Chap 41: Nguy kịch
Cảm giác mất đi người thân là thế nào?
Họ không ai hiểu và cũng chưa cảm nhận bao giờ, đương nhiên điều đó không hề phù hợp với những đám nhóc bất lương này.
Đúng vậy, bọn họ không hiểu được. Cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Đau đớn? Thống khổ? Tuyệt vọng?
Phải, những thứ đó Takemichi đều trải qua. Trải qua một cách chậm rãi, chúng dày vò cậu như cách những bà hàng xóm dùng những sản phẩm quảng cáo giặt đồ nhưng chà mãi không ra.
- TAKEMICHI!!
-"Giọng ai thế? Ồn quá đấy"
Cậu nằm bất động giữa khoảng không vô tận, xung quanh bao phủ một màu đen. Không ánh sáng, không lối đi. Đơn giản là sự cô độc.
- M...mẹ!?
Cậu giật mình nhìn về phía cái bóng trắng đó, từng bước run rẫy tiến lại. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó! Không sai vào đâu được.
- Vậy nghĩa là....mình chết rồi!?_Takemichi hốt hoảng sờ soạn hết người mình.
Cơ thể vẫn bình thường, không xuyên qua hay đục lỗ gì được. Ảo ma vậy??
- Takemichi_Bà Hanagaki dang đôi tay chào đón cậu với nụ cười dịu dàng như mọi lần.
- Mẹ.......con tới với mẹ đây_ Cậu cười nhẹ từng bước tiến tới thân ảnh đã lâu cậu mới gặp.
Người mẹ cậu dường như ốm yếu đi hẳn, da vẻ cũng xanh xao. Chết tiệt! Chả biết lão Diêm Vương kia cho mẹ cậu ăn cái gì mà lại thành như vậy. Nhớ có đốt giấy tiền vàng bạc để đút lót cho ổng rồi mà, sao chả si nhê thế??
Nhưng khi Takemichi vừa ôm mẹ vào lòng thì thân ảnh đó lại vụt đi mất, người chưa kịp ôm, hơi ấm chưa cảm nhận được. Sao bà ấy lại rời bỏ cậu nhanh như thế??
- Đây không phải nơi con nên đến, mau về đi!
- Cái-...!?
Chưa kịp dứt lời nơi cậu đứng bỗng dưng mất trọng lực, khiến cơ thể cậu lọt thỏm xuống cái hố đen vô tận đó.
-"Ai đó.....cứu tôi với!!"
Cổ họng cậu đau nghẹn lại, không thể thốt lên từ nào. Takemichi tuyệt vọng cứ để cái hố đen vô tận này nuốt chửng lấy. Không biết điểm dừng ở đâu và cũng chả biết khi nào nó sẽ dừng.
...
- Takemitchy! Làm ơn đi, đừng bỏ tao mà_Mikey người rung rẫy nắm chặt tay cậu.
Nhìn cậu khó khăn thở từng nhịp một mà xót xa.
- Anh Mikey..._Emma nhìn anh trai mình lẫn cậu đang phải hô hấp bằng máy thở kia khiến khoé mắt cô dần cay.
- Takemitchy à, xin mày...đừng bỏ tao một mình_Anh gục đầu xuống giường bệnh cậu.
*Bip*
*Bip*
*Bipppppp*
Mikey chợt thấy vui mừng khi giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt cậu, cũng như tuyệt vọng khi tiếng máy nhịp tim vang lên liên hồi.
- Takemitchy!!
Cả hai giật mình khi nghe tiếng máy đo nhịp tim càng ngày càng lọan lên, nhịp tim cậu càng ngày càng yếu. Nó đang dần trở thành một đường thẳng. Không còn lên xuống như lúc gặp gián bay đậu vào người mình.
- Bác sĩ!!
- Mời hai người ra ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy!
- Takemichi! Tao sẽ không tha thứ nếu như mày bỏ tao đâu!!!_Mikey quỳ xuống bất lực ngoài phòng cấp cứu.
Ánh mắt đau xót nhìn theo chiếc băng ca được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
- Hức....anh Takemichi...hức..._ Emma nước mắt lăn dòng ngồi gục xuống đất.
- Takemichi sao rồi!?_Mitsuya là người chạy tới đầu tiên.
Thấy căn phòng vẫn còn sáng đèn lẫn tinh thần của hai người đến trước thì anh cũng đã đoán được tình hình, Mitsuya im lặng ngồi xuống hàng ghế. Khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn tuyệt vọng, lỡ như cậu biến mất thật sao? Biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Như thế thì anh phải sống sao đây, mày tệ lắm Takemichi!
Những người khác cũng dần tới, chả ai nói tiếng nào chỉ lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế.
Hai anh em Haitani và Thiên Trúc cũng chạy tới sau khi băng vết thương, khi nãy Kakuchou đã thấy cậu nằm trên băng ca và đẩy đi khiến cậu ta hốt hoảng báo cho những người khác.
...
Đáng lẽ bầu không khí nãy chỉ dừng lại ở sự im lặng nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Hanma, Kisaki và bố của cậu ta.
- Bọn mày còn tới đây để làm gì hả! Làm em ấy nhập viện chưa đủ hay gì!!_Izana tức giận nắm cổ áo Kisaki, anh căm phẫn nhìn cậu ta.
Chỉ vì sự ích kỷ đó mà khiến đứa em trai chỉ vừa gặp mặt chưa đầy 1 tiếng của anh đang phải nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết ra sao.
- Biến ra, nghĩ mình là ai thế hả?_Lão già đó ngang tàn đẩy Izana ra một bên.
Thứ con hoang như nó thì có là cái đách gì trong mắt ổng?
- Izana à, bình tĩnh đi_Kakuchou
- Hức....anh xin lỗi....hức...hức...xin lỗi_Izana bật khóc ngồi khuỵ xuống sàn
- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?_Bác sĩ
- Em ấy sao rồi bác sĩ!?_Izana
- Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi cần một lượng máu lớn nhưng bệnh viện hiện tại lại không đủ. Không biết ở đây có ai cùng huyết thống với bệnh nhân không?
Nghe tới đây cổ họng Izana cứng đờ lại, anh trai thì anh trai nhưng cũng chỉ là con nuôi. Làm gì có cái huyết thống gì gì đó được.
- Tôi không...
- Tôi là bố nó_Ông ta bước tới chỗ bác sĩ sẵn tay gạt anh sang một bên, không quên nhìn đểu Izana một cái.
....
- Vậy mời ông theo-...
- Nhưng tôi đâu nói tôi sẽ hiến máu cho thằng ăn cháo đá bát đó chứ?
- !!
- Ông nói gì hả!!_Baji
- Nè nè! Mạng sống của nó đang nằm trong tay tao đấy, đừng có mà manh động nếu vẫn muốn giữ cái mạng quèn của nó_Ông đẩy anh ra nhìn khiêu khích bọn họ, lũ oắt con này trình đâu mà chơi với lão.
Izana bức rức nắm chặt tay lại, chặt tới mức khiến nó rỉ máu.
...
*Rầm*
- Izana!?
- Làm ơn.......tôi xin ông...._Izana cắn chặt răng quỳ gối cầu xin lão ta.
...
Nhìn thấy anh như vậy hắn như thấy được gái, cảm giác hưng phấn. Được một kẻ mang danh bất lương lẫy lừng, còn là người đứng đầu thế hệ S62 quỳ xuống cầu xin thế này. Đúng là đã quá Pepsi ơi!!
- Không thoả mãn một tí nào cả, mày! Quỳ xuống cầu xin đi, có thể tao sẽ suy nghĩ lại đấy_Ông cười thích thú chỉ Baji, tên hung bạo nhất từ nãy tới giờ
-..._Baji cắn răng chịu đựng quỳ hẳn xuống
Thiếu điều muốn dập đầu quỳ lạy ba cái đủ để rinh ổng lên bàn thờ ngồi ngắm gà.
- Hmmmm.......tao hết hứng rồi, đếch hiến nữa_Ông ta cười khoái chí bỏ về
- Ơ này! Ông tính bỏ con trai mình đang nguy kịch sao!?_Bác sĩ
- Rồi sao, làm gì nhau?
- Thế thì về lẹ đi, bọn này chả cần nữa_Koko từ đâu đi tới theo sau là đội ngũ y tế bác sĩ hùng hậu.
- Mày nói gì thế hả, mày có biết-.._Baji
- Suỵt_Inui đi tới rọ mõm Baji lại theo đứng nghĩa đen
- Không cần sao, cho nghĩ lại đó. Không có tao thì cái mạng của nó chỉ như có rác thôi
- Ai nói? Đâu cần cùng huyết thống mới được, chỉ cần cùng nhóm máu là được phải không bác sĩ?
- Chị Akane!?
- À phải, chỉ cần cùng nhóm máu là được
- Tôi có cùng nhóm máu với thằng bé, đây là giấy xác thực_Cô vui vẻ đi tới đưa cho bác sĩ xấp giấy tờ, có cả giấy xác nhận truyền máu của cậu cho Akane khi cô còn ở bệnh viện.
- Cái-...!?
- Ông không có cửa đâu lão già à_Koko cười khiêu khích nhìn hắn, ôi con sông quê, con sông quê!!!!
- Và chúng tôi cần thêm giấy đồng ý của người nhà, không biết ngoài thằng cha này còn ai không ạ?
- Ha! Ngoài tao ra còn ai nữa chứ
Như bắt được vàng ông ta liền hất cằm lên hống hách.
- Tôi là chú thằng bé, cũng được tính là người nhà phải không?
- Chào ông, rất hân hạnh được gặp
Koko và Inui cúi gập người chào ông ấy, còn ai khác ngoài Sugar...à không, Boss của cậu chứ.
- Vậy mời cô cậu theo tôi làm thủ tucg
Akane theo chỉ dẫn của bác sĩ và rời đi, để lại những người khác trong một bầu không khí kì quặc.
- Lão già à.....ông tới số rồi!_Baji đừng dậy bẻ tay răn rắc nhìn ổng.
- Ran_Izana
- Đây Boss, hàng mới nhập khẩu đó
- Tới công chiện liền
- Bây đâu!
- ZÔ!!!
------------------------
- Mấy đứa vất vả rồi, thủ tục còn lại để ta xử lí
- À vâng, bác cũng thế ạ_Mitsuya
- Cháu không nghĩ bác lại là chú của Takemichi đó_Chifuyu
- À thằng bé cũng chẳng biết điều này, bác chỉ đơn thuần là người giám hộ thôi
- Vâng, bác và Akane-san vất vả rồi_Mikey cúi gập người tỏ lòng biết ơn hai người.
- Không có gì đâu, Takemichi trước cũng giúp bọn chị nhiều rồi. Việc này không lớn lao gì đâu
- Cháu là Izana phải không?
- À vâng, cháu là Izana Kurokawa, anh trai của Takemichi
- Vậy à.......ta giờ cũng đã già nên hãy thay ta làm người giám hộ cho Takemichi nhé_Ông cười nhẹ xoa đầu cậu
- Vâng?
- Cháu biết đấy việc của ta rất nhiều nên không thể chăm sóc thằng bé dưới cương vị là người giám hộ được nên Takemichi giao lại cho cháu nhé?
-....
- Ý cháu như nào?
- Vâng, cháu đồng ý ạ
- Nhờ cả vào cháu nhé, cả mấy đứa nữa, chăm sóc Takemichi thay bác nhé?
- Vâng, bác cứ tin tưởng bọn cháu_Mitsuya
Ông chú định bỏ về thì thấy bóng dáng đứa cháu ngu ngốc mình đang lấp lấp ló ló gần đó.
- Kisaki
- Vâng!!_Cậu ta hốt hoảng chạy ra như thói quen.
- Haizzz ông nội gửi cho cháu đó_Ông thở dài lấy ra tệp hồ sơ đưa cho cậu.
- Vâng?_Kisaki căng thẳng nhận lấy nó
Giấy khám thai hay gì zậy??
- Mở ra xem đi nhé, bác về đây
- Bác về cẩn thận ạ!
...
- Gì thế, tao coi ké với!!_Hanma nhiều chuyện ló đầu vào xem thử.
- Hmmmm giấy.....nhận nuôi!?
- Có cả Izana nữa nè??_Kakuchou cũng hiếu kỳ ngó xem thử, ai ngờ thấy cả tên của Izana
- Hả! Đâu đâu!!
Cả bọn cũng bắt đầu bu đông lại xem sao.
- Từ bây giờ
- Theo quan hệ huyết thống
- Cậu Kisaki Tetta?
- Và cậu Izana Kurokawa?
- Là thành viên chính thức
- Của gia đình Kisaki
- Dưới danh phận là con trai
- Của Kisaki Roiji!?!?
- HẢ!!!!!!!!
-----Hết chap 41
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro