Chap 22
Đột nhiên một âm thanh lớn phát ra, mọi người sững sờ nhìn điều trước mắt.
*BẰNG*_ Tiếng từ khẩu súng phát ra.
Người ấy bị dính đạn liền ngã xuống, máu chảy càng lúc nhiều hơn. Đôi ngươi ấy mở to hết sức, nước mắt cùng máu hòa vào nhau rơi trên thân thể người ấy...
-------------------
"KHÔNG!!! TAKEMICHI!!"_ Wakasa hét lớn lên, đôi đồng tử mở to hết sức. Nước mắt hắn giàn ra...hắn ngã khụy xuống nhìn chăm chăm thân thể người mk thương đang dần nhuốm biển máu.
"Hức...hức....Take....đây chỉ là đùa thôi đúng ko? Tất cả chỉ là đùa thôi đúng ko anh Take?"_ Haruna nức nở khóc tiến tới gần em với mong muốn điều diễn ra trước mắt mk chỉ là trò đùa thôi...
"Takemichi!! Takemichi!! Takemichi!! "_ Emma lại gần em lay người.
*Tí tách*_ Giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xanh xao của em. Emma ứa nước mắt khóc gọi tên em, Yuzuha đến bên cạnh mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ sắp lạnh lẽo ấy với mong muốn sưởi ấm em.
"Khụ...khụ... Sao....lại khóc vậy? Take.....khỏe lắm nên.....ko sao đâu."_ Bất chợt em lên tiếng với âm thanh đứt quãng.
"Hức...hức...anh như vậy mà bảo ko sao... Hức...Take..michi."_ Haruna ko kìm được nữa mà khóc lớn ôm em vào lòng.
"Khụ...khụ...khụ..."_ Em cố gắng nói điều gì đó thì ko ngừng ho ra máu. Một thứ gì đó mắc nghẹn ứ lại trong cổ họng của em.
"Takemichi vẫn còn thở. Chúng ta còn hi vọng."_ Emma cảm nhận được hơi thở của em liền mừng rỡ mà lên tiếng.
"Vậy mau gọi cấp cứu đi. Điện thoại của chị cạn pin rồi. Có ai mang theo ko cho tôi mượn với."_ Yuzuha lên tiếng hỏi mọi người.
"Ko cần gọi cấp cứu. Chính tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện."_ Giọng nói trầm vang lên cùng với tiếng thở dốc, người thanh niên ấy lại gần em mà bế em lên.
Là Takuya, sau khi phục hồi lại tinh thần thì bắt gặp em bị nạn. Cậu cố chạy nhanh đến chỗ em mà liền dẫn em đến xe của mk.
"Tôi đi cùng cậu."_ Koigu từ đâu xuất hiện với chiếc xe máy của mk.
Cậu gật đầu đồng ý liền bế em lên xe. Sau khi cố định em lên xe, cậu ôm em từ phía sau rồi cùng Koigu đi đến bệnh viện.
"Emma, em đã gọi xe taxi chưa?"_ Yuzuha liền quay lại hỏi cô.
"Em mới gọi xong nè. Chúng ta cùng ra đầu đường sẽ gặp được xe ngay."_ Emma cất máy lại vào trong túi sách rồi nói.
"Vậy chúng ta khẩn trương lên."_ Haruna lau nước mắt mà nói.
Sau đó các cô gái liền chạy ngay ra đầu đường một cách nhanh chóng. Sợ rằng nếu chậm trễ một giây thôi, người bạn quan trọng của họ sẽ biến mất.
Trong lúc này, bọn hắn thầm rủa em vì đã khiến Haruna bơ họ. Đột nhiên một tên bị đánh bầm giập ném ngay trước mặt bọn hắn. Sanzu, Ran và Rindou đều sững người nhìn tên trước mắt.
"Ngạc nhiên lắm phải ko? Bọn mày đã sai người giết Hanagaki_chan bằng tên chuyên bắn tỉa này."_ Là Marry, cô lau đi vệt máu dính trên mặt mà nói.
"Sau đó vu oan bọn tao đã giết em ấy. Kế hoạch hay đấy."_ Marry khinh bỉ nhìn bọn hắn.
"Chà, bị lộ rồi sao? "_ Ran cười cười.
"Vậy thì sao? Cô định làm gì?"_ Sanzu nhàn nhạt nói.
"Ko. Điều đó chẳng quan trọng. Trận chiến cũng kết thúc rồi."_ Marry vỗ tay đưa lệnh mọi người giải tán.
"Nhưng tôi còn thắc mắc."_ Jinn nhìn bọn hắn rồi nói tiếp:"Vì sao lại giết đồng đội của mk?"
"Ha... Nó là thứ rác rưởi kinh tởm. Nó còn ko phải là đồng đội mà chính là kẻ hầu người ở đúng hơn đấy."_ Hakkai liền nhếch mép cười.
"Vậy à."_ Scary mặt vô cảm nhìn bọn hắn.
"Thế thì..."
"Bắt đầu từ hôm nay, Hanagaki Takemichi chính là người của G.W."_ Marry cười nhẹ nói.
"Em ấy là người của tôi. Vì thế đừng hi vọng bén mảng gần Hanagaki."_ Kyle khẽ nhếch mép.
"Sao cũng được. Dù gì thằng gay đó chẳng có gì quan trọng hơn Haruna cả."_ Kokonoi đảo mắt nói.
"Tao phản đối. Takemichi là người của tao, bọn mày cút."_ Wakasa liền lên tiếng.
Gì chứ? Takemichi chính là người của hắn, ko phải là của ai khác. Duy nhất chỉ là người của riêng mk hắn thôi.
"Phải đó! Từ đầu mèo nhỏ đã là người của tao rồi."_ Hanma cười cười.
"Mày bị dính ngải của tên kinh tởm kia à?!"_ Kazutora ngờ vực nhìn hắn.
Hanma chả đáp lại lời hắn mà lơ đi khiến hắn cảm thấy mk ko được tôn trọng. Hắn tức điên nghĩ rằng sao em ko chết quách đi cho rồi.
Bọn họ ko nói gì liền rời đi, còn bọn hắn cũng chuẩn bị giải tán mọi người thì bỗng giọng nói mang phần giận dữ vang lên.
"Lũ khốn tụi bây! Mày đã lập kế hoạch giết Takemichi?!"_ Là Hanma, hắn nổi đầy gân xanh, tay siết chặt lại.
"Mẹ kiếp!"_ Wakasa tức giận chửi thề một câu.
"Sao thế?! Mới nãy còn cười cười dành thằng kia mà, giờ lại lườm tao."_ Ran khẽ nhún vai.
Hanma lại gần Wakasa mà thì thầm to nhỏ điều gì đó. Hai người gật đầu rồi chẳng nói chẳng rằng mà lấy xe phóng đi để lại dấu chấm hỏi to đùng cho bọn hắn.
--------------------
T
ại bệnh viện ĐK, trước cửa phòng cấp cứu đang hiện biển màu đỏ. Bác sĩ cùng với y tá đều hết sức cứu sống con người ấy.
Thần chết đã hiện diện ở ngay đấy. Takemichi đang nằm trên một bàn cân giữa sự sống và cái chết. Linh hồn em đang là con mồi chực chờ của thần chết.
Biết bao nhiêu lần sinh mạng ấy đã cận kề đến cái chết, sắp rơi vào lưỡi hái của tử thần. Nhưng giờ đây chiếc lưỡi hái ấy đã đặt ngay trước cổ em. Chỉ một lần thôi mạng sống của em sẽ ko còn. Linh hồn sẽ bị nuốt chửng bởi tử thần.
Trong lúc giữa ngàn cân treo sợi tóc thì một ko gian tối bao chùm tất cả. Thân xác em lơ lửng giữa ko trung, đôi mắt chứa cả đại dương ấy đã khép lại. Tiếng thở nhỏ tưởng chừng như ko còn sự sống, nhịp tim đập càng lúc yếu ớt đi.
Một bóng người cũng rất giống em, cậu ta chính là bản thân em. Lần trước trong lúc bất tỉnh em được gặp cậu. Giờ đây khi cậu xuất hiện thì em lại trong tình trạng như thế này.
Lại gần xoa nhẹ mái tóc vàng nắng, chạm nhẹ một bên gò má của em. Mắt cậu nhìn chất chứa bao nổi lo lắng sen giữa sự tức giận.
"Baka! Baka! Baka!"_ Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống gò má của em mà ko ngừng nói em ngốc.
Cậu chỉ xuất hiện lúc em trong trạng thái bất tỉnh. Cậu hận vì ko thể làm được gì cho em những lúc hiểm nguy.
"Nè, Takemichi, G.W sẽ cứu sống cậu. Họ sẽ thay đổi cuộc đời của cậu. Hãy tin tưởng ở họ."_ Cậu nói rồi đặt tay em lên chạm vào má của mk.
Ko cảm nhận được hơi ấm nào từ người em, cậu nức nở khó nói từng tiếng.
"Vì....thế..ha..hãy...tỉnh lại...đi... Ta..Takemichi...hic.."
Đáp lại cậu chỉ là bầu ko khí im lặng, ko có một tiếng nói nào cất lên từ giọng em. Chỉ có tiếng khóc nức nở của người kia.
Bên ngoài cũng ko khá hơn là bao, mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu mà ko khỏi lo lắng cho em.
Emma thẫn thờ nắm chặt hai tay của mk cứ nhìn về phòng cấp cứu ko rời mắt dù chỉ một ít. Nước mắt cô cứ lăn dài trên má, đôi mắt đã xưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.
Yuzuha đi ra đi vào trước cửa phòng cấp cứu, lòng cô bồn chồn lo lắng mãi ko thôi. Cô thầm cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi, miệng ko ngừng lẩm bẩm.
Takuya lại đứng trước cửa, mắt vô hồn nhìn về cánh cửa. Cậu đứng đờ người ra, ko nhúc nhích cũng ko khóc, cậu chôn chân tại chỗ. Đưa bàn tay mk lên trước mắt mà nhìn. Khi bế em lên, cậu thấy em đã gầy đi rất nhiều, người rất nhẹ, ko có miếng thịt nào cả.
Hóa ra em đã luôn sống một cuộc đời đầy đau khổ, tủi nhục, bất hạnh. Trong khi cậu lại ở một nơi xa, cậu hận chính mk vì chẳng thể làm được gì cho em ngoài việc đứng trước cửa phòng.
Còn Haruna, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô ôm mặt khóc lóc.
Cô ko muốn điều này xảy ra, ai đó hãy nói với cô đây chỉ là đùa thôi đi...
Takemichi, người bạn đầu tiên trong đời của cô. Haruna từng là một người mọt sách, mọi người ko ai làm bạn với cô chỉ vì cô khác biệt.
Vào thời điểm cô gặp được một anh lớp trên ở thư viện. Tình cờ cả hai cùng tìm một cuốn sách, cô và anh ấy làm bạn với nhau từ đó.
Cô biết được anh lớp trên ấy là một bất lương, cô ko khỏi ngạc nhiên khi một người tốt bụng như Takemichi lại là bất lương. Nhưng cô thấy bất lương ko hẳn là xấu kể từ khi gặp được em.
Kể lần đó cô được em làm quen với rất nhiều người bạn mới. Dần dà cô trở nên cởi mở hơn với mọi người.
Nếu ko được gặp Takemichi, có lẽ sẽ ko có Haruna của lúc này. Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn đang đè nặng lòng cô.
"Nhịp tim sắp ngừng đập rồi. Mau gọi thêm người vào đây trợ giúp."_ Giọng nói hốt hoảng từ nhân viên y tế bước ra khỏi của phòng với biển đèn vẫn còn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro