Chương 15
Takemichi vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Mikey, chậm rãi chút một, để lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ làn da nhợt nhạt khô ráp hiện của anh. Anh chàng này đúng là siêu khó hiểu và phức tạp, ngủ thôi mà cũng phải vẽ ra bao nhiêu điều kiện.
Anh ấy muốn, phải có một phòng ngủ lớn, nhưng không quá trống trải, để đồ sao cũng được nhưng đừng rối mắt. Hãy tối giảm màu nhưng đừng là màu sặc đơn giản quá, hay u ám quá. Phòng hãy để một nơi nào đó ít người qua lại và kín đáo, nhưng cũng phải có nơi để đón nắng. Mà, không nắng cũng không sao nhưng bắt buộc phải có cửa sổ để thấy màu trời, vân vân, mây mây và vô vàn thứ khác mà Sanzu đã kể ra cho Takemichi biết.
Và cho dù đáp ứng ti tỉ chỗ điều kiện đó, Mikey vẫn chẳng thể nào có một giấc ngủ ngon. Chắc có lẽ là do gối, cũng có phải là chăn không? Hay mùi hương xông phòng không tốt? Nhiệt độ phòng lạnh quá chăng?
Hóa ra, chẳng là cái nào trong những cái đấy cả. Đơn giản do Mikey không muốn ngủ mà thôi.
Tại sao nói vậy ư?
Vì nếu không phải vậy, tại sao giờ Mikey lại chịu ngoan ngoãn ôm Michi đánh giấc ngủ say ngay tại phòng khách? Nằm sofa, không chăn không gối, lại chút chói mắt bởi ánh đèn trùm, thế mà vẫn có thể chìm sâu vào giấc ngủ được.
Vuốt nhẹ từ má Mikey rồi chậm dãi xuống cằm, Takemichi cũng phải thốt lên cảm thán. Cái tên chuyên bỏ bê sức khỏe, mặc cho cơ thể héo mòn, vậy mà khuôn mặt vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ như vậy sao? Đến cả chút lún phún râu anh cũng không có luôn.
Ghét nhì. Nhìn Takemichi cũng giống Mikey đó chứ, tuổi sêm sêm, vóc dáng chạc chạc giống nhau. Nhưng kiếp trước cậu cũng phải thường xuyên cạo râu đấy thôi. Thế mà tên này thì nhàn hạ quá, không có râu để cạo luôn mà.
Mải mê suy nghĩ, nhưng Takemichi không phải không nhận ra sau lưng có một tên ngốc đang liên tục nhấp nhổm không yên. Chẹp miệng, cậu bực mình chê bai.
"Mikey ngủ lâu rồi. Đừng cứ chằm chằm nhìn anh ấy nữa. Mày trông giống biến thái quá đấy."
Sanzu bĩu môi, đang bình ổn mà nghe Takemichi nói lại cọc ngang.
"Sao không nói sớm? Mất công tao canh me nãy giờ. Đúng là sóc ngu kém tinh tế!"
Hắn xách cái đuôi của Takemichi khiến cậu liền bị dốc ngược, Takemichi lại không chống trả, cứ vậy mặc cho Sanzu đưa mình ra ghế sofa, một cách tự nhiên tách cậu ra khỏi Mikey mà ngồi với hắn.
Thế nhưng thân thể không hoạt động thì miệng của sóc ngơ vẫn hoạt động hết công suất, già mồm trả treo.
"Hứ! Mày có hỏi tao đâu. Mắc gì mắng tao kém tinh tế? Là mày kém nhạy bén đấy!"
Sanzu lại chậc miệng khinh bỉ đánh giá, sóc ngơ láo lếu. Ở cạnh mấy tên kia thì ngoan ngoãn vô cùng, không động chạm thì mặc nhiên miệng sẽ câm như hến. Vậy mà giờ gặp hắn, chẳng làm gì, nó cũng cãi chem chẻm như thế đấy. Nhìn mà ghét.
Sanzu rút ra khỏi túi áo một vỉ socola hạt phỉ, gõ nhẹ vào đầu Takemichi.
"Nè, ăn đi. Nhặt được ở ngoài đường lên cho mày đấy."
Mắt sáng rực, sóc bông háo hức vươn tay lấy vội vỉ socola.
"Ú! Nay bạn mồm sẹo thảo tính thế. Cám ơn nha~"
Takemichi vui sướng, bóc nhẹ cái vỏ bọc, mùi socola ngọt ngào cứ thế tỏa ra, chạm vào khứu giác khiến sóc ngơ lại càng thêm thèm thuồng. Cắn một miếng lại thêm miếng thứ hai thứ ba, cái vị đắng đắng lại có sự ngọt ngào béo ngậy này, thử hỏi xem có thiếu niên nào không mê cơ chứ.
Lặng khoảng nửa phút. Sanzu khẽ khàng chậm rãi ngồi nhích gần phía Takemichi, đến khi cả hai sát gần nhau vô cùng, hắn mới huých nhẹ vào tay cậu nhỏ giọng hỏi nhỏ.
"Này mày với thằng Ran, có gì à?"
"Hỏi làm gì?"
"Để biết."
Không cần quá 3 giây, lập tức Sanzu đáp lại một câu khiến Takemichi tức chết.
Takemichi nhăn mặt, cố tình ngồi xích ra lẳng tránh chẳng muốn trả lời câu hỏi. Nhưng cứ xích sang bên trái thì Sanzu lại càng lấn tới. Cứ một hồi như thế, Takemichi lại chẳng còn chỗ để xích tới thêm nữa.
"Này nhé! Có cái gì đâu mà mày lại tự dưng thắc mắc với tò mò chuyện đời tư người khác thế? Có biết tọc mạch rất xấu không?"
Sanzu bĩu môi phản đối khi bị chê bai là xấu tính.
"Thì ai bảo mày cứ tránh mặt nó nên mới làm tao tò mò. Cơ bản, mày vốn rất thân với boss, tao chỉ muốn giám chắc thằng Ran không thể lợi dụng mà gây bất lợi cho boss thôi."
Suy nghĩ chút ít, Takemichi gật gù thừa nhận lời Sanzu nói đã từng có thể là khả thi.
"Anh ta quả thực có thể gây bất lợi, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Giờ thì không thể."
"Lâu là lâu như nào? Mày nó rõ ra xem nào."
Takemichi nhăn mặt, lần nữa cảm thấy ghét bỏ sự tọc mạch đời tư này của Sanzu. Chẳng chút nhân nhượng gì mà quay ra cắn vào tay Sanzu một vét sâu, tạo lên hẳn một dấu răng nhỏ nơi cổ tay tựa như một bông hoa đào.
"Đã bảo đừng có tò mò hay tọc mạch rồi mà! Đừng có bụng mình suy ra bụng người, toàn giỏi nghĩ xấu cho Ran thôi!"
Sanzu bị cắn cũng không đẩy Takemichi ra, chả la oái, cũng không cáu gắt. Cơ bản Takemichi dù cố có cắn sâu nhưng cũng chẳng hề đau. Hắn chỉ có một chút biểu cảm bức tức phản ứng lại với Takemichi, búng một cái nhẹ vào trán cậu rồi lại luôn mồm cằn nhằn.
"Cho mày ăn vỉ socola đó rồi bây giờ mày lại cắn tao để bênh cho thằng đó á hả? Sao mày tồi tệ vậy sóc ngơ?!"
"Với lại, cứ giữ cái chủ nghĩa anh hùng đấy trong người đi rồi tưởng thằng nào cũng là người tốt. Mày quá coi thường sự mưu mô của bọn Haitani rồi đấy, đặc biệt là con rắn độc-Haitani Ra đó. Nó sẵn sàng nằm gai nếm mật nhiều năm trời chỉ để trả thù bất cư ai."
Lại thế rồi, một sự dè chừng và ghét bỏ mỗi khi ai đó nhắc đến Haitani Ran. Khó chịu thật đấy.
Đâu phải Takemichi không hiểu cái con người kia ra sao đâu. Cậu hiểu rõ, rất rõ là đằng khác. Tất nhiên, một kẻ sinh ra nơi tận cùng của xã hội, một tên bất lương nắm trùm Roppongi trong nhiều năm, một gã phải vào trại liên tục khi mới ở tuổi vị thành niên. Làm sao một kẻ như vậy có thể là một người bình thường, hòa nhã và tốt đẹp, hoàn toàn là không thể.
Nhưng vì Takemichi sống đủ lâu, trải nghiệm đủ nhiều và cũng như đủ gắn bó với gã ta, đủ để hiểu, cậu đã xây dựng trong gã một tượng đài không thể phá vỡ.
Tượng đài đó có thể mạnh mẽ đến độ, dù khi cậu mất đi rồi Ran vẫn trung thành cố bảo vệ tất cả những di vật cậu để lại. Từ đồ đạc đến con người. Mikey là một trong những thứ cậu trân quý nhất, thế nên tuyệt đối, Ran sẽ không có ý định nào gây tổn hại Mikey.
Tuyệt đối vô .
Dời khỏi suy nghĩ, Takemichi chán nản tựa vào thành ghế sofa. Hơi sức cũng hao hụt đi nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm mình đến cùng.
"Đã bảo Ran sẽ không làm gì xấu đâu mà. Anh ta chỉ có thể ảnh hưởng Mikey, lúc tao còn sống thôi... Giờ thì hết rồi."
Không nhắc đến không sao. Nhắc rồi lại thật khiến người khác phải phũ phàng đối mặt với hiện thực đau đớn, Tức thời Sanzu lại thấy chua xót, nghẹn ngào nơi sống mũi, ngập ngừng hắn buông lời trách móc.
"....Đáng ghét. Thi thoảng mày thật biết cách làm người khác tụt hứng."
Có vẻ lời nói đó đã thật sự khiến Sanzu cảm thấy buồn bực, dù chẳng hiểu tại sao cảm xúc đấy có thể tồn tại nơi hắn. Nhưng Takemichi lại xấu xa hơn chính bản thân mình cậu nghĩ. Cứ thế mặc hắn cảm thấy ra sao, tiếp tục phũ phàng báo một tin khác cho hắn.
"Nè~ Chắc là tao không ám mày nữa đâu. Giờ dừng là được rồi."
Sanzu có chút chẳng thích cái tính này của Takemichi. Săn sóc mọi người kỹ lưỡng, nhẹ nhàng tử tế với bất cứ ai, nhưng riêng hắn lại chẳng thèm mảy may mủi lòng ngó ngàng. Đến độ, hắn tin nếu một ngày hắn buồn bã ra mặt, thì Takemichi cũng chỉ bố thí cho hắn một cái liếc nhìn ngắn ngủi.
Vị anh hùng này, đối với hắn cũng thật vô tâm cùng cực. Nhưng hắn cũng đã quen rồi, chẳng hậm hực là bao. Chỉ có chút tò mò, tại sao Takemichi lại đổi ý.
Châm một điếu thuốc, gã thả nhẹ một hơi khói ra rồi đáp lại.
"Sao? Sợ tao chết à? Anh hùng vẫn nhân nghĩa quá nhỉ? Đến lúc chết rồi vẫn còn tốt bụng nghĩ cho người khác. Đừng lo lắng, tao còn sống tốt chán."
Takemichi nhìn vỉ socola hết sạch trên tay lại chán ngán, tự tiện mò tay trong túi quần Sanzu tìm thêm. Đối với câu châm chọc của hắn lại chẳng phản đối, nhưng cậu cũng không thừa nhận.
"Không, tao nghĩ hình như...cả Phạm Thiên sắp nhận ra tao rồi, đời sống vốn đã thành nề nếp, giờ bị ai đó tác động vào, quả thật sẽ không tốt."
Sanzu đánh vào tay của Takemichi một cái nhẹ, kèm theo ánh mắt nạt nộ. Cho chừa cái thói táy máy đi sờ mó túi quần người khác. Thế nhưng hắn vẫn từ tốn rút ra thêm một thanh socola khác trong túi áo mà đưa cho Takemichi, miệng vẫn tiếp tục câu chuyện vốn đang dở dang.
"Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, mắc gì mày lo cho tụi nó. Chẳng phải mày bảo mày ám tao để quan tâm chăm sóc Mikey mà."
"Thì Mikey được mày chăm sóc rất tốt mà, tao từ khi đến đây có phàn nàn gì đâu. Với lại cái thân thể này vô dụng quá....hay mày giúp tao thoát cái con sóc bông này đi."
Takemichi vừa nói tay vừa cậy nhẹ vỏ bạc của thanh socola, nhưng tay sóc bông cơ bản chẳng có móng, bóc hoài thì vẫn chẳng thể tách cái vỏ bạc ra được. Mân mê mãi cũng chẳng ra thể thống nào khiến Sanzu ngứa mắt hết sứ. Hắn giật lấy thanh socola trên tay Takemichi mà bóc, miệng tiếp tục trả lời bằng mấy câu cộc lốc.
"Làm kiểu gì?"
"Ai biết....hay cứ gọi thầy đến trừ tà thôi. Tao sẽ thoát được ra thì sao?"
Gõ cái bốp vào đầu Takemichi, Sanzu chẳng nhịn được cơn tức giận mà phải quát lớn.
"Sóc ngu! Cái đấy mày không những thoát ra được, mà còn bị siêu thoát luôn được đấy bố trẻ ạ!"
Takemichi ôm cái đầu bị Sanzu gõ cho sưng tấy, miệng lại theo thói quen ngoạc mồm ra ăn vạ. Nhưng Sanzu nhanh hơn, gã đút thẳng thanh socola vào miệng Takemichi, miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn chẳng dứt.
"Mày vẫn vô dụng như thế, chẳng làm được cái mẹ gì cả. Nghĩ thôi cũng không làm được. Vô dụng hết sức."
"Mà mắc gì muốn thoát sóc bông. Có thân có xác chẳng phải tốt hơn à? Mày bảo có thân xác thì khi ăn sẽ cảm nhận được vị giác cơ mà, chẳng phải trước đó mày thích lắm à?"
Takemichi bĩu môi, trong tâm can lại thấy tủi thân khi bị mắng. Lời nói ra cũng có chút nghèn nghẹn ấm ức.
"Nhưng...nhưng tao muốn trở về nghĩa trang. Ở đây mãi thật không tốt—"
"AI CHO PHÉP EM RỜI ĐI. Ở LẠI ĐÂY, CÓ GÌ KHÔNG TỐT?"
Bỗng dưng một giọng trầm khàn bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, giọng không nhấn nhá, cũng chẳng có chút cảm xúc nào trong đấy. Nhưng Takemichi và Sanzu đều biết, cái giọng đấy là của ai.
Takemichi có chút hoảng hốt không kiềm chế được nên vô thức chạy đến ôm lấy Sanzu run rẩy.
"Mi...Mikey! Anh...anh tỉnh từ lúc nào? Anh...đã nghe từ đoạn nào rồi?"
Mikey một bước lại tiến sát gần Takemichi, lời nói ra cũng lạnh như băng.
"Từ lúc nào không quan trọng! Quan trọng anh không cho em rời đi."
"Nhưng...em...em.."
Không cho Takemichi có thời gian kịp thời trả lời, Mikey một mạch bế Takemichi thẳng về phòng mình. Hành động dứt khoát lại làm cho Sanzu không kịp trở tay, lúc hắn định thần lại thì Mikey đã gần đến phòng của anh rồi. Bối rối không biết phải xoay sở ra sao, Sanzu cố gắng chạy nhanh chặn cửa Mikey lại rồi ngập ngừng nói bừa cứu nguy với cái đầu đang trống rỗng.
"Boss! đây là...ờm...hình như có chút hiểu lầm rồi. Đây nào phải Takemichi, nó chỉ là một con robot thôi–"
"Sanzu, ngay lúc này! Tao ra lệnh cho mày phải tránh ra ngay lập tức."
"Nếu mày dám phản đối, dù chỉ một câu thôi thì đừng trách tại sao tứ chi mày lại bỗng dưng bị phế."
Sanzu khựng lại, cả người lạnh toát, mọi lời muốn nói thì nghẹn đứng lại chẳng dám thốt ra dù nửa từ. Cơ thể hắn giờ như một khối thịt nặng nề chẳng thể nào di chuyển được, hắn biết hắn sợ Mikey, rất sợ Mikey lúc này. Cái bản năng hắc ám mà hắn tôn sùng, trong khoảnh khắc này hoàn toàn có thể nghiền nát hắn.
Ấy vậy mà Sanzu lại không nhúc nhích rời nửa bước. Hắn cứ thế chết chân ở cửa, suy nghĩ chia thành hai nửa, nửa muốn ngăn Mikey mang Takemichi đi, nửa còn lại lại mách bảo phải tuyệt đối trung thành với lệnh boss.
Thấy Sanzu chẳng chịu rời đi, chân vẫn mãi đứng tại đó, Takemichi có chút nôn nao, cậu khẽ nhỏ giọng với hắn.
"Mau đi ra đi...Mikey, anh ấy chắc chắn không làm tổn thương tao đâu."
Kỳ lạ, dù đang đấu tranh tâm lý nhiều như thế, chỉ một câu nói của Takemichi lại có thể khiến hắn lùi xuống vài bước, mở đường cho Mikey. Thế là anh cũng ngầm hiểu là, rõ ràng giây phút này, vị trí của Mikey trong Sanzu giờ đã bị xê dịch bởi ai kia.
Nhưng anh không quan tâm điều đó, điều quan trọng là vật ở trong tay anh, cũng chính là người trong lòng anh, mặt trời sau chục năm biến mất giờ cũng đã tỏa sáng trở lại.
Khóa lại cửa phòng, đặt Takemichi nên giường, Mikey ngồi lên chiếc ghế bành đối diện. Trong căn phòng tối, Mikey không nói không rằng, chỉ mãi ngồi im nhìn cậu chằm chằm. Thật khiến cho Takemichi cảm thấy có chút ngột ngạt.
Vậy là Takemichi quyết định mình phải xuống nước mà mở lời trước.
"Mikey.... anh phát hiện em từ lúc nào? Với lại... anh nghe tụi em nói từ đoạn nào rồi?"
Không chút ngập ngừng, Mikey rất nhanh thản nhiên đáp lại.
"Vừa rồi luôn, lúc em rời khỏi người anh để nói chuyện với Sanzu, là anh đã tỉnh rồi. Nghe giọng là anh đã biết chắc chắn đó là em."
Giật thót, Takemichi hoảng hốt hét lớn.
"Anh nghe từ lúc đấy rồi á? Thề khác gì anh nghe từ đầu! Bộ anh không sốc gì luôn á hả?"
Chút một từ tốn, Mikey đến gần giường nơi Takemichi đang ngồi, nhẹ nhàng tiến sát lấy thân thể cậu. Thư thái cảm nhận lấy hương đào quen thuộc đang nhàn nhạt tỏa ra giữa không gian.
"Có, anh cũng sốc đấy thôi. Nhưng do tính chất công việc nên mặt anh chỉ biểu cảm như vậy. Anh dù gì cũng là trùm của Phạm Thiên mà."
"Còn em thì sao, em nói đi sao em đến đây được?"
"Em đã ở cạnh anh bao lâu rồi? Em vốn đã luôn hiện hữu sao?"
"Thế sao em không cho anh biết là em luôn hiện hữu bên cạnh? Em ghét anh sao? Hay em còn có lý do gì để em không muốn gặp anh?"
"Hơn hết thế sao đang yên đang lành em lại muốn rời đi? Em có gì bất mãn với Phạm Thiên à? Nếu đúng anh sẽ lập tức sửa lại."
Một tràng câu hỏi như súng liên thanh được bắn ra làm Takemichi không kịp đỡ lại, chẳng mấy chốc đã khiến đầu cậu ong ong như một mớ tơ vò. Mệt mỏi, Takemichi bịt miệng Mikey rồi giãy nảy quát lớn.
"MIKEY! Dừng lại đi. Anh hỏi nhiều như thế, tầng tầng lớp lớp, ai mà trả lời hết cho nổi. Xin anh từ từ hỏi thôi."
Mikey bật cười, nhìn dáng vẻ có chút đanh đá này lại thấy dễ thương và hoài niệm vô cùng. Anh nhẹ nhàng chút một hỏi nhỏ.
"Được rồi. Thế tại sao em tới đây được?"
Takemichi chẳng suy nghĩ nhiều được là bao. Rất vô tư đáp lời.
"Là do em ám Sanzu nên mới tới đây được."
Vừa nghe câu trả lời của Takemichi, Mikey liền chán nản gục xuống giường. Mặc cho Takemichi bất ngờ hoảng hốt hỏi thăm, liên tục gọi tên, Mikey vẫn cứ úp mặt xuống bụng bông mềm mại của Takemichi mà chẳng chịu ngẩng lên.
Thoáng trong ký ức, Takemichi nhớ là, cái vị thiếu niên tổng trưởng Touman đấy, mỗi lần đang nói chuyện với nhau, mà bỗng dưng anh ấy dở chứng gục mặt xuống, nhất quyết không thèm nhìn cậu, thì đáp án chính xác là...
"Mikey...Anh giận em à?"
Đó, chờ hoài mà người mãi đoán ra. Mikey úp mặt mình vào lòng Takemichi, chỉ duy nhất đưa mắt hướng lên, giọng điệu vẫn ấm áp vô cùng dù lời lẽ lại là hờn trách.
"Ừ, anh giận em đấy. Giận lắm luôn."
"Sao em lại chọn Sanzu để ám mà không phải là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro