Chương 12

Băng băng trên đoạn đường dài dọc sườn núi, Takemichi bị đặt trước ngực Rindou khóc lóc sụt xịt, cậu ỉ ôi không ngừng.

"Ôi giời ơi anh Rindou ơi! Tôi là con robot vô dụng...hu hu..tôi thật sự nào có tài cáng gì đâu, ngoài hát hò và trò chuyện thì chính xác là hoàn toàn vô dụng đấy ạ!"

"Hu hu! Anh Rindou, xin anh đó. Anh hoàn hàng cho Koko luôn cũng được mà. Không cần thử nghiệm để bảo hành gì đâu. Hu hu hu!"

Rindou vừa phóng ga đi vừa nhịn cười, chứng kiến con sóc ngơ này đây khóc lóc đến tàn tạ anh cũng đành buông lời dỗ dành.

"Đừng khiêm tốn thế chứ sóc con. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà, nhỡ đâu thật ra mày có tài năng gì thì sao?"

"Aha hu hu hu!!!"

Rindou thở dài, chẳng hiểu kiểu gì? Rõ ràng anh động viên nó, thế sao thấy con sóc ngơ này còn khóc lóc khủng kiếp hơn là sao?

"Không mà! không mà! Lửa thử vàng chứ có thử sóc bông đâu! Sóc bông mà thử là cháy chết đó! Anh trả tôi về với Koko đi mà!"

Ôi trời, sóc bông khóc quá trời là khóc. Đến độ mặt mũi bông mềm cũng bị ướt nhẹp bởi nước mắt, nhìn tội nghiệp vô cùng. Mà sóc ngơ khóc vậy cũng là một phần bị Rindou dọa ra thế, nên Rindou thấy cũng áy náy. Nhưng anh đang lái xe mà, đâu thể vỗ về được sóc con.

Ah...thế thì tăng tốc xe chút thì sao?

Lái xe nhanh, gió tạt vào mát lạnh, sảng khoái vô cùng. Trước kia tâm trạng xấu anh cũng toàn phóng xe giải sầu, chắc chắn sóc bông cũng thích. Nó mà thích thì sẽ không khóc nữa.

Quá hợp lý mà. Rindou nghĩ là làm, rướn ga mạnh hơn, một phát xe motor được đẩy mạnh về phía trước với tốc độ không tưởng. Con xe giờ nhanh đến độ Takemichi cũng có thể nghe thấy tiếng vụt vụt không ngừng của gió tạt vào da thịt.

Giờ chỉ còn sự im lặng và tiếng gió tạt, quả thật sóc ngơ Takemichi đã nín khóc. Rindou tin chắc chắn rằng kế hoạch mình đã thành công rực rỡ, và Takemichi đang rất enjoy cái moment này.

Nhưng mà thấy sóc bông ồn ào một chuỗi cũng có chút quen tai, giờ mà im lặng như này thì lại thấy thiếu thiếu. Rindou nảy ra ý tưởng bảo sóc bông hát, chí ít là còn có thứ giải trí trên đoạn đường dài này.

Sóc ngơ không lên tiếng phản đối nhưng mà.... ừ thì, tạm thời loại trừ việc nó hát với cái giọng chóe choé khó nghe và lược bỏ luôn việc con sóc này hát lệch tông đến rợn người ra, thì lời hát của con sóc bông này cũng rợn người không kém.

"Anh đi Hoàng Tuyền một mình đi, xin đừng kéo em theo làm gì~♪"

"Đời em còn trẻ nhiều khát khao, sao có thể vì anh mà vào nơi đó~♪"

Nghe thêm đôi ba câu Rindou cũng bực mình quát con sóc bông phải dừng lại cái trò hát hò này vì bài hát ỉ ôi như đưa tang đấy.

"Michi! Mày hát linh tinh gì thế hả!?"

"Gì mà có cả Hoàng Tuyền vào đó nữa!? Đã hát dở đã đành mà lời hát còn nhảm nhí là sao?!"

Sóc bông đang rên rỉ bài hát u ám cũng cau có bật lại Rindou.

"Ủa chứ, không phải bài hát tả thực bây giờ à? Anh phóng xe bạt mạng như vậy là muốn đưa cả hai đến Hoàng Tuyền rồi còn gì! Tôi hát để anh không đưa tôi đi theo cùng anh đấy!"

"Vớ vẩn, là tao thấy mày buồn nên phóng xe nhanh nhanh cho mày vui đó. Thương mày như vậy mà mày ở đó lại nghĩ xấu cho tao hả Michi!"

Vui!? Vui dữ chưa?

Takemichi cũng không nhún nhường, không chịu việc ngồi im nghe la mắng, sóc bông Takemichi cũng liền đốp chát lại.

"Thương tôi!? Hồi nào? Có mà anh xấu tính với tôi vô cùng á. Anh bắt nạt Koko, bắt Koko làm việc hộ anh, anh là đồ độc tài!"

"Rồi còn nữa, anh vừa rồi đưa tôi đi có hỏi ý kiến tôi không? Anh là đồ gia trưởng!"

"Đã thế còn phóng xe bạt mạng rõ nguy hiểm và chê tôi hát dở. Anh là đồ xấu xa! Hu hu hu!!!"

Đấy đấy, đang cọc cằn cãi nhau đốp chát với người ta nửa chừng mà giờ sao lại khóc tiếp rồi?

Sóc ngơ quay xe quá nhanh, Rindou không kịp xoay sở theo luôn rồi. Lập tức anh nảy số trong phút chốc cách dỗ "trẻ" nín khóc siêu độc đáo.

"Rồi mà, rồi mà. Nhóc hát hay lắm, không dở tẹo nào đâu. Là do tai tao ngu thôi."

"Nín đi nha, nhóc mà nín anh cho nhóc xem ảo thuật."

Takemichi đang khụt ịt nước mắt nước mũi cũng phải chững lại rồi hỏi ngược lại Rindou.

"Ảo thuật?" dân giang hồ, xã hội đen cũng biết làm mấy trò ảo thuật á hả? Nghe ảo thế.

Cái trò xạo ke nhảm nhí của Rindou mà làm Takemichi thật sự nín khóc.

Ridou cũng không muốn mình thành kẻ ba xạo nên muốn làm cho trót. Anh dừng xe lại tại một góc nào đó khá khuất tầm nhìn, rồi tháo cái đĩu đang bọc lấy Takemichi và đặt sóc con lên vai.

"Ảo thuật về rắn này siêu khó. Chỉ ai tài lắm mới có thể làm được đấy. Anh đây chỉ làm cho nhóc xem một lần thôi đó! Phải chú tâm vào xem đấy nhé."

Dứt lời thì trùng hợp bộ đàm bên vai của Rindou cũng kêu lên bíp bíp vài hồi, Ran có thông báo mới.

[Rinrin! Linh Miêu đã thông báo ám sát thành công rồi, trong 20 phút nữa chắc chúng nó sẽ phát giác ra thôi. Cơ mà...thế thì đợi lâu lắm. 10 giây nữa, tiến vào đột kích cùng anh nhé!]

"Dạ, Nii-san!" Rindou hứng khởi đáp lại.

Anh mở cốp xe, lấy ra hai, khẩu súng ngắn rồi kiểm tra đạn, thêm vài con dao ngắn và một quả bom khói. Xong việc anh quay ra bắt chuyện với sóc bông ở trên vai.

"Michi mày đã bao giờ thấy, chỉ cần hóa một phép cái rắn bỗng dưng dưng xuất hiện bao giờ chưa?"

Takemichi nhướn mày nghi hoặc hỏi lại.

"Ảo thuật anh bảo là cái đấy á hả.... hừm, tôi chưa từng thấy bao giờ hết á."

Rindou gật gù rồi bắt đầu từ tốn rời khỏi vị trí.

"Tất nhiên là mày chưa thấy bao giờ rồi, ảo thuật đặc biệt này chỉ có Haitani Rindou làm được mà thôi."

"Giờ đợi Ran nhé~ Ran hô một cái, tao chạy vào xả súng...à nhầm, hóa phép. Mày tha hồ thấy rắn cỏ bất ngờ ùa ra."

Takemichi nghe Rindou nói một tràng thì ngoan ngoãn gật đầu nghe theo "Ừm ừm."

Ủa!? Mà khoan!

Hả hả?...xả súng gì cơ?

Rindou khởi động tay chân đôi chút rồi lấy đà, chạy một mạch về phía trước, tốc độ nhanh khiến Takemichi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Sóc bông sợ hãi vô cùng, tay chân co quắp run rẩy bám chặt vào cổ Rindou. Trái với Takemichi, Rindou, cứ như con thiêu thân lao về phía trước, đã thế miệng còn cười ngoác ra đầy phấn khích.

Cơ mà rõ ràng phía trước hình như là đường cụt, thẳng xuống vực sâu đấy.

Đồ chết tiệt! Anh lao vào chỗ đó là cả hai chúng ta sẽ chết đấy Rindou ngu ngốc!!!

"Đếm ngược nhé sóc bông!

5

4

3

2

...1!"

Đùng! Đoàng!

Tiếng bom nổ vang lên ồn ã cả một vùng trời.

[Tiến lên tấn công, Rindou!] Ran từ trong bộ đàm ra lệnh dứt khoát.

Sau ba giây rơi tự do, chiếu xuống dưới nơi vực sâu kia hiện ra một căn dinh thự to lớn. Rindou nhanh chóng xoay người ôm trọn Takemichi vào lòng rồi "nhẹ nhàng" hạ cánh xuống một ban công tầng hai.

Vì âm thanh của cú hạ cánh nhẹ nhàng của cả hai, nên đã đánh động gần hết đám thuộc hạ tầng đó. Chúng ùa vào phòng, chẳng chần chừ liên tục xả đạn vào hướng bọn họ.

Rindou rất nhanh nhạy đá chiếc bàn lớn ngã xuống rồi ấp vào nó mà né đạn. Takemichi sợ hãi ôm lấy chặt cổ Rindou, cậu cũng sợ chết lắm, nhưng có Rindou ở đây nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Ầm ầm diễn ra, bỗng trong vòng năm sáu giây tiếp theo mọi âm thanh xả đạn đều im bặt. Tò mò Takemichi định nhướn đầu lên nên kiểm tra, nhưng chưa nhìn được gì bị Rindou dúi xuống.

"Cúi đầu xuống Michi, bộ mày muốn người bị đạn xuyên lỗ chỗ à?"

Rindou biết, lúc khoảng lặng ngắn ngủi này chính là lúc những kẻ kia thay đạn, tận dụng thời gian, anh rút ra quả bom khói ném thẳng về phía đám đó. Tức khắc, nửa giây sau khói từ quả bom trào ra, bao lấy căn phòng bởi một màu trắng xóa.

Dựa vào trí nhớ, Rindou lên nòng, một mạch bắn năm  viên đạn liên tiếp, chính xác trúng vị trí chí mạng của bọn chúng làm từng kẻ lần lượt ngã gục xuống, thành công mở đường cho Rindou có thể rời khỏi căn phòng này.

Anh chạy ra ngoài phòng, dọc theo hành lang, tay không ngừng nã đạn dọn dẹp những con rắn cỏ có ý sát ý lao đến. Dù quả bom Ran cho đánh nổ đã thu hút kha khá những kẻ ở trên phải rời đi, nhưng những kẻ còn lại tầng 2 cũng khá nhiều đấy.

Takemichi tội nghiệp run run ôm chặt chẳng rời cổ Rindou, mùi khét của thuốc súng và mùi tanh tưởi của máu, tất cả hòa lại thành thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào đầu mũi cậu, khiến tâm trí Takemichi chìm sâu vào sợ hãi. Sự bất an của Takemichi càng lúc càng dâng cao, đến độ bắt ép thì cậu cũng chẳng dám hé nửa mắt ra nhìn i chiến trường mà Rindou tạo lên.

La hét cho chán, khóc lóc cho sướng miệng, rồi giờ lại im thin thít. Thấy sóc ngơ vừa rồi còn hổ báo mắng lại cả anh giờ thì sợ sệt, cứ chăm chăm chúi đầu vào cổ anh mà trốn. Muôn vẻ ngốc nghếch của sóc ngơ làm Rindou bật cười, vừa chạy, tay vừa nổ súng, miệng vẫn không ngừng trêu chọc con sóc ngơ nhát chết.

"Michi, mày không xem ảo thuật à? Xem đi, không có lần hai đâu đấy."

"Mày phải biết tao đã rất mất nhiều công sức biểu diễn cho mày đó nha~"

Takemichi từ chối, cậu khóc lóc ỉ ôi lắc đầu nguồi nguậy, nhất định không chịu mở mắt, miệng liên tục nói 'không, không, không' chẳng chịu dừng mồm.

Nhưng bỗng Rindou dừng lại, mọi thứ chỉ còn sự lặng im.

Takemichi có thể cảm nhận được rõ, rằng anh đang đứng im, ngoài tiếng hơi thở nhè nhẹ kia ra thì chảng có nổi âm thanh nào khác... tức là sao vậy?

Rindou...đừng nói anh ta bị kẻ nào bắn lén hay ai đó âm thầm xiên anh rồi nhé? Nhưng anh ta vẫn thở mà? Thế sao lại đứng im? Đã thế bỗng dưng lại không nói lời vậy chứ?

"Hic...hic...Anh...anh Rindou, anh không sao chứ?" lo lắng và bất an, sóc bông giàn giụa nước mắt ngó đầu lên nhìn.

Cơ mà tức cái mình vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt ngả ngớn trêu ngươi của anh ta rồi.

"Ý ngó lên thật rồi kìa. Nhóc lo cho anh mày à?"

Takemichi cảm thấy mình vừa bị chơi một vố nên bực bội xoay đầu đi, tay còn đấm đấm vào vai Rindou mấy cái cho bõ tức "Xí! Thèm vào!"

"Tôi là robot chứ là đồ chơi cho anh trêu chọc à? Tức chết đi được, đúng là đồ đáng ghét!"

"Thôi nào~ đừng giận dỗi thế chứ. Tao quý lắm mới trêu mày đó."

"Nào nào, tao biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mà~"

Rindou dịu dàng vuốt dọc lưng Takemichi dỗ dành là thế nhưng cái miệng anh vẫn chẳng ngừng cười. Rõ ràng là không hề biết hối lỗi.

Mải mê chọc ghẹo sóc ngơ Takemichi, Rindou không để ý có một tên Thanh Xà đang điên cuồng lao đến với con dao sắc bén phía sau lưng mình. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Takemichi đã may mắn nhìn thấy, cậu vội vã đánh vào lưng Rindou hét lên cảnh báo.

"Anh Rindou! Sau lưng, sau lưng kìa!"

Nghe được lời cảnh báo Takemichi, Rindou nhanh như chớp xoay người sang bên trái, hoàn hảo tránh được nhát dao chí tử. Tức khắc, không quá nửa giây, Rindou đánh vào khớp xương của hắn rồi dễ dàng khống chế ngược lại. Anh bẻ ngược tay hắn ta ra sau, rồi dùng chính con dao đó đâm ngược lại vào lồng ngực trái của hắn. Một màn điêu luyện kết thúc mạng sống của kẻ ám sát.

Đồng đội đã bị giết chết, những kẻ đang ẩn nấp cũng chẳng còn ý định lẩn trốn nữa. Chúng đồng loạt lao ra, một trận vũ bão tấn công tới Rindou. Nhiều kẻ định như vậy, thật không tránh khỏi thân thể bị thương hay xước xát.

Để bảo toàn sóc ngơ, Rindou ném mạnh Takemichi ra xa một hướng nào đấy cùng chiếc bộ đàm rồi vụt chạy đi mất.

Nhờ đó, may mắn khiến con sóc ngơ mít ướt này tránh được một cơn mưa bão đạn.

Trên hành lang Rindou chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa kéo ra chiếc bộ đàm dự phòng được cất trong áo rồi truyền cho Takemichi mệnh lệnh.

[Michi! Nhóc chạy sang chỗ khác đi, đừng có đi theo tao nghe chưa.]

[Đi theo là bay đầu như chơi đấy!]

Takemichi bị đe dọa cho sợ tái mét, răm rắp nghe lời chạy loạn đi một nơi bất kỳ, đâu cũng được miễn rời khỏi chỗ chiến trường khốc liệt kia.

Chạy, chạy mãi, chạy đến khi âm thanh súng nổ cũng chẳng còn, Takemichi mệt đến không thở nổi rồi phải gục tại chỗ.

Takemichi ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, ngó lên ngó xuống.

Chết rồi, cậu chạy xa quá. Giờ Rindou đón cậu kiểu gì giờ?

Nghĩ đi Takemichi! Nghĩ đi!

Giờ đứng đây. Rồi nhỡ đâu cậu sẽ bị tụi Thanh Xà bắt thì sao? Thế là lại phải chạy đi à?!

Đúng! Liều thì ăn nhiều.

Sóc ngơ sẽ tự tìm đường cứu nước, biết đâu cậu còn tìm luôn được Rindou thì sao?

Đó, vừa rồi. Quyết tâm dữ lắm đấy.

Nhưng chỉ cần chưa đến mười phút sau là sóc ngơ mít ướt lại òa khóc rồi.

Cái căn cứ của tụi Thanh Xà này đáng sợ quá, nhìn ngoài thì bình thường vậy thôi, nhưng bên trong cứ như mê cung vậy. Đường nào cũng bài trí y chang nhau, đi vài ngã rẽ rồi vẫn cảm giác mình đang đứng im tại chỗ vậy. Takemichi bất lực vô cùng.

Lúc nước mắt nước mũi dòng dòng thành sông, Takemichi nghe thấy giọng của Rindou trong bộ đàm.

[Michi mày còn sống không?]

"A hu hu hu! Anh Rindou đến đón tôi đi mà, tôi bị lạc rồi, nếu cứ thế này tôi sẽ chết ở đây đó!"

Rindou nghe con sóc nhỏ kia khóc dòng sợ hãi mà không nhịn được cười phá lên.

[Hahahaha! Robot lạc đường mà cũng biết khóc nhè ăn vạ à? Mày nói xem mày đang ở đâu? Tao ra đón nè.]

Quệt đi nước mũi đang chảy nhễu nhãi, Takemichi mới tập trung để ý khung cảnh xung quanh.

"Tôi không biết, chỗ này có nhiều thức ăn lắm. Chắc tôi lạc ở căng tin rồi."

[Ừm ừm, tao đang ở phòng điều khiển, đợi tao check camera xem mày đang ở đâu rồi ra đón mày nhé. Nên ngoan ngoãn đợi chút, đừng có khóc nữa nghe chưa, Michi?]

Sóc ngơ như trẻ con lên ba, dù không có ai ở đây cũng gật đầu vâng dạ ngoan lắm.

Dù bảo đứng đó đợi, nhưng Takemichi vẫn thấy sợ hãi. Tốt nhất là nên tìm một chỗ khuất tầm nhìn chỗ để trốn rồi đợi hoàng tử bạch mã đến đón.

Vừa yên vị thì có vài kẻ của Thanh Xà vội vã lao vào, nhìn qua có thể thấy số lượng khoảng ba bốn tên, hình như là vệ sĩ , còn đang bảo vệ một kẻ nào đó cấp cao thì phải. Tên to con đầu trọc lóc dẫn đầu, gấp gáp muốn đưa tên cấp cao kia rời khỏi căn cứ càng nhanh càng tốt.

Hắn quay lại, để ý nơi này đã an toàn rồi thì mới cập nhật tình hình cho tên sếp kia, nhưng thứ hắn nói không phải tiếng Trung mà là tiếng Philippin.

"Trụ sở bị đột kích rồi, có kẻ đột nhập đang tấn công chúng ta!"

"Chúng nó vừa giết thằng nhãi bình phong Trạch Dương kìa. Phải di chuyển vị trí ngay thôi boss!"

Một tên vệ sĩ khác chạy đằng sau cũng lập tức đáp lại.

"Xin boss hãy đi theo tụi em, chúng ta đã có xe đợi sẵn ở cửa Nam. Phải lập tức đến sân bay để về nước trốn thôi. Nơi đây nguy hiểm quá rồi!"

Bọn chúng rất nhanh đã kéo nhau theo hướng Nam đến bãi xe, khi chắc chắn chúng đã rời đi thật rồi Takemichi mới hốt hoảng hét liên tục vào chiếc bộ đàm được gắn trước bụng, cấp báo cho Rindou.

"Anh Rindou, mau tới bãi xe phía Nam! Để ý đến mấy cái tên chạy trên hành lang á, trong đó có một kẻ gầy lắm, hắn có mặc chiếc áo da báo màu vàng, và... và hắn có đeo đồng hồ Rolex nữa!"

"Đó mới thật sự là bang chủ Thanh Xà, cái tên Trạch Dương nào đó không phải đâu!"

Rindou đang dò camera tìm Takemichi giật mình trước lời thông báo đấy.

[Gì!? Thằng Trạch Dương không phải trùm á!?]

"Đó là không phải vấn đề quanh trọng đâu anh Rindou! Quan trọng là cái tên đấy đang bỏ chạy kìa!"

[Grrr! Tao biết rồi, nhưng giờ tao đang ở phòng an ninh ở tầng năm để đón mày rồi Michi. Chạy ra cửa Nam sao kịp giờ!]

Trong lúc Rindou đang vò đầu bứt tóc không biết phải tính sao thì có một giọng nói trầm khàn quen thuộc trấn an anh lại.

[Rin rin bình tĩnh~ Đừng lo lắng như vậy chứ, mọi việc cứ để cho anh.]

Rindou giật thót khi nghe thấy giọng ông anh mình bỗng nhiên xuất hiện.

[Eh!? Ran, sao anh nghe được hay vậy!?]

[Thì em có tắt kết nối bộ đàm từ lúc em đến đây đâu. Anh không cố ý nghe lén đâu nhé. Chỉ vô tình thôi~]

Ran ngồi xuống, chỉnh tầm ngắm của khẩu súng và chờ đợi. Chỉ chưa đến một phút sau chiếc thang máy tầng một mở ra, bốn kẻ chạy ra bao quanh một tên duy nhất, nhìn liếc qua cũng biết tên nào là lính tên nào là boss rồi.

"Xem nào...ah~ Báo vàng nửa mùa kia rồi!"

Đúng như miêu tả của Takemichi, Ran nhắm vào thái dương kẻ chính giữa đang được lũ vệ sĩ bao quanh, và...

Đoàng!

Một viên đạn xuyên qua thái dương tên đó. Mắt trắng dã, hắn đứng đờ trong nửa giây rồi ngã khụy xuống, thân xác đổ gục. Lúc đó máu tại vết bắn mới bắt đầu chảy ra.

"BOSS!"

Lũ đàn em hoảng sợ khi nhìn thấy boss của mình ngã khuỵu xuống, bấy giờ lũ ngốc đấy mới nhận ra vị trí bản thân vốn đã đang trong tầm ngắm của tên xạ thủ bí ẩn nào đó. Nhưng giờ tìm được tên xạ thủ đó kiểu gì giờ? Phát bắn vừa rồi bọn hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng nổ.

Không cần phải tốn thời gian tìm kiếm đâu, chi bằng Ran tiễn chúng trước một đoạn đường để đám đó có thể nhanh chóng được đoàn tụ lại vị sếp thân yêu kia nhé.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Bốn phát đạn xuyên qua thái dương từng người một, không bỏ sót một con rắn cỏ nào.

[Hoàn thành nhiệm vụ.]

[Rindou, báo cáo cho Akashi là đã hoàn thành việc đánh chiếm rồi đi, cho đám đàn em hoàn thiện nốt công việc lặt vặt đi.]

Ran búng tay cười thích thú khi nhìn năm xác chết la liệt dưới sàn nhà. Gã ta thong dong đến gần rồi đá vào cái xác vẫn đang không ngừng chảy máu, máu nóng nơi thái dương dòng dòng chảy ra làm ướt đẫm một vùng lớn dưới chân gã. Trước khung cảnh kinh dị như thế Ran lại thoải mái mở miệng cười phấn khích, cứ như gã đã tìm được thú vui về phía bộ đàm.

[Giờ đến lượt em, hiện giờ anh có chút nóng lòng và tò mò về con thú bông em đang trò chuyện đó Rindou~]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro