Chương 10
Chết dở! Vừa rồi Takemichi quên béng mất mình đáng lẽ phải giả làm thú bông vô tri.
Trời ơi! Trời ạ! Tất cả là do cái bản năng nhân viên quèn ngu ngốc của cậu từ kiếp trước.
Ở kiếp đầu tiên, cứ mỗi lần đang làm gì đó sai mà bị gọi tên y như rằng chắc chắn sau đó cậu sẽ bị sếp mắng, mà nếu không đáp lại chắc còn bị chửi thậm tệ hơn nhiều. Nên từ đó Takemichi mà bị gọi lớn tên thì điều đầu tiên cậu làm là sợ hãi, xin lỗi rối rít.
Cơ mà trước mắt cậu phải làm sao với Kokonoi bây giờ? Hình như lộ mất tiêu rồi, giấu giếm thân phận chưa quá một ngày mà đã bị lộ như này Sanzu sẽ băm cậu thành trăm mảnh mất. Hu hu hu.
Khi Takemichi còn chưa biết xử trí ra làm sao thì Kokonoi đã tự có một màn chất vấn bản thân rồi.
"Không thể nào nó nói được ...con sóc bông kia mặt nghệt ra ngớ ngẩn thế kia cơ mà."
"Ha ha ha, nếu nó không nói thì vậy chẳng phải mình bị ảo giác à?"
Anh đến gần bé sóc bông rồi lắc qua lắc lại liên tục một cách mạnh bạo.
"Nhưng... sao lúc nãy nó là chân thật như vậy nhỉ? Mình chưa gặp ảo giác nào về giọng cậu ấy trước đây."
Hay nó là robot? Có thể lắm, con robot này dùng vẻ ngoài sóc ngơ để lừa mọi người, khiến ai cũng kinh thường nó rồi thiếu cảnh giác.
Chứ nếu không sao nó có thể di chuyển trong lúc anh ngủ được chứ. Tốt nhất vẫn là nên kiểm tra, mổ xẻ nó để xem nút nguồn của con sóc bông này ở đâu.
Nghĩ là làm Kokonoi mò quanh thân con sóc bông, tay chân ngó đủ cả mà vẫn không thấy. Đành vậy, anh sẽ xẻ con gấu ra để xem bộ điều khiển, nhớ đâu là bên phe địch cài vào thì sao?
"Đ–đau! Đau quá! Tha cho tao đi mà Koko!!"
Takemichi chịu đau vốn đã kém, thế mà Kokonoi còn dùng rất nhiều lực, mau chóng cậu đã không nổi mà giãy nảy hét ầm lên cầu xin.
Là giọng của Takemichi! Chắc chắn đó là giọng của Takemichi.
Một thoáng Kokonoi đã nhận ra giọng nói đó, nhưng anh không hề vui vẻ, trái lại còn tức giận, nhăn nhó chất vấn con robot tội nghiệp
"Nói mau, sao mày có được giọng của Takemichi? Công ty chết tiệt nào tạo ra mày? Sao mày dám nhái giọng cậu ấy!?"
Thấy vẻ căng thẳng một lúc càng rõ trên khuôn mặt của Kokonoi, mặt anh tối xầm còn gân xanh đã nổi lên trên trán. Takemichi có thể hiểu tâm trí và thể chất của Kokonoi lúc này đang gần chạm mốc giới hạn.
Cậu tưởng tượng Kokonoi giống như một con robot, khi hoạt động công suất quá lớn nó sẽ nóng lên và phát nổ. Takemichi hốt hoảng khi nghĩ về viễn cảnh đáng sợ đó. Và con sóc ngơ này đã có một quyết định ngốc nghếch ngay khi nó được nảy ra trong đầu.
Takemichi sẽ lừa Kokonoi!
Takemichi lăng xăng chạy xuống bàn uống nước rồi lại ôm lấy chân Kokonoi, giọng điệu nhu mì, mềm mại rất dễ nghe
"Tao là Takemichi đây mà Koko, mày không nhận ra tao sao?"
Kokonoi đớ người trong phút chốc rồi nhìn sóc bông, miệng liên tục lẩm bẩm phủ nhận.
"Takemichi? không thể nào....cậu ấy không thể nào có ở đây được. Đừng nghĩ con robot như mày có thể lừa được tao!"
Takemichi dờn như đoán được Kokonoi sẽ phản ứng như vậy nên chẳng quá ngạc nhiên, thậm chí cậu còn cười khúc khích hồi tưởng rồi kể lể cho Kokonoi những ký ức xấu hổ của anh.
"Tao có bằng chứng, robot sẽ không có ký ức của hai chúng ta."
"Tao nhớ Koko có một người thương, là chị Akane. Hồi bé do Koko thích mê chị Akane nên hôm nào cũng giả vờ như vừa về từ thư viện để cùng đường đi về chung với chị ấy. "
"Tao còn nhớ là Koko hồi đó do muốn quá tiếp cận chị Akane mà đã bị Inui lừa cho một vố, rằng Akane rất thích con trai mặc đồ tím. Nên Koko đã gần 1 tháng mặc chỉ nguyên một cây tím. Tao còn nhớ năm đó Koko bị chị Akane từ chối nên đã—"
"Dừng lại! Đừng nói nữa mà!" Kokonoi hét lên, hốt hoảng bịt miệng Takemichi.
"M...mày thật sự là Takemichi? Nhưng mà không thể nào mày có thể xuất hiện ở đây...nó...nó vô lý."
Takemichi hiểu mà, Kokonoi vốn là kẻ sùng bái giá trị thực tế, chỉ tin duy nhất vào khoa học, không thể nào tin là có ma tồn tại được. Nên đành vậy, Takemichi tiếp tục nói dối sẽ tốt hơn.
"Thật ra đây là mơ đó Koko à! Do là ngày hôm qua là ngày dỗ của tao nên tao đã có thể lên dương thế và gặp mày trong mơ đó."
Koko bần thần rồi bế sóc bông vào lòng, giọng nghèn nghẹn.
"Thật sao? Thật sự mày đến để gặp tao sao?"
Takemichi gật đầu, ôm lấy cổ Koko rất dịu dàng xoa lên mái tóc trắng muốt.
"Đúng thế, bộ Koko không muốn gặp tao à?"
"K–không phải thế, tao rất vui khi gặp mày..."
"Cơ mà sao lại là sóc bông...tao muốn gặp Takemichi người thật cơ. Hay là mày biến ra người thật bây giờ đi Takemichi."
Cái này muốn Takemichi cũng không làm được, giờ linh hồn cậu đã mắc kẹt ở con sóc bông rồi. Giờ chỉ có nói dối mới thoát khỏi hoài nghi của Kokonoi thôi. Takemichi đánh mắt sang phải, cười ngờ nghệch cố gắng tìm lý do.
"Là...là...là do linh lực của tao quá yếu nên không thể biến thành người được, chỉ có thể duy trì trong bé sóc bông này thôi. Nếu mà thành người tao sẽ phải rời khỏi giấc mơ này đấy."
Kokonoi nghe thế hụt hẫng ra mặt nhưng nhanh chóng anh đã vực dậy tinh thần, cố gắng nắm bắt những hy vọng mong manh.
"Thế làm thế nào để mày có thể có thêm linh lực được?"
"....ừm thì chắc là...hấp thụ dương khí."
Chẳng chần chừ, ngay khi Takemichi dứt lời Kokonoi đã lập tức đáp lại.
"Lấy của tao đi! Để tao cho mày dương khí của tao!"
Takemichi ngẫm suy nghĩ một chút rồi lại đánh mắt nhìn cả cơ thể gầy gò suy nhược của Kokonoi. Cơ thể này chắc chắn đã luôn phải làm việc đến kiệt quệ mà, nó tệ quá, tệ không kém cơ thể của Mikey đâu.
Nhìn người đồng đội năm xưa mình trân quý biết bao, giờ bị thời gian bào mòn và bị cuộc sống trưởng thành vắt kiệt đến tàn tạ, chẳng tránh bản thân cậu thấy xót xa.
Takemichi nghẹn lòng mà từ chối ý tốt của người kia.
"Chắc là được đó, nhưng phải ăn nhiều dương khí tao mới có linh lực. Thể trạng của Koko tao không ăn được đâu...Mày phải chăm sóc cơ thể dần dần thì tao mới có thể nhờ mày để có thêm linh khí được."
Kokonoi chán nản vì tia hy vọng mong manh để thấy người thương giờ đang dần bay biến, anh cố chấp hỏi Takemichi cho bằng được.
"Mày không lấy luôn dương khí được sao? Tao giờ ổn lắm, nên mày lấy đi tao cũng chẳng sao đâu."
Takemichi vẫn lắc đầu từ chối "Không được, như thế mày có thể chết đấy."
Kokonoi bĩu môi, giọng điệu hậm hực nói lời, thì thầm lời mấy bất mãn "Chết cũng có sao đâu...có khi lại tốt. Được đoàn tụ với mày."
Takemichi không nghe rõ câu nói ấy, cậu chỉ có nghe rõ được câu "Chết có sao đâu...", lời thì thầm nhỏ nhưng khiến vậy liền khiến tâm lý của cậu thay đổi trong tức khắc.
Takemichi tức mình anh ách, đánh vào tay Kokonoi tỏ vẻ giận dỗi vô cùng, vừa la hét nước mắt vừa chảy ra dòng dòng.
"Không được! Chết chóc cái gì chứ!? Ai cho mày có suy nghĩ đó hả?"
"Linh khí của tao yếu thì kệ tao đi. Mày muốn cho tao linh khí thì mày phải khỏe mạnh cơ....hu hu hu....giờ mày gầy quá...tao hấp thụ mày sẽ chết đấy!"
"Koko sao mày lại có thể buông thả sự sống bản thân như thế?...hic hic...mày phải trân trọng chính mình...hic hic..."
Takemichi cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, cậu không nên kích động như vậy, có thể nói nhỏ nhẹ được mà, cũng không nên khóc lóc thế, nhưng mà nước mắt cậu vẫn cứ rơi.
Có lẽ một phần là do cậu giận Kokonoi ăn nói hàm hồ không suy nghĩ, dám buông bỏ cuộc sống một cách dễ dàng. Cũng có lẽ một phần cậu sợ cái từ Kokonoi nói ra.
Sau hai kiếp người chật vật lên voi xuống chó, chạy qua chạy lại cái cõi Tu La, đến thời điểm hiện tại này đã có nhiều thứ làm cậu sợ hãi. Đặc biệt trong đó là cái 'chết'.
Cậu sợ hãi nó, sợ đến độ trong vô thức nghe từ đó cũng khiến bản thân phải run rẩy. Không dừng ở ngữ nghĩa, nó còn ám ảnh tâm can cậu ngang như chấp niệm cứu sống mọi người vậy.
Bởi sự ám ảnh và sợ hãi nó, nên bấy lâu nay cậu luôn né tránh và tuyệt nhiên không muốn nhắc đến.
Kokonoi hốt hoảng, ai mà ngờ lời nói thì thầm nhỏ như vậy Takemichi có thể nghe thấy, đã thế còn rất giận dữ, òa khóc gắt gỏng. anh ta tái mét mặt mày, luống ca luống cuống dỗ dành khi thấy nước mắt cậu chảy ra không thôi.
"T...Tao chỉ nói đùa mà Takemichi, tao không có ý định ngu ngốc đó đâu. Mày xem tao rất yêu quý bản thân, giờ tao còn vui vẻ chuẩn bị đi ăn những món đồ ăn ngon nè!"
"Hay là....Takemichi hãy nín khóc rồi cùng ăn với tao nhé, tao có nhiều đồ ăn ngon lắm!"
Nghe được lời dụ dỗ kia, Takemichi cũng chẳng đợi lâu một phát vứt bỏ liêm sỉ đáp lại.
"À...ừm, thế cũng được. Tao cũng hơi đói..."
Takemichi luôn thế mà, chỉ cần nghe thấy đồ ăn thì thôi sụt sùi nín khóc. Chỉ cần để một lúc bình tĩnh lại tâm tình liền vui vẻ, miệng lại cười tươi như hoa chờ đồ ăn ngon đến.
Kokonoi thở phào rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, nhờ đó sau tất cả mớ hỗn độn đó ta mới có buổi ăn vui vẻ như đã thấy trước đó.
.
.
.
Takemichi cùng Kokonoi nhộn nhịp ăn uống như mở cỗ trong nhà, một chuỗi vui vẻ như vậy khiến anh ta đã có suy nghĩ rằng. Nếu đây là giấc mơ như lời Takemichi nói, Kokonoi định rằng sẽ không muốn tỉnh dậy.
Giờ anh đang rất vui, nếu anh ta chết bây giờ sẽ rất tuyệt, anh sẽ được bên cạnh Takemichi. Như vậy là ổn nhất.
Kokonoi rất nhanh thỏa thuận với bản thân để nói với Takemichi suy nghĩ kia, vừa hạ quyết tâm trong lòng để nói, nhưng bất chợt từ cửa phòng khách mở toang ra và vọng lên tiếng cằn nhằn của ai đó.
"Gì vậy Kokonoi? Mày làm gì mà bày bừa ra bàn quá vậy?"
Hả? Rin....Rindou? Là giọng Rindou?
Ở ngoài cửa tiến vào, Rindou chẳng nghe thấy câu trả lời của Kokonoi, đã thế vừa vào bếp thì thấy khuôn mặt ngơ ngác, há hốc mồm của đối phương. Rindou chẹp miệng, khó chịu nhắc lại câu hỏi.
"Tao nói là, mày làm gì mà bày bừa như thế này?"
"Tao... tao ăn. Còn mày, sao mày vào giấc mơ của tao được vậy?"
"Mơ?"
Rindou chán ngán day day cái trán rồi thở dài. Anh chẳng hiểu sao mấy ngày này mọi người bị làm sao vậy? Dở hơi hết cả à?
"Mày ảo à? Đời thực rành rành như này mà cứ nói linh tinh gì thế? Do thiếu ngủ đó à? Hay do uống quá nhiều cà phê?"
Kokonoi ngẩn người, mất mấy giây mới định hình được câu nói của Rindou, anh lập tức quay lại nhìn Takemichi. Vẫn tồn tại ở đó, không những thế miệng vẫn đang hồn nhiên ăn nốt cái bánh ở dưới gầm bàn mà ngơ ngác
....Ủa, thế là sao?
Chán chẳng buồn nói cái tên thủ quỹ này, Rindou tức tối đi thẳng vào bếp, không những thế miệng còn lẩm nhẩm "Đã bảo mày làm việc ít đi rồi mà... giờ thấy hậu quả chưa? Cho mày sáng mắt ra."
Rindou mở mấy cái tủ bếp ra, rồi mở cả tủ lạnh và kho bếp để thức ăn, nhưng mà thứ anh cần không có. Rindou hốt hoảng chạy ra phòng khách túm lấy người Kokonoi lắc liên tục.
"Kokonoi mày có biết đống đồ ăn vặt tao cất trong bếp đâu không? Hình như nhà mình có trộm đó! Mày ở nhà sao không phát hiện–"
Mấy cái bao bì gói bánh kẹo trên bàn, Rindou thấy có tên anh ở góc.
Rất rõ nha, rành rành chữ 'Haitani Rindou' ở đấy.
"Ahhh!!! Kokonoi, sao mày mang hết đống đồ ăn vặt của tao ra ăn?!"
Kokonoi chưa kịp hoàng hồn liền quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn có chút bối rối, rồi anh ta lắp bắp xin lỗi.
"À xin lỗi...tại không thấy tên rõ tên, nên tao tưởng là của Kakuchou."
Rindou ấm ức ôm đống bánh kẹo vào lòng.
"Tưởng! Tưởng! Đâu thể nói mồm là xong."
Kokonoi cũng gãi đầu ngại ngùng, quả thật là chủ nhân đống đồ này không trong tính toán của anh. Kokonoi đành mở ví ra rút một tấm thẻ đen đưa cho Rindou.
"Lỗi tao, lỗi tao. Đừng lo, tao sẽ tính tổng số tiền mấy món này rồi gửi trả cho mày, cộng thêm 20 triệu yên tiền bồi thường nữa nhé."
Ừ. Nếu được bồi thường đống bánh kẹo kia rồi thêm 20 triệu yên vào tài khoản, thì Rindou nghe còn tạm chấp nhận được.
"Mà socola bạc hà của tao đâu?" Mấy cái kia anh không tiếc lắm, cái anh muốn là hộp socola bạc hà cơ. Nó ngang thuốc an thần cho Rindou đó, những lúc đang stress như này ăn nó vào anh mới cảm thấy thoải mái trong công việc.
Kokonoi nhớ ra mình vừa rồi chẳng phải vừa bón hết chỗ socola đó vào miệng Takemichi sao, giờ đâu thể nói ra, anh chỉ có thể gãi má cười trừ.
"Thì, tao... tao ăn hết rồi."
Nhưng mà khác với lúc nãy, Rindou mặt mày giờ tối sầm lại. Một sự lặng im trong thoáng chốc bức bối vô cùng khiến Takemichi sợ hãi rằng tên bác sĩ xương khớp này sẽ bẻ khớp Kokonoi của cậu mất. Sự tàn bạo của Rindou, sau hai kiếp Takemichi còn lạ gì nữa.
Muốn bảo vệ bạn mình, Takemichi cắn răng rút ra từ túi bông trước bụng một thanh socola. Vốn nó đã được cậu giấu để về sau ăn dần chạy đến ôm chân Rindou nịnh nọt.
"Khoan đã, anh đừng giận mà. Tôi còn một thanh, anh Rindou còn muốn ăn không?"
Rindou nhướng mày nhìn con sóc bông, một tay nó đang ôm lấy chân anh, tay còn lại liên tục hua hua thanh socola.
"Hử? Con sóc bông biết nói nào đây Kokonoi?"
Haizz, Takemichi lúc nào cũng vậy, đánh úp đồng đội bằng mấy cái trò bất ngờ.
Thi thoảng thì giúp ích.... nhưng đa số là bóp team.
Giờ cũng thế, ban đầu còn giấu giấu giếm giếm, giờ thì chủ động lộ mặt trình ình ra trước mặt Rindou như đúng rồi. Kokonoi sốc mà cũng không biết phải xoay sở sao cho kịp cậu luôn á.
Kokonoi vội giấu sóc bông trong lòng, miệng bập bẹ chẳng nghĩ ra lý do gì mới hợp ý "Là...là–"
"Tôi là robot chăm sóc sức khoẻ và tâm lý được cậu Kokonoi Hajime vừa mua về, rất vui được gặp cậu Haitani Rindou."
Khi Kokonoi còn chưa kịp xử lý tình hình rất nhanh chóng Takemichi trả lời Rindou ngon ơ, nói dối không chút ngượng mồm.
"Robot chăm sóc sức khỏe? Tao chưa bao giờ thấy mẫu nào như thế này bao giờ."
Takemichi cười tươi tự hào vỗ ngực bôm bốp, khẳng khái khoe khoang với Rindou.
"Là vì tôi là hàng độc quyền ạ. Mẫu thiết kế chỉ có một duy nhất trên đời."
Rindou hứng thú, mọi sự khó chịu bay biến đi mất quay sang sờ sờ nắm nắm thử con robot 'xịn sò' "Ể, thú vị nhỉ~ Thế tên mày là gì?"
"Hanaga—"
Kokonoi bịt miệng Takemichi, vội vàng trả lời hộ nhóc con.
"MICHI! Là Michi. Tao đặt nó tên Michi."
Đấy, Takemichi tưởng nhanh nhạy đối đáp thế nào, hóa ra chỉ báo là giỏi. Cái tên ngốc ngờ nghệch này vẫn luôn cho miệng đi chơi xa, Kokonoi suýt không đỡ kịp.
Không quá quan tâm vẻ lấm lét kia của Kokonoi, Rindou hứng thú với robot Michi hơn.
"Michi, mày có thể làm được gì?"
"Nhiều lắm ạ! Có thể nói, hát, nhảy múa, trò chuyện, kể chuyện, đánh đàn, chăm sóc chủ nhân. Gần như cái gì tôi cũng làm được ạ."
Rindou nghĩ trong vài giây rồi búng tay cái tách, hỏi Takemichi
"Mày làm toán được không?"
Vãi ạ.... sao bao nhiêu lựa chọn được liệt kê ông anh lại chọn Toán?
Ngày xưa Takemichi chọn học khối C, đâu phải không có lý do đâu.
Cậu dốt toán, không chỉ dốt thường mà là dốt đặc á. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mấy con số ấy cứ như phép thuật yêu quái hay là chú pháp của Ngưu Ma Vương vậy, đọc vào chỉ khiến Takemichi đau đầu thôi.
Nhưng trót bốc phét rồi giờ quay xe đâu có kịp, Takemichi ngập ngừng cười trừ đáp lại.
"....Đ...được ạ. Cơ mà không giỏi lắm."
Rindou không tha cho Takemichi, hắn nghe được cậu "được ạ." là đã bắt đầu ra thử thách rồi.
"Thế thử đi, xem mày làm được đến đâu. 12+48 bằng bao nhiêu?"
"60 ạ."
"25x4 bằng bao nhiêu?"
"100 ạ."
"369x2 bằng bao nhiêu?"
"738 ạ."
'"1548:2 bằng bao nhiêu?"
"774 ạ."
Mức độ những câu toán càng lúc càng nhanh và khó, đến mức Takemichi dù đã dùng bản năng nhân viên, vắt óc tính nhẩm nhanh đến mấy cũng chẳng thể nghĩ kịp ra đáp án.
"15x6:3 bằng bao nhiêu?"
"là..là 30 ạ."
"100:2x6 bằng bao nhiêu?"
"là...300 ạ"
"Thế 2+5x(5-2) bằng bao nhiêu?"
"....21 ạ."
Rindou bật cười búng trán sóc ngơ một cái.
"Là 17, ngốc ạ. Nhân chia trước, cộng trừ sau."
Rindou nhấc bổng Takemichi lên rồi cười vang khoan khoái, hài lòng vô cùng như tìm được kho báu lạ.
"Woa! lần đầu tao thấy một con Robot dốt toán đấy."
"Ê Kokonoi, con robot này thú vị đấy. Cho mượn cái coi, tao phải cho Ran xem mới được."
Rindou vừa dứt lời liền chạy bay chạy biến đến cửa nhà chính khiến Kokonoi không kịp trở tay. Trước lúc Rindou đang đến gần tay nắm cửa, may mắn Kokonoi có bộ điều khiển cửa nhà từ xa liền nhanh tay bấm nút khẩn cấp, khóa chặt toàn bộ các cánh cửa lại.
"Không được! Mày không được mang nó đi!"
Rindou giấu sóc bông trong lòng nhất quyết không trả lại Kokonoi, đã thể còn bĩu môi khó chịu, nhìn thấy mà anh ta ghét ghê.
"Gì? Mày nợ tao đống tiền đồ ăn đắt đỏ đó. Nếu cho mượn nhóc này tao sẽ trừ hết nợ cho mày, không cần 20 triệu yên kia nữa!"
Kokonoi lắc đầu nguồn nguội, chẳng hiểu có phải do vừa được ăn một đống đồ ăn sang xịn kia nên Kokonoi được buff sức mạnh hay không mà lúc lao vào giành giật bé sóc bông Takemichi khiến Rindou rén ngang.
Nhớ rõ cái tên kẹo dừa này thân thể gầy gò lắm mà, sao giờ bỗng dưng khỏe ngang trâu rừng vậy?
Kokonoi kéo sóc bông trong tay Rindou ra, gằn giọng nói.
"Không được mang đi đâu, đổi lại tao sẽ làm hộ công việc cho mày trong vòng 3 tháng. Mau đưa nhóc robot kia ra đây."
Rindou bĩu môi "ba tháng quá bèo!"
"năm tháng được chưa!?"
"Không! tám tháng tao còn nghĩ lại—"
Takemichi không nhịn được thêm liền chen vào, khẳng khái khẳng định câu nói trong một câu làm Kokonoi đứng hình.
"Đi ạ. Michi sẽ đi cùng anh Rindou. Thế nên anh đừng bắt nạt Koko nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro