Chương 14

Kết thúc một loạt thông báo bằng tiếng điện tử, sóc bông Takemichi lập tức cúp tai gục xuống, chính thức "sập nguồn". Mắt cứ vậy nhắm nghiềm, chẳng có chút gì gọi là yên ổn cả.

Khỏi phải nói, hành động này đã làm Rindou và Kokonoi hoảng sở đến chừng nào. Rindou nhấc Michi lên, xoay vài vòng, lắc lắc liên tục, ấy thế mà chẳng thấy sóc bông Michi phản hồi gì dù chỉ một chút.

"Hệ... Hệ Thống lỗi là sao? Như vậy là sao Kokonoi? Chẳng phải Michi vừa rồi còn nhảy múa hăng lắm sao?"

"Tao không biết nữa! Michi mày có sao không thế? Michi à!"

Nhìn sóc bông kia Kokonoi tái mặt lo lắng. Rõ ràng không phải là robot gì cả, chẳng phải chỉ là màn kịch nhảm nhí của cả hai người tạo ra thôi sao? Bỗng dưng lại làm ra cái trò đó? Bộ Takemichi lần nữa muốn bỏ anh ta ở lại sao?

Lời nói càng nhanh, giọng điệu cũng dần run rẩy, Kokonoi có lẽ đang thật sự sợ hãi.

Có chút hiểu được tâm tình hoảng loạn của người trước mặt, Takemichi cũng đành lòng mở hé mắt ra dấu cho Kokonoi thấy. Ánh mắt dù chút mơ hồ nhưng cũng có thể khiến Kokonoi hiểu ý. Cậu đánh mắt hướng Ran e ngại, rõ rành rành hành động giả sập nguồn này là muốn tránh mặt hắn.

Dù chẳng hiểu mô tê tại sao lại phải làm thế, nhưng chỉ cần Takemichi muốn, anh chắc chắn sẽ hùa theo.

"Ah...A ha ha ha, nó thật...thật sự bị lỗi rồi."

"Tao...tao quên mất là Michi chỉ đang sử dụng chương trình thử nghiệm, mà đồ thử nghiệm bị lỗi là bình thường mà. Tao sẽ đưa nhóc này về bảo trì, nên là tao rời đi trước nhé. Ha ha ha."

Kokonoi cười trừ, hành động ngờ nghệch, giấu diếm vụng về vô cùng. Trông nó ngớ ngẩn đến độ chắc chỉ có Rindou mới tin trò lừa này. Vừa định rút lui về sau hai ba bước thì lập tức điện thoại trong túi bất ngờ vang lên. Âm thanh inh ỏi không khỏi kéo sự chú ý của mọi người.

Nói thật, vừa kiểm tra xem ai gọi đến, Kokonoi đã lập tức muốn tắt mẹ đi cho rồi. Nhưng mà không nghe máy thì chắc tên kia sẽ gọi mãi, gọi mãi, gọi mãi, tới lúc trở về Nhật còn có khi sẽ bị lăm le dọa đánh. Nghĩ vậy Kokonoi đành thở dài bắt máy.

Bên kia đầu dây ầm ĩ giọng gào thét vô cùng, âm thanh đáng sợ chẳng khác gì ngáo ộp ăn thịt người.

Khỏi nói thì Rindou hay Ran bên cạnh cũng đoán được đó là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài chó điên thân yêu của Mikey chứ.

[Kokonoi! mày đâu rồi? Boss nhờ mày trông con lợn vàng kia mà mày vác nó đi đâu thế hả?]

[Có biết giờ boss đang cáu lắm không? LẬP TỨC VÁC XÁC VỀ CHO TAO!!!]

Kokonoi cười nhạt nhòa đôi chút rồi đánh trống lảng đáp lại.

"Từ từ nào, Michi với tao đang ở ngoài chút việc nên chưa thể về ngay. Mày xem, lúc nào công việc cũng đổ vào đầu tao không xuể thì sao mình tao có thể xoay sở hết được. Đúng không? Đúng không?"

Sanzu im lặng đôi ba giây rồi hỏi ngược lại.

[...Ở ngoài? Cụ thể là ở chỗ nào?]

[....Chỗ này xa lắm, đã bảo không về ngay được mà.]

"Xa lắm? Mày cứ nói cụ thể là chỗ nào đi."

Kokonoi ngập ngừng đôi chút rồi cười trừ đáp lại.

"Tr...Trung Quốc."

Đúng là, trần đời này có hai điều để Sanzu dễ cáu nhất.

Một là, nói chuyện với Takemichi.

Hai là, tất cả những thứ liên quan đến Takemichi.

Lần này là khoanh vòng vào điều số hai. Con sóc ngơ kia, bằng cách ngớ ngẩn nào đó đã bị bế tận sang Trung Quốc!? Bằng cách nào? Từ khi nào? Tại sao? How?! Why? What?

Chẳng kiềm được lửa giận, Sanzu văng tục tứ tung chửi bởi Kokonoi om xòm, nhất định chất vấn ra trò.

[Mẹ kiếp! Bọn mày chạy ra Trung Quốc làm gì? Nhiệm vụ của mày giờ có phải đến đó đâu?]

"Tại Rindou với tao...có chút chuyện nên mới kéo nhau sang đây-."

[Thế thì vứt mẹ con sóc ngơ đó ở nhà đi chứ!]

[Thật tình, hết nói nổi với mày mà

Kokonoi ngập ngừng muốn giải thích đôi chút, nhưng lời vừa thốt ra chưa lên câu đã bị Sanzu cáu gắt chặt đứt.

"Nhưng...nhưng-"

[Nhưng nhưng cái đéo gì!? Mày có biết con sóc bông đó hiện tại rất quan trọng với Boss không!?]

Đang chửi hăng say bỗng Sanzu khựng lại đôi chút, hắn im lặng lại, hình như lắng nghe Mikey dặn dò điều gì đó. Dứt ở đó, khi hắn quay trở lại, kì lạ khí tức cũng nhã nhặn hẳn ra...à thì khí tức nhã nhặn thôi, chứ lời nói vẫn khốn nạn như thường.

[Tạm thời gác lại việc chất vấn này đi, giờ Boss đang rất cáu đấy.]

[Mày mau chọn phi cơ hay trực thăng nào đó rồi về đi. Tao cho mày một tiếng rưỡi, đúng một tiếng rưỡi sau lập tức phải có mặt ở Nhật Bản cho tao~]

Khốn nạn! Thằng chó điên này quả thật là tận cùng của một thằng tồi tệ mà!

Kokonoi bàng hoàng muốn cứu vớt tình hình, nhưng xem ra càng nói thì tình hình càng xấu đi thôi.

"Gì?! Mày điên à? Từ Trung Quốc về Nhật Bản cũng khoảng ba tiếng đấy, giờ mày cắt luôn một nửa thời gian sao? Đi như thế khác gì phóng tên lửa."

Sanzu cười ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng nhưng lời nói thì ác ý.

[Ha ha ha ha, đấy là việc của mày, tao không quan tâm. Mày làm gì thì làm, đừng chậm trễ rồi để boss cáu, lúc đấy đừng hòng toàn mạng.]

"Này! Này! Chết tiệt...-Tút! tút! tút!"

Tiếng tút tút từ điện thoại phản hồi lại càng khiến Kokonoi bất lực, giờ này anh bó tay rồi, không thể đối phó với con quỷ đó.

Không nhịn được tức giận Kokonoi nghiến răng chửi thề.

"Cái thằng chó điên đó càng ngày càng không bình thường. Đến cả vận tốc máy bay cũng áp đặt người khác cho bằng được."

Ran bên cạnh bị lãng quên đã được một lúc, gã tựa bình vào chiếc BMW, dáng vẻ an nhiên vô cùng, tay vờn nhẹ cành hoa Sen, nhàn nhã mỉm cười với Kokonoi. Nhưng rõ ràng ở nụ cười giảo hoạt đó chắc cũng chín mười phần có tâm cơ xấu xa.

"Được mà~"

"Hả!? Được? Được bằng cách nào?"

"Chỉ cần để tao lái là chắc chắn được, lúc đấy việc đến Nhật Bản khi chỉ một tiếng rưỡi chắc chắn khả thi."

Kokonoi ngẩn người đôi chút rồi ngập ngừng hỏi lại.

"...mày...mày có bằng lái máy bay lúc nào?"

"Lâu rồi~ Nếu mày không tin tưởng tay lái của tao thì cũng có thể không đi mà. Nhưng boss mà nổi giận thì mày tự chịu nhé."

Oh my god?! Cái vẻ tự tin đầy đáng ghét là sao hả?

Thật tình càng nhìn mặt anh em Haitani thì thằng nào cũng đáng ghét mà. Tức cái mình, Kokonoi hận mình không giao đủ công việc cho hai ông tướng này, giờ đây thậm chí thằng Ran còn nhàn hạ đến độ có hẳn thời gian gã ta lấy bằng lái máy bay luôn cơ đấy.

Tức chết mà!

Nhưng mà dù linh cảm mạnh mẽ Ran đang đục nước béo cò thì Kokonoi cũng đành chịu thôi. Giờ thật sự hết cách rồi.

"Thôi được, tao đành đi vậy. Thời gian cũng quá cấp bách rồi."

Vội vàng chạy đến chiếc phi cơ riêng anh em nhà Haitani, xuyên suốt quá trình trèo lên phi cơ hoàn toàn ổn định, nhìn Ran check qua một đống hệ thống thông tin phi cơ mà Kokonoi thở phào phần nào.

Nhìn chuyên nghiệp như này chắc không sao đâu...

Cơ mà giây phút yên ổn của Kokonoi chưa được quá hai phút, ngay trước khi chiếc phi cơ được cất cánh thôi, Rindou cười tươi vui vẻ bước đến vỗ vai nhắc nhở anh "nhẹ nhàng".

"Này, cái bằng anh tao bảo lâu rồi, tức ý anh tao bảo là cái bằng lái máy bay đó mới được hơn một tuần thôi. Mày chọn lão chở đúng là liều lĩnh thật đấy."

"Hả?....HẢ?! MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ!!!"

Chắc tên ác độc này thấy chưa đủ tàn nhẫn hay sao, Rindou canh đúng lúc chiếc cửa của phi cơ đóng lại mà đưa lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Tao sợ khả năng lái của Ran lắm, nên sẽ lái phi cơ riêng. Dù không quá thân thiết nhưng nể tình nghĩa đồng nghiệp, tao sẽ mua hoa quả mùng một và mười năm âm lịch hàng tháng cho mày, thế nên mày đừng lo. Chúc mày thượng lộ bình an~"

Vãi lúa.... sao bạn không báo sớm! Bạn nói thế tức đây là lời đưa tiễn à?!

KHÔNGGGG!!! Thà rằng bị Sanzu cằn nhằn chửi bới cả một tuần còn có khi tuyệt vời hơn lựa chọn này!!!

Làm ơn ai cứu Kokonoi Hajime này vớiiiii

_______________________________

"Hay da~ Đã tới nơi rồi."

"Không những an toàn trở về mà còn thừa tận năm phút."

Ran mở cửa chiếc phi cơ ra, thong dong kiểm tra điện thoại. Nhìn vào thời gian mà không khỏi nhếch mép cười thỏa mãn.

Kokonoi trái ngược lại hoàn toàn, anh ta vừa hạ cánh đã vội lao ra ôm chầm lấy mặt đất thân yêu. Lúc này Kokonoi mới thấm thía câu lúc khổ cực mới biết trân trọng những thứ bình thường ta có.

Bình tĩnh lại tâm tình chút ít, Kokonoi lại không nhịn được mà cằn nhằn liên mồm.

"Á trời, máy lái phi cơ mà như muốn giết người vậy Ran ạ. Mày bộ có gì bất mãn với tao lắm à?"

Vừa quay ra, anh đã thấy tên khốn bảnh bao kia đang cầm điện thoại, quay lại trọn cảnh Kokonoi ôm đất thân yêu. Đã thế hắn còn hua hua chiếc điện thoại có hình Kokonoi cắm đầu xuống đất ôm hôn, phải nói là trông đần độn hết biết.

Grrrrrr chết tiệt! Đây chẳng phải là đục nước béo cò thì còn gọi là gì?

Đúng là khốn khiếp! Mấy thằng đẹp mã đúng toàn là đám khốn khiếp!

Kokonoi thì giận điên người còn Ran lại hạnh phúc vì trong kho ảnh dìm đồng nghiệp của mình lại có thêm một kiệt tác mới.

____________________

Sanzu nhướn mày thắc mắc nhìn sóc bông Michi chán nản cụp tai tựa vào vai Kokonoi, mắt nhắm nghiềm trông không giống thường ngày tẹo nào.

"Nó bị sao thế? Tai cụp ỉu xìu uể oải vây?"

"Đưa tao xem coi."

Kokonoi khó khăn không muốn đưa Michi cho Sanzu, trước mắt vì anh đã trót thích cảm giác ấm áp dịu nhẹ của chú sóc bông này cuốn lấy mình rồi, tiếp đến...vì đó là Takemichi nên Kokonoi hoàn toàn cảm thấy bất an khi đưa cậu cho bất kì ai khác.

Nhưng lần nữa giao tiếp bằng mắt, anh thấy ánh mắt của Takemichi, nhiều hơn một lời để nói nhưng ít hơn vài câu phàn nàn. Trong ánh mắt đó, Kokonoi đã hiểu được hàm ý muốn anh đưa cậu cho Sanzu. Vậy cũng đã rõ, hắn cũng đã biết trước mọi chuyện.

Thành công lấy từ tay Kokonoi, Sanzu bế thẳng sóc ngơ sang một góc khá xa. Khi thấy đã an toàn Sanzu mở lời trước.

"Ê chuột nhắt, ngó đầu lên xem nào. Sao im ỉm vậy chứ, mày bị sao rồi à?"

"Hic hic...Sanzu....tao nhớ mày quá! Mày đi đâu cả ngày nay vậy chứ?"

Takemichi bằng cách nào đó bật mode bám người, lao như bay đến Sanzu khóc ầm, tay chân bó chặt lấy mặt hắn, còn đuôi thì cuốn quanh cổ không rời.

"Hu hu hu...Tao nhớ là lúc ngủ, tao ngủ với Mikey mà, tao tưởng mày sẽ đến phòng Mikey đón tao chứ! Ai dè mày không tới, mày bỏ rơi tao thật à?"

"Đồ tồi tệ, mày có biết lúc tỉnh dậy bất ngờ thấy Koko tao đã rất sợ hãi và lo lắng không?"

Sanzu nghe tiếng khóc ỉ ôi của con lợn bông kia mà mệt cả người. Không phải kể lể chứ, mọi người không biết trong lúc con lợn vàng này nói thì hắn ta đã phải mất bao nhiêu sức để gỡ nó ra khỏi đầu đâu.

Nhưng kệ Sanzu lấy lại oxy chứ, miệng Takemichi vẫn tiếp tục nói.

"Mày không biết đâu tao đã bị Rindou bắt nạt tệ như nào đâuuu. Anh ta toàn mang tao vào mấy chỗ nguy hiểm thôi, Koko dù giúp rất nhiều mà chẳng làm được gì anh ta cả, anh ta ném tao vào căn cứ Thanh Xà đó, đáng sợ lắm!"

"Rồi còn nữa, cái tên Trạch Dương mà mọi người họp với nhau không phải trùm thật sự của Thanh Xà đâu, thật ra là có một tên Philippines-"

Lập tức Sanzu nhận ra điều gì đó, tức khắc chặn lời Takemichi.

"Khoan đã! Vừa rồi mày nói gì cơ?"

Takemichi ngoan ngoãn nghĩ chút chút rồi đáp lại.

"Tao nói là cái tên Trạch Dương không phải trùm thật sự của Thanh Xà, mà thật ra là có một tên Philippines khác đứng sau."

"Không phải cái đó, cái trước trước đấy cơ."

"Trước trước đấy...?"

Takemichi cố lùi lại trí nhớ, cố làm sao nhớ được cái câu Sanzu nhắc đến là cái gì.

"Ah! Koko dù giúp rất nhiều mà chẳng làm được gì Rindou cả."

Đây rồi! chính xác cái cấn cấn là cái này này.

Sanzu xầm mặt chất vấn Takemichi ra trò.

"Sao Kokonoi lại giúp mày? Mày đã để lộ thân phận cho thằng kẹo dừa đấy rồi à?"

"Á...lộ...lộ một tí xíu thôi."

"Tí xíu là bao nhiêu?"

"Anh ta biết....Tao là hồn ma của Takemichi đã chết mười năm trước...."

Hít một hơi sâu, Sanzu lấy hơi chửi bởi Takemichi tức giận không thôi. Nhưng hắn tức giận đâu phải không có lý do, Takemichi ở đây mới được hai ngày, thế mà đã vài lần suýt lộ thân phận liên tục. Không cáu sao được chứ.

"Mẹ kiếp! Thế chẳng phải là biết tất cả mọi thứ rồi sao?! Thứ cần giấu duy nhất chính là thân phận của mày mà! ĐỒ CHUỘT CỐNG NGU NGỐC!"

Nhưng chửi thì đã sao? Với một kẻ đã coi rằng sống một đời là quá dài như Takemichi thì đã chẳng đáng sợ quá nhiều. Trái lại cậu ta còn chu mỏ lại hờn dỗi.

"...Thật ghê gớm quá đi~ Làm phật ý có tí mà đã đổi từ chuột nhắt thành chuột cống rồi."

Thở dài não nề. Sanzu nhận ra thời gian cũng không còn nhiều. Gã vác sóc con đi cùng mình lên xe, giờ hắn cần phải về với boss quan trọng hơn là ngồi đôi co với con sóc này.

"Chết tiệt! Tao sẽ từ từ tính sổ mày sau. Đợi đó sóc ngu!"

Mặc dù vô duyên vô cớ phải chở thêm cả đám Ran, Rindou và Kokonoi theo cùng thì Sanzu cũng không cáu gắt....ít ra là không cáu gắt như bây giờ. Trên xuyên suốt quá trình lái xe, Sanzu thấy bức rức vô cùng.

Gì chứ? đã phải cho đám giời ơi đất hỡi khi đi xe ké rồi mà giờ Koko cũng không để yên cho hắn lái xe. Một lòng nhìn chằm chằm, quyết tâm muốn nhìn thủng mặt hắn hay gì?

Không! Ai thèm nhìn vào mặt hắn?! Kokonoi nhìn vào con sóc bông kìa kìa.

Thấy sóc bông nhỏ đang ôm đuôi, cuộn tròn ngủ trên đùi Sanzu không khỏi buồn bã. Vừa rồi anh ta đã cố chào mời bé sóc Michi đến chỗ mình lắm rồi, nhưng kì lạ là, dù có quấn quýt với Kokonoi vô cùng ở Trung Quốc thì khi gặp lại Sanzu, Michi của anh ta chẳng thèm để tâm đến lời gọi  anh ta nữa, một lòng chỉ chui vào người Sanzu né tránh.

Đây có phải là 'có cũ nới mới' không?

Còn về phía Takemichi, cậu nghĩ đơn giản hơn. Khi ở cạnh Koko, dù rất vui nhưng tai họa anh em nhà Haitani đổ ầm vào người cậu rất nhiều, chẳng có cách né tránh được. Nói thẳng ra là xui xẻo vô cùng.

Giờ đang tránh mặt Ran, Takemichi chỉ sợ điều đó lại lần nữa tái diễn thôi. Lúc đấy, đối mặt với Ran ra sao...Takemichi hòa toàn chẳng muốn nghĩ đến.

Thôi thì thà rằng, ở trong hang cọp, được cọp bảo vệ. Takemichi lại thấy ở cạnh Sanzu có lợi hơn rất nhiều.

Khỏi phải nói trong 'cuộc tình tay ba' này, kẻ đắc ý nhất chắc chắn chính là Sanzu. Dù cũng không thích thằng cống rãnh tẹo nào, nhưng cái cảm giác thành người ưu ái được chọn, vượt mặt thằng đồng nghiệp nhiều tiền. Nó đã gì đâu~

Sanzu chẹp miệng, khó chịu gắt lên với Kokonoi.

"Mắc gì mày nhìn tao mãi thế?!"

Dù không thích Sanzu chút nào, nói thẳng ra là ghét. Nhưng Kokonoi vẫn có xuống nước đáp lại.

"Michi....mày đưa nó cho tao được không?"

"Để làm gì? Nó là của tao mà."

"Gì!? Nhưng...nhưng-"

Rindou bất ngờ nhảy nhào lên hàng ghế trước, vô cùng hốt hoảng thét lên.

"Hả?! Michi là của mày á Sanzu?! Không thể nào!"

Sanzu nhướn mày khó chịu với câu thắc mắc của Rindou.

"Không thể? Làm sao lại không thể! Tao sở hữu nó, tao là chủ nó, thì tất nhiên nó là của tao, có gì mà không thể?"

Rindou ngập ngừng đôi chút rồi mới thở dài nói ra suy nghĩ.

"Không phải....ý tao không phải mày không thể là chủ nhân của con robot. Cái tao bảo không thể nào là mày là người tạo ra con robot với cái tính cách này được."

Mọi người trong xe không hẹn mà cùng đồng thanh một thắc mắc.

"Hả? Tính cách?"

Không lảng tránh, Rindou thành thật vô cùng với suy nghĩ của anh.

"Tính cách của Michi, thật sự quá giống.... vị anh hùng nhỏ năm xưa."

"Không chỉ vì thích socola bạc hà, vụng về hay mít ướt thôi đâu, Michi thật sự rất giống anh hùng nhỏ ấy."

"Lúc cần mềm mại thì sẽ rất mềm mại, có dịu dàng, có quan tâm. Lúc cần mạnh mẽ chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến không ngờ, dẫu sợ hãi cũng tuyệt nhiên không có ý nghĩ bỏ cuộc."

"Càng cạnh lâu sẽ lại càng thấy điều nhỏ nhặt Michi cũng giống anh hùng nhỏ, khi vui vẻ thì đi sẽ vung tay linh tinh, khi khóc sẽ liên tục bị lấc, khi tức giận cũng sẽ bị ngọng."

"Rồi khi ăn, thì bánh nào cũng được nhưng kẹo sẽ mãi chọn vị đào-"

Chặn lời Rindou lại, ngăn chặn mọi thứ cảm xúc ủy mị từ người em trai phát ra. Ran vô cùng lãnh đạm muốn chấm dứt suy nghĩ hoài tưởng của Rindou.

"Thôi đủ rồi. Đừng nói thêm nữa, chỉ vì vài thói quen ai cũng biết đó mà em cho rằng bạn nhỏ này là không phải của Sanzu?"

Rindou bực tức với chính anh trai mình.

"Gì mà vài điều ai cũng biết? Đây hoàn toàn những thứ thói quen sinh hoạt đặc biệt của Takemichi. Những tiểu tiết này em phải ở cạnh cậu ấy rất lâu mới biết hết đấy."

"Vì chính những tiểu tiết ấy quá giống Takemichi, nên em không tin những tính cách của con Robot này là do Sanzu tạo ra. Sanzu ghét Takemichi, điều này ai cũng biết, chỉ nhắc tới thôi đã nhăn mặt chửi thề rồi. Một người như vậy làm sao có thể nhớ những điều này của Takemichi."

Dứt lời với Ran, Rindou quay lại nghiêm túc chất vấn Sanzu.

"Nói đi Sanzu...robot này thật ra là của ai vậy?"

Sanzu không đáp lại, hắn im lặng đôi ba giây rồi trầm giọng nói. Trong lời nói cũng chẳng có mấy cảm xúc là bao.

"....Cái đó quan trọng à?"

"Tao là mafia, cái gì tao thích, tao nhất định sẽ lấy được, vào tay tao là của tao. Đừng hỏi nhiều nữa."

Sanzu im lặng khiến cuộc trò chuyện nặng nề hơn, không gian căng thẳng cứ thế kéo dài đến khi chiếc xe dừng lại. Sanzu cứ vậy mặc kệ mọi người trong xe mà mang Michi ra ngoài.

Kokonoi cũng ra ngoài, anh ta không quan tâm đến Haitani. Giờ sóc bông đang ngủ kia mới là tâm điểm hàng đầu trong mắt anh ta.

Trong xe chỉ còn hai người, Rindou vẫn bức bối chẳng thể bỏ được khúc mắc trong lòng, trước khi người anh trai rời đi, Rindou vội kéo gã ở lại.

"Ran...cái con robot đó quá đáng ngờ, em nghĩ nếu không phải người của Phạm Thiên làm ra thì rất có thể-"

"Dừng đi Rindou!"

Ran hét lên cáu gắt, gã hất tay người em trai của gã ra một cách mạnh bạo. Đến lúc nhận ra hành động mình vô ý đến chừng nào thì cũng đã lỡ rồi.

Vuốt mặt mệt mỏi, Ran thở dài, xoa nhẹ chỗ thái dương đôi chút, điều chỉnh lại tâm trạng.

"....Anh xin lỗi, anh hiểu nỗi lo của em khi có người lạm dụng điểm yếu chúng ta để tạo ra con robot đó...nhưng giờ anh đang quá mệt. Anh cần chút không gian riêng."

"Với lại, con robot đâu gây hại, chẳng phải em rất thích nó sao?"

Dứt lời, gã cũng chẳng cần câu đáp lại của Rindou mà dứt khoát rời đi. Lúc này trên xe, một mình Rindou mệt mỏi vô cùng, anh bất lực thả thân mình tựa vào ghế, chút chút lại mân mê bàn tay bản thân, những xúc giác với bộ lông sóc mềm lại làm anh nhớ đến một mái tóc màu vàng rực rỡ năm nào.

Càng hoài niệm lại càng đau, sớm đó thôi khóe mắt Rindou âm thầm trào ra những dòng nước mắt.

"...Bởi vì rất thích nên em mới lo lắng đấy anh hai ngốc ạ...."

"Liệu anh có biết, bất kỳ thứ gì của Takemichi cũng là điểm yếu với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro