Chap 9


Takemichi chào hàng bằng đĩa bánh mochi nhân đậu đỏ và bánh gạo nếp* theo đúng truyền thống Nhật Bản .Bữa sáng này không được thích hợp cho lắm nhỉ ,cậu thấy ba đứa nhóc mồm nhai chệu chạo ,nuốt bánh xuống thôi mà cũng phải nhắm tịt mắt lại ,do bột bánh khô quá chăng.

Ngoài sân vườn cột cờ cá Koi  bay phấp phới hoà lẫn vào các con cá của từng nhà khác nhau, sáu con  nhà cậu tượng trưng cho sáu người trong nhà với độ dài ngắn tùy theo số tuổi nhưng tại sao chỉ có con cá của cậu là có vấn đề vậy!!!Thật không công bằng

Như đã hứa cậu sẽ cho chúng nó đi thủy cung chơi , Takemichi gạt tay Kazutora đang ôm eo mình ra, cậu sửa soạn sách đuýt lên đường


----------

Vừa vào chỗ tham quan thì đập ngay vào mắt cậu là con cá mặt ngu

-Ôi trời ơi.. anh Takemichi.. con cá này giống y hệt Kazutora này há há!!!...

- Hừ... còn con cá mặt trăng này đần độn y như mày vậy!!!


Takemichi và Izana đang ngắm nhiệt tình thì Kakuchou và Kazutora toàn trêu chọc nhau.Cả lũ chuyển sang vùng cá nước ngọt xem tiếp .Thấy hai đứa nhóc vẫn bodysamsung nhau ,cậu cũng thử hình dung khuôn mặt của mấy đứa nhóc khi ướm vào mấy con cá ,quả nhiên...quá buồn cười!!! giống đến... từng chi tiết!!!

Sau khi đi thăm quan xong cũng đã gần đến giờ trưa ,cậu đưa chúng nó đi ăn Sashimi băng chuyền cho đúng chủ đề, trên đường đi Kazutora và kakuchou níu lấy hai tay hai bên của cậu mà dựa dẫm ,Izana đi bên cạnh kakuchou khoanh tay, cả sáng giờ thằng nhóc cứ lầm lì ,chưa nói câu nào .Cậu tranh thủ dặn chúng nó lúc ăn đừng chọn món đắt tiền

--------

Ăn no nê xong, cậu mua cho mỗi đứa một que kem và socola bạc hà là vị chân ái của cậu. Bỗng hai nhóc Kazutora và kakuchou mắt lim dim ,ngáp ngắn ngáp dài ,chắc chúng nó buồn ngủ rồi ,cậu liền đi cùng chúng nó về nhưng xui thay chúng nó quá buồn ngủ ,không thể đi nổi nữa!!!

Đành lòng cậu liền cõng Kazutora, cho Izana cõng kakuchou ,bế hai đứa gần 80kg cậu bế không nổi
--------

Cuối cùng cũng về đến nhà cậu đặt hai đứa nhóc đi ngủ xong xuôi rồi xuống vườn nằm thư giãn xíu thì thấy Izana cũng đang ngồi ở vườn

- Izanakun cũng ở đây à

-Ừm...

-Hôm nay đi chơi... em có thấy vui không...

-Hừm...cũng tạm

- Sao mắt em thâm vậy...do thiếu ngủ hả

-Đúng vậy, nhưng không cần anh quan tâm 

Bỗng Takemichi đứng phắt dậy đi vào trong nhà khiến Izana khó hiểu , nó ngó vào xem thì thấy cậu đi làm chè tâm sen .Izana không nhìn nữa, nó tiếp tục chill bên vườn  

Cậu bưng bát ra cho Izana .Thằng bé húp từng miếng ,cảm nhận vị nhan nhát ,sền sệt của nước dùng ấm nóng, hoà quyện với tâm sen đắng kèm vài sợi yến mềm và hạt chia .Đảo từ dưới lên lại thấy ít nhiều sợi đông trùng ,và một số viên long nhãn .Thằng bé được tẩm bổ nhiều đến đáng sợ

-Em mất ngủ nên anh nấu chè đó...chữa bệnh mất ngủ khá hiệu quả đó...em thấy sao..

-Ừm..nhưng tại sao lại đối xử với tôi...như vậy..

-Tại sao á?, chúng ta là gia đình mà

-Gia đình sao...gia đình...

Izana không nói thì thêm nữa nó trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, nó bắc ghế trèo qua hàng rào, khi chân nó chạm đất, nó liền chạy vụt đi trong sự ngơ ngác của cậu


-Izanakun!!! 

Cậu hoảng hốt ,nhanh chóng khoá cửa, xỏ vội hai chiếc dép khác màu ,chạy ra ngoài tìm kiếm Izana, Takemichi không hiểu sao thằng bé lại làm vậy nữa 

-Izanakun!!!... em ở đâu!!!mau về nhà!!!

-Hộc...hộc... Izanakun!!!

Chết thật ,vì quanh khu nhà cậu sống có nhiều nơi nên gần một tiếng cậu vẫn chưa tìm thấy thằng bé , cậu gọi tên cậu bé cũng khản cả giọng

-(Có khi nào ,em ấy nghĩ quẩn rồi......không được!!! em ấy chắc chắn sẽ không làm thế)

Nghĩ đến đây cậu nước mắt cậu chảy ra một ít chuyển mục tiêu xuống các khu sông hồ

-Duma... hộc...hộc biết thế mình... mang xe đạp....

----------

Izana đang ngồi trên xích đu ,nghĩ đến tháng ngày còn vui đùa với Emma làm nó càng buồn .Đang ngồi suy ngẫm một lúc thì nghe thấy tiếng Takemichi gọi .Izana đứng dậy tìm lối đi khác nhưng không có ,thằng bé chạy ra cổng chính công viên thì bắt gặp cậu đang đi vào .Thấy Izana cậu liền chạy đến nhưng do thằng bé thân thủ nhanh nhẹn thoáng chốc vụt qua người cậu mà chạy ra khỏi cổng. Cậu quay lại chạy theo thằng bé hớt hải

-Izanakun!!! em...em... đứng lại cho anh!!...hộc hộc...

Mải đuổi theo Izana nên cậu chạy không cẩn thận mà vấp té .Thấy tiếng ngã to ,Izana cũng giật mình mà quay lại nhìn

-Đau quá Izanakun!!! em...đứng lại cho anh, em biết anh lo như thế nào không hả....ui ya... đau  huhu

Hai chân cậu bị xước phần đầu gối, phần cẳng tay cũng bị xước một vết dài. Takemichi lo lắng chạy đi tìm nó mãi chỉ vì nó giận vô cớ. Izana thấy cũng khá xấu hổ, tiến lại gần cậu mà quệt đi dòng nước mắt  

-Hức hức... nếu có gì không vui em có thể tâm sự với anh mà... đừng bỏ nhà đi nghe 

-Tôi...tôi...

Thấy cậu nói như thế Izana liền khóc oà lên ,cậu ôm thằng bé vào lòng mà an ủi được một lúc thì

-A...ui ya..đau quá...huhu

Izana mắm môi mắm lợi cõng cậu đi ,vì Takemichi nặng hơn thằng bé nên bước chân có phần chậm .Đi được một lúc thì cũng thấy bệnh viện ,liền đem cậu vào sơ cứu qua ,vết thương cũng khá nặng, Izana ngồi nhìn cậu một lúc mà cảm thấy tội lỗi, nhưng nó đã dần chấp nhận việc cậu là gia đình của nó. Takemichi gọi điện cho bố mẹ để họ chuyển tiền phí ,đi được một đoạn Izana liền đòi cõng cậu nên gần tối muộn họ mới về nhà.

Hai đứa ở nhà cũng đang lo lắng mà tìm cậu và Izana, thấy cậu trở về với vết thương, chúng nó không yên tâm tí nào trở nên hoảng loạn mà hỏi han các thứ ,cậu cũng chỉ ngượng cười

-Izanakun!!!mừng em về nhà nhé!!!

-Ừm!!!...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro