Chương 4
Chiếc xe Lamborghini đen băng nhanh qua những con đường dài, phóng vụt ra nơi xa tít phía ngoại ô xa xôi, rồi dừng lại trước một căn dinh thự sáu tầng xa hoa tráng lệ. Sanzu từ từ lái vào sâu trong khuôn viên dinh thự, tháo dây đai an toàn, nghiêng đầu quay lại thông báo với Mikey.
"Boss, chúng ta tới nơi rồi."
Chẳng có lời đáp nào cả, chỉ có Takemichi đang ngồi sát bên cạnh, khẽ vuốt ve mái tóc bạc của anh ấy. Cậu để ý đến Sanzu, nhẹ nhàng quay sang đưa tay lên miệng ra dấu với hắn.
'Suỵt!'
"Nói nhỏ thôi, Mikey ngủ rồi."
Sanzu nghe vậy cũng chỉ gật gù, hắn lẳng lặng vòng ra cửa sau xe, nhẹ nhàng kéo lấy anh, đưa người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm kia vào lòng rồi bế lên đưa vào trong căn cứ. Takemichi cũng lo lắng cho anh không thể ngủ tiếp được, nên đã nhanh nhảu chạy lại lấy áo khoác của Sanzu che hờ đầu cho Mikey để anh đỡ chói mắt bởi ánh mặt trời.
Sanzu đúng thật là giờ rất mệt, người hắn rã rời và kiệt quệ, hắn chỉ muốn mau mau quay trở lại phòng ngủ để đánh một giấc thôi. Nhưng nếu bây giờ Mikey cần hắn đưa trở về phòng, hắn rất sẵn lòng.
Hắn không hề cảm thấy phiền một chút nào, có lẽ Sanzu còn cảm thấy khá hài lòng nữa.
Một phần là vì Mikey đang dựa dẫm vào hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy mình là kẻ đáng tin trong mắt anh, một phần là vì sức khỏe Mikey hiện tại.
Nhìn Mikey lúc này mà xem, mắt anh ấy thâm quầng đến đáng sợ, so với một kẻ chỉ thức trắng hai ba đêm như hắn thì Sanzu thấy mình còn đỡ chán.
Tuy không rõ việc đấy diễn ra đã bao lâu, nhưng chắc chắn là anh ấy đã mất ngủ một thời gian rất dài rồi. Việc anh luôn uể oải, mệt mỏi thiếu sức sống, cũng chính là chủ yếu là do chứng mất ngủ kinh niên gây ra.
Còn nhớ, nó bắt đầu sau khi Mikey rời xa mọi người vào mười năm trước.
Mikey lúc đó đã rời đi mà chẳng mang theo bất kỳ thứ gì bên mình. Anh bỏ lại Touman, bỏ cả bạn bè, bỏ luôn cả gia đình, hay chiếc chăn từ thuở sơ sinh mà anh cực kỳ trân quý, anh cũng bỏ lại.
Bỏ tất cả phía sau, Mikey phũ phàng, cứ như anh muốn chính tay mình cắt đứt mọi thứ liên quan với con người trước kia của bản thân.
Anh không còn phải là thiếu niên nhiệt huyết, không còn tổng trưởng của mọi người, không phải là thành viên Touman, và cũng không phải chàng trai nông nổi với khát vọng bùng cháy.
Anh không còn là Mikey, giờ anh là Sano Manjirou, anh là ông trùm Phạm Thiên, là một tên mafia đích thực. Nó là danh phận của anh, tên thật của anh... và cũng có thể, là bản chất vốn có của anh.
Mà... thật ra. Nó anh bỏ hết những món đồ của quá khứ cũng không hẳn, vẫn có thứ Mikey còn giữ lại.
Đó chính là chiếc Bad năm nào, tuy nó rất cũ rồi nhưng vẫn được Mikey bảo trì thường xuyên. Một kỉ vật mỏng manh xót lại cho quá khứ đầy sắc màu anh từ có.
Còn về chứng mất ngủ kia, mọi chuyện còn tồi tệ hơn kể từ ngày Phạm Thiên được thành lập. Công việc nhiều tương đương lượng thuốc ngủ anh sử dụng cũng tăng theo, tần suất sử dụng theo đó lại càng ngày càng lên cao. Quen thuộc đến độ dường như không ngày nào là Mikey không dùng nó cả.
Thế nên giờ thấy Mikey không cần phải lạm dụng thuốc ngủ mà vẫn có thể say giấc, điều đó làm Sanzu rất hài lòng.
Không quá để ý đến khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Sanzu, Takemichi đang chăm chăm khám phá căn cứ to lớn của Phạm Thiên.
À! Mà lúc nãy có nói cái căn cứ này như một dinh thự chắc là nói giảm nói tránh rồi đó. Chứ trong mắt của Takemichi thì nơi này chẳng khác gì là một lâu đài thứ thiệt cả.
Nó có căn biệt thự sáu tầng sang trọng, có khuôn viên sân vườn lộng lẫy nguy nga, có những loại hoa quý và gạch sàn cao cấp được lát dọc đường đi, rồi còn cả đài phun nước trông siêu siêu đắt tiền kia nữa.
Làm tội phạm xem ra cũng thừa tiền lắm của quá nhỉ?
Lẽo đẽo theo tên No.2 của Phạm Thiên vào trong dinh thự, đi thẳng đến tầng năm, men theo dọc đường hành lang đến căn phòng cuối cùng. Sanzu bế Mikey vào phòng ngủ riêng của chính anh, căn phòng bí ẩn ấy lạnh lẽo và u ám đến kỳ lạ, Takemichi chẳng có thể thấy gì ở trong đó.
Vì tò mò, Takemichi cứ nhón nhón chân lên định ngó vào xem thì lập tức bị cái liếc nhìn cảnh cáo của Sanzu. Dùng giọng nói lạnh lẽo, hắn chỉ nhắc đúng một câu rồi tiến vào đóng sầm cửa lại.
"Tốt nhất mày không nên tò mò những thứ ở trong đó."
_____________
Sau khi đưa Mikey về phòng, Sanzu không nhanh không chậm, từ tốn trở lại tầng bốn rồi vòng vào tiến đến một căn phòng bên cạnh chân cầu thang.
"Mệt thật đấy..."
Sanzu rã rời bước vào phòng, bật đèn, tháo lỏng cà vạt, cởi áo gilê, sau đó hắn ngả mình vào chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng thư giãn, cứ như vừa chút hết mọi gánh nặng.
Ừ thì. Thật ra thì gánh nặng của hắn vẫn chưa trút được đâu. No.2 mà, còn nhiều điều phải làm lắm, nhưng chí ít thì công việc của hắn trong ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
"Ể, hoá ra đây là phòng riêng của Sanzu~"
À đấy, còn con ma thiểu năng kia nữa, nó mà không lên tiếng chắc hắn quên béng luôn rồi.
Takemichi không thèm xem sắc mặt Sanzu, mà cứ lượn quanh phòng hắn ngó hết thứ này sờ mó thứ kia.
Chà, nói về căn phòng của No.2 cũng rất ấn tượng phết đấy. Căn phòng này chỉ có mỗi hai màu đen và xám làm chủ đạo, thế thôi rất đơn giản.
Ừ thì nó đơn giản, nhưng khi kết hợp với những món đồ trang trí đắt tiền lại khiến nó trông sang trọng vô cùng. Cứ như căn phòng của mấy tổng tài đẹp trai trên phim vậy.
Có điều, lộng lẫy chừng nào cũng chẳng che nổi cảm giác đáng sợ, vừa lạnh lẽo vừa thiếu sức sống đến kỳ lạ của nơi này.
Đúng là phòng Sanzu có khác, âm u chết đi được.
Nhưng xem ra nếp sống của tên này rất ổn, gọn gàng ngăn lắp, sạch sẽ chỉn chu. Lượn mấy vòng rồi mà vẫn chưa tìm được hạt bụi nào. Hẳn là căn phòng này được hắn vệ sinh rất thường xuyên.
"Ai chà. Sạch sẽ quá nhỉ."
Sanzu đang nằm uể oải trên sofa nhìn con ma trầm trồ phòng mình khẽ bật cười nhếch mép, ra giọng điệu tỏ rõ sự khinh bỉ.
"Chứ ai bẩn như phòng mày, ăn đâu ỉa đấy."
Takemichi quay ngoắt lại, phản bác.
"Tao thế hồi nào!? Mày đã vào phòng tao bao giờ đâu mà biết!"
Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai, xin chê Takemichi.
"Vào rồi, gớm chết đi được. Đến chuồng lợn còn không bẩn như phòng mày."
Takemichi chạy một mạch đến cạnh sofa, quát lên tức giận.
"Gì! Gì chứ!? Mày vào lúc nào cơ, chứng minh đi. Ngày nào? Giờ nào? Phút nào? Giây nào?"
"Mày trẻ con à? Thế mà cũng đòi hỏi ngày giờ."
"Ai trẻ con chứ! Đấy là tao muốn mày chỉ ra bằng chứng khi mày vu oan cho tao thôi."
Sanzu ngồi dậy vuốt vuốt cằm cố nhớ lại cái gì đấy rồi chợt búng tay hướng về Takemichi.
"Cái áo bang phục của mày, mày đến nửa năm không giặt đúng không?"
Takemichi cười nhếch mép vì thông tin sai lệch của Sanzu, tự tin đính chính lại.
"Đâu có! Lấy đâu ra nửa năm? hai tháng người ta đã đem đi giặt rồi!"
Sanzu nhăn mặt kì thị với Takemichi, giọng điệu đầy sự khinh bỉ.
"Èo, tuần họp phải đến bồn lần mà mày hai tháng mới đem đi giặt á? Bẩn khiếp!"
"Đúng là có tật thì giật mình. Tao chỉ bâng khuâng đoán thế thôi ai ngờ mày khai ra thật."
Takemichi im luôn không dám cãi, tưởng có thể tự tin qua được mắt Sanzu việc mình ở bẩn nhưng ai ngờ...
Má! Sống qua hai kiếp rồi mà vẫn bị nó cho vào tròng bằng cách trẻ con này.
Có một lời khuyên hữu ích là, trong những lúc quê xệ nhất, cách để tránh bị người khác phán xét, ta hãy nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.
Takemichi liếc nhanh thấy một bé sóc bông chạc chạc khoảng năm mươi xen ti, mắt xanh biếc, tươi sáng vô cùng, lông vàng bông xù rất đáng yêu. Sự xuất hiện đối lập hoàn toàn với căn phòng u ám này, bé đang được đặt ở tủ cạnh giường của Sanzu.
Nhanh nhảu, cậu chạy đến chỗ bé sóc bông để xem thử, ai ngờ cũng phải trầm trồ, bé sóc này sờ lông rất thích nha, lông xoăn mềm mại, nhỏ bé ôm rất vừa tay, không nhưng thế mà còn thơm mùi đào mà cậu rất thích.
"Bé sóc bông dễ thương quá trời nè~"
"Sanzu đáng sợ vậy mà có sở thích đáng yêu như thế sao?"
Sanzu liếc con sóc bông trên tay của Takemichi rồi "À" lên một tiếng.
"Cái đấy đâu phải là của tao. Là của đứa bên đội đặc nhiệm bỏ quên thôi."
Takemichi gật gù hai cái rồi bất chợt nhướng mày nghi hoặc, nhìn Sanzu thắc mắc.
"Thế tại sao người ta bỏ quên mày lại mang về phòng?"
"Mày thích bé sóc bông này à?"
Sanzu định lên tiếng giải thích gì đó nhưng lại thôi, hắn ngập ngừng không biết phải nói gì để giải thích cho sự xuất hiện của thứ kia. Dù nó không phải của hắn là thật, nhưng hắn cũng chẳng thể nói lý do cho Takemichi biết nguyên nhân sóc bông ở trong phòng được.
Như mong chờ, Sanzu không trả lời được, tức là Takemichi đoán đúng. Thế là Takemichi sẽ được đà, nhao đến trêu ngươi hắn thật nhiệt tình.
"Không trả lời? Ơ thế bạn Sanzu thích sóc bông thật à?"
"Không có." Sanzu vẫn thẳng từng từ chối.
Takemichi cười cợt, cầm bé sóc bông tung hứng trước mặt Sanzu trêu ngươi hắn.
"Thui thui, bạn Sanzu ngại mình cũng không bắt ép. Bạn không phải chối~"
"Nhân danh đồng đội cũ của bạn, nên tao thông cảm cho bạn đó. Sở thích cá nhân mà, đâu thể phán xét được."
Sanzu càng nghe mấy lời cợt nhả của Takemichi càng tức sôi máu, thuộn tay cầm mấy cái gối ôm lém liên tục về phía Takemichi.
"Đã bảo không phải của tao rồi mà!"
Takemichi cười hì hì hà hà, chạy nhanh cố né mấy cái gối kia, miệng chẳng dứt lời trêu ghẹo.
"Úi, xem bạn Sanzu ngại chưa kìa~"
Sanzu hết thứ ném để cho chừa con ma láo lếu kia rồi. Hắn mệt đứt hơi thở hổn hển, người nóng lên, còn cơ thể thì vã mồ hôi đầy nhớt nhát. Hắn khó chịu tặc lưỡi đến gõ đầu cho Takemichi một cái.
"Hừ! Sao mày không đi tìm Mikey đi, mày bảo là mày coi chừng Mikey mà. Sao cứ ở đây làm phiền tao?"
"Mikey ngủ mất tiêu rồi còn gì. Với lại mày có cho tao vào phòng anh ấy chơi đâu."
"Thế thì đi đâu đó khác chơi đi, tao không muốn nhìn mặt mày."
Takemichi im lặng hai ba giây rồi cười hề hề gãi má chỉ về phía cửa phòng.
"Tao cũng muốn lắm... nhưng tao không thể tự ra ngoài được. Tao không biết đi xuyên tường."
Sanzu vuốt mặt thở dài. "Vãi lồn, ma gì mà không biết đi xuyên tường. Mày là ma dỏm à?"
"Không có, tại ở nghĩa trang bình yên quá nên tao nghĩ chả cần phải học cái năng lực đó."
Đã nói với lòng mình lúc trước rồi, không nên quá gần Takemichi. Hại tim lắm, không phải vì 'tình' đâu, mà tại phải thường xuyên lên cơn điên với thằng ngớ này.
Sanzu thở dài, phẩy phẩy tay, tỏ rõ ý muốn đuổi Takemichi dịch ra chỗ khác.
"Haizz... thôi ra kia chơi. Tí tao tắm xong sẽ mở cửa cho mày ra ngoài."
Takemichi thấy hắn kiệt quệ như kia, cũng hiểu ý ngoan ngoãn lùi về sau khoảng năm bước chân. Cậu vâng lời im lặng nhưng không ngồi im, cứ thế lẽo đẽo theo sau hắn. Thế là Sanzu đi đâu quanh phòng là cậu lại lon ton đi theo đó. Và tất nhiên, tiếp tục vâng lời giữ khoảng cách năm bước chân.
Sanzu cũng chẳng phàn nàn, hoặc hắn không còn sức để phàn nàn. Hắn đi vào trong phòng tắm, xả mạnh nước. Cứ vậy chầm chậm mở từng cúc áo. Đến nửa chừng hắn quay lên nhìn cậu nhếch mép cười gian.
"Mày còn cố nhìn tao? Tao đi tắm đó, bộ mày muốn vào xem lắm à?"
Takemichi đỏ bừng mặt chợt nhận ra mình đang ở trong nhà tắm với Sanzu, cậu lùi bước về sau lắp bắp.
"Hả!? Tao... tao không—"
Sanzu bất chợt cầm tay kéo Takemichi mạnh về phía người mình.
"Hửm, mày ngại à? Tao thì không ngại để mày chiêm ngưỡng thêm đâu, ha ha."
"K...kh..không. Tao sẽ đi ra chỗ khác chơi!!!"
Takemichi ngại đến mất kiểm soát lao như bay ra khỏi nhà tắm, còn mặt thì như bình nước đun sôi đang đỏ ửng.
Sanzu nhìn người chạy, à nhầm ma chạy ra khỏi nhà tắm mà đắc ý.
Quả thực theo trí nhớ hắn vẫn rất đúng.
Takemichi là đứa ngốc, hay thích làm liều đi trêu ngươi người khác. Nhưng thật ra, da mặt cậu ta rất mỏng, nếu bị trêu ngược lại sẽ xấu hổ không ngóc đầu lên được cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro