Chap 30
Gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây. Những đàn chim bay nhau về phía Nam tìm nơi ấm áp để sinh sống. Mặt trời cũng dần mờ nhạt theo từng đám mây trắng xóa.
Mùa thu đã về.
Một mùa đẹp nhất đối với Inui Seishu.
Vì khi nhắc mùa thu đến, hắn sẽ được gặp người trong mộng.
Chính là người mang mái tóc vàng nắng. Katori Haruna, người mà hắn thầm thương bấy lâu nay.
Hắn đã hẹn cô ra đây, nói những lời từ tận đáy lòng của mk.
"Anh xin lỗi vì đã ko quan tâm tới cảm xúc của em. Bấy lâu nay anh vẫn muốn nói với em rằng."
"Haruna, anh thích em."
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như trong truyện cổ tích thì hiện thực đã dội một gáo nước lạnh vào người hắn.
"Tôi hận anh."_ Haruna đáp lại vỏn vẹn chỉ ba từ.
Chỉ ba từ từ chính miệng cô nói ra thôi. Những mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim hắn, cào cấu tâm can hắn.
Đau đớn.....
Tim hắn đau quá....
Người hắn thương lại từ chối tình cảm hắn và còn hận thù hắn nữa.
"Em sao lại ?"_ Hắn đớn đau thốt từng lời hỏi cô.
"Đơn giản vì tôi cũng đồng tính như Takemichi_kun."_ Cô nói thật giới tính của mk.
Hắn đứng đơ người ra. Nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng, sững sốt.
Người con gái hắn thương bấy lâu nay là đồng tính? Ko. Ko phải, có thể do thằng gay kia thôi đúng ko? Đúng vậy chỉ có thể là tên súc vật đó thôi.
"Này, có phải do thằng chó gay kia nên em mới vậy đúng ko?"_ Hắn tính cầm tay cô thì bị cô né tránh ra và tát một cái mạnh vào mặt hắn.
"Khốn nạn. Anh im miệng ngay. Ai là người cứu gia đình anh thoát khỏi vụ cháy năm đó? Ai đã hiến thận của mk cho chị gái của anh? Còn nữa tôi gặp anh cách đây tám năm trước, người trong mộng của anh ko phải là tôi."
Hắn chính thức nín bặt, ko hé một lời nào. Cô tát hắn một cái mạnh rồi rời đi trong sự uất hận.
Hắn đưa tay níu kéo cô lại nhưng một thứ gì đó đang trói chặt cả người hắn. Chân tay ko sao nhúc nhích nổi, mắt cũng dần mờ nhạt bởi nước mắt hắn.
Người mang mái tóc vàng, người cứu gia đình hắn, người đã cứu sống chị gái của hắn.
Hanagaki Takemichi.
Bất chợt hắn tự mk thốt lên tên em. Người ấy phải chăng chính là em?
Mùa thu năm ấy, hắn nghe tin Akane_chị hắn bị mắc bệnh về thận. Cần phải có người hiến cho chị ấy thận nếu ko Akane sẽ bệnh nghiêm trọng hơn.
Người mang mái tóc vàng đã an ủi hắn và nói rằng chắc chắn chị hắn sẽ qua khỏi. Đúng như lời người ấy nói, chị hắn được hiến thận, chính là người ấy.
Nhưng do hắn ko nhớ nổi gương mặt người ấy, chỉ mơ hồ biết là tóc vàng. Hắn nghĩ rằng chắc là Haruna, vì màu tóc cũng gần giống nhau.
Còn nữa tôi gặp anh cách đây tám năm trước.
Ngẫm lại lời của cô, hắn mới sực nhớ ra. Nếu người đó ko phải là cô thì là ai chứ? Hắn cũng có nghĩ tới em nhưng hắn còn ngờ vực lắm.
Hay hắn hỏi Akane nhỉ? Biết đâu chị ấy biết thì sao?
Nghĩ là làm hắn liền đi tới cửa hàng của cô. Nhưng mới đứng trước cửa thì nhìn thấy biển đóng cửa.
Hắn nhấc máy gọi cô nhưng nhận lại chỉ là lời thuê bao từ tổng đài.
"Inuipee?!"_ Kẻ đó bất ngờ gọi tên hắn.
Quay đầu lại hắn cũng ngạc nhiên rồi hỏi kẻ đó.
"Koko?! Sao mày lại ở đây?"
"Tao tìm Takemichi."_ Kokonoi thẳng thừng nói.
"Tên gay kinh tởm đó hả? Mày..."
"CÂM MỒM . Ai cho mày nói vậy với em ấy."_ Kokonoi giận dữ túm lấy vạt áo hắn rồi liền đấm một bên mặt hắn.
Hắn đấm lại Kokonoi, rồi gân xanh nổi lên khắp trán tức giận nói.
"Mày bị điên à. Tự nhiên kích động vậy?"_ Seishu lau vệt máu bên khóe miệng hỏi hắn.
"Takemichi là của tao. Mày nói lời xúc phạm em ấy thì tao cũng chẳng nương tay với mày đâu. Kể cả mày là bạn tao."_ Hắn khẳng định chắc nịch lời nói của mk.
"Koko?!! Mày thích tên gay đó?"_ Seishu sững sờ nhìn hắn.
"Đúng. Giờ thì biến."_ Kokonoi liền rời đi thì bị hắn gọi lại.
"Này, mày biết người hiến thận cho chị tao là ai ko?"_ Hắn sực nhớ ra liền hỏi hắn.
"Takemichi."_ Gã chỉ đáp lại vỏn vẹn tên em.
"Inuipee, mày là đồ cặn bã xấu xa. Người mày gặp mùa thu năm đó là Takemichi."_ Gã liền kể lại tất cả.
"Sao mày biết được mọi chuyện?"_ Hắn ngạc nhiên.
"Đồ ngu."_ Kokonoi chửi hắn rồi cũng rời đi để lại hắn thẫn thờ nắm lấy vạt áo chính mk.
"Ha.... Hanagaki."
Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm bạn với anh.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc vàng của em. Nụ cười ấm áp rọi sáng vào tâm hồn tăm tối của hắn.
"Hanagaki.... Là em sao?"
"Người ấy là em sao?
"Bấy lâu nay tôi đã làm gì vậy. Aaa!! Khốn kiếp!! Mày đã làm gì vậy Inui Seishu."
"Mày khốn nạn thật đấy Seishu."
Hắn ngồi bệt dưới đất lẩm bẩm nói một mk, tự trách chính bản thân mk.
Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt của hắn. Tiếng nức nở gọi tên em ko ngừng.
Có trách thì trách do bản thân quá ngu ngốc. Có thì ko giữ, ko biết trân trọng, đến khi mất rồi thì lại hối hận.
Đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi, ko còn cơ hội để làm lại từ đầu.
"Ngu xuẩn."_ Bóng dáng một người kì lạ đứng dựa lưng vào tường sau cửa hàng.
"Chờ đấy. Em ấy chịu bao nhiêu bọn mày phải gánh hậu quả gấp đôi gấp ba. Lũ cặn bã."_ Kẻ đó bấu chặt hai tay đến bật máu.
"Bình tĩnh nào. Trò chơi chưa bắt đầu mà. Đừng nóng vội."_ Một tên khác đứng cạnh kẻ đó rồi cười cười.
"Tch... Em ấy sao rồi?"_ Kẻ đó quay đầu hỏi.
"Đi thôi. Đến đó rồi biết em ấy thế nào."_ Tên kia liền xoay người rời đi.
"Được."_ Kẻ đó đáp lại rồi rời đi.
Những người này là ai? Sao họ lại biết em và cả chuyện của em và bọn hắn? Liệu có phải người quen của em ko?
---------------------
Spoil một ít chap sau nè:
"Cộng sự là em sao?"
"Takemichi là em sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro