Chương 3

Quay trở lại hiện tại Sanzu vẫn chẳng hiểu cái lý do quần què gì Takemichi lại bày đặt giận dỗi mình như thế. Nếu chỉ nói là ghét thì thật là vô lý, tại hắn với cậu hơn mười năm qua có phút nào ưa nhau đâu.

Nhìn Takemichi cứ im im đứng đó, mặt mày nhăn nhó xấu chết đi được, ngứa hết cả mắt. Nên Sanzu quyết định lên tiếng để ngăn Takemichi tiếp tục độc thoại nội tâm.

"Con ma ngáo kia, mày nói thế tao không chấp nhận. Mày phải cho lý do nào hợp lý chút chứ."

Takemichi vẫn ở trong đà giận dữ, nghe câu hỏi kia làm Takemichi càng ngứa ngáy hơn, cậu bắt đầu lớn tiếng gào ầm lên.

"Mày muốn lý do hợp lý á? Được thôi, tao có nhiều lắm!"

"Đầu tiên này, mười năm trước đang yên đang lành chẳng sao cả, mọi người đều đang có cuộc sống rất bình yên hạnh phúc thì bỗng dưng mày nổi hứng điên điên cái mẹ gì mà xúi Mikey rời đi khỏi mọi người?"

Takemichi như không kiểm soát được bản thân liền nhào đến người Sanzu, tay kia túm cổ áo, tay còn lại chỉ vào mặt hắn chất vấn.

"Tiếp theo này, Mikey bấy lâu tâm lý đã bất ổn thì chớ. Nay tội nghiệp bị rơi vào bản năng hắc ám, vậy mà mày dám dẫn đường anh ấy vào con đường tội phạm?!"

"Mày bị sảng à?!"

Sanzu chẳng chịu ngồi im nghe chửi không, hắn tức giận đẩy mạnh Takemichi rồi lao đến đấm vào mặt cậu túi bụi.

"Mày thì biết mẹ gì về boss ấy?"

"Bản năng hắc ám chính là con mãnh thú mạnh mẽ, nó cần phải có nơi để thuộc về. Tao chỉ đưa ngài ấy con đường đúng đắn thật sự thôi, chìm vào bóng tối là giúp Mikey trở về với sức mạnh thuần túy thật sự!"

"Con đường của ngài đã định là phải bước trên cõi Tu La rồi!"

Takemichi bị đấm vào mặt vẫn gồng lên chịu đựng, cậu dồn lực chân đá vào bụng Sanzu văng ra. Rồi như con thú hoang lao đến cấu xé hắn, kẻ đang ôm bụng nằm trên mặt đất.

"Im mẹ mồm mày vào! Cái thằng mồm sẹo!!!"

"Tao không biết nhiều về bản năng hắc ám và cũng méo quan tâm mày biết gì về cái bản năng hắc ám chết tiệt kia! Nhưng tao biết mày là thằng khốn ích kỷ, loại như mày phải bị đập nhừ đòn chắc mới hiểu ra!"

Takemichi bị Sanzu giữ chặt hai tay không cho tiếp tục cấu xé, trong cơn tức giận liền cảm thấy ngứa răng vô cùng, không nghĩ nhiều cậu cắn mạnh vào bả vai của hắn.

"Nghe đây cái thằng chết tiệt kia, việc mày làm chỉ để thỏa mãn cái suy nghĩ xấu xa của mày thôi. Việc đấychỉ có mình mày mới hạnh phúc, còn anh ấy đau khổ chừng nào mày đâu có để ý."

"Dỏng tai lên mà nghe này thằng khốn! Mikey không phải là thần thánh, anh ấy là con người, anh ấy cũng biết mệt mỏi, anh ấy cũng sẽ sợ hãi, anh ấy cũng cảm thấy cô đơn và anh ấy cần mọi người bên cạnh!"

"Nếu mà không chăm sóc được anh ấy thì trả anh ấy về lại với mọi người đi!"

Trút được bao phẫn uốt, Takemichi trèo xuống khỏi người Sanzu, miệng thở hổn hển rồi tiến đến cái ghế đá ngồi nghỉ.

Lâu không đánh nhau nên giờ mệt quá...Cũng đã mười năm rồi không vận động nhiều như này.

Sanzu kỳ lạ là lúc đầu còn cãi nhau với Takemichi rất hăng, đánh cậu cũng rất nhiệt tình, nhưng chẳng hiểu do sao về sau hắn lại chẳng nói thêm từ nào nữa, cũng chẳng phản kháng nửa lời, mặc cậu cấu xé.

Hắn lồm cồm bò dậy, đến chiếc ghế đá rồi ngồi cạnh cậu. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả, chỉ cứ thế im lặng.

Vậy là hắn đã nghe lời của Takemichi rồi trở nên thông suốt sao?

Hắn thật sự đã nhận ra và thay đổi suy nghĩ ư?

Không! Tất nhiên là không rồi, việc đó sao có thể diễn ra.

Đã là chấp niệm của đời hắn, chỉ dựa vào hai ba câu nói mà muốn đổi thay á? Mơ đi.

Giờ chẳng qua là...có chút không muốn mắng chửi cậu. Hắn không muốn sau mười năm dài dằng dặc như thế, việc đầu tiên mà cậu với hắn làm chính là đánh nhau.

Mà sao hắn lại cho rằng như thế nhỉ? Gì mà mười năm không gặp lại chẳng muốn đánh nhau chứ?

Đâu phải, là Takemichi vẫn luôn hôi rình bẩn thỉu mới đúng. Người cậu ta gớm chết đi được. Nên vì thế hắn mới không muốn phải dơ tay khi đánh nhau với cậu thôi.

Đúng rồi, chắc chắn là tại con chuột cống kia quá bẩn thôi.

Sanzu sau khi thỏa thuận với chính tâm trí mình xong liền châm cho mình một điếu thuốc mới, hút thêm vài hơi hắn mới chẹp miệng mở lời.

"Mẹ thằng cống rãnh! Gì mà nếu không chăm sóc được thì trả về cho mọi người."

"...Giờ mà trả lại có mà bị bế đi tù mọt gông luôn đấy."

Takemichi giật mình chột dạ, cậu lúc đó quên béng mất là Mikey giờ đang là tội phạm. Không những thế anh ta còn là trùm mafia đứng đầu Nhật Bản lúc này.

Nếu mà ra mặt thì có đi tù mọt gông thật.

Quê, èo ôi quê quá đi~

Nhưng do vì sĩ diện, Takemichi không thừa nhận mình sai. Cậu tức tối đá vào chân của Sanzu gầm lên quát.

"Định mệnh! Thì tao tức nên tao nói thế! Mày nhỏ nhen đến mức chấp vặt tao lúc nóng giận à?"

Đá thêm bốnnăm cái chán chê, Takemichi lại ngồi phịch xuống ghế đá lần nữa.

"Mà...cũng mười năm rồi nên tao cũng đành chấp nhận nó thôi. Việc đấy không phải lý do chính tao giận mày."

Sanzu nghe như vậy ấm ức như núi lửa phun trào, hắn vỗ vào đầu cậu cái 'bốp' cho đỡ tức.

"Thế mắc gì mày đánh tao!?"

Mẹ! Thế là ngồi cho nó đánh là thừa à?!

Takemichi ôm đầu đau vẫn cố dẩu mỏ lên cãi "Ai bảo mày nhảy vào mồm tao."

"Thế lý do là gì?" Sanzu ngồi dậm chân liên tục như đang rất mất kiên nhẫn.

Takemichi cười trừ, rụt cổ vào trong áo hoodie "Tao...tao quên rồi. Đợi xíu, tao nhớ lại liền."

Rồi! Thằng cống rãnh lúc nào cũng làm hắn điên chết đi được. Máu nóng của hắn như sắp trào ra đến nơi.

Hắn không thèm nói chuyện với cậu nữa mà quay mặt đi ra chỗ khác.

Phải tránh nhìn Takemichi chứ, để cảm nhận không gian thanh tĩnh ở nơi đây. Còn nhìn Takemichi nữa chắc hắn bổ cậu ra làm đôi mất.

Kỳ diệu thật, ở với Takemichi vài phút mà Sanzu cảm giác mệt mỏi và cáu kỉnh còn hơn ba ngày thức trắng đêm làm nhiệm vụ cộng lại.

Công nhận thằng này tài.

Suy nghĩ lung tung được đôi ba phút thì Sanzu bị một lực mạnh giật tóc kéo ra đằng sau.

"Địt mẹ đau! Con chuột cống kia mày điên à? Bố làm gì mày?"

Takemichi cười hề hề khoe "Tao vừa nhớ ra lý do quan trọng nhất khiến tao giận mày."

Sanzu ngứa mắt, tét mạnh vào tay đang giật tóc của Takemichi "Cống rãnh, mày gọi bình thường không được à. Mắc gì giật tóc tao? Trụi lủi một mảng giờ!"

Mẹ con ma đốn mạt, cứ thích để bố mày cáu!

Takemichi lùi lùi ra hai ba bước rồi đằng hắng nhẹ, tiếp tục vào chuyên mục tế Sanzu.

"Này nhé!"

"Đã để mày làm như thế với Mikey thì chớ, chí ít cũng phải chăm sóc được anh ấy chứ! Này đây mày vô dụng vãi đái!"

Takemichi vừa dứt lời Sanzu lập tức đốp chát lại.

"Vô dụng con cặc! mày nghĩ ai là người chăm sóc, đưa đón, thăm khám cho boss hả!?"

Takemichi bị đánh vừa rồi còn đau, người cũng chẳng còn sức lên đã chạy lùi ra cầm sỏi ném vào Sanzu.

"Định mệnh thằng mồm sẹo! Cãi ít thôi! Mày chăm kiểu gì mà để anh ấy gầy như thế hả? Y chang một que tăm di động luôn. Mắt thì thâm quầng, da dẻ thì nhợt nhạt, trông khác gì người chết không?"

Mà còn có khi Mikey còn giống người chết hơn chính người đã chết. Nhìn Takemichi hiện giờ mà xem, rõ ràng là có sức sống hơn Mikey nhiều.

Thừa sức đến nỗi, đánh nhau với người sống luôn mà.

Sanzu chẳng vừa, không cần cầm sỏi, hắn ném luôn một viên đá lớn gần bằng nắm đấm về phía Takemichi.

"Mày làm như tao khi chứng kiến nó vui lắm á. Cố gắng khiến ngài ấy ăn nhưng có được đâu."

"Không được thì phải ép cho được chứ!"

"Ép rồi nhưng có được đâu. Ngược lại là tao suýt bị ăn đạn vào đầu đấy."

"..." Takemichi triệt để im lặng.

Mafia này dở chứng quá đấy, ép ăn cũng dọa bắn....mà có khi nó không phải dọa thôi đâu. Ăn đồng miễn phí là có thật đấy.

Hai đứa chọ chọe chưa xong thì Sanzu và Takemichi nghe tiếng bước chân đến gần. Tiếng dép tông quen thuộc làm Takemichi và Sanzu đều quay trở lại nhìn.

"Sanzu, tao xong rồi chúng ta về thôi."

Mikey nhìn về phía Sanzu mà lặng thinh, anh nhướn mày nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới lên tiếng.

"Nhìn người mày tàn tạ quá, bộ chúng ta bị phục kích à?"

"Dạ!?"

Sanzu nhìn biểu cảm Mikey lạnh lẽo, chẳng một chút cảm xúc nào liền bối rối thắc mắc. Hắn nhìn Mikey rồi lại nhìn Takemichi, rồi cứ lặp lại nhìn thêm hai ba lần nữa.

Hiểu ý của Sanzu, Takemichi cười nhẹ cố tỏ vẻ không sao, nhưng trong ánh mắt có chút buồn bã nói với hắn.

"Mikey không thấy tao đâu, cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của tao. Bây giờ mày là người duy nhất thấy tao thôi."

Sanzu hiểu lời nói của Takemichi, hắn lập tức thích nghi, quay sang Mikey cười xòa, phủi đống bụi bẩn của trận vật lộn vừa rồi.

"Dạ, không. Là tôi vừa tập thể dục thôi ạ."

Tập thể dục? Sanzu có tập thể dục sao? Mikey chưa bao giờ để ý là có đó.

Với lại, sao Sanzu tập thể dục mà trông giống như vừa đi đánh trận về vậy, quần áo lấm lem, tóc tai bù xù, cơ thể trầy xước. Nói chung là hết sức thảm thương.

Nhưng Mikey không phải người tọc mạch, nếu Sanzu không chủ động nói về cái thứ 'tập thể dục' kỳ lạ kia thì Mikey cũng sẽ không hỏi.

Anh hất tay về phía chiếc Lamborghini rồi tiến vào trong ngồi, chẳng cần Sanzu mở cửa như mọi khi.

"Về thôi."

Sanzu phủi bụi bẩn trên người xong cũng không chần chừ nữa mà tiến đến chiếc xe, nhưng mà hắn đi được ba bước thì người kia cũng tiến ba bước theo, hắn lên năm bước thì người kia cũng vậy. Sanzu cáu giận quay lại liếc xéo Takemichi.

"Thằng kia! Mày tính đi theo tao làm gì đúng không?"

Takemichi không thèm chối, cậu chống tay vào hông rồi mạnh mẽ nói.

"Do mày vô dụng quá không chăm sóc được Mikey, nên tao sẽ đi theo để canh chừng."

Sanzu nhăn mặt khó chịu "Ai mướn?"

Takemichi dẩu mỏ lên chu chu đáp lại.

"Không ai mướn, tao tự đi. Mày khó chịu cái gì? Tao canh chừng Mikey chứ canh chừng mày à?"

Sanzu không cãi được, mà có cãi được cũng không thèm cãi.

Giờ hắn mệt quá, đánh nhau với con ma kia khiến hắn phải dùng những năng lượng cuối cùng sót lại sau ba ngày rồi.

Sanzu đang định mở cửa xe thì bất ngờ quay lại như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Mày rời được nghĩa trang à?"

"Ừm, chỉ cần ám mày là tao có thể ra được rồi." Takemichi gật gù.

Bốp!

Sanzu lại gõ vào đầu Takemichi một cái thật lớn.

"Vãi lồn, ai cho mày ám tao?!"

Bị đánh đau cả ngày, vậy mà giờ tưởng giảng hòa rồi hắn vẫn cố đánh cậu tiếp. Takemichi ôm đầu đau ấm ức gào lớn.

"Ai cần mày đồng ý hay không, tao thích tao làm. Thắc mắc ít thôi!"

Đợi mãi vẫn chưa thấy Sanzu lên xe, Mikey kéo cửa kính xuống định nhắc nhở thì thấy hắn đang vung tay loăng quăng cái gì đó, anh nhướn mày thắc mắc.

"Sanzu, mày vẫn muốn tập thể dục nữa à?"

Sanzu giật mình, liền vội vào xe mặc kệ con ma kia đã nhanh nhảu chạy vào trước ngồi ở ghế phụ lái.

"...Dạ, tôi tập xong rồi. Chúng ta về thôi."

Đoạn đường về tương đối dài, căn cứ của Phạm Thiên còn ở xa tít ngoại ô nên cũng tốn nhiều thời gian. Xuyên suốt đoạn đường, Sanzu không mở miệng nói đến một câu và Mikey cũng chẳng muốn trò chuyện. Không gian cứ thế bị rơi vào sự trầm lặng tĩnh mịch.

Đấy là người trần thấy thế thôi, chứ Sanzu thật ra đang bị hành hạ bởi cái mỏ như súng liên thanh của con ma đốn mạt kia rồi.

Takemichi nhấp nha nhấp nhổm chẳng chịu ngồi yên chút nào, cậu cứ chúi đầu ra ghế sau chỗ Mikey rồi ngồi than vãn đủ điều.

"Thằng mồm sẹo đáng ghét, sao mày mua mỗi bánh Taiyaki cho anh ấy ăn? Ăn mỗi Taiyaki mà khỏe được à?"

"Thằng mồm sẹo mất dạy, mày nhìn anh ấy ăn mặc phong phanh đi ra ngoài đường như vậy mà coi được hả?"

"Thằng mồm sẹo khốn nạn, mày có cho anh ấy uống nước không đấy? Sao da anh ấy khô quá trời nè, môi cũng nứt nẻ hết rồi!"

Sanzu bực tức nhấn mạnh chân ga như trút giận, hắn rõ ràng lúc này không thể đánh được Takemichi, cũng như chẳng thể chửi Takemichi được. Có phải vì cậu biết thế nên mới cố tình được nước lấn đến hành hạ hắn?

Mẹ kiếp! Nói bớt một câu là chết mày à, sao cằn nhằn lắm thế không biết?

À quên, thằng cống rãnh chết rồi, không chết thêm được nữa.

Mặc kệ Sanzu ngồi bên cạnh đang nghiến răng ken két, phóng ga như một thằng điên. Takemichi trườn mình xuống chỗ Mikey, ngồi cạnh và ngắm nhìn anh thiu thiu ngủ.

Nhìn dáng vẻ của Mikey bây giờ khiến cậu xót lòng vô cùng, Mikey của cậu, anh hùng của cậu...

anh ấy trông thật mệt mỏi.

Takemichi ân cần đắp chiếc chăn mỏng đã được chuẩn bị sẵn trên xe lên người anh, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt gầy guộc của người con trai đã lâu cậu không được tới gần. Dịu dàng ngồi sát cạnh bên, vuốt ve mái tóc của anh.

"Mikey của em đã vất vả rồi nhỉ? Anh hãy mau ngủ ngon đi nhé."

Trong mơ hồ, bỗng thoáng qua Mikey nghe được giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên năm nào, dịu dàng và ấm áp, đã mười năm rồi anh chưa được nghe lại nó.

Mikey he hé mở mắt, mơ màng nhìn cậu, chỉ hai ba giây sau thôi lại nhanh chóng bị bao trùm bởi một sự mệt mỏi. Rồi anh chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Dù đã cố gắng tỉnh táo, nhưng thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được trong không gian yên tĩnh này, cũng chỉ là tiếng gọi khe khẽ của bản thân dành cho cậu trai năm đó.

"... Takemitchy."

________________________

Tớ set lịch đăng rồi~

Mỗi ngày tớ đăng 1 chương. Nào hết bản thảo cũ thì sẽ dừng. Mỗi ngày khoảng 6 giờ tối nó sẽ tự động ra chương nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro