Chap 38: Biến cố vùng Kantou P1

- Thằng Chifuyu!

- Hả???

- Mày nhìn nó xem, nó đang tính quấn cái đầu tao thành xác ướp này!!! Không phải nội gián chứ là gì!? Anh em với nhau không bao giờ chơi đòn hiểm ác như thế được!

-...

-...

-...

-...

- Ehe :>_Chifuyu

- Ehe bà nội mày!!!!!!!!!!

- Thôi!! Đang ở bệnh viện đó!!_Kazutora cố hết sức giữ cậu lại

- Không! Tao không đánh chết nó tao không làm người!! Thả tao ra!!!

- Thôi mà!!

- Tao không đáng nó thì tên tao không phải là Takemichi!

- Nhưng mà sao đầu mày bị thương thế Takemichi?_Mitsuya

- À bị thằng Hanma cho một gậy vào đầu nên thế

- Hanma??

- Nó có liên quan gì mà lại tấn công mày??_Chifuyu khó hiểu, ừ thì Hanma theo Kisaki đấy nhưng phải làm gì tên đó mới tấn công chứ nhờ.

- Hay do mày dẹo quá nên nó ghét?

...

- Hình như đầu mày thiếu lửa đúng không 💢_Takemichi rút trong túi ra cái bật lửa chuẩn bị đốt tóc Smiley ngay và luôn

- Ấy ấy! Không dùng ba cái này trong bệnh viện nha

- Anh Shinichiro?

- Chào mấy đứa, làm gì mà vô đây đông vui thế?

- Anh muốn vô chung cho vui không?_Mikey lù lù đằng sau vui vẻ đặt tay lên vai anh mình, chỉ cần ổng gật đầu là anh cho một vé sút đít bay thẳng vào bệnh viện

- À thôi khỏi, Takemichi này. Ông nội em bảo có việc muốn nói nên anh tới đón đây

- Ông nội em á?

- Ừm, ông đang ở nhà đợi đấy

- À vâng vâng, thôi tao đi trước. Hôm sau tao thăm hai đứa mày sau!

- Bye

- Tạm biệt

*Cạch*

....

- Nó đi rồi?

- Ờ gọi tụi kia tới đi, có việc cần bàn đó_Mikey

Mitsuya gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm gọi, triệu hồi lũ kia tới.

.

.

.

.

- Ta phải giấu nó thật à??_Baji

- Ừ như thế thì an toàn hơn, với cả.....Izana và nó có quan hệ gì đó rất mờ ám, tao muốn điều tra thêm_Mikey

- Quan hệ?? Ý mày là sao?_Draken khó hiểu, cậu với tên Tổng trưởng Thiên Trúc thì liên quan gì nhau.

- Tao không chắc nhưng theo lời Emma kể thì dạo gần đây nó hay hỏi về Izana nên tao hơi nghi ngờ

- Mà tao thắc mắc, Takemichi với Kisaki có thù địch gì với nhau à? Sao tao thấy hết lần này tới lần nọ tụi nó đấu đá nhau khiếp thế??_Baji

- Ồ! Nay biết vận dụng nào cơ đấy_Kazutora

- Nín mỏ lại💢

- Tao không dám chắc phải đúng hay không nhưng...

- Nhưng??_Cả bọn hồi hộp đợi câu trả lời của Mikey

- Có lần tụi tao tới nhà ông Takemichi và thấy Kisaki cùng gia đình nó tới nữa_Kazutora

- Và?

- Takemitchy đã gọi bố của Kisaki là bố nên có thể Kisaki là em trai cùng cha khác mẹ với nó

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

- Dù tao biết việc cùng cha khác mẹ khá phức tạp nhưng sao lại tới mức độ muốn giết nhau tới thế??_Hakkai

- Và nếu muốn thì một đứa như Takemichi thì không vòng vo vậy đâu, phải khứ ngay chứ?_Draken

Cả đám liền chụm đầu lại cố suy nghĩ lí do nào hợp lí nhất. Chỉ có Pachin là ậm ờ mãi không thấy nói gì.

- Pa? Mày có ý kiến gì không?

-...

Cả lũ hướng mắt tới vị Đội trưởng phiên đội 3, mặt đứa nào đứa nấy nham hiểm đến sợ. Hù con người ta muốn chạy mất dép rồi kìa.

- Ừ thì....chắc là có?

- Nói

-....Không biết là lúc đó chúng mày không để ý hay là bọn mày bị mù nữa

- Ê nè! Đâm chọt quá nha💢_Kazutora

- Yên nào_Mitsuya

- Nhưng cái hôm Kisaki lên nhậm chức Đội trưởng phiên đội 6 thì....

- Thì??

- Takemichi đã định rút súng ra bắn chết nó tại đó nhưng lại bị Mitsuya đánh trả nên cây súng văng sang một bên

-...

-...

-...

-...

-...

-...

- Thật á?

- Thật, thế nên hôm đó tao mới bảo chúng mày may mắn đấy

...

-"Hên quá, nếu lúc đó nó còn tí tình người tình người, không thì chắc mình lên bàn thờ ngắm gà khảo thân rồi "_Thâm tâm Mitsuya gào thét.

- Thế còn lí do ghét? Đâu thể khi không lại ghét được??_Baji

- Mày đang tự vả đó Baji_Chifuyu

...

- Anh bạn à...

- Đây, tao luôn chuẩn bị sẵn cho mày Ụ-Ụ_Kazutora lấy sẵn cái quần ra đưa cho Baji đội

- Thôi bọn mày bớt làm trò con bò, nói chuyện đàng hoàng này!_Draken muốn phát rồ với đám này, không thể nghiêm túc trong 5 giây à??

- Vậy chúng ta phải giấu nó thật à?

- Ừ không còn cách nào khác

-...

-...

- Này! Bọn mày không nhớ hay là cố tình không nhớ thế?_Mitsuya im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

- Hả? Ý mày là sao?

- Bọn mày không nhớ đợt Giáng Sinh à?

- Không

- 💢

- Bọn tao không có mặt với chứng kiến hết nha nên đừng có quơ bọn tao vào chung_Draken

- Đúng thế_Mikey

- Haizzz cả đám tụi mày không có đứa nào nhớ nổi à?_Anh thở dài ngán ngẩm nhìn mặt từng thằng cứ nghệch ra.

Câu trả lời cũng chỉ là những cái lắc đầu, ủa duma bình thường khôn lắm mà sao nay IQ tuột dốc không phanh thế???

- Thì lần đó bọn mày cũng giấu nó đấy, thấy nó nổi điên tới cỡ nào chưa??

Ồ!!

- Đừng có đưa ra cái bản mặt ngứa đòn đó nhìn tao 💢

- Đúng thật, tao còn nhớ nó đập nát cái ghế ở nhà thờ luôn cơ_Kazutora nghĩ tới mặt liền tái mét lại, cảm giác nếu cậu không đánh cái ghế mà là anh thì có mà tan xương nát thịt.

- Thêm cái liếc nhìn của nó nữa_Baji sợ quéo người, chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến hắn sợ xanh cò.

- Thế giờ giấu tiếp hay không?

...

Bầu không khí trong phòng rơi vào trầm tư, nếu giấu thì bị phát hiện là đời còn cái nịt. Mà không giấu cậu bị thương thì đời cũng còn cái nịt.

- Quyết định rồi, ta sẽ xử lí vụ này nhanh nhất có thể. Ngày mai Touman sẽ giao đấu với Thiên Trúc_Mikey đứng dạy dõng dạc tuyên bố.

- RÕ!!!

- Vậy tất cả gi-....

-  CHÚNG MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG!? BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ ĐỨNG TRONG NÀY HÚ HÉT?

Ông bác sĩ từ ngoài vài đá văng cánh cửa, rồi chỉ điểm mặt từng thẳng chửi xối xả như gà xối mỡ.

- À...

- IM MỒM! BIẾT MẤY GIỜ KHÔNG HÚ VỚI CHẢ HÉT, CHÚNG MÀY TƯỞNG LÀ BẤT LƯƠNG NÊN TAO SỢ CHẮC?

-...

- XIN LỖI NHA, ZIANGHO MỘT THỜI NHA MÀY!_Ông bác sĩ tự hào vạch áo ra khoe hình xăm sau lưng khiến cả lũ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa

- Cháu-...

- CHÁU CÁI GÌ MÀ CHÁU! NHỚ ĐẤY, TO MỒM LẦN NỮA TÔI VÔ VẢ TỪNG THẰNG MỘT ĐÓ!

-...

- BIẾT CHƯA💢

- Vâng!

- NHỚ MỒM!

*rầm*

- Bọn mày à, tao muốn xuất viện. Cho tao về đi!!!!!

- Cho tao về, tao chưa muốn chết!!!!!!

- Suỵt! Mày tin ổng vô chẻ mày ra làm 2 không??_Chifuyu sợ quéo người bịch miệng Mitsuya lại.

- Ổng lấy tóc anh đi làm chổi lau nhà bây giờ đấy_Angry bịch mồm anh mình lại, không khéo ông bác sĩ đó làm thiệc chứ đùa.

- Thôi thượng lộ bình an, bọn này chuồng trước

- Bảo trọng!

Cả bọn liền nháo nhào chen chút nhau cái cửa có chút ét, thiếu điều có thằng còn bay ra khỏi cửa sổ để tẩu thoát khỏi cái bệnh viện này.
Để lại hai con người đang nằm trên giường bệnh phải trơ mắt ra nhìn. Gáo thét trong lòng vì 1 tuần nữa 2 người mới được xuất viện, còn gặp ông bác sĩ Ziangho kia dài dài.

- Kiếp này coi như bỏ, Smiley à

- Thời tới cản không kịp

------------------------------------------

- Ông ơi!!!!!!!!!_Takemichi mở toang cánh cửa nhảy nhào tới chỗ ông mình đang ngồi nói chuyện

- Cháu về rồi à, dạo này vẫn khoẻ chứ_Ông dịu dàng xoa nhẹ mái đầu cậu.

- Vẫn khoẻ như mọi lần, mà ông tới có việc gì thế ạ?

- Ông tới thăm cháu với ông bạn già này, cũng lâu rồi ông không được đi đâu đó như thế này

- Vậy tối nay ông ở lại đây một đêm đi, được không ông?

- Đúng rồi đấy, lâu rồi tôi với ông không ngồi nói chuyện lâu như thế này. Ở lại một đêm đi

- Được rồi, được rồi. Tôi già rồi nên chắc giành nhiều thời gian cho gia đình hơn nhỉ?_Ông cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Hehe! Mà ông mang theo gì thế ạ?_Takemichi chợt để ý tới tạp hồ sơ ông đặt trên bàn.

- À của cháu đấy, ông dọn lại phòng của mẹ cháu và tìm được vài thứ nên ông đưa lại cho cháu

- vâng, thôi hai ông nói chuyện đi ạ. Cháu lên phòng đây!_Cậu nhận lấy tập hồ sơ rồi lon ton chạy lên lầu, để lại không gian riêng tư cho 2 người lớn tuổi nói chuyện.

...

- Ông định giấu thằng bé tới bao giờ?_Ông Sano cầm ly trà húp một ngụm rồi thở phào ra.

- Tôi nghĩ chưa phải lúc....với cả trong thằng bé đang vui lắm, tôi không muốn thằng bé vừa mất mẹ lại phải nhận tin sốc này

- Haizzz gần 25 năm rồi ông cũng chẳng thay đổi gì cả

- Haha! Thay đổi thì sao còn làm bạn già với ông tới giờ này

- Khéo miệng đấy

Hai ông cứ thế buôn chuyện từ đó tới nay và kể thêm nhiều về sự thay đổi của thành phố.

...

Lúc này Takemichi trên phòng đang mở tập hồ sơ ra xem. Nào là hình cậu lúc nhỏ, hình đám cưới và có cả hồ sơ của ai đó nữa.

- Hình mẹ khi trước đẹp ghê.....còn tập hồ sơ....

Cậu cầm lên lật từng tờ đọc, nào là giấy khai sinh, Giấy khen cấp 1 và cả hình chụp cậu khi tốt nghiệp. Hoài niệm ghê gớm.

Takemichi để mắt tới tờ giấy với tấm hình thẻ bên cạnh..........giấy nhận nuôi?..........từ trại trẻ mô côi!?

- Hmmmmm trông cứ quen mắt nhỉ?

-------Hết chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro