Chap 34: Giúp đỡ
Hiện tại Mikey đang bật loa ngoài nên những xung quanh có thể nghe rõ mồn một từng chữ, mọi ánh mắt đều đổ dồn sang phía Chifuyu.
- Ông là ai!? Tôi làm gì quen biết ông chứ???_Chifuyu ngạc nhiên, anh làm gì quen biết người đàn ông này chứ.
-' Đừng nói thế chứ, chúng ta đã gặp nhau rồi mà, phải không? '
- Ông...
*Tụt*
- Chuyện này là sao, mày không giải thích rõ ràng thì đừng trách tao!_Kazutora
-...tao đã hứa với nó....tao không thể_Chifuyu cắn rứt, không thể vì một tí uy hiếp này mà thất hứa với cậu được.
- Mày..._Baji định nhào tới đánh anh tới tấp nhưng bị Mitsuya cản lại.
- Để tao
- Tch!
- Chifuyu?
-...
- Bây giờ Takemichi đang gặp nguy hiểm, nếu mày không nói thì có thể nó sẽ chết hoặc là tệ hơn
- !
- Nào, mày không muốn nó gặp nguy hiểm mà, Đúng chứ?
...
- Chifuyu
-....haizzz được rồi, tao sẽ kể
Chifuyu bất lực thở dài, đành ngồi xuống thuật lại hết câu chuyện cho cả lũ.
.
.
.
.
- Vậy người khi nãy là Boss của nó?
- Ừ
- Và việc nó làm bây giờ là một trong những nhiệm vụ của ông ta giao?
- Ừm hứm
- Và giờ chúng ta không được nhúng tay vào?
- Đại loại là vậy
...
- Haizzz cho dù thế ta cũng không thể làm ngơ được_Mitsuya
- Vậy sáng ngày mai chúng ta chia nhau ra tìm, tất cả giải tán!
- RÕ!
Bọn họ cứ chia nhau đường ai nấy về nhưng trong lòng lại không yên chút nào, nhất là Mikey.
- Seishu? Mày ổn không??_Takemichi thấy từ hôm qua tới giờ không thấy cậu ta tỉnh nên cũng hơi sợ mà gọi dậy, may chưa chết
- Đang....ở đâu thế??_Inui tỉnh dậy hoang mang nhìn cái nhà kho trống trơn này.
- Ta bị bắt cóc rồi, Koko nó đang đi nói chuyện gì với tụi kia thì phải
- Tụi nó....đang mưu tính chuyện gì???
- Tao không biết nhưng chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, mà kệ đi Koko nó sẽ có hướng đi riêng của nó thôi_Cậu cười nhẹ trấn an con người như đang phát hoảng lên kia.
- Như vậy chả phải nguy hiểm quá sao??
- Suỵt! Tụi nó quay lại kìa
-...
- Mày tỉnh rồi à?
- Mày...
- Từ giờ cho tới khi Thiên Trúc và Touman giao tranh thì bọn mày sẽ phải ở đây, đừng mơ mà trốn thoát nếu không hậu quả khó lường_Sanzu liếc nhìn hai người với ánh mắt cảnh cáo, như thể nếu làm trái anh sẽ chặt cụt chân hai người.
- Vậy à.....nhưng rất tiếc, tao không thích nghe lời người khác_Takemichi cười đều rồi cắn chặt răng mình lại.
*Tách*
- Cái!?
Miệng cậu bắt đầu thổi ra một làn khói bao quanh một khoảng nơi bọn họ đang đứng. Koko nhanh chóng dùng một chiếc khăn tay bịt mũi lại, còn bao nhiêu khói kia bị Inui và Sanzu hít lấy hít để như hít ma tuý.
- Khụ...cái....khụ_Sanzu ngã khuỵ xuống, người anh như bị tê liệt hoàn toàn.
*Pặc*
- Hàng mới của Boss xịn phết đấy, chắc nên dùng lâu dài_Cậu đứng dậy giựt đứt sợi dây vốn đã đứt sẵn từ tối qua.
- Đây...là cái gì!
- Thuốc tê liệc, nó sẽ khiến mày tê liệt một khoảng thời gian, không lâu đâu. Ở lại zui zẻ ha?_Takemichi cười nhẹ, đi tới cõng Inui cũng bị tê liệt do làn khói kia lên.
- Chết tiệt_Sanzu bực mình chửi rủa, cố gắng đứng dậy.
- À phải rồi, đưa cho Ran và Rindou Haitani dùm tao. Có thể sẽ ở chung bang với mày đấy_Cậu móc ra trong túi 2 hộp quà nhỏ đặt vào tay Koko
- Thì ra tặng đứa khác của mày đây à?
- ý kiến nữa tao cho ăn đấm đấy_Takemichi gửi tặng cho Koko nguyên ngón tay kiêu sa, lấp lánh.
- Rồi rồi, đưa tụi nó là được chứ gì?_Hắn bất lực thở dài ra rồi nhét hai cái hộp vào túi.
- Thế có phải tốt không, thôi về đây. Khi khác gặp_Cậu cười nhẹ rồi quay lưng tời đi.
- Pfft....giả trân tốt đấy_Koko phụt cười nhìn tài năng diễn viên đáng đạt giải của Sanzu.
Chả hiểu cậu bị ngu hay cố tình ngu mà đòi một đứa bịch khẩu trang bị hít trúng khói tê liệt.
- Mày không báo chắc tao cũng nằm tại chỗ rồi_Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên áo.
- Sao rồi? Hú thằng Muto chưa?
- Rồi, nó sẽ theo sau Hanagaki
-...
-...
- Cà phê không bạn, tao bao
- Đi
-----------------------------
- Xin lỗi vì không báo trước với mày Seishu, tao cũng quên mất chuyện đó_Cậu cõng Inui trên lưng với khuôn mặt đầy sự hối lỗi.
- Không sao, mày cũng đâu cố ý gì
- Mà chị Akane sao rồi, vẫn uống thuốc đều đặn chứ?
- À có, hôm nào chị ấy cũng uống đúng giờ nên mày không phải lo
- Vậy thì tốt
....
- Take này
- Hửm?
- Tao thích Koko
...
- Hả??
- À không, không có gì
- "Haizzz chuyện tình cảm của 2 đứa bọn mày rắc rối thật đấy"_Cậu thở dài bất lực, ai ngờ 2 đứa đều thích nhau mà chả đứa nào chịu chủ động mới khổ chứ.
Khổ ghê
- Seishu?
-...
-...ngủ rồi à
-...
Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi qua, đâu ngờ cậu chàng này dễ ngủ thế. Takemichi thở dài bất lực, sốc nhẹ người Inui lên rồi đi tiếp.
Hai người cứ thế mà đi dọc theo bờ sông về nhà. Mát thật đấy.
-" Coi bộ kế hoạch tỏ tình của mày đi tong rồi anh bạn ạ "_Cậu phụt cười, nghĩ tới bản mặt của Koko nếu như biết vụ này sẽ ra sao nhờ.
- Ngủ ngon nhé
- Cái-
*Cốp*
- Take!?
Cả người Inui ngã xuống đất khiến cậu ta bất giác giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy Takemichi gục đầu xuống đất rồi.
- Giờ nó chẳng còn giá trị gì rồi, tiển luôn cho lẹ_Muto thẳng tay ném cậu xuống con sông gần đấy.
- Take!!!!
- Cái khói chết tiệt kia vẫn còn bị với mày nhỉ, nằm ở đây luôn đi_Hắn cười khiêu khích nhìn Inui đang chật vật nằm dưới đất.
Đá vào người anh một cái rồi quay đi. Inui bất lực chỉ có thể nằm đó chịu đau, cố gượng dậy nhưng chẳng được.
- Inui!?!?
- Bọn mày?
Là nhóm bạn của Takemichi, họ đang theo lệnh của Đội trưởng đi tìm cậu nhưng khi vừa tới đã thấy Inui đang nằm gục giữa đường.
- Mày không sao chứ?? Takemichi đâu?_Akkun lo lắng chạy tới đỡ anh dậy
- Nó bị ném xuống sông rồi, mau xuống cứu đi! Take không biết bơi!!
Cả bọn giật mình nhìn xuống thì chẳng thấy động tĩnh gì ở đấy cả, khiến họ phát hoảng lên liền nhảy ùm xuống sông kiếm cậu còn Takuya ở lại chăm sóc cho Inui.
- Chết tiệt, ở đâu rồi chứ_Makoto trồi từ dưới lên mà thở hổn hển.
Con sông này không quá sâu nhưng về độ rộng thì vô kể, một đứa không biết bơi như Takemichi bị ném xuống đây có khi chết chìm dưới đáy luôn chẳng đùa.
- Tìm thấy chưa?_Akkun
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của Makoto và Yamagishi. Ba người tiếp tục lặn xuống tìm kiếm.
- Bọn mày làm gì thế, không đi kiếm Takemichi đi ở đấy mà tắm sông nữa_Kazutora từ khi nào đã đứng đằng sau Takuya, khiến cậu bạn giật thó.
- Đội trưởng!_Yamagishi nghe chất giọng quen thuộc liền ngoi đầu lên.
- ?
- Takemichi bị ném xuống sông rồi!
- Mày nói gì cơ!?
- Kazutora! Mau cứu nó, nó không biết bơi!
Câu đó như sét đánh ngang tai anh, không chần chừ Kazutora liền lột phăng cái áo khoác rồi nhảy ùm xuống sông.
-"Chết tiệt, đang ở đâu vậy chứ"_Anh lặn xuống cố gắng kiếm bóng dáng của cậu.
À khi vòng của bọn mày tiếp xúc với vòng của tao khi ở cự ly 8m nó sẽ có hiệu ứng sáng lên và càng gần ánh sáng của nó sẽ càng rõ, Baji là ví dụ nè
Chợt câu nói đó của cậu ùa về trong tâm trí anh, khiến anh chú ý tới cái vòng ngay tay mình nó đang phát sáng dần lên.
-"Cái vòng!"
Có được sự chỉ dẫn, Kazutora cứ theo hướng vòng phát sáng mà mò. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
Anh nhanh chóng chợp lấy người cậu và bắt đầu truyền không khí qua đường hô hấp. Cơ thể Takemichi dần hô hấp dễ hơn dù vẫn còn hơi chật vật. Nắm bắt thời cơ anh liền dùng hết sức kéo cậu lên mặt nước nhanh nhất có thể.
- Takemichi!!!
Cả bọn như vỡ òa khi thấy cậu cùng Kazutora ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu cũng dần có ý thức lại mà liền thở gấp, cố lấy lại lượng lớn oxi đã mất.
- C...ha...cảm...ơ...ha...ơn...
- Đừng nói nhiều nữa, tao đưa mày tới bệnh viện
- Không...ha...ha...làm ơn...ha...đưa tao về nhà đi
- Nhưng...
- Xin mày đấy
Chất giọng khàn đặt yếu ớt của cậu như đang cầu xin một điều nhỏ nhoi đó là được về nhà.
- Được, tao sẽ đưa mày vềp
Vì sợ cậu lạnh anh nhanh chóng cõng cậu lên bờ và khoác áo của anh lên người cậu, còn Inui sẽ được giao lại cho 4 người kia đưa về.
- Mày ngốc lắm đấy, đừng làm mấy trò mạo hiểm như thế nữa
- Ha! Chifuyu đã nói hết rồi à_Cậu cười bất lực, không biết Chifuyu đã bị đám này tra khảo thế nào mà khai hết ra như vậy, tò mò ghê.
- Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi
- Ha....tao buồn ngủ quá, chắc tao nên ngủ một chút_Takemichi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại rồi gục đầu xuống vai anh.
- T...Take-chan?_Kazutora người run lên bần bật.
-...
- Sao người lại lạnh thế này, đừng đùa như thế chứ_Mắt anh dần đỏ hoe lên, nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống
-...
Thời gian xung quanh hai người như ngừng chuyển động, không một động tĩnh. Chỉ đơn giản là sự im lặng.
- Hức....Take-chan...hức...
...
*Bốp*
- Mày điên hả! Đưa tao về lẹ, muốn tao chết cóng ngoài nay hay gì!!_Cậu thẳng tay đánh cái bốp vào đầu tên này cho tỉnh lại.
- Ơ? Tao tưởng...
- Tưởng giề?
- Người mày lạnh đi nên tao tưởng....
- Có đứa nào tắm sông xong mà người không lạnh không 💢
- Ờ ha
- Ờ ờ thằng cha mày! Đưa bố mày về nhà lẹ lên!!!
- Rồi rồi, ngủ tí đi. Nhìn mặt mày xanh xao lắm đấy
- Haizzz phiền mày, mắt tao mở hết nổi rồi
Dứt lời đầu cậu liền gục xuống vai anh một lần nữa, thay vì run sợ như nãy Kazutora chỉ đành thở dài, sốc nhẹ cậu lên rồi rảo bước đi.
.
.
.
.
- Tìm được nó chưa?_Mikey trầm mặt nhìn từng người một.
Vẫn thế, không ai nói gì. Bầu không khí lúc này càng ngày càng tệ hơn.
- Kazutora đâu?
- Chưa thấy nó về, chắc vẫn còn tìm
...
- Vòng của tụi mày....đang phát sáng lên à?_Draken chợt để ý cái vòng của từng người đang sáng dần lên.
Cả bọn liền nhìn vào ánh sáng đó và xựt nhớ tới lời cậu, cả bọn nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Cả bọn thay phiên nhau chạy vèo ra ngoài còn chẳng kịp mang giày vào. Loáng thoáng từ xa có bóng người đang dần đi tới.
- Kazutora? Còn sau lưng là....
Cả đám đứng đựt người ra đó, cảm xúc dường như vỡ òa khi thấy bóng dáng quen thuộc đó.
- TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên một lũ nhào tới khiến cậu đang từ trên lưng Kazutora ngã bịch xuống đất, mông chạm đất, đít nở hoa.
- Bọn mày bị gì thế hả!! Thả tao ra!!!!_Takemichi vùng vẫy cố thoát ra khỏi đám ôn giặt này, ôm gì chặt thế không biết.
- Bọn mày né ra xem nào, nó đang bị thương đó_Kazutora
- Đầu mày có máu này, có sao không??
- Để bọn tao đưa mày tới bệnh viện nhá?
- Tụi mày bình tĩnh xem nào, tao không sao. Băng bó lại là được_Cậu mệt mỏi thở dài
Mới đi 1 ngày mà cả đám đã nháo nhào thế rồi, đi lâu chắc bọn nó nhảy sông tự tử luôn quá.
- Thôi vào đi, bọn mày đang chặn đường đi của hàng xóm đấy_Draken đại diện tới lôi cổ cả lũ vào trong.
Còn cậu được Kazutora và Mitsuya đưa lên phòng rồi băng bó lại.
- Rốt cuộc bọn nó đã làm gì mày mà bị thương nặng thế hả!? Tao sẽ băm chúng thành trăm mảnh!
- Haizzz không sao, không sao. À mà bọn mày biết gì về bang Thiên Trúc không?
- Thiên Trúc???
- Một bang mới nổi thì phải và bọn chúng nhắm vào vùng Kantou nên cẩn thận, Touman có khi nằm trong tầm ngắm của bọn nó đấy
- Mày đừng lo, mấy vụ này giải quyết dễ ợt ấy mà_Kazutora
- Việc của mày là tịnh dưỡng, mọi thu2s cứ để bọn tao lo_Mitsuya xoa đầu trấn an cậu.
- Tao không phải con nít đâu
- Rồi, mày nghỉ ngơi đi
- Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy!
- Biết rồi, tạm biệt
...
- Hmmm điện thoại đâu rồi....ủa?
Cậu mò tay lục lục trong túi áo thì lại rút ra một tấm hình.
- Mình có nó từ khi nào nhờ??_Takemichi nghi vấn nhìn tấm ảnh, trong quen nhưng cũng lạ.
-------Hết chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro