Chap 1
Takemichi, một cậu học sinh trẻ người non dạ không có chí cầu tiến, nói đúng hơn cậu là người không có hoài bão, sống trong vòng tay êm ấm của ông bà bô giàu có mà không phải lo nghĩ gì nhiều về tương lai sau này, chỉ có điều...ông bà bô nhà cậu là người hiền lành chất phác, hay đi từ thiện quyên góp cho người khó khăn. Nhân quả thì báo ứng nên... phước đức ,may mắn liền ồ ạt đổ về , nhà cậu giàu nay lại giàu thêm, cổ phiếu tăng, lãi suất tăng và tăng ti tỉ thứ khác nữa... Gia đình dạng tài phiệt mà có mỗi một đứa con trai ngoan không lo tiếp nhận thừa kế cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tương lai, năm nay nó còn học cuối cấp, bố mẹ đi công tác thường xuyên lo sốt vó ra nó thì đang bận chơi chán lắm ấy , cũng đã ngần năm mươi rồi nên cũng không thể sinh đẻ nổi nữa...
-Mình à.. sao không thử nhận nuôi con nhỉ, tôi thấy đó cũng là ý hay đó-Khuôn mặt ông duỗi cả ra, thở dài thườn thượt-Nuôi nó quen thân chưa biết khổ ải là gì, phải cho nó ngấm đòn, cho nó chăm em xem ngày xưa mình vất vả chăm nó thế nào!
-Ôi... ông nó à... thế này hơi quá sức thằng bé nó mớ-
- Thôi!! Thôi!! không có biện lí do ở đây, ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình thương , chúng nó có ý chí động lực vươn lên nhà mình có điều kiện sao không giúp chúng, gửi gắm tương lai cho thằng hậu đậu này, thì làm được gì!!!?
-Nếu ông nói thế... thôi vậy nhận nuôi thêm đứa con cho vui nhà vui cửa nhé
-----------------
-Takemichi ơi bố mẹ nghé qua có quà cho con này
Mẹ cậu bước vào nhà, vẻ mặt có vẻ hớn hở và phấn chấn, sau lưng mẹ bố cậu đi có phần chậm, thắt lưng của ông bị một thằng bé lạ hoắc bám vào, nó lên tiếng , giọng có phần hơi nhanh và ấp úng
-Dạ....em chào anh
-Ờm... chào em nha
-Hửm ...ơ....kakuchan!!?, đã lâu rồi anh chưa gặp em!!!, em ở đâu thế !!?
-Gia đình thằng bé bị tai nạn xe,mỗi mình nó sống , người ta gửi thằng bé vào trại mồ côi, mẹ tình cờ nhận ra thằng bé, thấy tội lắm nên bố mẹ nhận nuôi
-Vậy sao...thương em quá..
-Anh Takemichi ơi...hức........huhuhu
Trong kí ức của kakuchou cậu là hàng xóm thân thiết của thằng bé, cậu thường cho nó sô cô la ngoại và mấy món đồ độc la khác ăn khá ngon ,thằng bé rất yêu mến cậu, Takemichi rất biết nắm bắt tâm lí thằng bé, hay đưa ra nhiều lời khuyên vô cùng hữu ích với nó như : lấy hoa c*t lợn để tặng mấy bạn gái khi tỏ tình, chốn mẹ đi chơi game đến sáu giờ về bị quật nát đít, dạy cho nó cách phối đồ ,tất đi cọc cạch hai màu tím và vàng,... mặc quần cầu vồng sơ vin với áo kì lân...kiến cho các bạn lé mắt bắt chước theo, thành ra cả trường ai cũng mặc áo kì lân và quần cầu vồng... kiến cho hiệu trưởng phải kỉ luật nặng
nhớ lại thời gian huy hoàng đó mà nó không khỏi nước mắt tuôn rơi
-Ừm anh đây... ngoan nào...ổn rồi...
Takemichi nhìn thấy vết sẹo dài trên khuôn mặt của thằng bé mà cậu không khỏi đau lòng , chân mày cũng đã trùng xuống một ít, cậu liên tục xoa lưng thằng bé như lời động viên. Mẹ Takemichi chấm dứt cảnh anh em dạt dào bằng một câu nói
-Lát sẽ có bên vận chuyển giao đồ đến con cùng em sắp xếp lại hành lí cho ngăn nắp , nhớ bảo bác giúp việc lắp hộ cái giường cho nhé, ở nhà nhớ cho em ăn uống đầy đủ ,dạy nó học bài, không được cho đi ăn hàng nhiều tốn kém hại sức khoẻ lắm.-Mẹ nói luyến thắng một hơi dài như đang hát đồng ca khiến hai anh em đứng đờ người -A chết, giờ bố mẹ còn chuyến công tác bên tập đoàn phải đi rồi, mình ơi đi thôi-Mẹ thở dài sau câu nói ấy miệng vẫn còn muốn thốt ra lời xin lỗi với mấy đứa nhỏ nhưng lại thôi, mẹ lấy ra trong túi một cái iPad, hoá thân thành cô thư ký tài năng cho chồng, liên tục xem lịch trình công tác, tay cầm guốc đeo vào chân
- Ờ, Kakuchou ở nhà ngoan nghe lời anh nhé -ông xoa đầu cậu nhóc một cái , ánh mắt trầm tư sau cặp kính lão bằng vàng có vẻ trông không nỡ đi, nhưng đôi chân của ông vẫn bước tiếp để làm một chỗ dựa vững chãi cho gia đình và các nhân viên trong tập đoàn
Rầm!!!
- Haiz...tuy chỉ gặp bố mẹ trong 3 tiếng ngắn ngủi nhưng có còn hơn không-Anh làm cá thu đao ướp tương và trứng cuộn cho em nhé
- Hức hức...dạ
............
- Ê Kakuchan... bỏ tay ra đi anh còn đi nấu cơm chứ
- .......
Thằng bé vờ như không thấy, tay vẫn đang mân mê sờ từng đốt sống lưng hằn trên cái áo ngủ của cậu như một cách để giảm sì trét, Takemichi kéo lê nhóc tì ra ghế sofa nhét cho nó bộ điều khiển chơi game rồi bật TV lên cho nó chọn
-Ngồi yên chơi game nhé anh đi nấu cơm- Ờm... nói chuyện anh em trong nhà với nhau mà thấy sượng quá.
-Dạ -É có gêm 18+ luôn nè chu choa có nên ấn thử không nhỉ....(không được đâu).....trước hết phải giảm âm lượng xuống.
-------------
- Ra ăn cơm này em ( ngó)
-Oái!!!! THOÁT TAP NHANH!!! cả xoá lịch sử nữa
——————-
Hai anh em đi sâu vào trong nhà, với căn bếp vô cùng tây và sang trọng nhưng đa số các cửa kéo và đồ trang trí đều là của Nhật hết chính giữa bếp có chiếc bàn đá to tuyệt đẹp , trên trần có chiếc đèn chùm xa hoa bám bụi vì khó vệ sinh :((( nhưng rất ấm cúng ,ở đây cái gì cũng sang trọng hết á, kakuchou nhìn loá cả mắt.
-Nãy em chơi game gì thế
-À... hơ em chơi thời trang công chúa thôi anh ạ (•/////•)
-(Hi vọng nó chưa thấy game BL 18+ của mình tải về, mà chưa có chơi nữa tí phải xoá (•/////•)
——————
Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau về một số vấn đề .Kakuchou luôn mồm khen anh nấu ngon khiến anh sướng phổng mũi
-Anh đẹp trai ơi em ăn xong rồi, em dọn bàn cho anh nhé
-Ừm ngoan lắm Kakuchan nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm đi nhé -xoa đầu thằng bé
-Không... em muốn tắm chung với anh cơ- hehe boy-
Kakuchou mở to đôi đồng tử ra hướng ngàn ngôi sao đến mắt anh,tay bám vào tạt áo, ui chói hết cả mắt, sao nhìn không nỡ muốn từ chối vậy nè
-Thôi thế cũng được, chờ anh xong rồi tắm nhé
---------------------
-Có đau thì bảo anh nhé
-Dạ rõ
Được cậu gội đầu cho, mặt nó cứ tưng hưng lên vì sướng
Hai người chọn chung một bộ đồ ngủ hình con gấu, mặc tiếng máy sấy vù vù át cả tiếng nói chuyện nhưng họ vẫn vui vẻ lắng nghe đối phương nói rồi cười to, cảnh tượng trong thật ấm áp, sau tần ấy năm ở trại mồ côi đến giờ Kakuchou mới cảm thấy bản thân mình đã bớt nguôi ngoai nỗi nhớ về gia đình hơn . Về phía Takemichi cậu mới cảm nhận được căn nhà này có thêm sức sống hơn hẳn, thường các bác giúp việc đến đây hầu như ai cũng chú tâm vào công việc ,làm như một con robot mà chả chịu nghe cậu bắt chuyện gì cả, đêm đến cậu chùm chăn co ro người lại vì sợ ma ,nhiều khi nóng đến chảy mỡ hay nhỡ buồn đi vệ sinh cũng không dám ho he gì
-----
-Cho em ngủ chung với anh nhé
-Nhóc không cần hỏi câu đấy đâu anh đang muốn nhóc ngủ chung đây này-Nào lại đây đi ngủ....
-Anh tắt điện nhé, ngủ ngon (chụt)
-Ưm... dạ (•\\\\\)
Hai con người mang ưu phiền cùng hoà chung nhịp thở kết thúc chuỗi ngày đầy lạ lẫm và bất ngờ
---------
Kakuchou:
Cre: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro