Chap 13: Ra trại
Đôi chân em run run từ từ đứng dậy, trên tay là lá thư màu trắng. Đóng cửa lại và đi thôi.
Em hờ hững đi trên đường đầy người qua lại, em biết từ đây đến đền Musashi rất lâu nhưng tại sao mới có mấy bước mà đã đến rồi. Cả người từng đợt run lên, đôi chân em không muốn bước nữa, em rất sợ...nhưng vẫn phải đưa thôi. Từng bước đi lên bật cầu thang, đôi tay em bị ai đó chụp lại. Vì giật mình mà em hất người đó ra..
Aiyako: " Ahhh...đau quá, tớ xin lỗi vì làm cậu...hức giật mình...hic" -Ả cố la lớn hơn.
Bọn hắn khi nghe tiếng thì chạy ra, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn tức giận.
Mistuya: " Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không_?? "
Baji: " Sao mày lại đến đây, bị vậy rồi mà vẫn tới à. Mà tại sao lại làm em ấy bị thương...Hả!!! " -Hắn gằng giọng tiến tới túm cổ áo em lên.
Take: " Thả tao xuống đi, tao chỉ muốn tới đây để đưa cái này cho bọn mày thôi " -Em rút trong túi ra một lá thư.
Mikey: " Cái gì...đây "
Bọn hắn thấy lạ nên liền đi gần lại. Em hít một hơi thật sâu rồi nói.
Take: " Tao-Tao từ nay sẽ rời băng_!!" -Em đưa lá thư đến trước mắt hắn
Bọn hắn ngẩn ngời khi thấy nó, có người ngơ ngác có người tức giận.
Baji: " Mày dá- "
Mikey: " Được, tao sẽ đồng ý cho mày rời băng, nhưng...mày phải đền tất cả các lỗi lầm mà mày phải làm với em ấy...!! " -Hắn đen mặt và nắm chặt vai em.
Take: " Hả, tại sao tao phải đền lỗi lầm trong khi tao chả làm gì_?? " -Em hất tay hắn ra.
Đâu đó, một cú đấm như cắt lao đến gương mặt trắng nhợt kia. Em lăng xuống đất một cú mạnh.
Hakkai: " Từ bao giờ mà mày lại có quyền từ chối hả_!? "
Em gượng người chống tay đứng dậy.
Take: " Tao thật sự không làm gì cô ta cả...?? "
Trong lòng ả bây giờ rất vui sướng, ả chỉ muốn đày em đến chết thôi. Muốn cho em sống không bằng chết.
Aiyako: " Các cậu đừng đánh....hức...chỉ-chỉ tại tớ làm c-cậu...hức...giật mình nên...." -Ả được đà ngã vào lòng của Mitsuya.
Mitsuya: " Nhìn cậu có vẻ mệt rồi, để anh đưa em về_!? " -Hắn dìu ả đi.
Bây giờ mọi ánh mắt đổ dồn vào em, khuôn mặt sợ sệt, muốn trốn tránh đi khỏi lũ ác ma kia. Em muốn đứng dậy và chạy thật nhanh nhưng chân em sao lại cứng ngắc thế này. Bọn hắn càng lúc càng tức giận, cảm xúc dồn ép em đến mức như muốn giải thoát cho bản thân. Đôi tay gầy gò từ từ chống đỡ thân thể nhỏ bé phải chịu đựng rất nhiều thứ khủng khiếp.
Mikey: " Được rồi, bắt đầu đền tội thôi " -Hắn vát em lên
Chở em đến một nơi khá quen, nó có một khu nhà khá cũ, đôi mắt của em càng thêm hoảng sợ. Từng bước hắn vát em vào, trong đó có rất nhiều thứ để tra tấn và đánh đập. Bỏ em xuống và xích chân em lại, rồi lôi ra một cây roi da. Gương mặt hắn càng mang rợn hơn khi thấy biểu cảm sợ hãi tột độ kia.
Take: " Làm ơ-ơn...làm ơn hãy tha-...cho tao đi..." - Em nhắm mắt lại.
Mặt hắn sau khi nghe xong câu nói của em thì càng đen lại
Mikey: " Hôm nay tao sẽ đánh mày thay cho những gì mày đã đánh em ấy_!!" -Hắn đưa cao cây roi lên.
Take: " Ahhhh..., đ-đau quá...." -Nước mắt em đã không tự chủ mà chảy ra.
Sau nhiều giờ liền em bị tra tấn thì em đã ngất lịm đi, trên người thì máu đã thấm đẫm hết chiếc áo kia. Tay chân thì không chỗ nào mà không có vết thương, nặng thì rách da còn nhẹ thì xước da và bầm tím...Đây sẽ là một giấy ngủ trước sóng gió chăng_??
--------------Ở không gian khác-------------
Ayu: " Takemichi...Takemichi...cậu sao vậy..tỉnh dậy đi chứ_??!"
Take: " Ư...đây là đâu thế này_?? " -Em trả lời trong mơ hồ.
Khi hắn thấy em tỉnh dậy thì đỡ lo hơn một chút, nhưng vẫn chưa khỏi lo được...vì sao hả?? Vì vết thương trên người em kìa, nó chưa khỏi mà còn đang chảy máu...
Ayu: " Này, sa-sao lại bị thương nặng thế chứ...!? "
Take: " Hả..vết thương này hả_?? Nó không sao đâu nên cậu đừng lo_?? " -Em cười nhẹ với hắn.
Hắn vẫn không yên tâm, hắn đã biến ra nhưng dụng cụ sơ cứu. Cầm tay em lên và băng bó.
Ayu: " Kéo áo lên đi, tôi sẽ băng giúp cho_?! " -Hắn nói nhưng vẫn đang băng ở tay cho em.
Take: " À hả- khôn...g cần vậy đâu, tôi tự băng đượ-c _?? " -Em bối rối không thôi.
Ayu: " Kéo áo lên" -Hắn gằn giọng nói với em.
Em thật sự ngạc nhiên khi thấy hắn nghiêm túc và giận dữ như thế_?? Đành miễn cưỡng dỡ áo lên. Sau khi bôi thuốc và băng bó xong thì em cũng đã thấy đỡ hơn.
Ayu: " Là bọn hắn làm sao_?? " -Hắn lạnh giọng hỏi
Take: " Ừm..."
Mặc dù là hắn đã biết trước nhưng vẫn không khỏi tức giận, nhất định hắn sẽ làm cho truyện này sáng tỏ.
Ayu: " Hình như là bây giờ cậu còn đang ở chỗ nhà cũ đó đúng chứ_?? "
Take: " Sao cậu biết_?? " -Em nghi hoặc hỏi.
Ayu: "...."
Sau 1p im lặng thì em liền nói
Take: " Đúng là vậy...thảm hại quá nhỉ..!? " -Em cười khổ nói
Ayu: " Vậy tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đó, được không_?? " -Hắn quay sang mà cười nhẹ với em.
Take: " Bằng cách nào chứ_?? "
Hắn đưa tay ra trước mặt em, nhủ ý là muốn em đưa tay ra giống hắn.
Ayu: " Cậu quên tôi có phép à, được rồi giờ thì tôi làm đây_!! "
Một vòng tròn sáng mở ra dưới chân hắn và em, hắn thì đang đọc thầm cái gì đó. Sau khi đọc xong thì luồn sáng kia cũng biến mất.
Ayu: " Giờ thì cậu về được rồi đó_!! "
Take: " Cảm ơn cậu nhiều lắm Ayu_!! " -Em cười tươi rói nhìn hắn.
Em quay về rồi, hắn thì cũng không còn khuôn mặt dịu dàng khi ở cạnh em nữa. Mà thay vào đó là khuôn mặt nỗi đầy hắc tuyến, hắn tức giận thật rồi.
" Nên triển khai kế hoạch sớm hơn, em sẽ sớm thoát khỏi bọn khốn đó thôi...."
------------Quay lại hiện tại--------------
Take: " Ưm...đây là...phòng mình, vậy là điều Ayu làm đều là thật " -Em ráng rướn người dậy.
Đôi chân bước xuống sàn nhà, đi tắm rữa cho bản thân. Mấy vết thương trên người vẫn còn nhưng hình như nó đỡ hơn rồi thì phải. Em bước xuống lầu để ăn sáng, trong khi ăn thì em đã nghĩ rất nhiều thứ. Hôm nay sẽ đi đâu nhỉ, à...hôm nay em sẽ đi thăm Shin và Emma. Lật đật mang đồ vào, em thì mặc khá đơn giản, chỉ có chiếc áo thun và quần jean, thêm chiếc áo khoác đỏ. Đôi chân sãi bước đi trên con đường đầy mây đen u tối, em có ghé vào tiệm hoa và mua bó hướng dương. Đi một chút cũng đã tới, trước mặt em là bệnh viện mà 2 người kia đang ở, bước vào và đi thẳng vô phòng. 2 thân ảnh vẫn nằm yên như thế....đã mấy năm rồi, em đi lại gần và thay bình bông đã héo úa trong 2 tuần qua. Ngồi lại gần và nhìn ngắm gương mặt hốc hác kia của 2 người.
Take: " 2 người vẫn khỏe chứ, em đến thăm anh nè Shin và cả tớ cũng đến thăm cậu nè Emma. Xin lỗi vì 2 tuần liền đã không đến thăm 2 người được...trong 2 tuần đó, tôi đã trải qua rất nhiều thứ tồi tệ. Emma và anh Shin biết không, Mikey cậu ấy đã thay đổi rồi, chỉ vì một cô gái mới quen được mấy tuần, mà liền ruồng bỏ người bạn đã đống hành cùng mình 3 năm...nghe buồn cười nhỉ..." -Em nghẹn giọng lại.
Cùng lúc đó cũng có người mở cửa mà bước vào.
' Cạch'
??:" Takemichi_?? "
Em nghe thấy ai đó gọi tên mình thì liền quay lại, con ngươi mở rộng ra hết cỡ khi nhìn người trước mặt...
T/g: Mn thử đoán đó là ai đi :33
----------------End chap 13---------------
Hé lou mn, xin lỗi vì mấy nay tui ko ra chap đc cho mn. Tại tui đg bị bí ý tưởng quá:-(( với lại tui còn phải ôn thi nữa nên là ko ra chap sớm đc cho mn 😿 thành thật xin lỗi mn nhiều lắm(╥_╥)
À, nếu mn thấy truyện của tui khó hỉu hay là dỡ chỗ nào hay Logic chỗ nào thì mn cứ nói nha. Tui sẽ khắc phục(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro