Chap 11

Hôm nay là ngày Kakuchou và Kazutora đi trại huấn luyện 7 ngày, trước ngày hôm nay cậu đã cùng chúng nó sửa soạn, chuẩn bị hành lý mệt bở hơi tai. Cậu dậy thật sớm để hoàn thành đồ ăn sáng cho bọn nhỏ. Sau đó thì lại gọi Izana đang tập thể dục vào ăn rồi cùng nó đi xe đạp đến trường. Haiza mấy đứa này mải chơi game nên gần sát ngày đi chúng nó mới sực nhớ ra mà thông báo với cậu, vết thương của cậu hiện giờ khá nặng nhưng Takemichi vẫn kiên quyết đi học nên mới dẫn đến tình trạng Izana cúp tiết mấy ngày liền chỉ để chăm cậu, cô giáo của thằng bé nhắc nhở cậu đến đau cả tai rồi.

Hai nhóc di chuyển đến trại huấn luyện vào bốn tiếng sau đó, mọi người ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn về lều ngủ thì từ đâu ra có ông thầy ăn bận đồ quân phục, mang theo quả kính râm và trên đầu đội chiếc mũ đỏ chóe 

-Chào mừng các em đã đến với trại huấn luyện, vùng đất của kham khổ và khắc nghiệt. Sau đây tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ: mỗi người sẽ có một con chip định vị và tấm bản đồ, trên đấy có ghi những địa điểm như: khu thịt lợn, khu rau củ ,vv..., những thứ này là nguyên liệu để làm bữa trưa, còn ai mà không tìm được thì nhịn ăn trưa nhé. Các em hãy bốc thăm chọn tổ đội bốn người nhé

Toàn bộ khối lớp 5 và 6 nghe ông thầy phổ biến xong mà sây sẩm mặt mày, có khỉ mới tin đây là thử thách dành cho đám con nít đấy, một số học sinh bắt đầu nước mắt lưng chòng, một số thì kêu ỉ ôi. Kết quả hai đứa nhóc chung đội với Baji và Mikey ,trái đất thật tròn ha.

Trong khi chúng nó bắt đầu gian khổ đi tìm nguyên liệu thì Takemichi đã tan học rồi, nghe Yamagishi nói có quán ăn ngon ở gần đây nên Takemichi tìm chỗ gửi xe đạp ở đó mà đi tàu đến, um... đồ ăn ở đây ngon thật, xong xuôi cậu liền cuốc bộ trở ra tàu thì thấy có một ông lão đang bê những thùng đồ nặng, nhìn trông rất khó khăn, cậu liền chạy ra ham hố giúp

-Ông ơi để cháu bê giúp ông đồ được không ạ

-Ôi...cảm ơn cháu nhiều, phiền cháu quá

-Được mà...không sao đâu ông cháu bê được

Đi được một đoạn, Takemichi mới đến nhà ông lão, đúng là mấy cái đồ này nặng thật đấy

-Được rồi cháu để ở đây nhé, cảm ơn cháu, cháu vào uống nước nhà ông bà một lát nhé

-Ah...dạ

Sau khi nói chuyện được với ông bà một lát thì cậu thấy họ đáng thương thật, ông lão phải làm việc nhặng nhọc ở độ tuổi này để kiếm tiền nuôi cháu trai của mình ăn học

-Cho cháu hỏi một chút nhé... bố mẹ của em ấy đâu cả rồi ạ

-À...thực ra thì cả gia đình nó trước giờ ở Brazil, bố mẹ nó đều qua đời cả nên nó mới ở với ông bà

Số phận của đứa nhóc này cũng thảm quá đi, cậu tiếp tục nói chuyện với ông bà một lát thì nghe tiếng ai đó ngoài cổng

-Con về rồi đây!!!

-Ừ Terano nhà ta có khách đấy mau vào đi

Trời!!!! khi thằng nhóc ấy bước vào thì cậu ngơ ngác luôn, thân hình thằng nhóc đô con khủng khiếp, nhìn từ trên xuống dưới cậu chỉ thấy nó cao như cái sào chọc c*t, quần áo của nó mặc cũng dính vô số vệt máu, chưa bao giờ Takemichi thấy mình bị áp lực ngoại hình như thế này, ông lão nhìn thấy Takemichi ngơ ngác mà như điều hiển nhiên

-Nó mới học có sơ trung năm nhất thôi đó con

-Xin chào cứ gọi tôi là South

-À ừm...chào em anh là Hanagaki Takemichi

Thấy con người nhỏ nhắn trước mắt, tâm trạng thằng bé cũng thoải mái đi đôi chút .South lên phòng thay đồ rồi đi một mạch ra nhà bếp uống nước ,nó vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cậu với ông bà

-Nhà cháu ở đâu mà ra đây thế

-Dạ nhà cháu ở XXXXXXXXX quận Shibuya, cũng tương đối gần ạ

-(Hô địa chỉ nhà này là của anh ta sao.., hừm... mình sẽ ghi nhớ)

Sau một hồi lâu nói chuyện cậu liền chào ông bà rồi về, ra đến cửa cậu thấy trong vườn South đang ngồi cầm dưa hấu, trên miệng còn đang ngân nga một giai điệu gì đó không rõ lời, à ha, bất chợt có một suy nghĩ lóe lên đầu cậu, Takemichi hớn hở chạy ra chỗ South

-Ờm...Southkun có thể chỉ anh cách tăng chiều cao được không

-Dễ ợt ,đánh nhau với mấy đứa nào mạnh rồi qua một đêm là cao liền HOHO!!!

-Hứ!!! đừng tưởng em cao hơn anh mà thích nói gì thì nói nhé

-Bảo chúng nó đánh cho vài phát lên đầu, hiện ra mấy cục u là cao liền

South vừa cười vừa dùng tay mà xoa xoa lên đỉnh đầu Takemichi, thấy mình bị xúc phạm chiều cao nên chào South cho có nệ rồi bỏ về, South nhìn con nhím nhỏ hậm hực bước đi không khỏi cười ha hả 

-(kể ra...đầu anh ta cũng mềm phết đấy)

-------------------------

Takemichi bước vào nhà một cách rón rén, cậu bây giờ sợ nhất là nhóc Izana, lại thấy nó đang ngồi nhà mài phóng lợn chờ cậu về, cậu dúm người, hít ngụm khí lạnh rồi nhắm mắt bước qua nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Anh về rồi đây hahaha.. ờm..Izanakun muốn ăn gì nhỉ!!!

Cậu vừa dứt lời xong, Izana đã chạy đến mà xa xả vào mặt cậu

-Này!!!...anh đang bị thương đấy nhỡ buông lỏng cảnh giác một mai mất một quả thận thì không biết đâu đấy...!!!

-Rồi rồi anh chin nhỗi , thôi em zai yêu quý cho anh vào làm cơm tối nhé...anh là anh quý chú nhất đấy...để đền bù anh sẽ hôn chú một cái nhé moa moa!!!

Cậu ngựa ngựa hôn trán Izana một cái thì bị thằng bé phũ phàng mà đuổi ra

-Thôi!!! đủ rồi...thấy mà phát ớn!!!thích làm gì thì làm đi!!!!

-Hehe vậy anh tính là em hết giận rồi nhé

Chợt Izana phát ra câu nói khiến mặt cậu đỏ chót

-Lần sau... đừng hôn trán nữa...tôi..tôi... thích hôn má .....

-----------------------

-Thằng kia!!! tao bảo mày đi lấy thịt thăn sao mày lại lấy thịt ba chỉ (kazutora)

-Má!!! thịt ba chỉ ăn mới là ngon nhất (mikey)

-Thôi!!! hai chúng mày không lo bữa tối đi, lại lo cái bữa mình ăn xuống lòng rồi hả mấy thằng điên!!! (baji)

-(Ôi anh Takemichi ơi~~~ kakuchou muốn về nhà với anh chứ em không muốn ở chung với ba thằng điên này đâu)

---------

South:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro