Chương 18
Con người từ khi sinh ra vốn làm gì có sự ám ảnh hay mang nỗi niềm trắc trở. Họ phải lớn, phải trưởng thành và phải đối mặt với rất nhiều thứ. Từ đó, trong họ mới nảy sinh ra như sự lo lắng hay bất an thường trực.
Nhưng để mà nói, một điều nào đó để có thể ám ảnh được người ta, chắc hẳn nó cũng phải kinh khủng và tồi tệ lắm. Có khi là một sự sợ hãi tận cùng, có khi lại là một bi kịch đen tối, và cũng có khi lại là trung hòa của cả hai thứ đó.
Khi ấy, sự hiện diện của quá khứ sẽ giống như một vết bỏng đổ vào người. Vết bỏng loang ra rất bỏng rát, nhìn vào thật gớm ghiếc và chạm vào cũng đau đến thấu xương. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nó cũng sẽ lành lại... chỉ là hình dáng ấy sẽ mãi in hằn trên da thịt.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi Hanagaki Takemichi, cậu có thể không chắc về những cảm xúc của bản thân, nhưng cậu lại có thể chắc chắn một điều rằng.
Cậu chính là kẻ tồi tệ đã tạo lên một vết bỏng xấu xí trong tim nhữngngười cậu yêu thương.
Sẽ vô cùng tội lỗi và dằn vặt nếu để cho Takemichi phải tự mình đối mặt với những vết bỏng đó.
Nhưng hình như trái với tên tội đồ đã tạo nên vết thương, bọn họ coi đây như một dấu tình đằm thắm đẹp đẽ mà chẳng hề muốn nó phai nhạt vào một mai.
Nhìn một nơi làm việc được buông rèm trắng che kín một góc phòng nhỏ bé. Takemichi khá tò mò về nó. Dù rằng chạm đến khi chưa được cho phép, thật sự là không phải phép chút nào.
Kéo mép tấm rèm, Takemichi thoáng giật mình khi thấy những thứ được xếp trước mặt. Một tủ kính với đầy sự chỉn chu và mĩ miều. Mọi thứ ở đây đều được bọc lại kỹ lưỡng, luôn sạch sẽ và tinh tương với những bông hoa thơm ngát, tựa như một bàn thờ nhỏ bé được tôn kính nơi phòng làm việc.
Chỉ là, những món đồ được đặt ở đây lại chính là những đồ khi sống của Takemichi. Có rất nhiều thứ, ví như một vòng hoa cậu đan từ thuở nào đã được ướp khô để lưu giữ, một lá bùa nhỏ Takemichi đã từng mua tặng mọi người vào đầu năm mới của năm 2006.
Khi đó, ai cũng được cậu tặng một lá bùa nhỏ cầu bình an làm quà, hơn ba mươi con người ai cũng có một chiếc riêng, trừ chính cậu ra. Chắc khi đó vốn đã là một lời gợi ý, chẳng qua là không ai nhận ra. Để rồi, khi mùa hè năm đó, Takemichi đổ gục rồi ra đi, ai cũng sững sờ với hiện thực chua chát.
Nhắc về quá khứ lại thấy đau lòng, vì điều đó cậu lại cảm thấy chướng mắt với thứ đỏ sẫm đang được trưng bày ra trước mặt. Một chiếc khăn tay Peyan còn giữ lại.
Chiếc khăn tay vốn trắng tinh như màu tuyết rất đẹp, nếu hôm đó không vì Takemichi, chắc đã chẳng hiện lên vài bông hoa mai đỏ rực đến chói mắt.
"Thật là, đã mười năm rồi... sao còn giữ lại mấy cái thứ này làm gì chứ?"
Có lẽ, giữ nó giống như một cái cách người ta hoài niệm về một người bạn đã mất. Nhưng Takemichi lại tự làm quá nó lên với những cảm xúc trong lòng.
Cũng đành thôi, biết sao giờ.... vì chẳng biết từ khi nào, chính cậu đã nảy nở những cảm xúc không nên có với những người cậu xem là bạn bè và đồng đội.
Dù là bản thân đã liên tục chối bỏ suốt hơn mười năm qua, nhưng sự thật ra sao vẫn Takemichi là người rõ nhất.
Tất nhiên Peyan cũng là một trong những người từng làm trái tim Takemichi loạn nhịp. Bởi vậy, cậu thà bị lãng quên còn hơn phải đối mặt với anh ở danh phận mà bản thân không cam tâm.
________________
Mitsuya và Draken bước xuống con xe Rolls-Royce đắt tiền, họ đứng ở trước ngoài cổng dinh thự, nơi mà các cốt cán Bonten cư trú mà nhướng mày tặc lưỡi. Trước đó Kokonoi có thông báo cho tất cả mọi người rằng sẽ đổi địa điểm họp tới đây, nhưng mà chỉ vừa bước vào khuôn viên, cả hai đã nghe được tiếng gào thét đập phá ầm ĩ rồi.
Cách chào đón mới sao? Thật hỗn loạn.
"Có chuyện gì mà trong đó ồn ào vậy?"
Một đoàn người từ nhiều xe khác nhau cũng bước xuống, tất cả đều độc nhất mang một vẻ thắc mắc về phía căn dinh thự.
Nhưng nếu để nói những âm thanh gào thét bên ngoài là thứ khiến cho mọi người thấy bất an thì có lẽ phía trong dinh thự mới chính là thứ tồi tệ chứng thực điều đó. Một khung cảnh tan hoang bởi sự đập phá, có mùi khói súng, mùi máu và mùi men rượu. Một sự bất ổn từ không gian đến cả mùi hương của nơi ấy.
Choáng váng với khung cảnh trước mắt, chàng trai mảnh khảnh cao lớn với mái tóc dài màu chàm xoá ngang vai, nơi ở miền có một sẹo cắt dọc. Là Hakkai- anh mím môi lo lắng nhưng cũng có chút sợ hãi cảm thán.
"Ôi trời... cái bãi chiến trường này là sao đây?"
Câu trả lời lập tức hiện hữu bởi tiếng vọng lại từ phía sau trong dinh thự, từ trên tầng ba, giọng Rindou hốt hoảng hét lên.
"Mochi! Mau chặn đường ngăn anh Ran lại. Anh ấy mang Katana ra định giết Sanzu đó!"
Từ phía một căn phòng khác lại vọng lại tiếng người đàn ông trầm khàn, anh đáp lại với giọng khó khăn khi đang phải gồng lên mệt mỏi.
"Không được! Tao đang ngăn thằng Kakuchou lại. Thằng nhóc này phát điên rồi. Mày bảo Takeomi đi!"
Rầm!
Âm thanh đổ vỡ của một căn phòng nơi cuối hành lang. Tiếng va đập cùng sự đập phá tạo thành một chuỗi hỗn loạn. Takeomi chạy ra khi cánh cửa gỗ to lớn sập xuống.
Bên trong một cô gái tóc bạc với thân hình nhỏ nhắn đang nhanh chóng từng chút một cố thích nghi lại với mỗi đòn đánh chí mạng của Mikey ở tốc độ cao. Nhưng dù có gắng thế nào, ai cũng biết rằng cô ấy rõ ràng đang yếu thế.
Cũng may, mục đích của cô ấy chỉ cầm chân để Takeomi mang Sanzu lánh nạn kịp thời.
Sau nhiều lần vô tình thấy ảnh trước, dù không gặp mặt, ta cũng có thể biết đây là nữ đặc vụ cấp cao của Phạm Thiên - Linh Miêu Manul.
Nghe thấy tiếng của Mocchi từ một căn phòng nào đó bất kỳ mà Takeomi nổi khùng. Gã ta chợt muốn chửi thề, cái thân già tội nghiệp này lúc nào cũng bị lũ trẻ điên khùng đưa vào vượt quá hạn mức.
"Sao lại là tao!? Tụi mày nghĩ tự dưng boss không đấm mày à? Mikey mất kiểm soát rồi, mày bảo Kokonoi đi!"
Kokonoi! Khi nhắc đến cái tên này, mọi người chợt tỉnh táo lại. Đúng rồi, cái người được coi bình thường nhất tổ chức này, người có thể giải thích cho tất cả sự hỗn loạn này đang ở đâu?
Ai cũng dáo dác đi tìm dấu vết của Kokonoi, và người lo lắng nhất có lẽ là chính Inui. Người là bạn thuở ấu thơ của Kokonoi Hajime.
Inui nghe thấy tiếng khóc thút thít nơi nhà bếp, một nhà bếp đổ vỡ với nhiều miếng thủy tinh lộn xộn trong bóng tối. Tiếng Kokonoi khóc nức nở cùng mùi men rượu nồng đến choáng đầu.
"Cậu ấy lại bỏ đi nữa rồi?... Tại sao lại bỏ đi?...Tôi đã bảo với cậu là... TÔI KHÔNG CẦN CÁI MẠNG NÀY NỮA MÀ!"
Dứt lời rên rỉ, Kokonoi đưa con dao trong tay lên cao, chĩa thẳng mũi dao vào cổ họng mình rồi thét lên muốn tự đoạt mạng bản thân.
"TAKEMICHI! EM BẢO TÔI PHẢI SỐNG. VẬY MÀ EM LẠI RỜI ĐI! LÀ EM ÉP TÔI CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"
"KOKO!"
Inui lao đến cướp lấy con dao trong tay anh ta, Taiju phối hợp ăn ý cùng lúc từ đằng sau trấn áp Kokonoi đè xuống sàn nhà. Thành công ngăn lại pha tự hủy ngu ngốc đó.
Dù rằng hành động có vẻ hơi bạo lực với một người bạn đã lâu không gặp. Nhưng với kẻ mất trí như thế này, trấn áp bằng bạo lực là cách tốt nhất để họ bình tĩnh lại.
Kokonoi quả thực không thiết sống, thân thể ốm nhom vậy mà vẫn vùng vẫy cho bằng được. Mặt một lòng hướng đến con dao trên tay của Inui mà gào thét.
"Trả lại cho tao, Inupee! Tao không muốn sống! Takemichi lại bỏ rơi tao rồi.... Tao không thiết sống nữa."
"Takemichi...?"
Từ nãy giờ mọi người đã nghe thấy tên này lặp lại vài lần từ miệng Kokonoi, dù rằng ai cũng biết đó là ai nhưng thật sự trong lòng chính là không hiểu.
Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao họ lại ác ý đổ tội cho một người, đã mất mười năm trước?
Như là kẻ duy nhất còn tỉnh táo để nói lên sự việc, Sanzu loạng choạng châm một điếu thuốc rồi nhàn nhạt phả hơi để bớt đi sự mệt mỏi. Sau đó hắn mới ngập ngừng mở lời, sẽ tốn một chút thời gian để hắn sắp xếp lại câu chuyện sau sự hỗn loạn này.
Cuối cùng hắn dụi đi điếu thuốc rồi nhàn nhạt kể ra một cách ngắn gọn.
"Sau mười năm qua, Takemichi bỗng xuất hiện trợ lại. Bọn tao vốn định báo cho mọi người biết trong cuộc họp lần này... Nhưng giờ nó bị người ta mang đi rồi."
Chifuyu nhướng mày thắc mắc "Ai mang cậu ấy đi?'
Một lời, một câu hỏi đơn giản, nhưng Sanzu lại khựng lại đôi ba giây. Sau đó hắn cười nhệch mép đáp lại, chẳng phải hắn đùa cợt nhưng sự thật quá mỉa mai.
"Đéo biết... tao còn chẳng rõ nó có phải là người hay không."
Một thành kiếm phi đến rồi sượt thẳng qua má hắn. Không rùng mình, chẳng bất ngờ hay sợ hãi. Sanzu biết thừa đây là thanh kiếm của thằng Haitani Ran.
Từ cách đó một khoảng không xa, gã gầm lên với sự điên tiết như muốn đoạt mạng Sanzu.
"Thằng chó! Đừng có hòng mà lừa được tao! Mày là người cuối cùng đi gặp em ấy."
Bình tĩnh đáp lại gã, Sanzu cười cợt.
"Lừa mày? Làm cái đéo gì tao phải nói dối? Mày cho rằng cái giá trị của con chuột nhắt đó cao quá rồi đấy~"
Khinh bỉ nhìn tên No.2 tàn tạ như một thằng ăn mày, Ran khinh thường hắn vô cùng.
"Còn không phải sao? Chẳng phải mày cay cú vì sau khi nói ra thân phận thì em ấy ở với tao và Kakuchou nhiều gấp mười lần mày à?"
"Tao là cái thằng hiểu Takemichi nhất nhì cái đám này. Từ khi em ấy xuất hiện tao vốn đã nhận ra, chẳng qua không muốn tạo sức ép cho Takemichi thôi. Chứ nếu không, mày nghĩ mày có một khoảng thời gian riêng dài với em ấy nhiều thế hả?"
"Đúng là con chó ngu đần."
Sanzu kỳ lạ là thật sự bị kích động bởi câu nói đó. Khi Ran vừa dứt lời, hắn sầm mặt lại khó chịu vô cùng.
" CHÚNG MÀY VÀO THÁNG CÔ HỒN PHÁT ĐIÊN HẾT RỒI HẢ!?"
Tiếng thét lớn vang lên vọng dinh thự. Shinichiro khó chịu dẫm chân bực tức, anh ra lệnh cho Mucho ngăn Sanzu lại để tránh xảy ra xung đột với Ran. Rồi cũng ra lệnh cho Draken và Baji đến trấn an Mikey.
Còn có Izana, cơ bản có lẽ hắn ta lên đến để ngăn Mikey, nhưng thằng nhóc này đánh người quá tàn bạo. Sợ thành hai quả bom cảm tử va vào nhau, Shinichiro cho tên đó ngăn cản Kakuchou để giải cứu thân già Mochi.
Taiju thở dài nhìn một mớ hỗn độn mãi mới được trấn áp, hắn cùng với Wakasa đều nhìn thấy camera quanh căn nhà này, hình như mới được lắp cách đây không lâu. Nhưng có lẽ chắc chắn là tồn tại trước vụ xô xát này.
"Nếu cứ cãi nhau như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Sao không kiểm tra camera đi?"
________
"...Thứ kia là gì vậy?"
Kisaki nhăn mày nhìn vào màn hình, hắn ta chỉ vào thứ màu trắng bay lượn trong phòng. Không như lúc Takemichi đối mặt với Ngài, khi ngài mặc một thân suit trắng, thứ camera quay được về Ngài lại chỉ là một vật thể trắng vô định bay lơ lửng, thậm chí không thu được một âm thanh nào. Nhìn cũng chẳng khác gì Takemichi đang tự mình độc thoại.
Và rồi nó còn kỳ lạ hơn khi thứ ấy tạo một vòng hào quang bao quanh cậu thiếu niên, rồi cậu cứ thế biến mất theo vòng ánh sáng nở rộ như pháo hoa. Vài giây sau, Sanzu mở cửa ra, ta còn có thể nghe thấy cả giọng hoang mang của gã khi nhìn thấy thứ đó rồi biến mất.
Mikey gầm gừ như con hổ điên loạn, anh ta chĩa súng vào mọi người cộc cằn thét lớn.
"Tìm cậu ấy! Bọn bây phải tìm cậu ấy cho tao–"
Một miếng Taiyaki vào miệng từ phía Draken và anh cũng bị Shinichiro kéo lại xuống ghế ngồi.
Baji cười nhếch mép, anh ta đã nghe và nghe rất chăm chú. Nghe từ đầu đến cuối, và vào tông giọng của con sóc bông đáng yêu kia thì anh quả quyết cho rằng.
"Bình tĩnh đi Mikey, nhìn cái giọng ra oai của Takemichi đi. Chắc chắn không phải thế lực nào khiến cậu ấy sợ hãi đâu... Rất có thể, nó chẳng có ý làm hại cậu ta đâu."
Ừ thì.... Tốt nhất là mọi người nên tin vào điều tích cực đó.
Vì Sanzu là kẻ duy nhất đối mặt với thực thể đó, hắn là kẻ duy nhất biết được sự đáng sợ toát ra từ thực thể ấy. Nhưng nếu nói ra bây giờ thì chỉ còn tệ thêm mà thôi.
Tiếng rì rầm nửa tin nửa ngờ của hơn hai mươi con người vang lên làm ồn ào cả căn phòng. Sẽ có người nghi ngờ như Kisaki, nhưng cũng có người lại vui vẻ và chờ đợi tìm lại được cậu như Chifuyu và Inui, hoặc đơn giản hơn là họ sẽ bối rối và mông lung như anh em Kawata.
Ở đây ai cũng có một biểu cảm, chẳng ai giống ai. Nhưng người duy nhất có biểu cảm lo lắng và sợ hãi lại độc nhất chỉ một người có, Hayashi Ryohei. Hay thường được gọi với cái tên quen thuộc là Peyan.
Peyan đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cảm giác thấy bức rức khó chịu và bụng thì đầy cồn cào bất. Cũng chẳng rõ đã bao lâu khi anh mân mê tay áo kia đến nhăn nhúm thành nhàu nhát, chỉ biết rằng bộ áo vest vừa được cô nhân viên mua vội giờ cũng bị làm cho xấu xí và rối bời như tâm trạng anh vậy.
Pachin khá lo lắng khi thấy tâm trạng người đồng đội mình biến sắc. Anh không nghĩ thông tin bất ngờ này sẽ là Peyan lại thành ra như vậy.
"Peyan! Mày sao vậy. Mặt mày trông tệ quá."
Kazutora cũng vỗ lưng Peyan hỏi thăm. Dù rằng y không phải một người tinh ý nhạy cảm, nhưng sắc mặt của Peyan lại là quá rõ.
"Đúng vậy, mày sao thế Peyan? Lũ Mikey đánh nhau nên mày bị ảnh hưởng à?"
Ừ thì, cũng chục năm không đấm đồng đội rồi. Toàn đi đấm kẻ thù, chắc Peyan bị sốc, Kazutora cho là vậy.
Nếu thế y không ngại cho Peyan thích nghi.... Nói chứ, y cũng chấm trước được vài thằng để đấm rồi.
Peyan thở dài, dáng vẻ xanh xao đáp lại. Trông rõ ràng là không có gì là ổn.
"Không. Tao... Tao nghĩ là tao hơi mệt và sốc vào buổi họp hôm nay."
Pachin thở dài, anh vỗ về Peyan. Pachin hơn ai hết chính là kẻ rõ tình cảm của Peyan nhất, một tình yêu nở muộn và là một tình đầu đau đớn. Chắc hẳn Peyan sẽ cảm thấy hơi khó đối mặt với những thông tin liên quan đến Takemichi.
"Công nhận là tao cũng rất sốc, chắc có khi mày còn bị ảnh hưởng nhiều hơn tao. Vậy nên mày cứ về trước đi. Nếu không ổn hãy báo tao, nghỉ làm ngày mai cũng không sao."
Peyan thật sự đã mau chóng rời đi, khi bóng anh khuất dần rồi bước lên xe rời khỏi dinh thự. Smiley, một trong hai anh em sinh đôi nhà Kawata mới nhấp một ngụm rượu mà chậm nhận xét.
"Hừm. Thằng Peyan... nó phản ứng khác hơn so với tao nghĩ."
Một câu nhận xét vu vơ, một câu nói vô tình hay chứa trong đó là ẩn ý. Chẳng rõ nữa, chỉ biết là, sâu trong đôi mắt khẽ híp lại kia. Hình như gã ta đang tính toán một cái gì đó.
____________
"Takemichi!"
"Takemichi!"
"Takemichi!"
Tiếng gọi thất thanh từ hành lang vọng lại rồi kèm theo tiếng rầm rầm của dày da. Cánh cửa mở tung cùng với dáng vẻ thở dốc đến tội nghiệp của Peyan.
Takemichi nhai miếng bánh pocky trong miệng, vực dậy khỏi sofa khi đang xem anime trên TV mà chạy tới chỗ Peyan lo lắng.
"Sao vậy? Có chuyện gì mà mày hốt hoảng thế? Cuộc họp có gì đó tệ lắm sao?"
Thấy người trước mặt lại còn ríu rít lo lắng cho anh như là một chú chim nhỏ, Peyan an lòng biết bao. Khẽ thở dài rồi cười khúc khích, siết lấy lòng bàn tay em và cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt. Trái tim đặt trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống, Peyan thật sự đã bị cuộc họp kia dọa sợ đến điên để rồi vội tìm cậu.
"Không hẳn.... Ha ha ha, chỉ là tao sợ em cũng sẽ rời khỏi tao giống bọn họ thôi."
Takemichi lại không ngạc nhiên, chí ít cậu đoán được Phạm Thiên sẽ nói về sự tồn tại của mình với những người khác. Thế nên rất nhẹ nhàng đón nhận mà trả lời.
"Hừm.... Vậy là mày biết gần hết rồi nhỉ?"
Nghịch ngợm bàn tay to lớn đã có phần chai sạn của Peyan, Takemichi vẽ một hình tròn vào lòng bàn tay anh rồi vẽ thêm một dấu hỏi ở giữa.
"Có gì muốn hỏi tao sao?"
Tóc cậu vàng nắng rất đẹp, mắt xanh ngọc sáng ngời còn đẹp hơn đá quý. Thuở xưa Peyan đã thấy em rất đẹp rồi, vậy mà giờ khi được chiêm ngưỡng lại thì còn thập phần rung động hơn.
Đúng là một thiếu niên tuổi trăng tròn, da em có màu nâu nhạt khoẻ khoắn và đôi môi hồng đào lại thật đáng yêu khi trò chuyện.
Peyan dẹp mọi chuyện qua một bên, xoa đầu mặt trời nhỏ đặt ngay đầu tim. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo mà cười trêu chọc.
"Ăn pocky không lớn được đâu. Em đói chưa? Mình đi ăn nhé? Tao có biết vài nhà hàng khá ngon."
Phủi đi bụi trên chiếc vest nâu sẫm, Peyan vẫn quyết sẽ không hỏi bất kì điều gì.
Bởi Takemichi là vậy, cậu ấy bí ẩn và khó đoán. Cứ như Takemichi có nghĩa vụ phải bảo vệ bí ẩn đó, thế nên cậu sẽ rời đi khi mọi người giải mã sự bí ẩn ấy.
Vậy đơn giản ngược lại, để giữ em ở bên. Tốt nhất là đừng giải mã bí ẩn, mặc kệ câu hỏi và đi hẹn hò thôi~
Tiếng cười khúc khích vang lên và đuôi áo của Peyan được kéo lại. Takemichi cười đến nắc nẻ, em híp hai mắt lại rồi véo má Peyan một cái đau điếng.
"A ha ha! Mày là đồ ngốc à? Sao tao thể đi ra ngoài với bộ dạng này đây?"
Sơ mi.... Sơ mi và quần boxer!?! Sao lai gợi cảm quá vậy?
Takemichi cười trừ nói về việc chiếc quần boxer này cậu tìm được ở tủ nhà tắm cá nhân của anh, dù hơi lỏng lẻo như nó còn đỡ hơn cái quần âu to lớn kia. Sau tất cả, Takemichi vẫn chỉ có thể mặc sơ mi để đi lại quanh phòng làm việc của Peyan.
Peyan hoàn toàn có thể gọi trợ lý mua đồ và cũng có thể tự mình phóng đi để chọn đồ ưng ý cho Takemichi. Nhưng anh ấy không muốn rời mắt khỏi giai nhân trước mặt, cũng ích kỷ đến độ thỏa mãn với chiếc áo sơ mi mà chẳng muốn cậu mặc thêm một đồ gì khác ngoài đồ của anh.
Peyan ngẫm nghĩ một hồi rồi bước đến choàng lấy chiếc chăn bông mỏng vào người Takemichi, cuốn quanh cậu như một chiếc bánh tacos đáng yêu.
Khàn khàn với tông giọng trầm ấm, Peyan như đang cố đánh bại lý trí của bản thân mà thốt lên một câu hỏi nhỏ trong sự ngập ngừng.
"... Thế vậy... em về nhà tao nhé?"
__________________
Về thật. Takemichi đồng ý cái rụp không suy nghĩ và cũng chẳng nghi ngờ. Đơn giản mà nói, Takemichi vẫn cho rằng cả hai là bạn bè, về nhà nhau chơi là chuyện bình thường mà nhỉ?
Thế là cậu thư thái thả mình và chiếc bồn tắm lớn của nhà anh, cảm nhận cái giàu có mà hai kiếp trước cậu chưa từng cảm nhận được.
"Tắm bồn đúng là thích mê~ Lâu quá rồi không được ngâm mình trong nước nóng đó."
Phấn khích với một cốc sữa socola được Peyan đưa cho, chú chim nhỏ ríu rít ca ngợi chiếc bồn tắm đắt tiền. Và cậu thiếu niên này chỉ dừng lại, khi hương thơm trên bàn ăn đánh thức cơn đói âm ỉ trong bụng cậu.
"Oh! Đây là Peyan làm sao?"
Một bàn ăn thịnh soạn chẳng khác gì đãi tiệc với tất cả các món ăn đều được trang trí bắt mắt vô cùng.
Chiếc tạp dề xanh ghi kia trông không có vẻ là mới, tức cũng có thể là Peyan đã nấu rất nhiều lần rồi. Nhưng mà, hôm nay người anh muốn thật sự nếm những món ăn đó mới xuất hiện. Thật không khỏi khiến Peyan hồi hộp.
"Em... em có thích không?"
"Trông tuyệt lắm, tao ăn thử một miếng nhé?"
Phúc lợi lớn, diễm phúc như vậy thật không nên bỏ lỡ. Takemichi gắp vội một miếng thịt cốt lết giòn rụm cho vào miệng.
Sự giòn của bột, ngọt của thịt hay sự thơm lừng của gia vị. Tất cả đều làm Takemichi rực sáng mà phấn khích lên thích thú.
"Ngon! Ngon quá Peyan ơi. Peyan làm thịt cốt lết ngon lắm. Peyan giỏi ngang đầu bếp rồi cũng có khi."
Nhìn vào bàn tay đã từng năm lần bảy lượt bị thương, rồi nhìn vào căn bếp kia cũng đã phải chịu không biết bao lần những thất bại khi nấu ăn của Peyan. Cháy chảo có và bỏng cũng có, món ăn bị sống, rồi bị cháy, có cả đứt tay. Thế nhưng Peyan lại chẳng hề ghét bỏ việc nỗ lực đó chút nào. Đơn giản vì...
Em ấy thích nó và tôi cảm thấy như vậy là hạnh phúc.
"Cảm ơn em vì đã công nhận sự nỗ lực này. Thật tốt vì có thể gặp em một lần nữa để chứng minh cho em thấy điều này."
Takemichi hiểu, vì bởi lẽ, ở cạnh anh lâu một chút cũng có thể nhận ra. Peyan là một người khá vụng về và cứng nhắc. Anh rất nóng tính và thiếu sự kiên trì. Vậy nên, nếu để đạt được như những người khác, Peyan phải cố gắng rất nhiều.
Khi vừa rồi cậu ăn miếng Karaage khen anh nấu ngon như đầu bếp, hiểu được sự cố gắng này lại thấy nó rõ ràng là ngon hơn hẳn bất kỳ người nào làm cậu từng nếm thử.
Takemichi ăn miếng thịt cốt lết trong miệng rồi lại nhìn Peyan với anh mắt rất dịu dàng. Cậu đưa một miếng cốt lết trước miệng rồi bón cho anh. Sau khi nhìn anh nhai xong nó, Takemichi trống tay trên bàn trêu chọc anh. Dù rằng nó hơi giống một lời thả thính, nhưng chắc chắn anh sẽ không nhận ra đâu.
"Peyan thích tao à? Cố gắng nhiều như vậy, cũng chỉ vì tao thôi sao?"
Dịu dàng như nước suối hay ấm áp như gió xuân. Đôi mắt màu cà phê nâu sẫm nhìn thẳng vào Takemichi, không cự tuyệt cũng không trốn tránh, anh không che giấu đi chữ tình hiện lên trong đôi mắt, anh chỉ đơn giản là thừa nhận nó.
"Ừ, đúng rồi. Vì anh thích em, nhế nên cố gắng vì em bao nhiêu cũng là không đủ."
Giật mình vì câu trả lời, Takemichi chưa bao giờ nghĩ những câu thính vu vơ của bản thân lại bị phát hiện và hồi đáp.
Nắm lấy bàn tay mềm mại và thon thả của cậu, Peyan hôn lên mu bàn tay, và cứ thế chậm rãi dọc đường lên cổ tay Takemichi mà reo dấu tình.
"Takemichi à, tao thích em lắm. Không chỉ thích mà tao còn ngưỡng mộ em và cũng cảm mến em rất nhiều nữa. Dù rằng lời nói khi này hơi đột ngột, nhưng mà... tao nghĩ đã cao hơn cả thích..."
"...Tao yêu em Takemichi. Tao yêu em nhiều lắm, bé cưng ơi."
"Hả? Dạ!?"
Takemichi ngại ngùng không thể che giấu, gáy cậu đỏ ửng và tai thì như ỏ máu. Vội rút tay lại nhưng cả người cậu đều đang như lửa hân hoan nhảy múa, trái tim thì loạn nhịp còn má thì lất phất áng mây hồng.
Thiếu niên đã mặt mỏng vô cùng thì chớ, bị bất ngờ tỏ tình như này thật sự là không thể đỡ kịp.
Takemichi lặp bắp muốn đáp lại cái gì đó, xong đầu óc lại trống rỗng chẳng có chữ nào. Ngại ngùng phát điên, Takemichi chúi đầu vào trong áo hoodie rồi lại kéo hết mức dây áo để che đi khuôn mặt.
Gà con ngại ngùng cũng đáng yêu quá đi~
Peyan yêu thích vô cùng sự thành thật với cảm xúc này của cậu. Nhưng mà anh không ép, cũng chẳng tỏ tình để cậu đồng ý. Đơn giản mà nói, là tỏ tình chỉ để thông báo.
Thông báo cho cậu biết rằng cậu có một người theo đuổi, thông báo cho cậu biết có một người vì cậu mà cố gắng rất nhiều, và thông báo cho cậu biết cậu sẽ luôn có một người đợi chờ. Tất cả cũng chỉ vì sợ, sợ cậu sẽ biến mất, Peyan muốn tình cảm này có thể chạm đến cậu khi còn có thể.
Nhấp một ngụm bia tươi, Peyan xem chừng rất thưởng thức vẻ mặt này của Takemichi mà thong rong chậm rãi nói.
"Em đừng hốt hoảng như vậy, tao có ép em phải yêu tao hay gì đâu."
"Đấy chỉ là một lời tỏ lòng thôi... Với lại, nếu em thấy khó chịu. Cứ coi như nó là một lời thú tội là được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro