Chương 19
Takemichi ngân nga từng giai điệu hân hoan nho nhỏ, tay lựa hết chiếc áo này sang chiếc áo khác trên giá treo đồ lớn. Táy máy nghịch ngợm, hết bộ này đến bộ kia. Với dáng vẻ của một thiếu niên 1m65 trong set quần yếm áo phông, cậu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ con ngây ngô lâu ngày được đến trung tâm thương mại.
Nói thật cũng không tệ, mà thẳng ra là trông rất đáng yêu. Chỉ khác chút ít thường ngày, tóc Takemichi bây giờ đã được Peyan nhuộm đen để tránh bị để ý.
Thế cũng tốt, vẻ ngoài của cậu vốn đã có nét tinh nghịch ngông cuồng của một thiếu niên mới lớn, nay lại còn thêm sự thanh thuần nhã nhặn của mái tóc đen kia kiềm lại nữa.
Cái cảm giác đối nghịch này, tựa một trái đào ngọt căng trào, hay cũng tựa như đóa trinh nữ thẹn thùng, vừa hồng hào gọi mời song cũng bẽn lẽn e ấp.
Tuổi trăng tròn luôn xinh đẹp như vậy, thế nên với kẻ đang ôm tình trong tim. Không phải lòng người trước mặt lần nữa, chính là bất khả thi.
Chỉ trừ một thứ không đáng yêu lắm, cái thứ tệ nhất nơi em, chắc chính là mấy chiếc áo xấu xí em đang cầm trên tay thôi. Ôi lạy trời! Gu thời trang của Takemichi như luôn dừng lại ở những năm 2000.
"Có lẽ em nên cập nhật xu hướng thời trang hiện tại Takemichi à..."
Cậu nhăn mày, giận dỗi đánh túi bụi vào lưng Peyan hờn trách.
"Đẹp mà Peyan! Mày chẳng có phong cách hay gu thẩm mỹ gì cả."
Đánh thì cũng là có đánh, nhưng nó yếu xìu. Cũng bởi Takemichi năm xưa, lúc cậu ấy trước khi mất, cơ thể cậu đã bị suy nhược vô cùng. Lúc ấy, riêng việc đi lại còn khó khăn, huống chi là đánh đấm.
Một lần nữa sống lại, cơ thể thiếu niên này lại được đưa về thể trạng giống khi đó. Có lẽ chính Peyan cũng nhận ra điều này, thế nên anh chẳng hề dám phản kháng lại. Vừa sợ phật lòng cậu trai nhỏ, song cũng sợ Takemichi của anh ta vì phải đánh anh mà tay cậu sẽ bị ê ẩm rã rời.
Mặc cho Peyan khi nhìn mấy bộ đồ xấu xí đó chính là bằng mặt chứ không bằng lòng, thì thứ anh ta có thể làm tiếp theo cũng chỉ có thể là rút thẻ thanh toán.
Âu cho cùng, người đời nói đây là 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân'.
"Ừm thì... có lẽ tao kém cỏi nên chẳng hiểu nổi về thời trang. Nhưng không sao, nếu em thích cái nào là tao sẽ thanh toán hết cho cái đấy."
Đặt một lời thông báo cho cậu, Peyan ngậm ngùi tự tìm những bộ đồ khác cho Takemichi. Bộ đồ nào cũng được, miễn không phải mớ giẻ lau sắc màu đầy chắp vá mà cậu trai kia coi là... thời trang.
Peyan đi một lúc, Takemichi vẫn tiếp tục mò mẫm. Cậu ngắm nghía chiếc áo khoác sơ mi caro màu be trong tay, một sắc màu ấm áp dịu nhẹ và hình như nó cũng rất dễ phối đồ.
Takemichi muốn phối với một chiếc áo phông ở trong, tiện ngay ở đó có một hàng các mẫu áo phông đơn giản.
Cậu vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ, nâu hay xám tro?
"Cái này với cái này, cái nào mới đẹp hơn nhỉ?"
"Nếu là áo phông, áo trơn hợp với cậu hơn đó. Còn về màu sắc, cậu không thấy bản thân rất hợp với màu sáng sao?"
"Thế nên bỏ cái áo màu tro hay nâu xuống đi, có lẽ cái áo màu trắng này sẽ hợp với cậu hơn này."
Bất ngờ, một giọng nam trầm ấm cất lên bên tai, Takemichi quay sang đã thấy một chàng trai đang nhìn về phía mình. Anh ta khá điển trai, mái tóc màu bạc có chút lộn xộn, đôi mắt đen láy sâu thẳm chẳng có mấy ánh sáng và một nụ cười dịu dàng thân thiện.
À, tưởng gì. Hóa ra là trai đẹp.
Với một kẻ đã thích nghi với trai đẹp hơn hai mươi năm, cậu cũng chẳng thấy choáng ngợp hay ngại ngùng là bao. Trái lại, Takemichi chỉ thoải mái đáp lại một cách bình thản.
"Tôi cũng nghĩ bản thân cần nhiều màu sắc hơn, chỉ là chưa rõ nó phải kết hợp như nào. Cũng may có anh giúp, cảm ơn lời tư vấn đó nhé."
"Tất nhiên là rất sẵn lòng hỗ trợ rồi, dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp mà. Ha ha ha."
Anh vẫn duy trì nụ cười đó, mắt híp lại như cáo nhìn Takemichi, dáng vẻ còn rất hứng thú. Lựa lấy vài phụ kiện nhỏ, chọn luôn một chiếc quần soóc nâu nhạt với chiếc thắt lưng màu ngà đặt vào tay cậu. Anh đẩy nhẹ lưng vị thiếu niên tiến vào phòng thay đồ. Lời nói cũng có chút hào hứng xen lẫn gấp gáp.
"Còn bộ này, trông rất đáng yêu. Nếu phối với quần soóc cũng hợp lắm này. Sao cậu không thử mặc cả bộ xem sao nhỉ?"
Takemichi bất ngờ bị kéo đi, nhưng cũng không kháng cự. Cơ bản cậu cũng chỉ coi anh ta là một người lạ nhiệt tình muốn giúp đỡ, tâm chí chẳng mấy phản kháng. Dù rằng, hai từ 'đồng nghiệp' khiến Takemichi lại hơi thắc mắc ý nghĩa.
Ê, vậy mà hài hòa, hóa ra bộ đồ này cũng rất hợp lý. Áo khoác sơ mi đơn giản khiến Takemichi trông có nét nào đó hiền lành nhã nhặn, nhưng vì kết hợp với chiếc quần soóc màu nâu kia, lại có chút gì đó tinh nghịch. Cái cảm giác rất giống phong cách 'em trai hàng xóm đáng yêu' ấy chứ.
Takemichi cũng lâu rồi mới được nhìn ngắm bản thân ăn diện, tất nhiên trong lòng đã dậy lên nhiều sự phấn khích.
"Ah~ Đáng yêu. Tôi biết cậu rất hợp màu này mà. Vậy mà trước kia cậu toàn chọn màu đỏ để mặc, thật sự nhìn rất chói mắt."
Takemichi giật thót vội vàng quay lại sau lưng. Cái anh chàng kia, vậy mà bất ngờ xuất hiện trong phòng thay đồ từ lúc nào. Anh ta đưa mắt nhìn bộ đồ cậu mặc trên người, tỏ rõ vài phần hài lòng thỏa mãn.
Takemichi nhăn mày khó chịu, dù nếu có thể nói lý do là giúp đỡ. Việc lao vào phòng thay đồ người khác này, cũng được coi là quá thô lỗ rồi.
"Anh- Anh làm gì ở đây vậy? Tôi chưa thay xong mà! Đi ra ngoài đi!"
Anh chàng im lặng nhìn cậu, đó là một cái nhìn chăm chú, nụ cười trên môi người đàn ông lại cong thêm một nét. Khuôn mặt khôi ngô như thế, thế mà khi cười lại khiến Takemichi nổi lên một cơn rợn người bất an.
"Sao lại nhìn tôi?... Có gì trên mặt tôi à?"
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, chầm chậm tiến lại gần, dồn cậu vào tấm gương lớn, thành công áp sát lấy thân thể cậu thiếu niên tới chân tường. Takemichi vô thức lùi lại.
Khi bị dáng vẻ to lớn của anh ta che khuất ánh sáng, cái áp lực đáng sợ kỳ lạ khiến cho đôi chân cậu run rẩy. Cơ thể không kịp chống trả lại sự sợ hãi bất giác làm cậu khụy chân, Takemichi theo đó mà ngã xuống góc phòng.
Anh ta nâng cằm Takemichi lên, thích thú ngắm nghía khuôn mặt nhỏ. Bàn tay lạnh buốt lại như cây leo độc trườn xuống, luồn lách chạm vào cơ thể cậu. Mơn trớn vùng eo, nơi hông Takemichi, anh ta thành công sờ được vào vết sẹo dài ở đó.
Chính nó, vết sẹo năm nào mà Takemichi từng lao ra đỡ cho Draken ở trận chiến với Mobius.
Chạm được vào vết sẹo đó, rồi anh ta lại vuốt ve nhẹ quanh mép vết sẹo lồi đấy. Rùng mình bởi sự kinh hãi, giờ mặt cậu trắng toát, cơ thể run lẩy bẩy từng hồi. Khỏi phải nói, anh ta đã làm Takemichi sợ hãi đến phát khiếp tới chừng nào. Dáng vẻ đáng thương như một con thú nhỏ trước nanh nhọn của dã thú.
Cái sự suy đồi hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt của kẻ xa lạ, anh ta đắc ý vô cùng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tội nghiệp của con thú nhỏ mà bật lên giọng cười khích khích.
"Quả thật đây là Hanagaki Takemichi nhỉ? A ha ha. Gặp được cậu làm tôi hơi háo hức nên hơi dồn dập xíu. Thông cảm nhé~"
"Nhưng...Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ quay trở lại đấy. Sau bao nhiêu năm, quả nhiên vẫn không thay đổi nhỉ?"
Takemichi nghe anh ta nói thế, trong đầu bỗng nghi hoặc. Tóc bạc, mắt đen, khuôn mặt lại có dáng vẻ giống cáo. Takemichi không nhớ bản thân có biết một ai như vậy. Bằng một thái độ dè chừng, cậu hỏi dò kẻ trước mặt.
"Anh biết tôi?....Chúng ta đã từng biết nhau rồi sao?"
"À không, cậu không biết tôi đâu Takemichi. Nhưng tôi thì biết cậu..."
Bàn tay của anh ta di chuyển, lặng lẽ đưa bàn tay chạm lấy da thịt cậu. Từ lúc nào, nó đã vươn tới phần cổ thanh mảnh của Takemichi.
Cái cổ nhỏ bé này, một tay của anh ta cũng đủ để khiến cậu tắc thở ngay tức khắc. Nhưng con cáo giảo hoạt sẽ không chọn làm thế, anh ta mơn trớn cổ cậu. Đùa cợt xấu xa như con cáo già đang vờn chú chuột nhắt.
"...Không những biết, mà còn là biết cậu rất rõ."
"Cậu ngốc nghếch, vụng về và yếu đuối, thú thật nhìn rất thảm hại. Nhưng cũng chính là cậu, cứng đầu, mạnh mẽ, kiên cường và chính nghĩa, sở hữu một dáng vẻ khác thật đáng ngưỡng mộ."
"Hanagaki Takemichi, cậu chính là món đồ chơi ưu thích của Ngài kia mà. Món đồ chơi khiến cho bất kỳ ai cũng phải ghen tị vì độ ưu ái Ngài đã trao cho cậu. Bởi lẽ hiếm ai... được sống lại đến tận hai lần kia mà~"
Khựng lại nửa giây, anh ta buông một giọng mỉa mai khi nhắc cái đặc ân đó.
Takemichi giật mình, trong phút chốc lại bật lên tia chống trả mà hất mạnh tay anh ta ra. Mặt sầm lại, cậu lớn tiếng chất vấn.
"Anh là ai? Sao anh có thể biết được điều đó!?"
Bị cậu hất ra khá mạnh, cũng có chút đau đó. Thế nên kẻ kia khó chịu khẽ nhíu mày. Tuy thế, không cam chịu và luôn chống trả, thì đó mới là Takemichi chứ.
Chuột nhắt muốn giữ mạng nhỏ thì phải vùng lên bỏ chạy, nhờ vậy cáo già mới lại có thứ để giãn gân cốt. Giống như bây giờ, sự phản ứng này cũng thật khiến anh ta thấy kích thích.
"Sao không biết được chứ, cậu nổi tiếng chết đi được mà. Bởi lẽ, cậu chính là cái tên cản trở công việc của tôi còn gì. Viên đá cản đường của tôi, vướng mắc của tôi, rắc rối của tôi."
Bất chợt, cái đôi mắt đen láy kia lại ánh rực lên màu hổ phách, anh ta trở lên thô lỗ túm lấy tóc cậu. Kéo mạnh ra đằng sau, vừa gầm lên vừa cười điên loạn vào mặt Takemichi.
"Mười năm trước! Đáng lẽ ra tao nên tìm đến mày từ mười năm trước chứ không phải bây giờ. Mày luôn làm tao bất ngờ, sự tồn tại khiến mọi thứ tao gây dựng đổ vỡ. Mày đúng là một rắc rối đáng yêu đến độ trở thành thứ đáng ghét tột cùng trong cuộc đời tao."
"Nói đi! thằng nhóc ranh ma. Làm thế nào mà mày có thể thuyết phục được Ngài ấy để được sống lại?"
Bóp lấy cằm nhỏ của vị thiếu niên, gã đàn ông như muốn trút mọi thù hận vào cậu, lực tay anh ta siết mạnh như đang bẻ gãy cằm người trước mặt.
Nhưng Takemichi nào chịu bản thân bị chà đạp như thế, cậu gồng mình răng cắn vào tay đối phương. Giơ chân dùng mọi sức bình sinh mà đá mạnh vào bụng kẻ kia để tự cứu thoát bản thân.
"Cút ra khỏi người tôi!"
Anh ta bị cắn mạnh vào tay liền đau đớn rút lại, tiếc là quá muộn. Khi tay anh ta rút ra, nó đã hiện lên một dấu răng nhỏ có chút rớm máu. Lùi lại về sau, kẻ đó nhanh nhạy kịp thời trở tay giữ chặt lấy chân cậu trước khi bị đá vào bụng.
Bị tấn công, nhưng anh ta lại có vẻ mặt khoái trá vô cùng. Tay này siết lấy cổ chân thiếu niên đến đau, nhưng chẳng hiểu sao, tay còn lại thì vuốt ve chúng. Đôi mắt hổ phách thoáng chốc dần tối đi, chúng mau chóng quay về màu đen vốn có. Lúc này ánh mắt kẻ kia, giờ lại có chút dáng vẻ âu yếm không nên tồn tại với thiếu niên trước mặt.
"Ôi, chú chuột nhắt đanh đá quá đấy... chắc đây là lý do Ngài hứng thú với cậu nhỉ? Mà hình như thằng bạn trai của cậu sắp đến rồi... Nếu để người ngoài thấy được chúng ta âu yếm ở đây. Xem chừng cũng không tốt lắm đâu."
"Dù rất muốn được chọn làm đối tượng ngoại tình của cậu~ Nhưng lúc này tôi phải tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa nhé. Rắc rối đáng yêu."
Peyan vừa thoáng đi một lúc, khi quay lại đã chẳng thấy cậu thiếu niên của mình đâu. Sự bất an và lo lắng trong anh lại cứ thế dâng trào khiến sự căng thẳng nhanh chóng hiện hữu trên khuôn mặt anh.
"Takemichi?! Takemichi? Em đâu rồi?"
Đột ngột có người bước ra từ phòng thay đồ, chẳng kịp để tránh đi, Peyan đâm sầm vào người lạ trước mặt. Có chút loạng choạng, nhưng nhanh chóng sau đó Peyan đã lấy lại cân bằng. Đủ nhanh để anh nhìn qua và đánh giá khái quát về người đàn ông kia.
Da trắng nhợt nhạt, tóc bạc bù xù, đôi mắt híp như cáo và cái nụ cười treo trên miệng trông cực kỳ giả tạo. Anh ta mỉm cười nhẹ, tay vỗ vào lưng Peyan như đang muốn phủi bụi. Dáng vẻ về một người nhiệt tình tốt bụng cũng chẳng khác lúc gặp Takemichi khi nãy là bao.
"Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không thấy người ngoài cửa phòng, anh thông cảm giúp tôi nhé?"
Không, dù cho người ta có trông gian xảo, anh ta cũng chưa làm gì Peyan. Chỉ là vô tình gặp, thế nên anh cũng chẳng muốn làm khó người ta làm gì. Khẽ gật đầu, lặng nhìn con cáo đó khuất dần. Peyan chẳng nhận ra, anh đang thả hổ dữ về rừng.
Tiếng loạt soạt từ trong phòng thay đồ, Takemichi loạng choạng cố gắng đứng lên. Tóc rối bù còn người thì xộc xệch, phía dưới cổ chân có chút sự đau nhức. Nhìn qua cũng nhận ra cuộc xô xát kia của hai bên cũng có vẻ không nhỏ.
Peyan liếc vào phòng thay đồ của gã đàn ông đó đi vừa ra thì lại thấy cậu thiếu niên của mình. Và như chưa đủ tồi tệ, khi trên khuôn mặt thiếu niên kia lại hiện hữu cảm xúc thất thần và hoang mang sợ hãi, nó hiện rõ mồn một mà chẳng thể che giấu.
"Takemichi?! Em sao vậy? Gã đàn ông kia vừa rồi làm gì em đúng không?!"
Khi cậu thấy sợ hãi, Peyan sẽ cảm thấy bản thân vô dụng.
Đã hơn một lần Takemichi bị thương và anh luôn là kẻ đến chậm trễ, lúc nào cũng chỉ là kẻ chứng kiến vết thương từ người lạ làm tổn thương cậu. Peyan không chấp nhận, anh không cam chịu được cái cảm xúc bản thân không thể bảo vệ người mình yêu quý.
"Mặt em xanh xao quá! Đúng là chết tiệt!!!! Đáng lẽ tao phải túm thằng đó lại ngay, rồi đấm cho nó mấy phát. Đừng lo, tao sẽ gọi người-"
Takemichi luống cuống vội vàng kéo áo Peyan giữ lại, cố rặn ra một nụ cười trấn an, cậu cố nghĩ ra một lý do phân trần, ngăn anh kéo con cáo già quay trở lại.
"Không! khoan đã Peyan. Anh ta.... anh ta chỉ là vô tình đi vào nhầm phòng tao đang sử dụng thôi."
"Với lại... Anh ta cũng xin lỗi rồi. Chẳng qua là tao hơi bất ngờ một chút thôi."
Lặng im đôi chút, rồi Peyan nhìn vào đôi mắt lo lắng của em mà khẽ gật đầu. Giờ thay vì có thể giúp cậu, hình như chính anh đang làm cậu căng thăng thêm rồi.
"Được rồi, nếu em nói vậy. Nhưng tao nghĩ, tốt nhất vẫn nên đưa em về nhà. Hình như lâu không gặp con người, em bị dọa sợ không ít rồi."
Khẽ gật đầu đáp lại để thuận theo ý của Peyan. Takemichi với lấy tay anh rồi khẽ đan chặt lại, không ít không nhiều thì đây là một sự dỗ dành nho nhỏ. Nó chính là sự trấn an, rằng cậu vẫn còn bên anh.
Và giống như mọi khi lúc cậu làm điều này với Mikey hay Chifuyu hoặc cả với Ran, nó luôn hiệu nghiệm. Peyan nhìn sâu vào mắt cậu, trong ánh mắt đó lại có chút rung động và khó để nói ra tất cả. Anh siết tay lại rồi cũng đáp lại cái nắm tay ấm áp của Takemichi.
Nhưng sau đó, Peyan chẳng nói gì nữa. Anh cứ thế đi ra thanh toán, mua cho cậu một chiếc mũ. Che được đi khuôn mặt cậu, Peyan mới thấy yên tâm, siết chặt lấy tay cậu mà không dám nới lỏng dù chỉ một phút.
Kể cả khi mua được những ly kem ngon, Peyan trông cũng chẳng cảm giác có chút gì khấm khá hơn là bao. Takemichi vốn đã có chút xót ruột khi nhìn thấy sự u sầu kia, nay lại tăng thêm trong lòng. ần này cái nắm tay của cậu chẳng thể chữa lành người khác nhiều như cậu kỳ vọng.
Vuốt nhẹ má anh để đôi mắt kia hướng về mình, Takemichi nhẹ giọng vỗ về.
"Peyan đừng nặng mặt như vậy chứ? Kem rất ngon mà, ăn một miếng sẽ khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều."
Takemichi nghiêng đầu, khẽ hạ đôi mắt xanh xuống nhìn chẳng khác gì một bé cún nhỏ lo lắng cho người trước mặt. Vẻ đáng yêu như này khiến cho Peyan lại có chút mủi lòng.
Anh chẳng muốn em phải lo nghĩ nhiều, càng chẳng muốn phải phí hoài thời gian cho việc không nên khi cạnh em. Ai biết được, cuộc trùng phùng này sẽ kéo dài được bao lâu.
Cắn vào phần đang ăn dở trên cây socola kem bạc hà của Takemichi. Peyan đã lại nổi hứng trêu ghẹo vị thiếu niên tuấn tú kia.
"Em nói phải, kem bạc hà rất ngon."
Nhìn vào nơi mình đã cắn bị Peyan cắn lại chính chỗ đó, rõ ràng là đây chẳng thể là sự vô ý. Chưa kể hôm qua Peyan vừa tỏ tình cậu xong, nói cậu không cảm thấy gì với hành động này chắc bảo cậu là kẻ vô cảm.
Takemichi ngại ngùng đẩy mặt anh ra, bĩu môi hậm hực giận giữ, mang sự bực tức chống chế cho sự xấu hổ của bản thân.
"Ai cho... ai cho mày ăn của tao! Kem của tao chỉ còn một ít thôi, vậy mà mày ăn mất rồi. Peyan cũng có kem kia mà, ăn của tao như thế thì tao ăn của mày nhé?"
"Thế em ăn không? Tao bón cho nhé?"
Phản ứng không ngờ đến. Nếu câu nói này ngày xưa, Takemichi với đám Mizo đã cãi cọ ung xùm, đấu đá nhau rồi. Chứ chẳng thể sẽ có phản ứng dịu dàng như này đâu.
Ừ thì cũng có khi, là do người đàn ông trước mặt của Takemichi đã chẳng còn là thiếu niên mười bốn mười lăm như thuở nào. Giờ anh cũng đã hai mươi mấy rồi còn gì.... chưa kể, Peyan cũng là người có tình cảm với cậu.
Takemichi lại chẳng nỡ để anh phải giữ tay như thế lâu, câu cúi đầu đón lấy miếng kem socola kia.
Đắng nhẹ, thơm nồng và vị ngọt cứ vấn vương đầu lưỡi. Thậm chí nó còn ngọt hơn khi Takemichi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu. Đôi mắt cong lên, khẽ híp lại cùng với niềm vui hân hoan khe khẽ.
Giọng anh cũng rất dịu dàng, anh cúi thấp xuống hỏi cậu.
"Kem ngon chứ?"
Takemichi cứ vậy trong lòng là lại như một cơn gió hạ thổi qua, tán lá lao xao, cây xanh rung rinh, chính trái tim cậu cũng đang hiện hữu những rung động.
Hai má hây hây lên áng mây hồng nhưng đôi mắt cậu lại sáng rực lên vài tia sáng long lanh, cậu khúc khích đáp lại Peyan.
"Ừm...Kem ngon lắm luôn."
Trước kia, không chỉ có cảm xúc với một người mà còn có rung động với quá nhiều người cùng một lúc. Quá tham lam và tội lỗi, Takemichi luôn thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ ích kỷ như vậy.... Nhưng mà, ai biết được sự sống leo lắt lần này sẽ duy trì được bao lâu. Một lần thôi, Takemichi muốn thuận theo con tim lần này.
Nó cũng đáng yêu đấy chứ, một cặp đôi trò chuyện và ăn kem ở trung tâm thương mại. Họ trêu chọc nhau rồi cũng tán tỉnh nhau, có lẽ thì một cuộc hẹn hò sẽ chỉ cần đơn giản giống thế cũng khiến người ta có thể hạnh phúc.
À thì, trừ một người đang thấy chuyện này không đáng yêu lắm. Một người nào đó cao lớn hơn hai mét đứng cách đó không xa đã xanh mặt chứng kiến được tất cả. Đó là Shiba Taiju.
Hắn cơ bản hôm nay chỉ là muốn đến trung tâm thương mại của gia đình Shiba để kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất định kỳ. Nào ngờ thấy cảnh uyên ương này của Peyan. Hắn xanh mặt làm dấu thánh giá rồi hắn chắp tay đọc kinh sám hối. Hắn không sám hối cho bản thân, thứ hắn sám hối cho chính là Peyan.
Lạy chúa, biết tên này cô đơn lâu ngày không yêu ai rồi. Nhưng mà giờ, không ai nghĩ cái tên đấy sẽ chọn trẻ vị thành niên để yêu đương. Dù không nhìn thấy mặt mũi, Taiju khá chắc thiếu niên kia cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. Đã thế cả hai lại còn đút kem công khai ở giữa trung tâm thương mại.
"Peyan, nó... Trời ơi, tội lỗi, tội lỗi quá."
__________________________
Takemichi ôm một đống túi lớn túi bé đến con xe của Peyan, ai mà nghĩ chỉ dạo chơi một sáng thôi cậu đã được mua cho quá trời là đồ. Mở cánh cửa xe, chưa kịp đặt hết đồ nên ghế phụ, Takemichi đã nghe được một giọng nói trêu chọc có chút quen thuộc.
"Oh~ Trùng phùng sớm quá nhỉ? Cậu nhớ tôi nhiều vậy sao Takemichi?"
Là con cáo già đáng ghét lúc nãy?! Sao anh ta ở đây?
Takemichi như con chuột nhỏ nhìn thấy kẻ địch. Cậu nhe nanh, xòe móng phòng bị.
"Anh!? Sao anh vô đây được?"
Anh ta híp mắt cười mỉa mai, lại cầm con thú bông hình con cáo màu tro trong tay, vẫy vẫy khiêu khích thiếu niên nhỏ trước mặt.
"Oh hay, sao lại mắng tôi~Là cậu vào xe tôi mà? Lần này tôi vô tội à nha~"
Nhầm?.... Nhầm xe rồi á hả?
Takemichi giật mình ngó quanh không gian trong xe, khựng lại vài giây rồi cậu nhìn vào biển số xe của anh ta.
Thật sự là không phải xe của Peyan.
Takemichi vừa ngại lại vừa hoảng hốt, sắc mặt chuyển biến liên tục khiến anh chàng kia nhìn thấy lại muốn cười phát điên.
"Tôi còn tưởng cậu muốn theo tôi bỏ trốn cơ, tiếc quá đi~"
"Hừ! Ai thèm. Biến đi."
Tối mặt đi vì bị trêu tức, Takemichi đóng sầm cửa lại mà chẳng chần chừ đến nửa giây. Lúc rời đi lại chẳng để ý anh ta đã thả một tờ giấy nhỏ vào trong những túi đồ của bản thân.
Ngay sau đó Takemichi đã có thể tìm lại được xe của Peyan, vừa đặt đồ chỉn chu trong cốp xe. Cậu vốn định ngoan ngoãn sẽ ngồi trong xe như lời anh dặn dò. Vậy mà, từ cách đó không xa, một người đàn ông vừa thấy cậu liền thét lớn giận dữ.
"Ê thằng nhóc kia! Ra đây nói chuyện coi."
Là Taiju, hắn ta to lớn và trông bặm trợn như vậy. Thử hỏi ai đó bất ngờ đến chỗ bạn nói thế coi, bạn có ở lại không?
Chưa kể, bây giờ Takemichi tuyệt nhiên muốn trốn tránh mọi người, tất nhiên có tính cả Taiju cũng là trong danh sách đó. Như một điều tất yếu, Takemichi vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng mà hỡi ôi, thân hình hắn ta như hộ pháp, đi ba bước đã bắt kịp tốc độ chạy bạt mạng của cậu rồi. Với dáng vẻ bé tẹo như chuột nhắt của Takemichi, sao mà thắng nổi cái con gấu lớn đó.
Bị túm gáy như con mèo nhỏ, Takemichi chúi mặt trong áo khoác, cậu cố kéo mũ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt. Cố gắng hạn chế sự nhận diện của bản thân thấp nhất có thể trước sự nạt nộ giận dữ của Taiju.
"Cái thằng nhóc lăng nhăng kia! Mày dám lùa gà bạn tao à?"
"...Dạ? Lùa gà? Em có đâu. Anh chắc nhầm em với ai khác rồi í."
Tức mình, Taiju càng lớn tiếng hơn. Tang chứng vật chứng hắn đều có đủ. Sao có thể vì lời chối tí tẹo của thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà nghe theo.
"Nhầm là nhầm thế đéo nào được? Vừa rồi tao còn thấy mày ăn kem tình tứ với Peyan ở trung tâm. Xong giờ xuống nhà xe, mày lại trèo lên xe thằng khác là sao hả? Ngoại tình trơ trẽn đến vậy sao!?"
Thế là Taiju cũng nhận ra cậu lên xe của người khác kia à? Hóa ra là ai cũng biết cậu lên sai xe.... chỉ có mình Takemichi lại chẳng nhận ra bản thân mình lên nhầm. Cái nỗi oan ức này, chắc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được quá.
"Hu hu hu! Là em lên nhầm xe mà! Em với tên đó làm gì có quan hệ nào đâu."
Khựng lại chút ít, Takemichi nghĩ đến mối quan hệ mập mờ với Peyan. Cậu được tỏ tình, có rung động và có thổn thức, nhưng chưa có phản hồi. Thế cũng tính là chưa có danh phận mà.
Vậynên, dù dưới gáy đang đỏ ửng và má cậu thì nóng bừng. Cậu vẫn e thẹn xấu hổ đáp lại.
"Với lại anh hiểu nhầm rồi, em với Peyan là... là trong sạch mà."
Nhưng có vẻ Taiju lại là kẻ nóng tính hơn chính Takemichi nhớ. Hắn chẳng thèm nghe lời thanh minh của cậu thiếu niên nhỏ, cứ thế giật lấy cái mũ kia vứt bay đi trước sự ngỡ ngàng của Takemichi.
"Con nít con nôi! Tí tuổi mà đã biết nói dối. Có giỏi thì bỏ mũ ra để tao xem mày là ai nào?"
Hiện lên một mái tóc xù màu đen, những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ đung đưa trong gió. Đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn, tim hắn liền rung động mạnh... đôi mắt này làm sao hắn có thể quên. Một màu xanh ngọc đẹp đẽ, vừa như bầu trời cũng như biển khơi.
Taiju vô thức gọi lên tên của người hơn mười năm qua hắn chưa từng lãng quên được.
"Take... Takemichi."
Không thể rút lui nữa rồi, Takemichi chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương của bản thân mà khẽ gượng cười để chào hắn.
"Đã lâu không gặp... anh Taiju."
"Takemichi đâu rồi? Tao bảo em đợi tao ra xe mà. Em đâu rồi?"
Tiếng gọi của Peyan vọng lại, Takemichi không ở trong xe như anh đã nhắc, tất nhiên anh sợ hãi với sự biến mất này. Rõ ràng chỉ vừa mới nói chuyện vài phút với vệ sĩ, đã cố gắng rất nhanh đến xe rồi kia mà, thế mà lại chẳng kịp thấy em.
Takemichi kể từ khi xuất hiện trở lại, đã mặc nhiên hóa thành nhịp tim của Peyan. Cậu biến mất, anh cũng cảm giác tim mình như ngừng đập.
Nhặt được chiếc mũ của Takemichi đã bị vứt ở gần đó, Peyan hiểu được cậu ngay gần đây. Nhưng khi đi thêm đôi ba bước, người Peyan lạnh toát, một trong ba người mạnh nhất có thể chi phối thế lực của Phạm Thiên đang ở đây.
"Shiba...Taiju?"
Hắn lặng thinh trầm mặt, nhìn cậu trai nhỏ bé trong tay rồi lại nhìn dáng vẻ thất thần của Peyan. Taiju thở dài, hắn ta đổi lại cách giữ Takemichi, đón tay đỡ lấy lưng em như ôm mèo nhỏ vào lòng. Rồi hắn nhẹ giọng mở lời với Peyan.
"Tao nghĩ, chúng ta sẽ cần một cuộc trò chuyện đàng hoàng giữa cả ba người đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro