Chap 3: Bắt giữ
- Ồ! Nay mày cũng tới đây à Mikey?
Takemichi và Baji đang ngồi nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao thì thấy bóng dáng Mikey đi tới.
- Ủa? Cậu làm gì ở đây thế Mikey?_Takemichi ngơ ngác nhìn con người đang tiến lại gần mình.
- Cậu chưa biết à? Mikey cũng học ở đây nhưng ít khi tới lắm, cùng lắm tới thì làm vài chiêu rồi về thôi. Vậy nay tới đây làm gì đây? Tưởng mai mày mới tới_Baji
- À có hẹn đấu tay đôi với Takemitchy ấy mà, đấu giờ luôn chứ?_Mikey
- À được thôi_Cậu cũng không ngần ngại, dù sao cũng muốn thử xem sức cậu bạn này tới cỡ nào.
- Oi! Đùa đấy à? Đấu tay đôi với Mikey á?
Đến cả Baji cũng ngạc nhiên, ngoài trừ bản thân mình ra thì chả có ai dám đồng ý đấu tay đôi với Mikey cả.
- Ơ? Không được sao?_Takemichi hoang mang, học võ thì đấu tay đôi là chuyện bình thường mà??
- Không phải là không nhưng ít có người đánh thắng được cậu ta lắm, Mikey được sư phụ gọi là thiên tài đấy_Baji
- Thiên tài sao?
- Thôi đấu lẹ nào, sắp hết giờ giải lao rồi đấy!_Mikey
- À ừ
Dù bản thân vẫn chưa hiểu gì nhưng thôi kệ vậy, cứ đấu thôi.
- Nhẹ tay thôi, Mikey! Cậu ấy là con gái đây!!_Baji đừng ngoài nói chèn vô
-" Wtf!? Con gái gì ba, tới Baji cũng nghĩ mình là con gái à??? "
Tâm trí cậu lúc này đang trên mây không để ý rằng cuộc đấu đã bắt đầu.
Mikey lao tới với ý định đá vào phần cổ cậu nhưng coi bộ tốc độ đấy thua phản xạ cậu rồi. Takemichi dùng tay chặn lại cú đá ấy khiến không chỉ Baji mà cả những người học chung khác phải trố mắt nhìn.
- N....nhóc con đó!
- Đỡ được cú đá của Mikey á!?!?
-" Ủa gì?? Đòn cơ bản mà??? Bị đá phải chặn chứ làm gì trông căng thế (・_・;) "
Không hiểu bản thân vừa làm một chuyện gì đó tầy trời hay sao mà ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một con phi vật thể thế????
- Ồ! Lần đầu tiên có người đỡ được cú đá của tớ đây!
Ngay cả Mikey cũng trầm trồ với phản xạ của cậu, không thua gì người chuyên nghiệp đâu. Rất muốn xuất thêm vài chiêu nữa nhưng tiếc rằng Takemichi là hậu bối của anh nên việc đó là không thể. Mikey đây vẫn chưa muốn chổi lông gà tét vào đít đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Cậu giỏi thật đấy, chặn được đòn đá của Mikey luôn!!_Baji ngưỡng môn vỗ vai cậu.
- Hả? Bộ lạ lắm sao???
- Đương nhiên rồi, ở đây ai không ai là chưa ăn trọn nguyên đòn đá của Mikey cả
- Ồ! Nói thế chắc Mikey mạnh lắm nhỉ?_Cậu bất ngờ nhìn theo bóng lưng anh.
Không ngờ nhỏ con thế mà khỏe dữ bây, cho làm đô vật Mĩ nhí được đấy.
- Takemichi này!_Baji
- Hả? Sao thế?
- Cậu là con gái mà sao khỏe thế? Bộ cậu từng luyện tập trước ở đâu rồi à?
- À không lần đầu tớ tập đấy, mà tớ là con trai chứ không phải con gái!
- Thế à....ủa!?
- Có gì ngạc nhiên đâu?
- Cậu là con trai?
- Ừ?
- Không phải gái?
- Chính xác là thế
-.....
- Ơ? Sao vậy?
- Không có gì, ban đầu tớ còn tưởng cậu là gái cơ_Baji xoa xoa hai bên thái dương của mình.
Không ngờ người trước mặt mình là nam, cứ ngỡ cậu là gái nên mỗi lần đấu là nhường cậu tất.
- Haha, không phải mỗi cậu đâu_Takemichi cười bất lực, đi đâu cũng cứ bị xem là gái khiến cậu ngán tới tận cổ.
- Mà sao con trai lại để tóc dài thế? Trông kì quặc thật đấy
*Chát*
Tiếng thâm tâm của Baji đấy.
- À vì mẹ tớ thích làm tóc nhưng vì không có con gái nên tớ để tóc dài để mẹ tớ thỏa thức làm tóc ấy mà
- Ồ! Cậu thương mẹ thật đấy!!
- Có gì đâu, mẹ tớ cực nhiều rồi làm bà ấy vui tí cũng được_Cậu nở một nụ cười tươi, mặc kệ ai nói sao cũng được.
Miễn mẹ cậu vui là Takemichi làm gì cũng được được
- Vậy à, mà hay từ giờ đổi cách xưng hô đi nhỉ? Gọi cậu tớ nghe sến sùa quá
- Được thôi
- Thế còn bố mày thì sao? Ông ấy không ý kiến gì à?
- Có chứ nhưng ông ấy ít khi ở nhà nên tao cũng chả để tâm mấy
- Nói chuyện gì vui thế, cho anh nghe với!
- Anh Shinichiro!?_Takemichi xém chết vì đứng tim rồi, ông này riếc cứ lù lù xuất hiện.
Cứ thế này cậu không chết vì già mà chết vì đau tim quá.
- Anh Shinichiro! Nay em tới nhà Garage của anh được chứ!!_Baji có vẻ rất phấn khích khi gặp được anh.
- Được chứ, nhóc cứ tới thoải mái_Anh cười xòa xoa nhẹ đầu cậu.
- Mày cũng tới đó đi, ngồi nhìn anh Shinichiro sửa xe vui lắm!
- Thế à?_Cậu không rành về mấy vụ xe cộ này cho lắm.
Nhưng qua lời kể của Baji coi bộ nó khá thú vị đấy, đi thử cũng chẳng mất mát gì đâu.
- Vậy tao sẽ tới thử
- Hai đứa cứ tới đi, anh luôn hoan nghênh
Đã lâu rồi cậu không được đùa vui như thế này, thầm nghĩ ước gì niềm vui đó cứ kéo dài mãi nhưng coi bộ không được rồi.
---------5 năm sau
Cuộc sống Takemichi cứ mãi kéo dài như thế, còn bà Hanagaki vì phải liên tục đi công tác xa nhà nên thường xuyên gửi nhờ cậu sang nhà Sano. Thành ra giờ cậu cũng quen, chơi với Mikey cậu đã được quen biết được nhiều bạn.
Nào là Mitsuya, Kazutora, Pachin và Draken nữa. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như việc đấy không xảy ra.
- Liệu việc này ổn không thế Kazutora?_Baji
Lúc này đã khuya, Baji và Kazutora mặc lên mình nguyên set đen thui. Cứ lỡn vỡn trước một tiệm sửa xe Mô tô, nói mĩ lệ thì hai người như điệp viên vậy. Còn đúng thì như hai thằng trộm chó đấy.
- Ổn mà, dù sao ta vẫn phải tặng được con xe CB250 cho Mikey_Người tên Kazutora đấy vẫn tập trung vào việc bẻ khoá của mình.
*Rắc*
Cái ổ khỏa bị vỡ vụng mà rớt xuống.
Trong lúc này Takemichi vừa đi dạo về thì ghé sang chỗ Shinichiro thử, ai ngờ lại thấy cái khoá đã bị bẻ rồi. Hiểu kỳ cậu vào xem thử.
- Có ai không?_Cậu tò mò ngó đầu vào xem thử.
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng, nghĩ chắc Shinichiro để quên đồ nên tới lấy. Cậu không ngần ngại mà bước vào xem.
- Có người!?_Baji đứng bên ngoài canh giật mình khi nghe tiếng động.
- Mày là...
-" Bị bắt rồi "_Baji nhắm chặt mắt lại, bản thân còn không kịp che mặt lại nữa.
- Baji?
- H....hả?
Dần mở mắt ra, chả ai xa lạ. Takemichi chứ còn ai.
- M...mày làm gì ở đây??
- Câu đấy tao hỏi mày mới đúng, làm gì mà đen thui như mấy thằng trộm chó thế?
- À không...không
- Mà mày thấy Shinichiro đâu không?
Mặc kệ sắc mặt người kia đang tái lại, cậu lại ngoảnh đầu sang chỗ khác kiếm ông anh thiếu nghị lực kia.
- Khoan đã!!!! Dừng lại đi Kazutora!!!!!!!
*Vụt*
- Tiếng gì thế??
Tiếng la đấy đã thành công gây sự chú ý của chủ cái tiệm này.
- Mày làm gì la lớn thế Baji??_Cậu xém rớt tim ra ngoài vì tiếng la bất chợt đấy rồi đó.
- K...Kazutora....
- Hả?_Cậu khó hiểu ngoảnh đầu lại xem, thêm một thằng trộm chó đen thui đứng sau lưng mình.
- Mấy đứa làm gì ở tiệm anh thế hả?
Tiếng động đấy cũng đã thu hút được Shinichiro. Khi không 12 giờ đêm lại có đứa hú hét trong tiêm mình, chúng mi muốn bị công an còng đầu vì làm ồn tới hàng xóm à!?
- Ơ..._Kazutora ngơ ngác, đáng lẽ cú đấy phải trúng chứ.
- Nè! Mày làm gì cầm nguyên cái cây đấy thế?
- H...hả?
- Cái này không đùa được đâu, nguy hiểm đấy!_Shinichiro đi tới giựt lại vũ khí tên tay Kazutora
- Hình như do Takemichi lùn quá nên không trúng thì phải
Tự dưng cơ thể Takemichi ngã khuỵ xuống.
- Takemichi!? Mày không sao chứ???_Baji kịp thời đỡ lấy cậu.
- M...mày....
Hình ảnh máu me dần đang xuất hiện trong đầu cậu, người nằm dưới đất.....là Shinichiro!?
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, khuôn mặt toát rõ lên vẻ sợ hãi. Nếu như người bị đánh không phải cậu mà là Shinichiro thì sao???
- Hai đứa....đừng nói là...
- Là tại Mikey....tất cả là tại Mikey....
Một lúc sau tiếng xe cảnh sát vang khắp khu vực đấy, khiến người dân hiếu kỳ ra xem thử.
- Em không sao chứ Takemichi?_Shinichiro lo lắng hỏi han cậu, từ lúc hai người kia bị áp giải đi thì sắc mặt cậu trầm hẳn.
- Không có gì đâu, anh đừng để ý nhưng còn hai người kia có bị gì không anh?
- Anh cũng không biết, chỉ chờ pháp luật giải quyết thôi_Anh cũng đành thở dài, đáng lẽ hai người sẽ không bị sao đâu nhưng vì có một người dân đi ngang qua thấy nên đã báo cảnh sát.
- B...Baji!?
Mikey từ trong đám đông chui ra, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người bạn thân thiết chả mình bị áp giải đi.
- M....Mikey.....tao xin lỗi_Baji khi nghe tiếng anh liền khóc nấc lên.
- Chuyện gì đã xảy ra??_Anh lo lắng quay sang hỏi cậu.
- Hai người họ đột nhập vào tiệm của Shinichiro với ý định ăn cắp xe nên bị bắt, Kazutora sẽ bị vào trại giáo dưỡng vì có ý định gây thương tích cho người khác.
- Sao lại như thế...Baji.....Kazutora_Mikey dường như suy sụp trước thông tin này.
- Đừng lo, Baji sẽ không sao đâu. Còn Kazutora....
Takemichi có thể dám chắc Baji sẽ không bị phạt hay vào trại giáo dưỡng gì đâu nhưng với tội danh đồng loã thì có thể sẽ bị đình chỉ 1-2 tháng. Còn Kazutora thì cậu không dám chắc nhưng coi bộ, tâm trí hắn đã bắt đầu bất ổn rồi.
Chào tạm biệt hai người rồi cậu rảo bước ra về, cứ thế bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên 12 tuổi khuất dần giữa bóng tối của Tokyo
---------Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro