng đen đó tiếp á mọi người. Lần này là cảnh công viên toàn là tuyết bối cảnh giống chap 107 hay 108 gì đấy của bộ fanfic Comeback alltakemichi (trên wattpad). Lúc đó mình vẫn dưới góc nhìn là một người xem kịch vậy đấy, mình thấy bản thân mình đã cười nói vui vẻ với toàn bộ các nhân vật trong TR, mình còn khoác vai Mikey rồi trò chuyện rôm rả. Nhưng...những người đó đều không có tay chân. Chỉ có khuôn mặt thôi, và mặc quần áo, tay chân cứ như tàn hình đi ấy. Lúc đó mình hoàn toàn chìm vào luôn, bản thân mình đã nhận định rằng mình là một người sống trong thế giới này, nó rất chân thật luôn ấy, cứ như mọi thứ diễn ra quá bình thường. Thì bản thân mình di chuyển, mình cứ như linh hồn đấy, mình muốn nhập vô thân xác của mình, cái thân xác mà đang cười nói với Touman. Bối cảnh vẫn đen trắng và nhòe mọi người ạ.

Lúc mà mình sắp chạm vào 'thân xác' của mình thì mình nghe tiếng mẹ mình. Mẹ lay mình dậy để ăn uống chuẩn bị đi học.
Rồi khi mình nhận thức được cái giọng của mẹ đấy, cái thế giới trong mơ nó tắt vụt, rồi mình giật mình ngồi bật dậy.

Mình còn chưa hoàn hồn đâu, mình ngồi đấy như con dở, mình tự hỏi mình là ai các bạn ạ, mình tự hỏi mình là sao mày ở đây, mình hỏi là cái thế giới trắng đen đó mới là chỗ của mày mà. Rồi mình ôm mặt khóc, mình khóc nấc lên từng cơn luôn.

Em mình vào thấy mình khóc như vậy thì hoảng, mình thấy em mình thì mới nhớ ra rồi kể cho em mình. Mình vừa kể vừa nổi da gà, nó chân thật lắm. Mình khóc rất nhiều, mình sợ... mình sợ mình sẽ bị cuốn vào thế giới đó thật. Mình sợ lắm, lúc viết cái này mình vẫn khóc.

Mình chỉ mong mọi người trước khi thử dãy số đó hãy suy nghĩ thật kỹ. Đừng ngu ngốc như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro