Chap 3


Hôm nay vẫn tẻ nhạt như vậy ,cậu đến trường, học những tiết siêu siêu nhàm chán và rồi tan học vào buổi trưa, khi về nhà cậu mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn đã hết sạch nên cậu lại phải đi mua, biết thế nãy đi xe đạp mà nhớ ra thì quá tiện rồi

Sau khi mua đồ xong cậu đi bộ và ngắm nhìn những hàng cây, bờ hồ, con chinhchong, con chihuahua trên con đường quen thì bỗng dưng con hẻm tối phía trước có tiếng khóc

-Hức...huhu...

-Này em ơi....em bị sao vậy

Cậu ngó vào thì thấy một đứa nhóc đang khóc nức nở nhưng điều đáng lo lắng ở đây là tay chân thằng bé toàn những vết đánh bầm dập, đầu của nó còn rỉ một chút máu, người ngợm hốc hác gầy gò

-Ôi sao em lại bị thế này,là ai làm!!!?

-Hức....huhu anh....là ai....vậy

Cậu bé này nhìn thấy Takemichi thì lùi lại đột ngột, người nó không ngừng run rẩy 

-Em đừng sợ,anh không làm gì em đâu , bố mẹ em đâu rồi 

-........

Thấy cậu bé khi nhắc đến bố mẹ thì không trả lời thậm chí nó còn có phần thêm sợ sệt hơn, cậu dần dà hiểu ra vấn đề

-Vậy.... em có muốn về nhà anh trị vết thương không
(A mới nhớ ra trẻ con không có được đi theo người lạ về nhà, sao mình rủ thằng bé đi mà thấy tội lỗi quá vậy)

-Có....ạ

-(Hể dễ tin người vậy sao)

Đúng là lúc đầu cậu bé có sợ sệt và lo lắng thật nhưng nhìn khuôn mặt và lời nói của cậu lại khiến cho thằng bé an tâm và có khả năng tin tưởng đến lạ

-Vậy em ăn tạm cái bánh này đi nhé..hây

Cậu bế xốc thằng bé lên bằng một tay ,tay còn lại cầm túi đồ cồng kềnh .Thật may mắn vì là giữa trưa đường xá còn khá vắng vẻ chứ mà đông người thì cậu bị hiểu lầm lâu rồi .Đi được một đoạn cậu mới nhận thấy rằng thằng bé này người khá cao mà khi bế lên trông lại rất nhẹ, điều đó càng khẳng định nghi ngờ trong cậu rõ hơn rằng có khả năng cao thằng bé bị bạo hành

-Anh ơi bánh ngon quá ạ

-Em thích ăn cái nữa không để anh lấy cho

-Dạ c- à thôi ạ bánh này anh mua để ăn mà em không ăn nữa đâu

-Không sao em cứ ăn đi anh còn nhiều lắm ,hết anh lại mua

Cậu nâng túi lên cho thằng bé lấy bánh

-Nè em ăn nữa đi chắc em đói lắm phải không đừng ngại không sao đâu

-Dạ em cảm ơn hức...huhu...

-(Tội nghiệp em ấy quá chắc em ấy sống khổ sở lắm ,thật là một cậu bé khiêm tốn)

Về đến nhà ,cậu sơ cứu và sát trùng thuốc cho em ấy ở phần đỉnh đầu và cẳng tay, cậu cởi cái áo cũ sờn của thằng bé ra và phát hiện thêm nhiều vết lằn bầm tím khác nữa ,vết đánh mới trèn lên vết đánh cũ, cậu không khỏi sót xa cho thằng bé ,tay liên tục chạm nhẹ vào từng vết thương, đến cả tay của cậu còn không khống chế nổi mà run rẩy nữa là nó

-Ôi....thật kinh khủng

Nó thấy Takemichi không nói gì nữa mà im lặng, nó nhìn lại vết thương trên người mình rồi căm hận nó, không biết nước mắt đã bắt đầu tuôn trào ra từ bao giờ , không ai có thể hiểu được nỗi khổ của nó cả, nó rất bất lực và không biết làm gì khác ngoài khóc

-A hức....làm ơn đừng nhìn em...huhuhu...

Nó tức giận, nó tức giận vì mình được sinh ra, nó tức giận vì bố nó làm thế với nó, nó căm hận bố nó tột cùng, nó có tội tình gì cơ chứ tại sao bố lại uống rượu rồi đánh nó, là vì nó được sinh ra đời sao... đau quá mấy vết bầm này rất đau... bỗng nhiên Takemichi vùi nó vào ngực mình rồi xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng, cậu tiếp tục làm nó giảm căng thẳng bằng cách an ủi và khen ngợi nó 

-Đừng lo lắng...., không sao đâu ,sẽ ổn thôi

Thấy thằng bé gào khóc cậu cũng không khỏi sót xa ,liên tục vỗ về ,an ủi thằng bé, dần dần tiếng khóc cũng vơi bớt đi và chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, cậu dỗ cho nó ngủ thiếp đi và len lén trị vết thương cho nó 

Takemichi  gọi điện trình báo bố mẹ về vụ việc sảy ra

--------------

Sau hai tiếng thằng bé cuối cùng cũng dậy, nó thấy cậu vẫn ngồi bên cạch nó lúc nó ngủ

-À quên chưa giới thiệu, anh là Hanagaki Takemichi

-Em là Kazutora

-Kazutorakun này nếu em không muốn về nhà có thể ở đây với anh ,anh sẽ bảo bố mẹ nhận nuôi em

-Thật sao, tốt quá vậy hai chúng mình sẽ sống cùng nhau sao

Chưa bao giờ nó cảm thấy mình muốn sống như hôm nay, Takemichi chính là vị thánh nhân cứu rỗi cho tầm hồn nó, ôi nó lại khóc rồi và anh takemichi sẽ tiếp tục dỗ nó, thật hạnh phúc quá đi

-À...anh còn có một người em trai nuôi nữa đấy, tí bạn ấy về nhớ chào hỏi làm quen nha

-Hả!!!? (một đứa nữa sao, vậy là thằng  đó cũng giống mình, không được... anh Takemichi  là của mình, mình sẽ không ngán bất cứ thằng nào cản đường mình hết!!!)

-----------

Kazutora:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro