Chương 16
Ngồi trên ghế gỗ cao nơi nhà bếp, Takemichi đã được Mikey chăm chút cẩn thận với phần bữa sáng đơn giản, cũng chỉ là chút bánh crepe mật ong và sữa nóng thôi. Thế nhưng nó vẫn rất ngon với cậu, có lẽ phần nhiều là do tâm trạng tốt hơn nên bữa ăn ngon hơn chăng?
Có lẽ là vậy, cụ thể thì là do sau cuộc trò chuyện với Mikey đêm qua, sau khi cả hai trò chuyện rất nhiều, Takemichi đã hạ quyết tâm không còn giấu giếm điều gì nữa để không làm tổn thương anh.
Và để không giấu giếm tức là cái thân phận thú bông này của Takemichi cũng phải được tiết lộ ra với tất cả mọi người. Sau hôm nay, chắc Takemichi sẽ phải đối mặt với Ran, trốn tránh hơn một tuần hoá ra giờ lại thành vô ích.
À, còn cả Kakuchou, kể từ khi đến đây gần hai tháng nhưng cậu cũng chưa gặp Kakuchou lần nào, hình như là phải công tác ở Ba Lan. Nên giờ khi nhắc về anh ấy, Takemichi có chút háo hức mong ngóng.
Bất chợt một cái chạm nhẹ vào vai kiến Takemichi rời khỏi những suy nghĩ miên mang. Là hắn ta, Sanzu Haruchiyo, hắn đứng cạnh Kokonoi đối diện với cậu, vì đứng cạnh Kokonoi thế nên Takemichi đoán Sanzu đã kể cho anh ta nghe vừa đủ để nắm bắt tình hình.
Sanzu lướt tay chạm hờ vào phần sống mũi rồi bóp nhẹ, ngang tầm đó cũng có thể thấy phần quầng thâm sẫm màu của hắn, rõ ràng đêm qua chẳng phải là một đêm dễ chịu gì cho cam.
Hắn thở dài, rồi mãi một lúc sau mới khàn khàn mở lời.
"Ê, nói chuyện chút đi Takemichi..."
Chẳng biết tên này vừa đi đâu về nhưng trên người lại mang theo hàn khí lạnh giá, thoáng nồng nàn bao quanh thân thể lại là mùi khói thuốc hăng hắc.
Takemichi nhìn Sanzu, cậu lại không quá để tâm khuôn mặt trầm tư u sầu hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Đánh nhẹ vào người hắn ta, Takemichi che mũi quay đi, ghét bỏ chê trách.
"Sanzu, mày hút thuốc đấy à? Người mày hôi quá đấy!"
Vuốt mặt, tặc lưỡi, hắn lấy bừa cái chai xịt thơm phòng, bước cách cậu 10 bước chân rồi bừa bãi xịt vào người. Hậm hực vô cùng, hắn còn cố xịt mạnh tay, trong miệng lại gầm gừ mấy lời bất mãn mà chỉ có mình hắn ta nghe được.
"Đáng ghét, ở đó mà chê bai...mày nghĩ tao hút thuốc vì ai hả?"
Đối với Takemichi, có lẽ cậu vẫn cho rằng hành động này cũng bình thường thôi, những với Kokonoi thì khác, nó có rất nhiều điều khác lạ.
Cơ bản nhất là, Sanzu là một kẻ ám ảnh bởi sự sạch sẽ và luôn mặc định mọi người luôn thấp kém hơn bản thân. Một kẻ như thế, sao có thể bừa bãi dùng nước xịt phòng mà thay cho nước hoa xịt vào người? Cái hành động này thật chẳng ra làm sao cả!
Sanzu bước lại, đặt lại chai xịt phòng vào vị trí cũ, tiện liếc qua luôn phần bữa sáng của Takemichi rồi nhàn nhạt nói.
"Mikey đâu rồi?"
Nhấp một ngụm sữa, khi chắc chắn hắn đã không còn cái mùi khói thuốc rồi cậu mới từ tốn đáp lại.
"Anh ấy đi tắm rồi. Mikey bảo anh ấy thường tắm sáng, vì nó sảng khoái và hỗ trợ năng suất cho công việc rất nhiều mà."
Kokonoi cắt một miếng bánh crepe của Takemichi đưa vào miệng, nuốt đến nửa chừng thì nghẹn ứ lại bởi lời Takemichi nói.
"... Mikey năng suất ấy hả?"
Không để tâm đến lời kia nhiều như Kokonoi, Sanzu để ý vài sự đổi thay của cậu hơn. Sau đêm qua, mắt cậu sáng hơn, cậu cười tươi hơn, lời nói cũng trong trẻo dễ nghe hơn hẳn. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với thể trạng hắn lúc này. Và đặc biệt trên cổ Takemichi có thêm một vòng cổ đỏ khá dễ thương.
...Vòng cổ?
"Chuột nhắt, cái vòng cổ đó mày lấy đâu ra đấy?"
Liếc xuống vật đỏ nổi bật nơi cổ mình, Takemichi có chút tự hào khoe khoang với hắn.
"Mày nghĩ xem, chẳng lẽ tự có à? Này là quà của Mikey, thậm chí anh ấy còn chuẩn bị từ mười ba năm trước rồi cơ."
Nghe đến đó Kokonoi giật mình, anh ta bắt đầu băn khoăn vừa suy nghĩ vừa lẩm nhẩm. Lời nói không quá to nhưng đủ để cho cả ba đều nghe thấy.
"Là... Là của boss sao? Món quà này không thể là tình bạn, chẳng ai đi tặng một thằng con trai một cái choker cả."
"....Vậy là ngài ấy đã có cảm tình với Takemichi từ tận mười ba năm về trước cơ á?"
"Tức là hồi cấp hai à?"
"Không, là từ hồi tiểu học cơ."
Từ đằng sau, Mikey bất ngờ xuất hiện. Anh ấy không những chẳng khó chịu gì với suy đoán của Kokonoi mà thậm chí còn tiện thể sửa lại đáp án của anh ta sao cho đúng.
Mikey ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng nhấc bổng sóc bông đặt vào lòng mình ôm ấp.
Dựa vào lời Kokonoi nói Takemichi tâm tình có chút rối loạn lao xao, hai má cậu ửng hồng lên, còn hai tai sóc thì cụp thấp xuống yếu mềm. Đây có chút giống một lời thú nhận tình cảm đột ngột, thế nên Takemichi chẳng biết xoay sở thế nào. Vỗ nhẹ vào tay Mikey cậu thỏ thẻ ngập ngừng.
"Anh bảo anh chuẩn bị nó từ hồi tiểu học, nhưng khi em tròn mười năm anh mới tỏ tình em cơ mà.... hóa ra trước đó anh đã đơn phương em sao?"
Mikey nhìn dáng vẻ đáng yêu tựa dâu tây ửng đỏ của Takemichi, Mikey lại chẳng kìm nén được tâm tình, anh thơm nhẹ vào má cậu rồi bật lên một nụ cười hiếm hoi.
"Ừ, chính xác là anh đã âm thầm theo đuổi em. Anh có tán tỉnh rồi nhưng em chẳng thèm nhận ra cơ đấy. Vô tâm quá đi."
Mân mê cái mề đay cỏ bốn lá trên cổ Takemichi, Mikey từ từ kể lại qua những kí ức vụn vặt.
"Còn cái vòng cổ này, anh đã chuẩn bị từ trước khi anh biết anh thích em rồi."
"Khi đó anh vừa lên sơ trung, còn em thì đang học lớp sáu tiểu học. Khác trường học và khác cấp, nên anh đã ít được gặp em hơn, đã vậy em còn dành thời gian rảnh rỗi để vui chơi với mấy tên ngốc cùng lớp. Ngày nghỉ nào cũng biến mất, đến cả mấy tuần anh cũng chẳng có chút giây nào bên cạnh em."
Đến đây, càng nói lời của Mikey càng ma mị, ánh mắt anh cũng có thấp thoáng vài tia đáng sợ.
"Thế nên anh đã rất ghen tị với những kẻ xung quanh em.... Anh muốn em mãi phải ở cạnh anh, thế nên anh mới mua chiếc vòng cổ này. Khi đeo vào em sẽ như là thú cưng của anh, chủ nhân của em là anh, mọi thứ của em sẽ là của anh...kể cả thời gian."
Takemichi rùng mình trước lời kể của Mikey, nhưng rồi vì tò mò mà cậu lại thấp giọng muốn hỏi thử thứ thắc mắc trong lòng "Thế tại sao, sau đấy anh lại không đưa em cái vòng cổ này?"
Mikey cười nhẹ, tay đón lấy miếng Taiyaki vừa được Sanzu làm nóng mà tự mãn nhếch mép cười đáp lại.
"Vì anh biết em thương anh nhất. Dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng vị trí của anh vẫn sẽ đứng đầu trong tim em mà."
"Với lại~ Em yêu tự do, khi em được bay nhảy thì đáng yêu hơn nhiều. Anh không muốn em mất đi vẻ đáng yêu vốn có đấy."
Takemichi nghe hết câu chuyện thì chỉ có thể ngập ngừng chẳng biết đáp sao, cả người cứ đông cứng như vậy cho đến khi Mikey ăn xong cái bánh Taiyaki mà chẳng nói thêm được lời nào. Giờ, trong lòng cậu đã có thêm một đống lo âu xếp chồng, cái cảm giác nặng trĩu và bất an bắt đầu khoét sâu vào tâm căn cậu.
Đợi khi Mikey ăn xong và rời đi cùng Kokonoi để kiểm kê đống giấy tờ công việc trong ngày Takemichi mới có thể thoát khỏi lòng anh. Đầu óc cậu đang tràn ngập suy nghĩ khiến mặt cậu lộ rõ vẻ sầu não, ấy vậy mà Sanzu ngồi cạnh bên lại trái ngược hoàn toàn. Hắn thong thả vô cùng ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng.
Có vẻ như sau đợt nhiệm vụ ở Trung Quốc của đám Haitani thì hắn đã trao trả toàn bộ công việc lại cho Mikey rồi, bởi vậy hắn mới có vẻ thư thái này.
Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, cái hậu vị đắng ngắt quả thật đã làm một kẻ như gã tỉnh táo hơn. Không nhìn mặt Takemichi, phóng tầm mắt ở một nơi bất kỳ, hắn hỏi cậu với một giọng vu vơ.
"Giờ mày tính sao? Sếp biết rồi thì tẩu thoát khó lắm đấy."
Takemichi hướng về phía Mikey đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, cố gắng ổn định tâm tình, vờ như không có gì. Cậu cười xòa, đáp lại bằng giọng vui tươi, tựa như đang nói về một việc không quan trọng là bao.
"Khó thì thôi, ở đây với Mikey cũng được mà. Với lại, nếu chỉ là tiết lộ thân phận cho mỗi Phạm Thiên biết thì cũng chẳng sao. Dù gì thì có ảnh hưởng mấy ai."
Nghĩ chút chút, cậu lại vung nhẹ chân đong đưa trên ghế cao, bật cười gượng gạo.
"Hình như còn mỗi Kakuchou chưa gặp nhỉ? Ha ha ha, giờ mà thấy tao liệu nó có hoảng sợ không ta? Tò mò ghê~"
Sanzu khựng lại, hắn nhìn cậu đánh giá một lượt rồi mới nói. Dù hắn nói rất nhẹ nhàng, tựa như chẳng có vấn đề gì nhưng mà Takemichi lại cảm thấy lo lắng và bất an khi nhìn vào mắt hắn mà trả lời hắn ta nói.
"...Takemichi, mày theo dõi tao đã lâu như thế. Mày có biết Phạm Thiên có bao nhiêu cốt cán quan trọng không?"
"Hừm.... hình như là sáu. Mikey, mày, Ran, Rindou, Kokonoi và Kakuchou."
Thấy hắn im lặng không đáp lời, Takemichi chột dạ nhận ra hình như lời mình nói ra đã sai. Cậu cố nhớ lại, theo thông tin Naoto cung cấp ở kiếp trước thì hình như vẫn có thành viên khác.
"Là...là tám người nhỉ? hình như tao quên không tính Akashi Takeomi và Mochizuki Kanji."
Sanzu bình thản, hắn nhấp một ngụm cà phê rồi mãi mới đáp lại.
"Vẫn không đúng."
Takemichi bắt đầu trở lên luống cuống. Nếu không phải 6, cũng chẳng phải 8, tức là đang có người khác nữa tham gia Phạm Thiên. Và Takemichi thề, cậu sẽ đánh chết cái đứa nào dụ thêm người ngoài vào con đường tội lỗi này. Nhưng giờ cậu vẫn chưa biết đó là ai, thế nên cậu vẫn phải xuống nước hỏi hắn. Cẩn trọng, Takemichi thấp giọng hỏi dò Sanzu.
"Vậy là bao nhiêu? Tao không hiểu, còn thiếu ai tao chưa nhắc à?"
Sanzu uống nốt ngụm cuối cùng của ly cà phê rồi đứng dậy. Hắn đứng lại, ngẫm một chút rồi mới đáp lại thắc mắc của cậu thiếu niên.
"Nhiều. Mày chỉ cần áng chừng. Số lượng, gần như tất cả số bạn mày có."
Takemichi ngây ngô, cậu lựa theo lời hắn bắt đầu lẩm nhẩm đếm "Tất cả bọn họ sao, mười người... mười lăm người...hai mươi người... ba mươi người.. NHIỀU QUÁ!"
"Ừ, đúng là nhiều rồi. Là tụi nó đó chứ ai, dù không phải là cốt cán hết nhưng đều là những thành phần quan trọng có chỗ đứng hết đấy."
Takemichi chết chân, mặt mũi tái mét từ xanh xao đến trắng bệch không còn giọt máu, cả người khựng lại hóa đá. Cậu không biết phải nói điều gì bây giờ, tâm trí quá rối bời.
Tại sao, Sanzu? Tại sao hắn có thể báo một tin động trời như vậy với Takemichi một cách dễ dàng đến thế? Cứ như hắn đang nói đùa ấy nhỉ?
Có lẽ với hắn chẳng là gì nhưng với Takemichi đây chính là một tin khiến cậu hoàn toàn suy sụp. Cái tháp hy vọng trong suốt mười năm xếp chồng lên nhau được vun đắp bằng những lời cầu nguyện hàng ngày cứ thế vì giây phút sự thật này mà bị phá vỡ.
Takemichi không tin, chắc chắn nó không thể là sự thật. Tay run rẩy, cậu túm chặt tay áo Sanzu ngăn hắn rời đi, muốn nói nhưng chẳng kìm được. Sống mũi cậu đã sớm cay xè, còn mắt đã chóng bị lệ làm thành một lớp sương mờ, nghẹn ngào ngăn cho bản thân không nức nở, Takemichi cố lắm mới nói được vài lời.
"Nói dối! Mày....mày nói dối. Họ không thể nào vào Phạm Thiên được."
Sanzu nhìn khuôn mặt suy sụp của Takemichi lại có phần đắc ý trong lòng. Đã không nói lời dỗ dành thì chớ hắn còn hả hê mạt sát Takemichi.
"Nói dối? Sao tao lại phải nói dối mày? Mày nghĩ mày có giá trị trong tao đến độ tao phải nói dối sao?"
"Takemichi à, mày tự ngẫm lại xem. Tại sao họ lại không thể chứ? Đều là con người ai chẳng có lòng tham lam. Mà lòng tham lam đó sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu họ được hưởng ứng bởi người họ yêu quý."
"Là mày Takemichi! Người yêu quý đó là mày. Mày chính là đứa đã xúi giục tụi nó vào con đường này."
"Kh...không thể nào!!!"
"Không! Không phải tao! Sao mày lại nói là tao chứ?"
Takemichi hoảng hốt, bàn tay run rẩy chẳng thể nào giữ nổi ly sữa trên tay. Cứ thế, bàn tay vô lực thả xuống, ly sữa vỡ toang thành vô vàn mảnh nhọn, chúng cứ thế vô hình đâm thẳng vào tâm can Takemichi làm nó dần dần rớm máu.
"Không thể gì cơ?"
Bất ngờ, Mikey xuất hiện từ sau lưng Takemichi, có vẻ công chuyện của anh ấy và Kokonoi đã bàn xong. Takemichi giây phút hỗn loạn đã lao đến Mikey của trách, vừa nói vừa khóc, tay không ngừng đánh vào người anh ấy ghét bỏ.
"Mikey....hic...hic... Sao anh có thể làm như thế? Anh không thể ...hic...hic... bắt tất cả mọi người phải ở trong Phạm Thiên được!"
"Anh không được làm thế! Hức...hức...vậy là ích kỷ lắm anh biết không?."
Mikey mặt chẳng biến sắc, anh chỉ khẽ thở dài rồi giữ nhẹ tay cậu lại, lực vừa đủ sao cho nó chẳng thể khiến cậu đau. Nhẹ giọng, anh vuốt mí mắt ướt nhòe của cậu đáp lời.
"Không, anh không ép họ. Là họ tìm đến anh xin vào mà."
Hậm hực, Takemichi nghẹn nuốt nước mắt, ngăn cho bản thân mình nấc lên từng nhịp mà tiếp tục quở trách.
"Nhưng mà...nguyện ước của anh là tạo ra Phạm Thiên để bảo vệ tất cả mọi người cơ mà, sao anh có thể đồng ý cho họ vào nơi nguy hiểm này?"
Bật cười, Mikey chẳng nhịn được mà cười phá lên. Đối với anh ta lúc này thì mọi lời Takemichi nói ra đúng là trò đùa hài hước nhất mà anh ta từng nghe.
"A ha ha ha, làm gì có. Anh làm gì tốt đẹp đến độ sống theo cái chủ nghĩa anh hùng đó chứ Takemitchy bé bỏng. Dù gì cái đám Darken trước đó cũng là bất lương đứng đầu Tokyo một thời, sao có thể dễ dàng động vào hay thao túng. Anh chẳng có lý do gì để bảo vệ bọn nó cả."
Không phải? Tức vậy là sao? Kiếp trước chẳng phải chính Mikey đã nói với Takemichi rằng đó chính là nguyện ước của anh cũng như là chấp niệm khiến cho Phạm Thiên tồn tại sao? Sao giờ Mikey lại bảo không phải?
Giờ tâm trí Takemichi chỉ còn một màu trắng xóa, cậu đổ sụp xuống, cả người như vô lực, đến suy nghĩ trong đầu chỉ duy nhất một điều.
Tại sao lại thay đổi? Là do cậu đã làm sai ở đâu? Mọi chuyện đã thay đổi từ lúc nào? Sao Takemichi lại không thể nhận ra sớm hơn?
"Là vì di nguyện của em, Takemitchy ạ."
Mikey như hiểu được thắc mắc của Takemichi, anh ôm cậu tiến đến sofa rồi nằm phịch xuống, cả cơ thể anh và cậu đều ngả xuống phần đệm sofa mềm mại.
Úp mặt vào lớp lông bông mềm nơi lồng ngực. Anh nhỏ nhẹ nhắc về nó như một điều tự hào.
"Em có nhớ, trước kia em từng nói là "'Ước được nắm tất cả mọi thứ trong bàn tay mà xử lý, trời đất ra sao đều phải theo mệnh lệnh. Tất cả mọi thứ đều phải theo điều em mong muốn.' không? Anh thì nhớ. Và để thực hiện nó, anh tạo ra Phạm Thiên Takemitchy ạ."
Hít nhẹ hương đào ngọt ngào trên người sóc bông, anh còn cảm thấy được hương nắng thơm lừng bao quanh lấy thân thể này. Đúng là tuyệt thật, hơn mười năm mà mùi thơm này chẳng hề thay đổi.
Hương đào mộng mơ như làm dịu tâm trí anh, anh xoa nhẹ phần lông bông mịn. Khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt anh vừa đẫm màu tình song cũng ma mị đến lạ.
"Anh đã luôn muốn trao em món quà này Takemitchy ạ. Nhưng thật may giờ em đã ở đây rồi."
"...Món quà này là của em, Phạm Thiên là của em, mọi thứ anh tạo ra cũng chỉ cho em mà thôi. Takemichi Hanagaki..Mười năm qua, trái tim này vẫn chưa bao giờ ngừng thổn thức khi nghĩ về em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro