Chap 36
"Mày nói cái gì? Mày đã gặp Takemichi rồi à?"_ Draken thoáng mừng rỡ hỏi tên trước mắt.
"Thật vậy sao? Mày gặp em ấy ở đâu vậy?"_ Kisaki liền hỏi tới tấp.
"Ừm. Tao gặp em ấy ở đường lớn."_ Ran chống tay lên bàn, hồi tưởng lại cảnh được em lo lắng băng bó vết thương.
"Vậy tức là Takemichi sống gần quanh đây."_ Seishu hớn hở định tìm nơi em ở thì bị giọng nói khác cắt ngang.
"Ko phải đâu. Em ấy ở với G.W, nhưng họ lại ẩn địa chỉ rồi. Rất khó để tìm em ấy."_ Smiley cười nhạt cắt ngang.
"Sao mày biết?"_ Takeomi ngờ vực hỏi hắn.
Sau đó Smiley kể lại mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm qua cho bọn hắn nghe. Bọn hắn gật đầu rồi lại trần tư suy nghĩ cách nào để tìm được em hoặc may mắn hơn khi gặp được em.
"Làm gì mà cứ lèm ba lèm bèm về tên gay kia vậy?'_ Mitsuya cáu kỉnh nhìn bọn hắn nhắc tên em mãi.
"CÂM..."
"Bình tĩnh, mày đừng manh động Inuipee. "_ Draken cắt ngang lời Seishu nói.
"Takashi, nếu phiền mày cút ra chỗ khác. Còn một tiếng nữa mới họp mà."_ Draken quay sang Mitsuya mà nói.
Mitsuya im lặng một hồi rồi tặc lưỡi rời đi. Bọn họ chỉ nhìn hắn rồi thầm nghĩ nếu thêm cả Mitsuya muốn tìm em thì tình địch lại càng tăng.
Ko biết do một điều gì đó hối thúc hắn đi đến thăm lại trường cũ của mk. Hắn từng học cùng với em, còn cùng lớp nữa.
Dừng chán tại lớp 11-A, hắn mở cửa bước vào. Những kỉ niệm tuổi học trò ùa về, thân thuộc quá. Ngồi vào chiếc bàn ghế của mk, hắn thầm cười nhớ những ngày còn đi học.
Đột nhiên hắn phát hiện bên một góc nhỏ bàn hắn ngồi có một dòng chữ nhỏ.
TakaTake
Hắn đột nhiên đập bàn, sau đó ngã người khỏi ghế xuống đất. Hắn ôm cái đầu đau nhức nhối, tựa như có hàng ngàn hàng trăm búa đập vào đầu hắn vậy.
"Takashi, tao hứa sẽ là trợ lý tốt của mày."_ Cậu trai tóc vàng đưa ngón út lên phía trước mặt hắn.
"Ừm. Mong chiếu cố trợ lý Takemichi."_ Hắn mỉm cười dùng ngón út của mk bắt với ngón út của cậu ấy.
"Tao nói câu đấy mới đúng chứ Takashi."_ Cậu ấy bĩu môi nhìn hắn.
"Được rồi. À hay là tao với mày viết tên của nhau ở bàn này đi."_ Hắn chỉ vào cái bàn học của mk.
"Nhưng nhỡ giáo viên biết thì toang đấy!"_ Em hoang mang nhìn hắn.
"Ko sao ko sao."_ Hắn xoa đầu em.
Sau đó cả hai cùng nhau viết tên của mk lên đó. Hôm đó, hắn đã được thắp sáng ước mơ của mk. Người khiến hắn thực hic được ước mơ đó chính là em, Takemichi.
Từ lâu hắn đã mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, chỉ vì hắn là bất lương nên có nhiều người ko đồng tình. Hắn dường như suy sụp và có ý định từ bỏ ước mơ đó.
Nhưng rồi ngày hôm đó chính em ủng hộ hắn, vực dậy tinh thần cho hắn. Sau nhiều lần tham gia cuộc thi thời trang, em đã luôn bên cạnh hắn những lúc hắn gian khổ nhất. Hắn đã thành công đạt được ước mơ của mk.
Nhưng rồi khi biết em 'gay', hắn quay ngoắt đi và sau đó là chuỗi ngày hành hạ em.
Hắn được biết là một con người dịu dàng, điềm tĩnh. Thực chất hắn lại khinh rẻ người đồng tính. Ngay cả người đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường đạt được ước mơ ấy hắn cũng thấy kinh tởm.
"Tch... Tên gay đó là người ấy sao?"_ Hắn ôm đầu mk mà nhìn dòng chữ ấy.
À phải ha! Takemichi là ánh sáng của hắn. Rọi sáng tâm hồn tối tăm của hắn. Kéo hắn ra ánh sáng cùng với em.
Nhưng hãy nhìn lại những gì hắn đã làm gì nào. Đánh đập, chửi bới , hành hạ. Bắt ép em phải ăn những thứ ôi thiu. Tra tấn em với những cực hình ghê rợn.
Nghĩ lại đến giờ hắn thấy rùng mk. Những cực hình ấy hắn đã làm với em còn ghê tởm hơn khi bị súng bắn.
Sao em có thể chịu được những điều ấy được? Lời than thở, oán trách, thù hận hắn, chưa bao giờ em trách hắn. Em đã quá bao dung với một tên cặn bã như hắn.
Nếu nói em là đồng tính kinh tởm thì hắn lại là một tên máu lạnh tàn bạo ghê tởm đến mức run người.
Chính xác hắn ko có tình người, những việc làm của hắn còn ghê tởm hơn cả một sát nhân giết người. Eo ơi! Hắn thật ô uế làm sao!
Hắn đau đớn...
Hắn day dứt....
Tội lỗi dâng trào trong lòng hắn...
Hắn muốn chuộc lỗi nhưng ko có cơ hội. Hắn muốn gặp em nhưng em đã rời xa hắn. Hắn hối hận nhưng mọi thứ đã ko thể quay lại.
"Giờ này còn ai ở trường vậy?"_ Giọng nói từ một cô gái tóc tím mở cửa bước vào lớp.
"Anh hai?! Anh ở đây làm gì vậy?"_Cô gái ấy là Mitsuya Mana, em gái út của hắn.
"Mana?! Em ở đây làm gì vậy?"_ Hắn ngạc nhiên nhìn em gái mk.
"Em hôm nay trực nhật ở lớp mà. Sao anh hai ở đây vậy? Rồi còn gọi tên anh Takemichi là sao?"_ Mana cầm chiếc chổi rồi hỏi hắn.
"À! Này Mana, anh hỏi em điều này được chứ?"_ Bỏ qua câu hỏi của em gái mk, hắn chợt hỏi lại cô.
"Vâng. Anh hỏi đi."_ Mana quét từng ngóc ngách trong lớp mà đáp lại.
"E nghĩ sao về đồng tính?"_ Hắn liền lấy cây chổi khác mà phụ với em gái.
"Đồng tính á? Em lại rất ngưỡng mộ tình yêu của họ cơ."_ Mana vui vẻ đáp lại.
"Em ko kinh tởm à?"_ Hắn ngẩng mặt hỏi cô.
Mana chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh hai, có phải anh với anh Takemichi có chuyện gì phải ko? Vì em thấy anh ấy ko có đi cùng với anh trong dự hội thảo của các nhà thiết kế thời trang nên em đoán hai người có mâu thuẫn gì đó."
"Ừm. Takemichi là người đồng tính nên anh đã ghê tởm cậu ta."_ Hắn đáp lại nhưng trong lòng nhói lên.
"Anh ghê tởm đồng tính sao? Nhưng anh Takemichi đã giúp đỡ anh rất nhiều mà sao anh lại vô tâm với anh ấy."_ Mana đặt cây chổi sang một bên rồi tiến tới gần hắn.
*CHÁT*
"Anh thật quá đáng! Anh Takemichi sẽ rất thất vọng với anh và cả em cũng vậy."_ Cô tát vào mặt hắn rồi lơ hắn đi, tiếp tục với việc của mk.
Hắn ôm mặt mk gục xuống, nước mắt hắn rơi lã chã xuống. Hắn là kẻ khốn nạn đến mức ghê tởm.
"Mana.... Anh hối hận rồi liệu có thể quay lại được ko em?"_ Hắn bật khóc ôm mặt nói với giọng nghẹn ngào.
"Muộn rồi anh hai. Nếu em là anh Takemichi, em sẽ ko bao giờ tha thứ hay cho anh bất cứ cơ hội nào nữa."_ Mana thẳng thừng nói mặc hắn đau đớn cỡ nào.
Hắn mất em rồi...
Hắn mất hết tất cả thật rồi....
Mitsuya Takashi là kẻ cặn bã, kinh tởm và ghê rợn. Hắn có tất cả mọi thứ trong đời nhưng mãi mãi đánh mất đi người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro